Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 79

Buổi tối ăn cơm xong, em chồng đề nghị: “Chị dâu, chúng ta chơi bài đi?”

Cô đồng ý ngay: “Được đó.”

Quay đầu sang hỏi Thượng Quan Trì: “Anh chơi không?”

Thượng Quan Trì không khách sáo mà trừng mắt nhìn cô: “Trò chơi của trẻ con chơi, em nghĩ anh sẽ chơi sao?”

“Cái gì mà trẻ con chơi, bố và mẹ cũng chơi mà, không lẽ anh nói bố mẹ là trẻ con sao?”

Anh nhướn nhướn mày: “Đối với người coi thời gian là vàng bạc như anh mà nói, một phút là một chục triệu, anh không thèm lãng phí thời gian chơi trò chơi chán ngắt thế này cùng mọi người.”

Tư Đồ Nhã xì một tiếng: “Không chơi thì không chơi, dát vàng lên mặt mình làm gì.”

Cô nói với em chồng: “Ai đó không tham gia thì thôi, chúng ta cứ chơi đi.”

Thượng Quan Trì đi lên lầu, Tư Đồ Nhã với em chồng, còn có bố mẹ chồng bốn người ngồi quanh chiếc bàn cẩm thạch ở phòng khách chơi bài tú lơ khơ, trước đây cô rất khi chơi trò này, kỹ thuật chơi đương nhiên cũng không giỏi, chơi mấy tiếng đồng hồ thì đã thua không ít tiền.

Tinh tinh, điện thoại đặt ở bên cạnh vang lên chuông báo tin nhắn, cô liếc nhìn một cái: “Thua hết rồi phải không? Thua hết rồi thì quay về đi ngủ đi.”

“Sao anh biết em thua tiền rồi?”

Cô nhanh chóng trả lời, đem hết trách nhiệm đổ lên người Thượng Quan Trì, nhất định là tên này vẫn luôn trù ẻo cô thua tiền, cho nên cô mới thua nhiều như vậy.

Thua tiền đều là chuyện nhỏ, quan trọng là mẹ chồng càng lúc càng hứng chí, nhìn thấy con gái và con dâu không ngừng ngáp lên ngáp xuống, bà tuyên bố: “Vực dậy tinh thần đi, khi nào mấy đứa thắng lại số tiền này của mẹ thì lúc đó mới cho mấy đứa đi ngủ.”

Tư Đồ Nhã rầu rĩ đến mức tóc muốn bạc luôn, mẹ chồng là cao thủ chơi bài, cô muốn thắng tiền của mẹ thì lúc đó mặt trời mọc đằng Tây cũng không thể được.

Em chồng thì rất bình thản, bởi vì nha đầu này vốn dĩ rất thích đánh bài, dù là lúc nào cũng thua cả.

“Dựa vào việc em ngốc đến độ không biết bơi, anh còn không rõ em có thua tiền hay không sao?”

“Không biết bơi thì là ngốc sao? Em cũng có rất nhiều ưu điểm mà anh không biết.”

Thượng Quan Trì gửi icon châm chọc: “Em đó, ngoài việc biết đọc sách, biết dạy học, còn biết gì chứ? Ngốc nghếch.”

“Vậy thì ai yêu đứa ngốc thì chỉ có thằng khờ.”

Thượng Quan Nhữ Dương sớm đã mở mắt không nổi rồi, thấy con dâu cầm điện thoại nhắn tin liên tục, không nhịn được lên tiếng kháng nghị: “Mau tập trung thắng lại tiền của mẹ con đi, còn cho người khác nghỉ ngơi hay không đây?”

Cô khổ sở lắc lắc đầu: “Mọi người đừng trông chờ vào con, trông chờ con thì tối nay đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ nữa.”

Lão phu nhân vừa nghe xong câu nói này, lại càng hứng chí, phá lên cười ha ha: “Xem ra trong căn nhà này mẹ đánh đâu thắng đó rồi, lần sau chúng ta không cược tiền nữa, cược nghe lời đi, ai thua thì nghe lời của người thắng.”

Con gái tức giận phản bác lại: “Cho dù không cược tiền, trong nhà này mẹ nói thì ai mà dám không nghe chứ?”

“Anh con có nghe lời mẹ không?”

“Anh ấy à, anh ấy không phải người Trái Đất, anh ấy từ sao Hỏa tới.”

Tư Đồ Nhã không nhịn được mà bụm miệng cười trộm, gửi tin nhắn cho Thượng Quan Trì: “Em gái anh bảo anh từ sao Hỏa tới.”

“Mọi người đang đánh bài hay đang nói xấu anh vậy? Cho em thời gian năm phút, lập tức quay về ngủ ngay.”

Cô gửi đi icon ấm ức: “Không phải em không muốn đi ngủ, thực tế là em rất muốn ngủ, nhưng mà mẹ nói rồi, ai không thắng được tiền của mẹ thì đừng hòng đi, em có lòng không có sức mà.”

Qua một lúc sau, đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ, Tư Đồ Nhã đã nợ mẹ chồng không biết bao nhiêu tiền thì Thượng Quan Trì bước xuống lầu.

Anh điềm nhiên bước tới trước mặt Tư Đồ Nhã như không có chuyện gì, kéo cái ghế qua rồi ngồi xuống, Tư Đồ Nhã nghi hoặc hỏi: “Một phút là một chục triệu, có thể phí phạm thời gian của anh như vậy sao?”

“Tập trung đánh bài của em đi.”

Anh đáp lại cô một câu như vậy, lại nhìn về phía em gái mình: “Còn em nữa, tập trung chút đi.”

Tư Đồ Nhã vốn dĩ rất tập trung, Thượng Quan Trì vừa ngồi xuống bên cạnh cô, cô ngược lại lại không cách nào tập trung được, cứ đánh loạn xạ mấy con bài trong tay, Thượng Quan Trì nhìn cô ra bài, không nhịn được mà ôm trán thở dài, ghé vào tai cô nói: “Dựa vào kỹ thuật của em, anh có bao nhiêu gia sản cũng sẽ bị em thua sạch hết.”

“Anh biết đánh thì anh đánh đi.”

Tư Đồ Nhã dẫu môi buồn bực, lá bài đánh ra toàn là loạn xạ cả lên.

“Ừ, tiểu tử thối, vợ của con thiếu mẹ không ít tiền, giúp con bé trả đi.”

Thượng Quan lão phu nhân nhìn con trai mình, đắc ý đến độ hất chân mày lên.

Thượng Quan Trì lấy trong bóp da ra một xấp tiền mặt: “Có đủ không ạ?”

“Xấp xỉ rồi đó.”

Kết thúc một ván, Thượng Quan Trì vỗ vỗ vai của Tư Đồ Nhã: “Em, qua đây.”

“Làm gì?”

Tư Đồ Nhã hơi lờ mờ, không hiểu ý của anh cho lắm.

“Cho em hiểu biết một chút cái gì gọi là cao thủ.”

Ha, cô cười cợt: “Cao thủ mà lại để vợ mình thua người khác.”

Bố mẹ chồng vừa nghe lời nói của cô, ngây ra một lát rồi sau đó hỏi: “Con để vợ của con thua người khác lúc nào vậy?”

Thượng Quan Trì không khách sáo trả lời: “Là cố tình đó, có được không?”

“Ồ, được.”

Bị anh trả lời như vậy, không dám hỏi thêm câu nào nữa, Thượng Quan Trì thay Tư Đồ Nhã chơi bài tú lơ khơ với bố mẹ, Tư Đồ Nhã không ngờ rằng, trong ván đầu tiên mà Thượng Quan Trì đã toàn thắng rồi.

Tiếp theo đó, ván thứ hai, ván thứ ba, vẫn là anh thắng, trừ lão phu nhân ra thì những người khác đều rất vui vẻ, bởi vì rất nhanh mọi người có thể đi ngủ rồi.

Lúc chơi đến ván thứ sau, tiền của lão phu nhân đã thua sạch rồi, bà không cam tâm đập bàn: “Tối hôm nay sức khỏe tiêu hao rồi, tối mai tiếp tục.”

Tư Đồ Nhã ôm một đống tiền mặt lên lầu, cười híp mắt nói: “Sau này nếu anh phá sản thì có thể trông vào đánh bài để phát tài.”

Thượng Quan Trì hừ một tiếng khinh thường: “Nếu anh mà phá sản rồi, thì Trái Đất sẽ kề cận sự diệt vong.”

“Nhưng mà sao tới bây giờ anh vẫn không ngủ?”

“Nếu anh ngủ rồi thì ai có thể cứu em ra được?”

“Đừng nhắc nữa, mẹ của anh thật sự lợi hại.”

Tư Đồ Nhã nghĩ đến gương mặt khôn khéo của mẹ thì đau cả đầu: “Nhưng mà anh lợi hại hơn.”

“Em chưa nghe câu này sao? Trên đời này không có cha mẹ nào có thể thắng được con cái cả.”

“Vậy cũng đúng.”

Cô ôm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra thì Thượng Quan Trì đã nằm trên giường rồi, cô nhào người qua nằm ngủ khò khò, Thượng Quan Trì đẩy đẩy cô: “Ê, ngủ như vậy luôn à?”

“Không ngủ thì còn làm gì nữa?”

“Em nói xem...”

Tư Đồ Nhã mơ mơ màng màng lắc tay: “Sao em biết được, em chỉ biết em vừa mệt vừa buồn ngủ.”

“Vậy anh đợi em cho tới bây giờ là vì cái gì?”

Thượng Quan Trì đã chộn rộn rồi, anh luồn tay vào trong áo ngủ của cô, Tư Đồ Nhã không nhịn được mà kêu lên: “Đừng ồn nữa mà, em thật sự hết sức rồi.”

“Đánh bài mà mệt tới như vầy sao?”

“Còn có tối hôm qua nữa...”

Thượng Quan Trì nghe vậy rất muốn cười, nhưng mà nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô, cuối cùng cũng không nỡ ra tay với cô, anh phớt nhẹ lên vầng trán cô: “Ngủ ngon, bảo bối.”

Sáng sớm, lúc Tư Đồ Nhã thức dậy, Thượng Quan Trì đã ra ngoài rồi, cô vội vàng gọi cho anh: “Này, anh đi lúc nào vậy? Sao không gọi em dậy?”

“Thấy em ngủ rất ngon, không nỡ gọi em dậy.”

“Vậy lát nữa em đến công ty tìm anh, có việc muốn bàn bạc với anh một chút.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện liên quan đến công trình Lạc Tế đó, không phải anh đồng ý giao cho bố em rồi sao? Có thể để em ký hợp đồng với ông ấy không?”

“Ừ, được thôi.”

Thượng Quan Trì dừng lại một lát: “Hợp đồng ở trong ngăn tủ trong phòng sách của anh, em trực tiếp đem theo là được rồi.”

“Cảm ơn ông xã, vậy em ký xong sẽ đem qua công ty cho anh.”

“Được,”

Tư Đồ Nhã cúp điện thoại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đợi cô hủy đi chứng cứ trong tay của Tư Đồ Kiều rồi thành thật với Thượng Quan Trì cũng không muộn.

Những chứng cứ bất lợi cho cô quả thực là thêm mắm thêm muối, cô tuyệt đối sẽ không để Tư Đồ Kiều dễ dàng hủy đi hạnh phúc của cô.

Tắm gội sửa soạn xong, cô đến phòng sách của Thượng Quan Trì, kéo ngăn tủ ở giữa ra, trong tủ có rất nhiều văn kiện, cô lật xem qua từng tập văn kiện, bỗng nhiên, cô nhìn thấy phía dưới cùng của ngăn kéo là một bức ảnh, cầm nó lên xem, là một bức ảnh chụp ba người, người bên trái là Thượng Quan Trì, ở giữa là Đường Huyên, còn người bên phải... bên phải là...

Cô đột nhiên kinh ngạc che miệng lại, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông đeo ghi ta bên phải, người đàn ông đó, không phải là Diệc Nhật Thần hát chính của nhóm nhạc mà mấy ngày trước cô gặp ở Paris sao?

Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là anh ta?

Tư Đồ Nhã đột nhiên ngồi thừ xuống chiếc ghế làm việc của Thượng Quan Trì, bàn tay đang cầm bức ảnh không ngừng run rẩy, chẳng lẽ người này chính là em họ của Thượng Quan Trì, người đã đưa Đường Huyên đi – Triệu Diệc Thần?

Triệu Diệc Thần... Diệc Nhật Thần... bộ Nhật thêm chữ Thần = Thần, Diệc Thần... cô lại lấy tay che miệng, trái tim đập mạnh dữ dội, thế giới rộng lớn như vậy, tại sao lại để cô gặp được người em họ không rõ tung tích của Thượng Quan Trì chứ, cô nhất thời hoảng loạn luống cuống, phải làm sao đây? Có nên nói chuyện cô gặp được Triệu Diệc Thần cho Thượng Quan Trì biết không?

Tư Đồ Nhã rơi vào trạng thái đấu tranh và băn khoăn sâu sắc, thật sự có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cô sẽ gặp được người không nên bị cô gặp được ở thành phố Paris đó, vậy thì, Triệu Diệc Thần ở Paris, không phải cũng báo trước rằng Đường Huyên cũng ở thành phố đó sao?

Nếu như cô nói cho Thượng Quan Trì biết thì sẽ ra sao, anh có đi đến đó để tìm cô ta không? Nhất định là sẽ đi nhỉ, người đàn ông cao ngạo như vậy lại bị người phụ nữ mình yêu thương và người an hem thân thiết nhất phản bội, cho dù để đòi lại công đạo cho bản thân mình, anh nhất định cũng sẽ đi...

Nhưng mà sau khi đi thì sao? Sau khi nhìn thấy Đường Huyên sẽ thế nào? Sẽ giống như lần trước vậy, trái tim kiên định sẽ dễ dàng bị dao động không?

Tư Đồ Nhã trước giờ chưa hề âu sầu như thế này, suy đi tính lại, cô quyết định thành thật với mẹ chồng trước, xem mẹ chồng nói thế nào.

Cô đi đến dưới lầu, mẹ chồng đang thư thả nhắm mắt nghe hí khúc, “Mẹ.” Cô gọi nhẹ nhàng.

Lão phu nhân mở mắt, ôn hòa hỏi: “Sao thế con?”

“Con có chuyện muốn nói với mẹ.”

“Chuyện gì?”

“Lần trước ở Paris, con đã gặp một người.”

“Ai?”

Sắc mặt của lão phu nhân từ từ trầm xuống, dường như có dự cảm cô sẽ nói những gì.

“Cháu của mẹ, Triệu Diệc Thần.”

“Làm sao con biết là cháu của mẹ, con chưa gặp qua nó mà.”

Tư Đồ Nhã kể lại quá trình gặp được Diệc Nhật Thần, sau đó lại đem chuyện ban nãy nhìn thấy bức hình trong phòng của Thượng Quan Trì thành thật kể lại, nghe cô kể xong, lão phu nhân cất một tiếng than thật sâu.