Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 68

“Em khóc rồi?”

Anh ta nhìn 1 cái liền nhận ra vết tích khóc qua ở đuôi mắt cô, ngạc nhiên giữ vai cô hỏi: “Ai chọc em rồi?”

Tư Đồ Nhã ngây ngô nhìn anh ta, rất muốn nói, là anh, chính là anh, ngoài anh ra, bây giờ ai cũng không là cho tôi đau lòng được nhưng cô không thốt lên được, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, mệt mỏi nói: “Tôi mệt rồi, bây giờ cái gì cũng không muốn nói.”

Sau đó Thượng Quan Trì đi vào nhà tắm, phát hiện quần áo bẩn ném trên đất bị Tư Đồ Nhã quên dọn, mới dự cảm cô có khả năng phải chịu oan ức gì, anh ta ngơ ngẩn nhìn quần áo bị dính đầy tương cà chua trong tay đột nhiên đứng dậy đi tới trước cửa phòng cô, gõ mạnh cửa, cửa mở ra 1 khe hở, Tư Đồ Nhã qua khe hở của cửa hỏi: “Làm gì?”

“Quần áo em làm sao vậy?”

Tư Đồ Nhã trầm mặc 1 lúc, nói thật: “Kiệt tác của vợ cũ anh.”

“Phó Nguyễn Nguyễn lại tìm gây phiền phức rồi?”

“Nếu không anh cho rằng là sao?”

Cô đóng cửa, không muốn nói vấn đề này với anh ta nữa, Thượng Quan Trì nắm quần áo trong tay, chầm chậm vo thành 1 nhúm.

Ngày thứ 2, lại là 1 ngày kinh tâm động phách, trước là phụ huynh của mấy học sinh tối qua chạy đến trường học tranh luận, Giang Hựu Nam thân là hiệu trưởng, đương nhiên muốn nghĩ cách trấn an bọn họ, không dễ dàng trấn an được bọn họ, khách không mời mà đến Phó Nguyễn Nguyễn lại đến rồi, cô ta ở phòng làm việc tuyên bố muốn gặp Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã đang trên lớp, Lâm Ái chạy đi mật báo cho Tư Đồ Nhã, bảo cô tránh trước, cô nhíu nhíu mày, không do dự quay lại phòng làm việc.

“Cô lại muốn làm gì?”

Cô nghiêm mặt chất vấn.

Phó Nguyễn Nguyễn chỉ chỉ bên ngoài: “Ra ngoài nói.”

Vừa nghe cô ta nói ra ngoài nói, tim đang treo lơ lửng của Tư Đồ Nhã liền hạ xuống, ít nhất người phụ nữ này hôm nay không phải đến gây rối.

2 người 1 trước 1 sau đến bên sân vận động của trường, đợi xung quanh 4 phía không người, Phó Nguyễn Nguyễn mở miệng: “Việc ngày hôm qua xin lỗi, tôi xin lỗi cô.”

Tư Đồ Nhã bỗng nhiên trợn to mắt, cho rằng là bản thân nghe sai.

“Nếu nghe chưa rõ tôi có thể nói lại, việc ngày hôm qua xin lỗi, tôi xin lỗi cô.”

Mới qua 1 đêm, cô ta liền thay đổi 180 độ, Tư Đồ Nhã cảm thấy không thể tin nổi.

“Được, nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi đây.”

“Đợi 1 chút.”

Phó Nguyễn Nguyễn gọi cô: “Cô vẫn chưa nói, cô có tha thứ cho tôi không?”

“Chỉ cần cô đừng đến tìm tôi gây phiền phức, tôi không quan tâm tha thứ hay không.”

“Vậy không được, cô bắt buộc phải cho tôi 1 đáp án rõ ràng.”

Ha, Tư Đồ Nhã cười lạnh 1 tiếng: “Nếu như tôi không tha thứ thì sao?”

“Vậy thì tôi ngày ngày đến trường học tìm cô, cho đến khi cô tha thứ thì thôi.”

Thật là đồ điên, 1 ngày 1 biến đổi, Tư Đồ Nhã mất kiên nhẫn vẫy tay: “Được, tôi tha thứ cho cô, sau này mời cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Lời tôi còn chưa nói xong đâu.”

Phó Nguyễn Nguyễn tiến về phía trước ngăn cô đang muốn rời đi,truyền qua điện thoại của mình: “Gọi điện thoại cho Thượng Quan Trì, nói với anh ta, cô đã tha thứ cho tôi rồi.”

Tư Đồ Nhã đột nhiên cứng đờ: “Cái này liên quan gì anh ta?”

“Cô bớt giả bộ, không phải cô về nhà thổi gió gối đầu, anh ta sẽ nổi giận tuyên bố tôi không xin lỗi thì hủy công ty của ba tôi sao?”

Lúc này, Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng mới hiểu nguyên nhân thái độ của Phó Nguyễn Nguyễn biến chuyển, hóa ra là Thượng Quan Trì thay cô đòi công bằng.

Cô nhận điện thoại cua cô ta, gọi số điện thoại của Thượng Quan Trì, rất nhanh được bắt máy: “Alo?”

“Tôi tha thứ cho cô ta rồi.”

Tư Đồ Nhã lời ít ý nhiều nói 6 chữ, sau sự im lặng ngắn ngủi, Thượng Quan Trì nói: “Sau này phát sinh chuyện như này nữa, ngay lập tức thông báo cho tôi, đừng giống như tên ngốc chỉ biết lén lút khóc.”

Ngại Phó Nguyễn Nguyễn đang có mặt, cô không tiện nói gì nhiều, liền nhẹ nhàng trả lời: “Được, tôi ngắt máy đây.”

“Bây giờ được rồi chứ?”

Tắt điện thoại, Tư Đồ Nhã hỏi Phó Nguyễn Nguyễn.

“Đừng cho rằng cô thắng rồi, nếu không phải bởi vì nghĩ đến sự nghiệp gia tộc nhà tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước người phụ nữ như cô.”

Tư Đồ Nhã không chịu yếu thế đáp 1 câu: “Nếu không phải bởi vì không muốn nhìn thấy cô, tôi cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời xin lỗi giả tạo của cô.”

“Cô thích Thượng Quan Trì phải không?”

Phó Nguyễn Nguyễn không vội không phiền rất bất ngờ hỏi ra bí mật này trong lòng Tư Đồ Nhã.

“Tôi không cho rằng tôi phải báo cáo cuộc sống đời tư của tôi cho cô.”

“Đời tư của cô tôi 1 chút cũng không có hứng thú, chỉ là muốn tốt bụng nhắc nhở cô 1 chút: ‘Nếu cô thích anh ta, vậy hãy nhân còn sớm chết tâm đi, bởi vì Thượng Quan Trì tuyết đối sẽ không thích bất ì người phụ nữ nào trừ Đường Huyên, Đường Huyên là ai cô biết không? Cô ta là người phụ nữ Thượng Quan Trì ngày đêm mong nhớ, tôi từng bởi vì động vào tập tranh vẽ của người phụ nữ đó mà bị anh ta hung hăng cho 1 bạt tai, đến bây giờ tôi cũng không thể quên được ánh mắt đau lòng khi anh ta nhìn tập tranh lúc đó, và ánh mắt chán ghét lúc nhìn tôi.”

“Cô ngược lại đối với quá khứ của anh ta rất hiểu.”

Tư Đồ Nhã giả vờ bình tĩnh cười cười, “Nhưng mà tôi không để ý, anh ấy không quên được mối tình đầu, chứng tỏ anh ấy là người trọng tình cảm, anh ấy đồng ý với tôi, sẽ quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu.”

Ha ha ha –

Phó Nguyễn Nguyễn phát ra tiếng cười chế giễu: “Quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu? Tư Đồ Nhã cô thật đủ ngây thơ nhỉ? 3 năm cũng chưa từng quên, bởi vì sự xuất hiện của cô mà anh ta có thể quên? Cô thật quá đề cao năng lực bản thân rồi, thật lòng khuyên cô 1 câu, đừng không biết trời cao đất dày, nếu không sẽ có 1 ngày cô khóc không ra nước mắt.”

Tiếng cười chế giễu dần dần xa dần, Tư Đồ Nhã đứng lặng im tại chỗ hồi lâu, 1 trận gió nổi lên, bi thương của cô hóa thành từng bông bồ công anh mềm mại bay đến 1 nơi xa không biết tên.

Buổi chiều tan làm, Thượng Quan Trì không gọi điện thông báo cho cô, tự đến trường học đón cô, 2 ngày nay, đối với lời đồn tuyên truyền ồn ào huyên náo của cô trong trường học, phần lớn vẫn là 1 phiên bản: Ông chồng đẹp trai lại nhiều tiền của cô có niềm vui mới, đang muốn bỏ rơi cô, cô trong lúc tức giận tìm niềm vui mới đánh tập tàn nhẫn, mà niềm vui mới lại không thể nhịn được chạy đến trường học đáp trả cho nên nới có màn hất tương cà chua đáng sợ.

Lâm Ái nhìn thấy Thượng Quan Trì, có phần không vui, không qua đó chào hỏi mà bước đi trước rời đi.

Tư Đồ Nhã đi tới, hỏi nhẹ nhàng bâng quơ: “Anh sao đến đây?”

“Đón em tan làm, mời em ăn cơm.”

“Về nhà ăn là được rồi.”

Cô dĩ nhiên không có tâm tình ra ngoài ăn cơm cùng anh ta, cho nên đối với đề nghị của anh ta cũng không tỏ vẻ vui mừng là bao nhiêu.

“Về nhà ăn nhàm chán biết mấy, hôm nay đưa em đi ăn đồ ăn ở nhà không ăn được, mau lên xe đi.”

Mấy vị đồng nghiệp hôm qua chê cười cô nhìn thấy Thượng Quan Trì dịu dàng cười với Tư Đồ Nhã, không khỏi có chút buồn bực, ánh mắt nhìn Tư Đồ Nhã mọi kiểu ngưỡng mộ đố kị hận.

Tư Đồ Nhã thở dài, khóe môi nhếch lên 1 độ cong trào phúng như có như không, cô bé lọ lem làm việc sai nhất chính là làm cho mọi người phụ nữ con nhà nghèo đều có hi vọng.

Thượng Quan Trì lái xe đến 1 nhà hàng hải sản bên biển, chỉ thực đơn nói với Tư Đồ Nhã: “Xem đi, không lừa em chứ.”

Tư Đồ Nhã cười giễu cợt, hóa ra anh ta vẫn còn nhớ cô thích ăn cua, thật hiếm có.

2 người xuống xe, đi vào trong quán, chọn vị trí gần biển ngồi xuống, Thượng Quan Trì nói với phục vụ: “Cua hấp, cua luộc, cua nướng, cua rán, cua xào, mỗi loại mang đến mấy con.”

Tư Đồ Nhã kinh ngạc nhìn anh ta: “Gọi nhiều vậy, ăn hết không?”

“Ăn không hết gói lại mang về nhà ăn tiếp.”

“Làm gì? Tìm ngược sao?”

Thượng Quan Trì dịu dàng nhìn cô: “Không phải tìm ngược, là phát tiết, đem những người làm em phiền não, tưởng tượng thành từng con cua to sau đó nuốt vào trong bụng, ngay cả xương cũng đừng nhổ ra.”

Phục vụ bưng cua hấp đến, sau đó lại bưng cua rang đến, tiếp theo lại bưng cua nướng đến, thời gian không đến 15 phút, trên bàn bày đầy cua, mà những con cua đó trong mắt Tư Đồ Nhã, tất cả đều biến thành mặt của Thượng Quan Trì, có vui vẻ, không vui vẻ, tức giận, phiền muộn, từng con từng con quay vòng trước mặt cô, quay đến cô hoa mắt chóng mặt.

“Khởi động đi.”

Thượng Quan Trì gắp 1 con cua hấp vào trong bát cô, cô ngắm mấy giây, gắp lên đưa vào trong miệng, kẽo kẹt kẽo kẹt đem xương nhai nát rồi nuốt vào trong bụng, thật sự là 1 cọng cũng không nhổ ra.

“Ăn là tôi đúng không?”

Người nào đó rất biết điều hỏi.

Tư Đồ Nhã không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà vô vùng đau buồn, cô đơn nói: “Anh có phải đang đợi người làm cho vết thương của anh lành lại xuất hiện...”

Không khí đột nhiên cứng ngắc, Thượng Quan Trì không trả lời, Tư Đồ Nhã lại nói: “Hôm nay Phó Nguyễn Nguyễn chế giễu tôi, nếu tôi cho rằng sự tồn tại của tôi có thể thay thế người mà 3 năm anh chưa từng quên, vậy là biểu hiện không biết trời cao đất dày, rồi sẽ có 1 ngày khcos không ra nước mắt.”

“Đừng nghe người phụ nữ đó nói linh tinh.”

“Cô ta nói không phải sự thật sao? Anh không chịu tiếp nhận tôi, anh không quên được Đường Huyên đây đều là sự thật không phải sao?”

Thương Quan Trì xoa trán than thở: “Chúng ta có thể đừng nói vấn đề này không?”

Trong lòng Tư Đồ Nhã rất buồn rất buồn, cô hít hít mũi: “Được, anh không muốn nói thì không nói nữa, có điều có 1 câu tôi muốn khuyên anh, đừng cứ mãi nghĩ về hồi ức bởi vì người trong đó không nhất định cũng nghĩ về anh.”

Ngày đó, Tư Đồ Nhã ăn rất nhiều cua, mỗi 1 con đều là hình dáng của Thượng Quan Trì.

Nháy mắt, kỳ hạn Tư Đồ Kiều cho chỉ còn lại 3 ngày, cô ta gọi điện thoại giục Tư Đồ Nhã: “Nghĩ xong chưa? Lúc nào thì tự giác rời đi?”

Tư Đồ Nhã đau khổ nhắm mắt: “Vội gì, không phải thời gian chưa đến.”

“Nói như vậy là cô đã dự định rời đi rồi?”

Tư Đồ Kiều có chút vui sướng.

“Tôi rời đi hay không đối với cô 1 chút có lợi cũng không có cho nên tốt nhất đừng vui mừng quá sớm, tránh hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.”

“Đó là việc của tôi, cô không cần lo lắng, chỉ cần làm cho chướng ngại vật là cô rời đi sau này con đường của Tư Đồ Kiều tôi mới thông.”

Tư Đồ Nhã vẫn cứ mất mát ở việc tình cảm của cô Thượng Quan Trì không chịu chấp nhận, cũng không có tâm tư nghĩ cách đối phó Tư Đồ Kiều, càng không có cách thoát khỏi Lý Giáp Phú, hết lần này đến lần khác 2 người này giống như ma quỷ bám theo cô không buông.