Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 71

Lông mi Tư Đồ Nhã run nhẹ: “Vậy anh thì sao? Cũng sẽ bởi vì tôi rời đi mà cảm thấy buồn không?”

“Nếu tôi nói sẽ, em sẽ ở lại không?”

“Sẽ không.”

Tư Đồ Nhã rất kiên quyết trả lời anh ta, thất vọng nói: “Lúc tôi mỗi 1 lần khát vọng anh có thể nói ra lời giữ tôi lại, anh đều không làm như vậy, tôi chết tâm rồi, anh có 1 câu nói rất đúng, ‘Lòng tự trọng của cô không nhiều cho nên cô phải tiết kiệm dùng.’ Từ bây giờ trở đi, tôi muốn giữ lại lòng tự trọng của tôi, không hi vọng xa vời những thứ không thuộc về tôi nữa.”

Thượng Quan Trì trơ mắt nhìn Tư Đồ Nhã đi ra khỏi tầm mắt anh ta, rõ ràng muốn nói chút gì nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống.

Tư Đồ Nhã không có về nhà Tư Đồ, cô sao có thể quay về, bây giờ bọn họ đều đã biết mục đích cô ban đầu không chút do dự gả cho người khác, ngày trước khôn mong muốn gặp cô, bây giờ càng không muốn gặp.

1 mình lang thang đi trên đường, thành phố này rất lớn nhưng lại không có 1 nơi nào là nơi cô có thể yên tâm dừng chân, Giang Hựu Nam gọi cho cô 2 cuộc điện thoại đều bị cô ngắt, bây giờ cô không muốn gặp bất kì ai, càng không muốn nói bất kì lời nào, chỉ muốn 1 mình yên tĩnh, xóa tan mọi tâm sự của mình.

Sắc trời càng ngày càng tối, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít, cô giống như phụ nữ không có nhà để về, so với khủng long còn hiếm gặp.

Thỉnh thoảng có mấy người đi đường ngang qua bên cạnh cô, đều dùng ánh mắt cực kỳ khác lạ nhìn cô, giống như nhìn động vật bảo tồn quốc gia từ trong vườn bách thú xổng ra, trong ánh mắt của bọn họ, người phụ nữ xinh đẹp không bao giờ u sầu không ai cần, trong 1 vạn người tìm không ra 1 người, Tư Đồ Nhã lại cứ là bi kịch như vậy, trở thành 1 phần vạn đó.

Cuối cùng vẫn là không chịu được bị người khác coi như bảo quốc nhìn trộm, cô đến nhà Lâm Ái, Lâm Ái vừa mở cửa liền không có ý tốt hỏi: “Hóa ra là coi chỗ mình là nơi thu nhận rồi?”

“Làm thế nào? Nếu cậu không thu nhận mình, thì mình liền không nơi nào có thể đi.”

Cô cướp lấy hành lý của Tư Đồ Nhã, vừa đi vào trong vừa kêu gào: “Thật chưa thấy qua cậu như này, có nhà chồng, có nhà đẻ, còn đến nhà mình người cô đơn này chen chúc, kích mình phải không?”

“Nhà chồng nhà đẻ có tốt nữa cũng không tốt bằng chỗ cậu, chỉ có đến chỗ cậu, mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.”

“Tối nay lại sao vậy? Để mình đoán xem.”

Lâm Ái ngồi bên cạnh cô, 2 tay nâng má, phát huy trí tưởng tượng của cô: “Nhất định là Thượng Quan Trì nghe tin cậu muốn đi Paris đào tạo chuyên sâu nổi giận đùng đùng, anh ta không cho cậu đi mà cậu cứ muốn đi sau đó các người bùng lên trận chiến xưa nay chưa từng có trong lịch sử, cuối cùng, anh ta chỉ cửa nói ‘Được, nếu cô muốn đi thì bây giờ đi ngay, lập tức đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!’ Tính ngang ngạnh của cậu nổi lên, kéo hành lý đi thật luôn...”

“Cậu không cảm thấy trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đáng sao?”

“Không thấy, mình lại cảm thấy trí tưởng tượng của mình trước này rất gần sự thực.”

“Vậy rất đáng tiếc nói với cậu, 8 chữ cậu đoán không đúng 1 chữ.”

Lâm Ái hào hứng: “Vậy sự thật là như thế nào? Cậu mau nói nghe xem.”

“Sự thật vừa đúng tương phản, Thượng Quan Trì biết việc mình muốn đi đào tạo chuyên sâu không những không có không vui, còn thể hiện ủng hộ mình hết mình, hơn nữa còn hi vọng mình vĩnh viễn đừng quay về.”

“Không phải chứ...”

Lâm Ái có chút không tiếp thu được: “Tên này máu lạnh vậy sao? Vậy cậu chẳng phải là tim cũng nát rồi.”

“Không sao, tim mình vốn dĩ không phải hoàn chỉnh, không quan trọng nát hay không.”

Giang Hựu Nam lại gọi điện đến, cô dứt khoát ngắt điện thoại nhưng bị Lâm Ái tỉ mỉ phát hiện, bĩu bĩu môi: “Sao không nghe? Xem mình như không tồn tại là được rồi.”

“Mình không phải bởi vì cậu mới từ chối nhậnđiện thoại anh ta mà là bởi vì bản thân mình, mình rất rõ ràng chiều hướng tình cảm của mình, không phải theo hướng anh ta phát triển.”

Lâm Ái tự giễu cười cười: “Thật là hài kịch, cậu đuổi theo Thượng Quan Trì, Giang Hựu Nam đuổi theo cậu, mà Thượng Quan Trì đó lại đuổi theo người khác, tình yêu thật làm cho người ta lạnh tim, luôn làm tổn thương người khát vọng có được nó.”

“Sao cậu không nói, cậu đuổi theo Giang Hựu Nam?”

“Nhắc mình làm gì, sự tồn tại của mình đối với anh ấy mà nói bé nhỏ không đáng kể.”

“Đó là bởi vì cậu chưa từng cho anh ta biết, cậu vẫn luôn ở đằng sau anh ta.”

“Biết thì làm sao? Anh ấy sẽ quay đầu nhìn mình không?”

“Quay đầu hay không là chuyện của anh ấy, nhưng nói hay không lại là chuyện của cậu, nếu cậu không muốn mang theo hối tiếc đi hết cuộc đời mình, thì dũng cảm nói ra, cho dù là bị từ chối, cũng không sao, ít nhất, không có hối tiếc.”

“Cho nên, cậu mới tỏ tình với Thượng Quan Trì à?”

“Ừ.”

Lâm Ái than thở: “Đáng tiếc mình không dũng cảm được như cậu, mấy năm nay, mình nhìn rất rõ ràng Giang Hựu Nam gắn bó với cậu như nào, tình cảm sâu đậm của anh ấy đối với cậu, sớm đã chà sát mọi dũng khí trong xương cốt mình rồi.”

Ánh mắt đau thương buồn bã của Tư Đồ Nhã, cô hiểu rất rõ Lâm Ái yêu Giang Hựu Nam như nào, cũng hiểu rất rõ Giang Hựu Nam yêu cô như nào, giống như, cô rất rõ, cô yêu Thượng Quan Trì như nào.

Thượng Quan Trì bởi vì sự rời đi của cô, suốt 1 đêm không chợp mắt, vừa nhắm mắt lại liền phảng phất nhìn thấy ánh mắt lên án của Tư Đồ Nhã, lên án sự vô tình của anh ta, sự máu lạnh của anh ta.

Từng ngày từng ngày trôi qua, chớp mắt, liền đến lúc cô sắp rời đi.

Trong thời gian này, Thượng Quan Trì không gọi điện thoại cho cô, cô cũng không gọi qua, cậu đã dẫn mợ tới thành phố T, Lý Giáp Phú vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại đến giục cô, cô em chồng và ba mẹ chồng cũng hẹn cô mấy lần nhưng đều bị cô – chối từ.

Đối với 1 thành phố có lưu luyến, là bởi vì thành phố này có người bạn không quên được, giống như Lâm Ái nói: Yêu phải 1 thành phố là bởi vì trong thành phố có người bạn thích.

Tư Đồ Nhã trong 1 buổi tối trước 1 ngày lên đường, 1 mình gần như đi hết nửa thành phố B, cho tới khi mệt rã rời, cô ngồi trong 1 quán trà sữa nhỏ, bất ngờ là, nhận được điện thoại của Thượng Quan Trì.

“Tiện không? Ra ngoài gặp nhau nhé!”

Câu đầu tiên của Thượng Quan Trì là hỏi cô như vậy.

Cô lưỡng lự rất lâu, rõ ràng muốn từ chối nhưng quỷ sai khiến thế nào mà đồng ý: “Được, gặp ở đâu?”

Hóa ra tận sâu trong đáy lòng cô, vẫn như cũ muốn tại thời khắc cuối cùng trước khi rời đi, là được gặp người đàn ông máu lạnh đó một lần.

“Công viên Thiên Sơn nhé, tôi ở gần đó.”

Tư Đồ Nhã rất ngạc nhiên, bởi vì cô cũng đang ở gần công viên Thiên Sơn, sao lại trùng hợp như vậy chứ, Thượng Quan Trì chọn địa điểm là ở đây?

Ngắt điện thoại, cô ra khỏi quán trà sữa, tiến về trước 200m, đến trước cửa công viên Thiên Sơn.

Cô nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn thấy hình dáng của Thượng Quan Trì đâu, đang định gọi điện thoại cho anh ta thì vai bị vỗ nhẹ 1 cái.

Gần như không cần quay đầu, cũng biết người đằng sau là ai, Tư Đồ Nhã cảm nhận được sự rung động trong tâm hồn, đột nhiên, có 1 sự kích động muốn rơi nước mắt.

“Sao anh lại ở đây?”

Cô hít hít mũi, nhàn nhạt hỏi.

“Lái xe vô ý đi qua đây, nhìn thấy 1 người quen, vậy là dừng lại.”

“Người đâu?”

Lúc này, Tư Đồ Nhã vẫn chưa ý thức được, người quen mà Thượng Quan Trì nói chính là cô.

“Xa tận chân trời, gần ngày trước mắt.”

Cô ngơ ngác, cúi đầu: “Mấy ngày không gặp, hài hước lên không ít.”

“Mấy ngày không gặp, không phải tôi hài hước lên không ít mà là em trở nên ngốc đi không ít.”

2 người sánh vai đi trong công viên, chân dẫm lên các viên đá cuội to bằng nắm đấm, Tư Đồ Nhã phá vỡ sự trầm mặc trước: “Muốn nói gì thì nói đi.” Cô ngồi lên ghế ở bên đường đi.

Thượng Quan Trì cũng ngồi xuống, thong thả hỏi cô: “2 ngày nay có tốt không?”

“Tốt.”

“Ngày mai đi đúng không? Có cần tôi đưa em đi không?”

“Không cần.”

“Đồ dùng ra nước ngoài chuẩn bị xong hết chưa?”

“Xong rồi.”

“Đến nước ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, có gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho tôi.”

“Ừ.”

“Nếu muốn quay về, cửa nhà chúng tôi lúc nào cũng mở chào đón em.”

“Cảm ơn.”

Tư Đồ Nhã cúi mắt, cố nén cảm giác chua xót trong tim.

Thượng Quan Trì gần như đã nói hết những lời anh ta muốn nói, nhất thời trầm mặc, qua 1 lúc, Tư Đồ Nhã vừa định đứng dậy rời đi, thì anh ta lại mở miệng: “Mọi người đều sẽ nhớ em, ba tôi, mẹ tôi, em gái tôi... Còn có tôi.”

Nghiêng đầu, Tư Đồ Nhã rất nhanh lau đi giọt nước mắt không khống chế được rơi xuống.

“Tôi cũng sẽ nhớ tất cả những người nhớ tôi.”

Thượng Quan Trì từ trong túi áo vest lấy ra ví da, rút 1 tấm thẻ ánh vàng rực rỡ: “Cái này em cầm lấy, số tiền bên trong không có hạn mức, ở nước ngoài đừng bạc đãi bản thân, thích gì thì mua nấy.”

“Không cần đâu, tôi không thiếu tiền.”

“Cầm lấy.”

Anh ta kiên quyết nhét vào trong tay cô, nắm lấy tay cô, ý tứ sâu xa nói 1 câu: “Xin lỗi.” Rồi không nói được gì nữa.

“Được, tôi nhận, anh về đi.”

Tư Đồ Nhã đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, thật sự rất muốn rất muốn khóc nhưng không muốn khóc trước mặt Thượng Quan Trì, bản thân vô dụng như vậy, 1 lần cũng không muốn bị anh ta nhìn thấy.

“Tôi tiễn em.”

“Không cần đâu, tôi tự mình biết về.”

Thượng Quan Trì biết cô muốn 1 mình yên tĩnh, cũng không tiện miễn cưỡng, cúi người, vỗ vỗ đầu cô “Cô gái lương thiện, bảo trọng.” Đột nhiên, 1 tay ôm cô vào lòng, cho cô 1 cái ôm ly biệt cả đời khó quên.

“Bảo trọng.”

Tư Đồ Nhã cắn chặt môi, nước mắt trong suốt trong viền mắt đảo quanh, Thượng Quan Trì cuối cùng cũng đi, nhìn hình bóng anh ta đi xa, nước mắt trong viền mắt cô cuối cùng không kiêng nể gì mà rơi xuống.

Tình yêu quả nhiên cưỡng cầu không đến, cho dù là hòn đá bên đường cũng phải có duyên phận mới có thể đá vào.

Thượng Quan Trì về đến nhà, tâm tình vô cùng lạc lõng, giống như mất đi đồ vật gì quan trọng làm cho anh ta trở nên thẫn thờ mà bàng hoàng.

Đêm tối, không ngủ được, anh ta tới phòng của Tư Đồ Nhã, bật đèn đầu giường cô, nhìn giường cô ngủ qua, chăn cô đắp qua, sách cô xem qua và ăn 1 nửa bánh mì còn chưa ăn hết, nhưng thứ này làm tim anh ta chua xót, anh ta lần đầu tiên, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, Trương Vô Kị thích, thật sự là Chu Chỉ Nhược người phụ nữ gặp đầu tiên hay là Triệu Mẫn người phụ nữ sau đó xuất hiện trong cuộc đời anh ta đối với anh không bỏ không rời?