Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 87

Tư Đồ Nhã chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt thấm đẫm nước mắt và nước mưa nhìn không rõ một bóng người đứng trên bờ vẫy tay với cô, cô ngây ra một lát, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói phía sau lưng lại vang lên: “Cô gái, nếu như muốn tự tử thì có thể đưa tôi theo được không?”

Tư Đồ Nhã lại ngây ra lần nữa, nhìn thấy bóng người đó đó nhảy xuống biển rồi, cô vội vàng quay trở vào, dụi dụi nước mắt ở khóe mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người kêu cô là một người ăn xin ăn mặc rách rưới, tầm 60 tuổi trở lại, có lẽ là vì quá đói mà ốm đến chỉ còn da bọc xương.

“Ông lão à, ông làm gì vậy?”

Cô khàn giọng hỏi.

“Tự tử đó, không phải cô muốn tự tử sao? Có thể đưa tôi đi cùng với, tôi đã muốn chết nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng không có dũng khí, hôm nay nhìn thấy cô dũng cảm nhảy xuống biển, muốn mượn dũng khí của cô để giải quyết tâm trạng muốn chết của tôi.”

“Tại sao ông lại muốn chết?”

“Bởi vì đói.” Người ăn xin chỉ chỉ vào người mình: “Cô nhìn tôi ăn mặc rách rưới thì đã biết là tên ăn xin rồi, thời tiết không tốt kiếm không được miếng ăn, đói tới không chịu được rồi, chi bằng chết quách cho rồi.”

Tư Đồ Nhã mò mò túi áo, không có đem tiền đi theo, trong lúc cấp bách, cô tháo chiếc hoa mẹ để lại xuống: “Ông cầm cái này đi, chắc có thể bán được một ít tiền, đừng đi theo cháu nữa.”

Người ăn xin nhận lấy hoa tai của cô ước chừng, lắc đầu: “Không được, chiếc hoa tai này nhiều lắm chỉ đủ để tôi sống chừng mười ngày, vậy mười ngày sau thì thế nào đâu? Tôi vẫn là phải tìm cái chết thôi.”

Tư Đồ Nhã có chút buồn bực: “Ông muốn chết như vậy sao? Không lẽ trước đây ông sống rất tốt sao?”

“Trước đây sống còn vất vả hơn bây giờ nữa, chỉ là trước đây không nghĩ tới dùng cái chết để giải thoát, nhưng mà bây giờ nghĩ tới rồi.”

“Nếu trước đây đã không nghĩ tới, tại sao bây giờ lại nghĩ tới? Cho dù là thoi thóp đi nữa cũng phải tiếp tục sống tốt, ông trời không tuyệt đường con người, mười ngày sau không nhất thiết bị đói, ông có thể đem tiền bán hoa tai đi mua vé số, có thể sẽ trúng mấy chục triệu, sau này có thể sống an nhàn rồi, trong trường hợp có thể sống đến trăm tuổi thì mong ông đừng để cuộc đời mình dừng lại ở tưởi 60.”

Người ăn xin nghe vậy cười nói: “Cô cũng biết cách khuyên người khác đó, vậy tại sao bản thân lại tìm cái chết chứ? Tôi thoi thóp cũng tốt xấu sống tới 60 tuổi, cô mới bao nhiêu tuổi? Có chuyện gì mà tuyệt vọng đến mức không thể sống tiếp được chứ?”

Tư Đồ Nhã bị ông chất vấn đến không trả lời được, sau một hồi trầm mặc, cô đã bỏ đi ý định tự tử, nghẹn ngào nói với người ăn xin: “Cảm ơn ông, ông là một người tốt.”

“Ha ha, tôi không phải muốn làm người tốt, thời đại này, người tốt không ăn no, người xấu lại sống rất ung dung tự tại.”

“Sau này nếu ông đói bụng thì đến biệt thự Bạch Vân tìm cháu, chỉ cần nói tên của cháu là được, cháu tên Tư Đồ Nhã.”

Người ăn xin gật đầu cười nhẹ: “Được, cô cũng là một người tốt.”

Sống mũi của Tư Đồ Nhã cay cay không nói nên lời, cô quả thực là người tốt, chẳng qua là người tốt cũng có lúc xấu xa.

“Vậy cháu đi đây, ông bảo trọng nhé.”

“Được, tự bảo trọng.”

Tư Đồ Nhã đi vào bước đột nhiên quay đầu lại, nói áy náy: “Ông lão, ông có thể trả lại chiếc hoa tai cho cháu không?”

“Hả? Tại sao vậy? Tôi sẽ đói chết đó.”

“Đó là vật duy nhất mẹ cháu để lại cho cháu, khi nãy nóng lòng muốn chết, tưởng rằng có hay không cũng được, nhưng mà bây giờ...”

“Ha ha, tôi hiểu tôi hiểu rồi, vậy trả lại cho cô.”

Người ăn xin đưa chiếc hoa tai cho cô, Tư Đồ Nhã nhìn cơ thể ốm yếu của ông, rất không đành lòng: “Hay là ông về với cháu, cháu đưa một ít tiền cho ông.”

“Không cần đâu. Bây giờ tâm trạng của cô không tốt, bữa khác tôi đến tìm cô.”

“Vậy cũng được ạ.”

Tư Đồ Nhã nói tạm biết xong, bóng hình rất nhanh đã biến mất trong đêm tối mịt mờ, khóe miệng của người ăn xin kia nở nụ cười yên tâm, sau đó cũng đi về hướng ngược lại.

Trở về nhà, bố mẹ chồng một phen giật mình, nhìn thấy con dâu trước mặt bị ướt như chuột lột, Thượng Quan lão gia rất ngỡ ngàng, nhưng Thượng Quan lão phu nhân lại mơ hồ biết rõ mọi chuyện.

Cô thất thần đi lên lầu, nhốt mình trong phòng, mẹ chồng vào theo sau, đau lòng giơ tay vỗ về gò má của cô: “Nó biết hết rồi sao?”

“Dạ.”

Tư Đồ Nhã chưa nói gì mà nước mắt đã rơi.

“Vậy con tính làm thế nào?”

“Con không biết, mẹ, bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa.”

“Hứa với mẹ, nhất định phải kiên trì tiếp tục, nếu như bỏ cuộc trong lúc này, vậy thì là từ bỏ hoàn toàn rồi.”

“Con có thể kiên trì, nhưng anh ấy không chắc sẽ tha thứ, anh ấy đã hận con thấy xương rồi.”

“Vậy con lại càng yêu nó, bất luận trong trường hợp gì, tình yêu đều là phương thức hóa giải hận thù tốt nhất.”

Tình yêu là phương thức hóa giải hận thù tốt nhất, câu nói này là danh ngôn Tư Đồ Nhã tuân theo nhất, cô có thể dùng tình yêu hóa giải hận thù của người khác, nhưng hận thù trong trái tim cô, ai có thể giúp cô hóa giải đây?

Đúng như những gì cô dự đoán, Thượng Quan Trì tối nay không về, cô ngồi một mình cả đêm, nghĩ rất lâu rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định như lời mẹ chồng nói, dùng tình yêu hóa giải hận thù trong trái tim của Thượng Quan Trì.

Cô gọi điện thoại cho anh, di động nằm trong trạng thái tắt máy, cô bèn đến công ty tìm anh, lại được thông báo rằng, không có sự cho phép của Chủ tịch, cô không thể vào trong.

Thượng Quan Trì dùng thái độ của anh để thể hiện rõ lập trường của mình, Tư Đồ Nhã buồn bã bỏ đi, chập tối sau khi tan ca, cô lại đến trước cửa công ty lần nữa, muốn ôm cây đợi thỏ, nhưng đợi suốt hai tiếng đồng hồ cũng không nhìn thấy Thượng Quan Trì bước ra.

May mắn là, cô đợi được Quý Phong.

“Phu nhân, đang đợi Trì Tổng sao?” Quý Phong bước tới hỏi.

“Phải, anh ấy tan ca chưa?”

“Cô đừng đợi nữa, hơn ba giờ chiều Trì Tổng đã ra khỏi công ty rồi.”

“Anh ấy đi đâu?”

“Cái này thì tôi không rõ, nhưng mà hiện tại có lẽ là ngày tháng mà cậu ấy khó chịu nhất.” Quý Phong nhìn Tư Đồ Nhã đầy ẩn ý: “Hay là cô cho cậu ấy yên tĩnh một mình một thời gian đi.”

Tư Đồ Nhã thất thần gật đầu, tiều tụy quay lưng bước đi, mà ở phía sau lưng cô lại là đôi mắt nhìn cô lạnh lùng từ phía trên cao.

Trong Hoa Hồng Hoàng Gia sa hoa, Thượng Quan Trì và Trương Tề Mặc cùng những người khác đang trong phòng ăn chơi tù xì uống rượu, mấy người bạn đều không phát hiện sự lạnh lẽo trong ánh mắt của anh, Vu Tử Lâm còn la oang oang: “Gọi mấy em đi, gọi mấy em đi, nghe nói gần đây mới về hàng ưu tú đó.”

Lữ Minh Siêu hùa theo: “Vậy thì tốt đó, còn không có người mới thì tôi dỡ chỗ này đi.”

Quản lý trong phòng ăn dẫn năm sáu cô gái xinh đẹp như hoa vào trong, kính cẩn nói: “Các ông chủ, đã đưa người tới cho các ông rồi, đều là những cô lần đầu trải qua chốn tình trường, nhẹ nhàng một chút ạ.”

Trương Tề Mặc huýt sáo: “Yên tâm đi, sẽ không làm các cô hoảng sợ đâu.”

Đợi quản lý đi khỏi, bốn người đàn ông tiến lên trước chọn bốn cô đúng ý mình, còn lại một cô ngờ nghêch đứng đó, Lữ Minh Siêu đưa mắt ra hiệu với cô: “Mau qua bên cạnh Trì thiếu ngồi đi.”

Cô gái đó cũng không biết Trì thiếu là ai, nhìn thấy những người khác đều có người ngồi cùng rồi, bèn đến ngồi cạnh người đàn ông chưa có ai ngồi cùng.

Thượng Quan Trì tự mình uống rượu, cũng không thèm để ý tới cô gái bên cạnh, cô gái đó có lẽ thật sự lần đầu trải qua chốn tình trường, lại không biết bắt chuyện với anh, qua một lúc sau, anh mới đưa mắt nhìn cô ta: “Làm gì mà nhìn tôi mãi vậy?”

Phụt.

Vu Tử Lâm phun ngụm rượu ra: “Tên Hắc lột da này cũng có năng lực chứ, tìm đâu ra cô em ngây thơ như vậy?”

Hắc lột da là chủ của Hoa Hồng Hoàng Gia, bởi vì tiền kiếm được toàn là tiền bẩn, nên họ gọi đùa là Hắc lột da.

“Vậy quản lý của các cô có nói các cô biết, thế nào mới có thể lấy được trái tim của khách hàng không?”

Cô gái lắc đầu: “Không có.”

“Vậy cô có muốn lấy thử không?”

Thượng Quan Trì một tay ôm lấy eo cô ta, tiến sát lại gần cô ta, dùng cặp mắt mê người hỏi mờ ám: “Thế nào, có phải tôi rất đẹp trai không?”

“Dạ...”

“Vậy cô thích tôi không?”

“Thích...”

“Nếu như tôi cứu cô ra khỏi đây, cô sẽ mãi mãi một lòng với tôi?”

“Phải... "

“Diễn xuất không tồi.”

Thượng Quan Trì cười châm biếm, bàn tay ôm lấy eo cô ta bỗng chốc đổi thành bóp lấy cổ cô ta: “Tôi đã gặp qua phụ nữ giả tạo hơn cô, cho nên, đừng có giả ngây thơ với tôi.”

Cô gái bị thái độ âm tình bất định của anh dọa đến khóc thất thanh, Trương Tề Mặc vội vã kéo tay anh ra, không hài lòng mà trách: “Chuyện gì vậy, ban nãy tôi còn nói với quản lý sẽ không dọa bọn họ, bây giờ cậu như vậy không phải khiến tôi khó xử sao?”

Thượng Quan Trì hừ lạnh một tiếng: “Không thể thủ hạ lưu tình với phụ nữ giả tạo được, nếu không bọn họ sẽ nhân lúc cậu không phòng hờ, không hề do dự mà đẩy cậu xuống vực sâu vạn trượng.”

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu với hành động lời nói bất thường của anh, nhưng lại không có một ai dám tỏ vẻ nghi vấn với câu nói của anh.

Tư Đồ Nhã tiều tụy đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ, Thượng Quan Tình Tình gõ cửa bước vào.

“Chị dâu, vẫn chưa liên lạc được với anh em sao?”

“Ừ.” Cô thất thần gật đầu.

“Chỗ của em có một số điện thoại mới của anh em, chị liên lạc thử xem.”

Tư Đồ Nhã ngạc nhiên nhìn em chồng: “Sao em lại...”

“Em lấy ở chỗ Quý Phong, Quý Phong rất tốt với em, trừ em ra anh ấy sẽ không vì người nào khác mà phản bội anh của em.”

Thượng Quan Tình Tình nói tới Quý Phong thì mặt mày hạnh phúc, Tư Đồ Nhã nghĩ đến bản thân cũng từng hạnh phúc như vậy, chẳng qua là hạnh phúc ngắn ngủi, cô có chút buồn bã đau lòng, cô ghi lại số điện thoại mới của Thượng Quan Trì, đợi sau khi em chồng rời khỏi, cô thấp thỏm gọi đi.

Qua rất lâu mới kết nối được, âm thanh rất ồn ào: “A lô?”

Cô hít thật sâu, nói: “Là em, Tư Đồ Nhã, chúng ta...” hai chữ “nói chuyện” còn chưa nói xong, điện thoại đã ngắt ngang rồi, nhìn thấy Thượng Quan Trì lạnh nhạt như vậy, cô buồn lòng ngồi thụp xuống nền nhà.

Rất lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy khoác áo bước ra khỏi nhà, trong lòng đoán Thượng Quan Trì chắc đang ở Hoa Hồng Hoàng Gia, bởi vì ban nãy trong điện thoại, cô mơ hồ nghe được giọng nói oang oang của Trương Tề Mặc.

Đến chỗ Hoa Hồng Hoàng Gia, tìm tới chỗ quản lý nghe ngóng một chút, thì nghe được Thượng Quan Trì quả nhiên tới đây, cô định tâm lại, chuẩn bị tư thế bị anh lạnh nhạt, trực tiếp đẩy cửa bước vào, trừ Thượng Quan Trì ra, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

“Cô Tư Đồ, sao cô lại tới đây? Không phải là đến để kiểm tra chứ?”

Lữ Minh Siêu mở miệng trêu chọc.

Cô không trả lời, đi thẳng đến trước mặt Thượng Quan Trì, bình tĩnh nói: “Chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Ra ngoài.”

Thượng Quan Trì không chút lưu tình đuổi cô đi, cô đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ không dễ dàng lùi bước: “Vậy thì nói ở đây vậy.”

Cô nhìn sang người con gái bên cạnh Thượng Quan Trì: “Có thể mời cô ra ngoài không?”

Cô gái đó bị khí thế của cô làm khiếp sợ, vừa chuẩn bị đứng dậy, Thượng Quan Trì lại một tay giữ cô ta lại: “Không có sự cho phép của tôi, không ai có tư cách đuổi cô đi.” Sau đó anh quay sang nhìn Tư Đồ Nhã: “Người phải đi ra chính là cô.”

Đến lúc này, đám người Trương Tề Mặc mới dự cảm được tình hình không ổn, họ đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, lần lượt đứng dậy nói: “Chúng tôi còn có việc đi trước, hai vị có chuyện từ từ nói.”

Vu Tử Lâm đưa mắt ra hiệu cho cô gái kia, cô gái đó liền lúng túng đi theo đám người họ.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người họ, Tư Đồ Nhã vừa định ngồi xuống nói chuyện thành khẩn với Thượng Quan Trì, anh lại đột nhiên đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng ăn mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Nước mắt của Tư Đồ Nhã lập tức tuôn rơi, rốt cuộc anh hận cô đến nhường nào? Ngay cả thời gian một giây cũng không cho cô?

Cô hít hít mũi, sải chân đuổi theo, bên ngoài cửa của hộp đêm, Thượng Quan Trì không biết đang nói gì đó với đám người Trương Tề Mặc, Tư Đồ Nhã tìm thấy chiếc xe của anh, đợi bên cửa xe của anh, qua một lát sau, anh nói xong rồi, đi thẳng đến chiếc xe, lại coi như không nhìn thấy cô mà mở cửa xe, khởi động động cơ rồi chạy về phía dòng xe tấp nập.

Tư Đồ Nhã nhanh chóng chặn một chiếc taxi, nói với tài xế: “Đuổi theo chiếc xe kia, nhanh lên.”

Phía trước là đèn giao thông, tất cả xe đều dừng lại, Tư Đồ Nhã nhìn thấy đèn đỏ nhức mắt như máu phía trước, trong đầu hiện lên hình ảnh của hôm đó, Thượng Quan Trì tưởng rằng cô thật sự bị xe tông, tức giận ra lệnh sau này cô không được bắt xe nữa, trong đầu nóng lên, liền đẩy cửa xe đi ra ngoài.

“Này, cô ơi, cô làm gì vậy?”

Tài xế hoảng hốt la lên, nhưng cô làm như không nghe mà tiếp tục đi về phía trước, bước chân không hề dừng lại cạnh chiếc xe của Thượng Quan Trì, mà dừng lại ngay giữa đường.

Đợi lúc đèn xanh sáng lên, cô nhắm mắt dứt khoát cất bước chân liều chết, cô đang đánh cược, dùng mạng sống của mình để cược tình yêu của mình, chỉ vì câu nói đó của Thượng Quan Trì: “Bởi vì anh sẽ đau lòng.”