Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 73

“Tiểu Nhã...” Âm thanh của anh ta càng lúc càng khàn.

Tư Đồ Nhã 2 tay nắm chặt ga trải giường, 2 má càng ngày càng đỏ.

Cảm giác đó... Thật sự rất thần kỳ.

Trong cơ thể đột nhiên thêm bộ phận không thuộc cơ thể mình, làm cho cô toàn thân run rẩy.

Mọi thứ của anh ta, đối với cô mà nói, hình như đều rất xa lạ.

Cái hôn xa lạ, sự cứng rắn xa lạ, cái nóng hầm hập xa lạ.

Cô không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Thượng Quan Trì như này, cũng không lường được, có 1 ngày sẽ dây dưa thân thể như này.

“Đau...” Sự đột nhiên xâm nhập của anh ta, vậy là đã xuyên thủng tầng phòng tuyến đó, cái xé rách đau đớn, cô lần đầu trải qua sự đời, nào chịu đựng nổi, mặt hoàn toàn trắng bệch, móng tay hung hăng bấu vào sống lưng anh ta.

Đau đến nước mắt rơi xuống, không ngừng nhỏ giọng cầu xin anh ta, “Trì, em rất đau... Anh ra ngoài trước được không?”

Thượng Quan Trì hít sâu mấy hơi, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, đau lòng không dứt.

“Xin lỗi.” Anh ta ôm chặt cô, hôn mắt cô, thấp giọng nói: “Tiểu Nhã, xin lỗi.”

Cô lắc đầu, dựa vào người anh ta, thở hổn hển nói: “Cho em nghỉ ngơi 1 lát... Thật sự rất đau.”

Anh ta chịu đựng cái cứng nóng của cơ thể, yêu thương vỗ về lưng cô, không ngừng hôn trán cô, ánh mắt vừa đúng lúc di chuyển xuống mông cô, nhìn thấy vết máu trên tấm ga trải giường, trái tim anh ta chợt lăn qua cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.

“Hay là em đi tắm trước, có thể sẽ thoải mái 1 chút.”

“Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, cô gật đầu: “Ừ, cũng được.”

Tư Đồ Nhã đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước ấm xối trên người, cũng không biết là có phải tác dụng tâm lý không, cảm giác đau đớn thật sự giảm đi rất nhiều.

Cô đang tắm, cửa phòng tắm vị mở ra từ bên ngoài.

Tay cô run rẩy, đài sen trong tay lập tức rớt xuống đất.

Thân thể Thượng Quan Trì lộ ra trần trụi đi vào, làn da bóng loáng sau khi tắm dán lên tấm lưng trần trụi mang theo hơi nước ẩm ướt của cô làm cho cô cảm thấy thần thể càng lúc càn nóng.

“Sao anh lại vào đây...” Cô nhẹ tiếng hỏi.

“Nghe tiếng nước lướt qua thân thể em, có chút không chịu nổi.”

“Em lần này, sẽ hoàn thành toàn bộ.”

Sự chậm chạp đau đớn hoàn chỉnh lần đầu tiên, thân thể dường như bị căng ra, mũi cô chua xót, theo bản năng duỗi tay ôm chặt anh ta.

“Không sợ.” Anh ta xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, không ngừng thấp giọng dỗ dành: “Tiều Nhã, không sợ.”

Âm thanh dịu dàng tận xương cốt là lời nói của người mà cô tham luyến nhất.

Cô dần dần cũng bắt đầu cảm nhận được sắc thái vui sướng, cơ thể đau nhức, rất nhanh cô liền đến 1 lần.

Ánh trăng nhợt nhạt phủ vào trong, làm cho anh ta có thể nhìn rõ mọi thứ phát sinh càng toàn diện, cô đưa lưng về phía anh ta ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể anh ta, bị anh ta chiếm cứ, bị anh ta sở hữu.

1 hồi quấn quít trong tiếng hơi thở đầy thỏa mãn, vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn, Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng đem bản thân hoàn chỉnh giao cho Thượng Quan Trì.

Kích tình qua đi, 2 người đều không buồn ngủ, Tư Đồ Nhã nằm trong lòng Thượng Quan Trì, có khí vô lực hỏi: “Sao anh lão luyện như vậy? Là có qua kinh nghiệm phong phú đúng không?”

Anh ta xoa nhẹ sợi tóc cô, bực mình trả lời: “Đây là phản ứng bản năng, cho dù không có kinh nghiệm cũng có thể hoàn thành được.”

“Hoàn thành là 1 chuyện, nhưng sẽ không hoàn thành tốt như vậy chứ?”

Lời Tư Đồ Nhã vừa dứt, liền xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi, quả nhiên, Thượng Quan Trì cười cười: “Vừa rồi còn lo lắng em sẽ không hài lòng, bây giờ nghe em nói vậy, anh yên tâm rồi.”

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu?”

Cô ngại ngùng véo anh ta 1 cái.

“Câu hỏi nào?”

“Chính là câu hỏi đó.”

“Vừa rồi câu hỏi nào?”

2 người giống như chơi trốn tìm vậy, cô xấu hổ làm rõ, anh ta liền giả vờ, đến cuối cùng, Tư Đồ Nhã có chút giận rồi, liền không thèm đếm xỉa gì hỏi to tướng: “Anh không phải xử nam đúng không?”

Thượng Quan Trì bị 1 câu của cô làm nghẹn đến tròng mắt suýt chút thì rơi xuống: “Cái này quan trọng không?”

“Đương nhiên quan trọng rồi, nếu anh không phải xử nam, em cảm thấy em bị thiệt.”

“Bị thiệt cũng không còn cách, gạo trắng đã nấu thành cơm rồi.”

“Vậy ý của anh, anh thật sự không phải xử nam à?”

“Cái này không quan trọng vậy chứ? Thời đại này người phụ nữ nào so đo đàn ông có phải xử nam không?”

“Mặc dù không so đo nhưng nếu anh là xử nam lòng em sẽ thoải mái hơn chút.”

“Vậy ai bảo em không sớm chút gặp anh hoặc là làm cho anh gặp em.”

Tư Đồ Nhã bĩu môi: “Được thôi, em không so đo sự thật anh không phải xử nam nữa, vậy anh nói thực với em, anh lên giường qua với mấy người phụ nữ?”

Thượng Quan Trì trầm mặc 1 lúc, từ tủ đầu giường lấy ra 1 điếu thuốc, châm lửa, hít 1 hơi, thành thực nói: “1 người.”

“Đường Huyên?”

“Ừ.”

Ánh mắt Tư Đồ Nhã lập tức u ám, người phụ nữ đó hạnh phúc biết bao, có thể sở hữu người yêu như Thượng Quan Trì, nhưng cô ta vì sao lại không trân trọng, phải bỏ rơi người yêu như này chứ?”

“Em là lần đầu tiên, anh kiếm lời rồi.”

Cô nhẹ nhàng chuyển đổi chủ đề, không muốn dưới không khí đẹp đẽ này tiếp tục nói đến những người làm cho lòng nhau có khúc mắc.

“Là kiếm lời rồi, cho nên sau này nhất định sẽ nỗ lực hết sức yêu em.”

Thượng Quan Trì ôm chặt cô, dùng cằm cọ xát đỉnh đầu cô, thì thầm tự nói: “Thật không ngờ, thượng đế lại phái thiên sứ là em đến cứu vớt ma quỷ là anh, anh cho rằng cả đời anh sẽ sống vô tri vô giác, Tiểu Nhã cảm ơn em, là em đem anh từ trong bóng đêm vô biên cứu vớt ra ngoài.”

“Em không phải thiên sứ, em và anh giống nhau đều là hóa thân của ma quỷ, anh cảm ơn em, em cũng như vậy cảm ơn anh, là anh trước 1 bước đem em cứu vớt ra ngoài.”

Tình yêu chính là kì diệu như vậy, nó có thể làm tổn thương người, cũng có thể cứu người, nó có thể biến thành 1 cây kim độc, làm cho bạn đau khổ tột cùng, cũng có thể biến thành 1 phương thuốc chữa lành vết thương nhiều năm trong tim bạn.

“Tiểu Nhã, có vài lời có lẽ bây giờ không thích hợp nói nhưng anh vẫn muốn thẳng thắn nói với em, anh không phải 1 người đàn ông hoàn hảo, anh có rất nhiều khuyết điểm, anh như này có lẽ không xứng có được tình yêu hoàn mỹ, nhưng anh lại khát khao có thể có được, em biết anh yêu em không dễ dàng như nào, là nỗ lực rất lâu trải qua sự giày vò sâu sắc như nào, mới đem cánh cửa tim mình mở ra cho em đi vào, cho nên em nhất định không được làm anh thất vọng, nếu như lại trải qua 1 lần bị tổn thương tình cảm, anh thật sự không biết bản thân sẽ biến thành như thế nào. Có lúc, anh rất ngưỡng mộ Trương Tề Mặc bọn họ, bọn họ đối với tình cảm trước nay đều là mang theo thái độ chơi đùa, hôm nay đá người ta, ngày mai bị người ta đá, đơn giản giống như cơm thường ngày ở nhà, nhưng sự đơn giản đó, cùng là con cháu nhà giàu nhưng anh không làm được.”

“Bọn họ đó là không có tâm, đàn ông không có tâm sẽ không chịu tổn thương nhưng 1 người nếu như không có tâm, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Anh không cần ngưỡng mộ bọn họ, anh chỉ cần là bản thân mình là được rồi.”

1 tối này, Thượng Quan Trì ngủ rất trầm ổn, Tư Đồ Nhã lại trằn trọc khó ngủ, lời nói của Thượng Quan Trì vẫn cứ quanh quẩn bên tai cô, cô muốn cố lấy dũng khí thẳng thắn mọi thứ với anh biết bao, nhưng lại cảm thấy không phải thời cơ, tình yêu của 2 người vừa mới bắt đầu, còn cần 1 khoảng thời gian nhất định để đạt được nền tảng tín nhiệm đầy đủ.

Ánh sáng ban sớm ấm áp mà không chói mắt, tỏa chiếu 1 cái bóng vừa phải trên sàn nhà.

Tư Đồ Nhã không nhớ sau đó mình ngủ như thế nào, chỉ nhớ ngoài cửa đã lộ ra mặt trời, cô quấn lấy chăn động động cơ thể, mặt dần dần có chút hồng lên.

“Dậy rồi?” Anh ta nằm bên cạnh cô, đang xem ti vi với âm lượng rất nhỏ., lúc này phủ người qua, cúi đầu hôn cô.

“Mấy giờ rồi?” Giọng cô khàn khàn.

“Hơn 12 giờ.” Anh ta xem đồng hồ đeo tay, “Đói không? Dậy xuống ăn chút cơm trưa, được không?”

“Ừ.” Cô gật đầu, động đậy, chịu đựng sự không thoải mái giữa 2 chân, hất chăn ra muốn xuống giường.

Anh ta nhìn động tác của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười ít thấy, “Có muốn anh ôm em đi không?”

Âm thanh và âm điệu đó, rõ ràng là so với anh bình thường là 2 người... vừa lười biếng, vừa có ý nghĩ sâu xa.

Cô xấu hổ cầm lấy bộ váy ngủ đặt bên cạnh, vội vàng xuống giường đi dép vào rồi mau chóng đi vào phòng tắm.

Bật đèn tường, cô vén tóc ra sau tai, lấy cốc đánh răng.

Lơ mơ đánh răng, lại cảm thấy buồn ngủ rồi.

“Lại buồn ngủ à?” Lúc này, 1 âm thanh đột nhiên vang lên bên tai cô, anh ta đã đi tới đằng sau cô, 2 cánh tay chống lên trên bồn rửa tay giam 2 bên cơ thể cô, giam cô trong lòng, cơ thể ám muội sát vào cô.

Cô híp mắt lại liền nhìn thấy anh ta đang ở trong gương đằng trước vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.

“Buồn ngủ.” Cô cắn bàn chải đánh răng trả lời mơ hồ, qua 1 lúc, đột nhiên cao giọng, mang theo chút thẹn quá hóa giận: “THƯỢNG QUAN TRÌ!”

Nhân lúc cô buồn ngủ, tay anh ta bắt đầu làm xằng làm bậy trên người cô.

“Ừ. Anh đây.” Anh ta bình tĩnh trả lời, 2 tay cũng không dừng.

“Sắc quỷ...” Bên miệng cô đều là bọt kem, vừa cầm cốc súc miệng vừa muốn ngăn anh ta làm việc xấu, đến cuối cùng đương nhiên là tay chân luống cuống, chỉ có thể thẹn quá hóa giận nói, “Anh... tim đen...”

“Ừ.” Anh ta đã đem cả người cô từ trên đất ôm lên đè lên bồn rửa tay, thấp giọng khàn khàn, “Anh muốn... em.”

Tư Đồ Nhã khóc không ra nước mắt, trong cơ thể đã cảm nhận được sự tồn tại của anh ta: “Em thật sự đau...”

Anh ta nắm lấy eo thon của cô, ánh mắt người đàn ông đằng sau vẫn bình tĩnh như cũ, liên tục cắn chùy tai cô, “Lập tức tốt rồi, lập tức là không đau rồi...”

“Được rồi, em yêu đừng khóc nữa...” Anh ta thở hổn hển rồi nhẹ nhàng thở ra, rút ngón tay ra khỏi miệng cô, hôn lên môi cô, lại xoay người cô lại hôn lên những giọt nước mắt ở khóe mắt cô.

Anh ta cũng biết cô là lần đầu tiên, thực ra 2 lần đã vượt quá phạm vị cô có thể chịu đựng rồi.

Nhưng có 1 số thứ, một khi phá giới rồi thì rất khó nhẫn nhịn nữa.

Ăn xong bữa trưa, 2 người dắt tay nhau tới tháp Eiffel nổi tiếng nhất Paris, ngắm nhìn kiến trúc hùng vĩ đó, Tư Đồ Nhã quên mất những phiền não trong lòng, cô vui thích giống như 1 đứa trẻ, chạy quanh tháp, Thượng Quan Trì ngây ngốc nhìn cô, giống như nhìn thấy cô gái nhiều năm trước ngồi trong quán mỳ cay đọc sách, cũng cười như 1 đứa trẻ chưa lớn.