Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 63

Thượng Quan Trì lái xe tới quán mỳ cay, đây là nơi ngày trước Đường Huyên thích đến nhất, cô rất ăn được cay, mỗi lần anh ta ăn đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng cô ngay cả mày cũng không nhăn lấy 1 cái.

Quán mỳ này ở gần khu trường học, Thượng Quan Trì đã rất lâu không đến, đại học năm 4 năm đó, anh ta ở đây, gặp được học muội năm nhất Đường Huyên, ngày đó, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, cô ngồi vị trí gần cửa, xem 1 quyển sách có lẽ là rất hài, cười giống 1 đứa trẻ chưa lớn.

Sau buổi trưa, dưới ánh mặt trời, cô gái với lúm đồng tiền tươi như hoa, liền khắc sâu trong tim tảng đá như anh ta.

Nguyên nhân gia thế, nguyên nhân tướng mạo, làm cho anh ta từ thời trung học liền trở thành đối tượng con gái theo đuổi, nhưng anh ta chưa từng đối với bất kỳ cô gái nào động lòng, bởi trong mắt anh ta, những người con gái cả ngày chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày, chỉ biết làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng sự xuất hiện của Đường Huyên lại hoàn toàn phá vỡ quan niệm cố chấp của anh ta.

Sự nhiệt tình của cô, cởi mở của cô, và thông minh đáng yêu của cô, tất cả những điểm này đều là những thứ anh ta không nhìn thấy trên người con gái khác.

Cứ như vậy, bọn họ yêu nhau, yêu đến sâu đậm, yêu đến triền miên.

Quán mỳ cay vẫn đông khách như vậy, mà lý do đông khách là bởi vì phía bên phải của quán có 1 bức tường, trên mặt tường dán đầy vết tích của mỗi sinh viên từ khu đại học đi ra từng lưu lại, có tâm nguyện, còn lại là bí mật.

Đường Huyên ban đầu thích viết tùy bút tâm tình trên tường, mỗi lẫn Thượng Quan Trì đều chế giễu cô ấu trĩ nhưng lại cách mấy ngày sau sẽ bí mật đến 1 mình, lật lại xem cô viết cái gì.

“Tiên sinh, muốn ăn mỳ không?”

Ông chủ quán mì đã đổi rồi, nghe khẩu âm giống như người ngoài nơi khác, may mắn là thói quen thay sinh viên lưu lại vết tích thanh xuân không đổi, trên bức tường vẫn như cũ dán chi chít giấy nhớ đủ mọi sắc màu.

“Cho tôi 1 bát mỳ cay.”

Thượng Quan Trì đi tới bức tường, trong 1 đống giấy nhớ làm người ta hoa mắt, lại vừa nhìn liền thấy bút tích của Đường Huyên, mọi tâm tình tùy bút cô viết anh ta hầu như đều xem qua nhưng lúc này trong tay anh ta cầm được lại giống như đã định trước bị anh ta nhìn thấy, nhưng duy nhất không có tuyên ngôn tình yêu bị anh ta nhìn thấy.

“Em đã từng vô cùng vô cùng thích anh, bây giờ vẫn vô cùng vô cùng thích anh, chỉ là thích anh nhưng không thể ở bên anh.”

Ngày 9 tháng 9 năm 2008. Đường Huyên lưu.

Ngón tay Thượng Quan Trì run run, 1 loại đau nhói không hiểu từ dưới chân lan tràn lên tim, anh ta hồi tưởng lại khi ở cùng Đường Huyên từng tí một, trái tim không dễ dàng kiên định, vẫn chưa kịp bắt đầu kiên định liền bị lay động rồi.

Ông chủ đem bát mỳ cay bưng đến trước mặt anh ta, không biết là lấy tâm tình như thế nào, anh ta ăn hết bát mỳ cay, cũng là lần đầu tiên, không cảm thấy cay mà chỉ cảm thấy đắng.

Đây là 1 ngày như thế nào, chính ngày này, khi anh ta chuẩn bị quên đi quá khứ, quên đi người phụ nữ trong tim đó lại làm cho anh ta biết, sự rời đi của cô, chắc chắn có chút ẩn tình bất đắc dĩ bên trong.

Còn có cái gì so với điều này càng làm cho người ta đau khổ, người phụ nữ bạn yêu rõ ràng phản bội bạn rời bỏ bạn, nhưng bạn đột nhiên phát hiện, cô ấy thực ra vẫn luôn yêu bạn?

Đêm đã khuya, thời tiết của mùa thu đã lặng lẽ đến gần, trong không khí, xen lẫn vào sẽ không phải là cái nóng của mùa hè mà là cái se lạnh độc quyền của mùa thu.

Tư Đồ Nhã bất an đi đi lại lại trong phòng, đã là sáng sớm nhưng Thượng Quan Trì vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được, cô muốn ra ngoài tìm anh ta nhưng lại không biết đi đâu tìm, rất lo lắng anh ta có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

Chính trong lúc cô lo âu bất an, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân loạng choạng, cô vội vàng xông ra ngoài, nhìn thấy Thượng Quan Trì bình an trở về, tim đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.

“Anh uống rượu rồi?”

Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, vươn tay ra dìu anh ta tới ghế sofa ngồi xuống, đứng dậy chạy và nhà vệ sinh vắt khăn lạnh lau mặt giúp anh ta, tiếp đó lại chạy xuống tầng pha cốc nước mật ong bưng lên, bóng hình bận trước bận sau không khó nhìn ra tình yêu say đắm ẩn dấu trong tim.

“Công việc không thuận lợi sao?”

Đợi Thương Quan Trì tỉnh táo 1 chút, cô nhẹ nhàng hỏi, căn bản không nghĩ tới sẽ bởi vì chuyện tình cảm, bởi vì tối qua, anh ta đã tự mình đồng ý sẽ quên đi quá khứ làm 1 người bình thường.

“Không có, tôi đi tắm.”

Thượng Quan Trì không có sức lực đứng dậy, bước chân không vững đi tới nhà tắm, Tư Đồ Nhã nhìn bóng dáng ngả nghiêng của anh ta, không hiểu sao, trong lòng liền cảm thấy rất bất an rất bất an.

Anh ta đã bình an trở về, cô đáng lẽ yên tâm đi ngủ nhưng đột nhiên sản sinh tâm tình bất an, làm cho cô không cách nào ngủ ngon, liền ngồi ngây ngốc như vậy cho đến khi Thượng Quan Trì ra khỏi phòng tắm.

Khoảng khắc ánh mắt giao nhau, Tư Đồ Nhã cuối cùng hiểu, cô tại sao cảm thấy bất an rồi, lúc liếc nhìn thấy chữ đó trước ngực của Thượng Quan Trì.

“Anh hôm nay đi xóa chữ rồi?”

Ánh mắt cô ảm đạm nhìn cái tên xóa 1 nửa nhỏ thì dừng lại trước ngực anh ta, chữ Huyên thiếu đi bộ thảo vẫn là Huyên, cho nên trong tim anh ta trước sau vẫn chỉ có thể chứa người phụ nữ đó.

“Ừ.”

Thượng Quan Trì nhàn nhạt trả lời.

“Vậy tại sao không xóa hết?”

Rõ ràng biết nguyên nhân nhưng vẫn muốn anh ta tự mình nói ra, có lẽ chỉ có tự mình nghe mới có thể chết tâm.

“Rất muộn rồi, đi ngủ đi, nghỉ ngơi không đủ sẽ ảnh hưởng chất lượng dạy học ngày mai.”

Thượng Quan Trì hiển nhiên không muốn nói vấn đề này vậy là chuyển vấn đề qua loa.

Tư Đồ Nhã buồn bã quay người, từng bước bước về phòng mình, nghĩ đến bản thân vẫn chưa kịp thổ lộ liền đã là tình yêu chết yểu, là không cam tâm...

Đột nhiên, cô dừng bước, lo lắng nhìn anh ta nói: “Nếu bây giờ tôi nói với anh, tôi thích anh, anh sẽ tin không?”

Thượng Quan Trì ngơ ngác, cười cứng nhắc: “Không tin.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người phụ nữ ấm áp sẽ không thích người đàn ông lạnh lùng như tôi.”

Đầu mũi cô chua chua, liền dũng cảm nói ra lời trong lòng: “Anh sai rồi, mặc dù ngay cả bản thân tôi cũng không tin nhưng tôi thích anh là sự thật, Thượng Quan Trì, anh nghe cho rõ, tôi thích anh.”

Thượng Quan Trì đột nhiên nghe vậy biểu tình đông cứng, suốt mấy phút không có phản ứng, tựa như pho tượng hóa đá, hóa đá ngay tại trận...

Qua rất lâu sau, anh ta mới rất không nhẫn tâm nói 2 chữ: “Xin lỗi.”

Xin lỗi 2 chữ này có những lúc có thể làm cho người ta tâm tình tốt lên, có những lúc cũng có thể làm cho người ta tim đau như dao cắt.

Giống như lúc này, Tư Đồ Nhã nghe 2 từ đã từng cực kỳ khao khát anh ta có thể nói với cô, tim liền giống như bị dao rạch ra, đau đến không thở nổi, lần đầu tiên muốn dũng cảm từ bỏ hận thù dùng tim yêu 1 người, tiến tới 1 đoạn tình cảm nhưng 1 câu xin lỗi của anh ta lại tàn nhẫn thức tỉnh cô, tình yêu không phải là việc của 1 người.

“Tôi không tốt sao? Hay là tôi không tốt bằng cô ấy?”

Thượng Quan Trì nắm lấy đôi vai cô, áy náy nói: “Không phải em không tốt, là tim tôi không đi được tới chỗ em.”

Nước mắt Tư Đồ Nhã ngay lập tức rơi xuống, nếu anh ta nói cô chỗ nào không tốt, cô có thể nỗ lực thay đổi, nhưng anh ta nói tim anh ta đi không đến được chỗ cô, cô có thể làm thế nào?”

“Được, tôi biết rồi.”

Kiên cường quay người, mạnh mẽ nhẫn nhịn không khóc trước mặt anh ta, nếu không có được tình yêu, vậy thì, cô cũng không thèm sự đồng tình.

Vào trong phòng, đóng cửa, nước mắt liền như hạt chân trâu bị đứt dây từng viên từng viên rơi xuống, cô vô lực ngồi xổm bên cửa, 2 tay ôm đầu gối, không biết mình sau này nên làm sao, không muốn khóc vô dụng như này nhưng nước mắt làm thế nào cũng không dừng lại, cô cố gắng đè nén, Thượng Quan Trì đứng bên cửa nghe thấy rõ ràng.

Đây là lần thứ 2 nghe thấy tiếng khóc bi thương của Tư Đồ Nhã, trong lòng Thượng Quan Trì rất buồn, anh ta muốn gõ cửa nhưng tay giơ lên rồi lại hạ xuống, lúc này, bất kì lời nói nào đều là vô ích, anh ta rất rõ, cô muốn nghe thấy tuyệt đối không phải lời an ủi của anh ta.

Tình yêu, trước nay đều tàn khốc như vậy, không phải cô ấy phụ bạn thì là bạn phụ cô ấy.

Tư Đồ Nhã bắt đầu trốn tránh Thượng Quan Trì, buổi sáng cô dậy sớm hơn anh ta, buổi tối, cô về muộn hơn anh ta, cố gắng hết sức có thể, không cùng anh ta có cơ hội chạm mặt một mình, bởi cô còn chưa biết, sau khi bị anh ta từ chối, phải lấy trạng thái như nào mới có thể tự nhiên đối diện với anh ta.

Tâm tình suy sụp, tinh thần tiều tụy, rất nhanh dẫn đến sự chú ý của bạn thân Lâm Ái.

Lâm Ái hẹn cô đến quán café, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Gần đây phát sinh chuyện gì? Tại sao tâm tình cứ suy sụp vậy?”

Cô lắc đầu, vô lực khuấy cốc café đắng trước mặt: “Không có gì.”

“Còn muốn giấu mình à? Mình với cậu quen nhau bao lâu rồi? Có chuyện gì không thể nói?”

“Không phải chuyện vinh quang gì, nói rồi sẽ chỉ làm cho bản thân càng đáng thương mà thôi.”

Tư Đồ Nhã nói như này, trong lòng Lâm Ái hiểu 7,8 phần rồi, “Cậu tỏ tình với Thượng Quan Trì, anh ta nói anh ta tạm thời vẫn chưa có cách nào tiếp nhận cậu?”

“So với cái này càng nghiêm trọng, anh ta nói tim anh ta, đi không đến chỗ mình. Không có bất kỳ do dự nào.”

Lâm Ái cau mày, rất đau lòng cô, nắm lấy tay cô an ủi nói: “Không sao, không đến được thì không đến được, ai thèm, đàn ông trong thiên hạ cũng không chết hết, hơn nữa anh ta còn là con rùa rụt đầu.”

“Chỉ là có chút không cam tâm, vì anh ấy mình ngay cả việc báo thù cũng không nghĩ nữa nhưng anh ấy ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không chịu cho mình.”

“Nếu đã không cam tâm vậy thì đừng từ bỏ, mình không tin còn có người đàn ông không thích Tiểu Nhã của chúng ta, không thích Tiểu Nhã của chúng ta đều là ngu xuẩn!”

Ánh mắt Tư Đồ Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đơn nói: “Đàn ông đều có mối tình đầu, người phụ nữ đặt nền móng khai sáng tình cảm của đàn ông, phải làm thế nào mới có thể thắng được?”

“Mối tình đầu tính là cái gì? Chỉ là đoạn hồi ức mà thôi, chỉ cần cậu lôi bản lĩnh ra nhất định có thể cướp lại được trái tim của Thượng Quan Trì.”

Thượng Quan Trì ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, trong tay nắm lấy điện thoại lật qua lật lại, đã 3 ngày rồi, anh ta và Tư Đồ Nhã không nói với nhau 1 câu, thỉnh thoảng chạm mặt, anh ta còn chưa kịp mở miệng, cô đã tránh không còn hình dáng.