Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 86

Vẫn chưa nói xong thì đã ý thức được mình đã trúng kế rồi, vội quay người lại, mấy tấm hình kẹp dưới cánh tay của anh đã bị Thượng Quan Trì cầm trong tay rồi.

Quý Phong chưa từng thấy qua sắc mặt đông cứng như vậy của anh, không kiềm được có chút lo lắng an ủi: “Cậu đừng nghĩ quá nhiều, có thể chỉ là bạn bè thôi.”

“Đi điều tra quan hệ của người đàn ông này với cô ấy.”

Thượng Quan Trì quăng xấp ảnh cho anh, không thèm quay đầu lại mà bước ra ra khỏi phòng, đi đến trước cửa, lại quay đầu nhắc nhở: “Phải chính xác không sai sót, báo cáo hết cho tôi không được giấu diếm gì.”

“Vâng...”

Quý Phong khổ sở gật đầu, thật sự là số mạng như hoàng liên vậy, yêu phụ nữ thì từng người hồng hạnh xuất tường, mới bị một cô gái lừa dối, lại thêm một cô ngoại tình...

Chiều 4 giờ hôm đó, anh đã điều tra xong quan hệ giữa nhà Lý Giáp Phú và Tư Đồ Nhã, do dự đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch.

Tuy là có chút tàn nhẫn, nhưng đây là công việc của anh.

“Nói đi, không cần băn khoăn.”

Thượng Quan Trì dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ngũ quan khôi ngô như bị sét đánh qua vậy, lạnh lẽo bức người.

“Người đàn ông trong tấm hình tên Lý Mộng Long, là con trai của Lý Giáp Phú – nhà giàu mới nổi dựa vào việc cho vay nặng lãi ở thành phố T, mười năm trước, Lý Giáp Phú lấy một trăm ngàn để mua con dâu cho con trai, con dâu đó là vợ của anh bây giờ Tư Đồ Nhã, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, hai người vẫn chưa kết hôn, dạo thời gian gần đây, Lý Giáp Phú với phu nhân tiếp xúc nhiều lần, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra tranh chấp lời nói...”

“Có hình của Lý Giáp Phú này không?”

Thượng Quan Trì ngắt lời anh, âm trầm hỏi.

“Có.”

Quý Phong mở tập tài liệu trên tay, lấy tấm hình cả gia đình bên trong ra: “Đây chính là Lý Giáp Phú, đây là vợ ông ta, còn đây là con trai ông ta Lý Mộng Long...”

Sắc mặt của Thượng Quan Trì càng lúc càng trầm xuống, quơ tay một cái, tấm hình bị anh túm gọn trong lòng bàn tay, vo thành một nắm.

“Trì Tổng, cậu không sao chứ?”

Quý Phong không an tâm mà nhìn anh.

“Ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh.”

“Được.”

Đợi sau khi anh ra ngoài, Thượng Quan Trì đi đến trước cửa sổ, cúi nhìn một nửa thành phố bên ngoài cửa sổ, tấm kính trong suốt trước mặt dường như có thể xuyên qua cơ thể nhìn thấy nội tâm của anh, phía trên nở đầy hoa, một trái tim phải trải qua bao nhiêu lần dao cứa bao nhiêu lần tổn thương mới có thể nở nhiều hoa như vậy?

Trời tối, anh không rời công ty, một người lẳng lặng ngồi trên ghế trong phòng làm việc, Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng gọi đến: “A lô?” Anh ấn nghe.

“Vẫn chưa tan ca sao?”

“Chưa, em đến văn phòng anh một lát.”

Tư Đồ Nhã ngây ra, dò hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Đến rồi nói.”

Sau khi cúp điện thoại, Tư Đồ Nhã vô cùng bất an, nhưng vẫn đi đến địa điểm hẹn.

Người trong công ty sớm đã tan ca rồi, khắp cả tòa nhà sang trọng tối om, chỉ có ánh sáng của đèn đường rọi vào, rọi vào bóng dáng đơn bạc vội vàng chạy tới của cô.

Cả người của Thượng Quan Trì chìm trong bóng tối, anh nhìn cô từ trên cao, sau khi Tư Đồ Nhã đi thang máy lên đến lầu chín, đứng trước cửa phòng làm việc của anh cô hơi do dự, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong.

“Sao lại không mở đèn?”

Cô nhẹ nhàng hỏi bóng đen đang đứng trước cửa sổ.

Soạt một tiếng, đèn trong phòng làm việc sáng lên, biểu cảm cứng đờ trên gương mặt của Thượng Quan Trì đã đổi thành vẻ dịu dàng thường ngày: “Đứng trong bóng tối có thể thấy rõ một vài thứ vốn dĩ không thể thấy rõ.”

“Anh gọi em tới có việc gì không?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như gần đây quan tâm em không đủ, đúng rồi, gần đây người bà con mê cờ bạc em của còn đến tìm em không?”

Lòng Tư Đồ Nhã kinh ngạc, vội lắc đầu: “... Không có, sao thế?”

“Vậy người này em có quen không?”

Anh đưa tấm hình của Lý Mộng Long qua.

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Trì nhìn chằm chằm vào cô, dường như giây phút này, câu trả lời của cô sẽ quyết định sự sống chết của cô, Tư Đồ Nhã đột nhiên tuyệt vọng, bởi vì cô đã nhìn thấy tất cả trong ánh mắt của anh, anh biết hết rồi, sớm đã biết rồi, chỉ là bản thân vẫn luôn lừa mình dối người nói với bản thân rằng anh không biết mà thôi.

“Không quen.”

Cô không biết bản thân tại sao lại trả lời như vậy, có lẽ là con người khi trong lúc tuyệt vọng, sẽ đánh mất ham muốn tranh biện cho mình.

Bộp...

Thượng Quan Trì ném một xấp ảnh xuống chân cô, tuyên bố từng câu từng chữ: “Tư Đồ Nhã, em đã hủy đi cơ hội cuối cùng để anh tha thứ cho em rồi.”

Tư Đồ Nhã đau khổ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống, cuối cùng, giữa hai người họ vẫn kết thúc, cuối cùng, cô đã đánh mất tình cảm không dễ dàng có được này, tuy cô đã nỗ lực làm mọi thứ cũng đều vì muốn ở bên cạnh anh tốt hơn.

“Tại sao? Không muốn giải thích với anh sao? Bây giờ anh cho em cơ hội, giải thích đi.”

Thượng Quan Trì nghiến răng bước tới trước mặt cô, siết lấy cổ tay của cô, Tư Đồ Nhã không cảm thấy đau, thật sự một chút cũng không thấy đau, chỉ là nước mắt không chịu nghe lời, không ngừng rơi trước mặt anh.

“Không có tại sao cả, chính là kiểu mà anh nghĩ, không có lý do, không có nguyên nhân.”

Tư Đồ Nhã cắn chặt môi, không để bản thân khóc ra tiếng, tủi thân không? Chắc là không tủi thân đâu, Thượng Quan Trì không phải không cho cô cơ hội, chỉ là cơ hội được tha thứ cuối cùng cô cũng từ bỏ rồi, cho nên, cô không cảm thấy tủi thân, cô chỉ thấy tiếc, tình yêu mà cô cô cẩn thận bảo vệ từng ly từng tý cuối cùng vẫn không thể giữ được.

Tất cả những người mà cô trân trọng, cô đều không giữ được, mẹ cô cũng vậy, Thượng Quan Trì cũng vậy, cô đều không có khả năng bảo vệ.

Người phụ nữ như em không có trái tim sao? Em mở to mắt nhìn trái tim anh rỉ máu, mà ngay cả một câu giải thích cũng không cho anh? Không lẽ em không rõ, anh đã dùng biết bao sức lực nỗ lực trải qua dày vò đau khổ nhiều như thế nào mới mở rộng trái tim để em bước vào, anh để em bước vào là muốn bắt đầu lại một tình yêu mới, là muốn cùng em nắm tay đi đến lúc bạc đầu, chứ không phải để em cầm dao chém lung tung không kiêng kỵ vào trái tim anh, nhìn thấy bộ dạng thảm hại thế này bây giờ của anh, em thật sự không có liên quan sao? Thật sự không cảm thấy áy náy chút nào sao, tổn thương một người nguyện vì em mà tin tưởng tình yêu một lần nữa?”

“Có phải em chỉ cần nói em cảm thấy áy náy, trái tim của anh sẽ không đau nữa? Có phải em giải thích nguyên nhân với anh, anh sẽ tha thứ mọi thứ cho em không? Có phải em chỉ cần quỳ trước mặt anh, anh mới cho rằng em biết sai rồi?”

Tư Đồ Nhã rưng rưng hỏi, Thượng Quan Trì càng thêm tức giận: “Em biết sai rồi sao? Em thật sự biết sai rồi sao? Anh cho em ba lần cơ hội, ngay cả một lần em cũng không trân trọng, nếu như em thật sự yêu anh, em nên tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ tha thứ cho em, tình yêu không có sự tin tưởng vốn dĩ không coi là tình yêu, trước giờ em không hề tin anh, lấy gì để anh tin em biết sai rồi?”

“Đó là bởi vì trước giờ chưa ai yêu em thật sự, nếu như anh sống trong một môi trường chỉ có thù hận, anh cũng sẽ suy tính thiệt hơn với tình yều, anh cũng sẽ luôn lo lắng, người yêu duy nhất của anh sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà rời bỏ anh, nói em ích kỷ cũng được, nói em ngu xuẩn cũng được, nói xem hèn hạ cũng được, Tư Đồ Nhã sống trong thế giới tàn khốc mười mấy năm chính là như vậy, không cách nào thay đổi được, cho dù thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ không lựa chọn thành thật với anh, nếu như tình yêu phải xây dựng trên cơ sở niềm tin, vậy thì trên cơ sở niềm tin không có sự bao dung sao?”

Thượng Quan Trì nghe vậy thì buông lơi tay, cười châm chọc: “Tìm trái tim anh từ dưới đáy vực về, lại từ trên vách đá đẩy nó xuống, không lẽ anh phải nói lời cảm kích với em trước, sau đó bao dung cho sự xúc phạm của em, nói một tiếng không sao đâu, chỉ là vấp ngã một tí thôi sao?”

“Trước giờ em không hề nghĩ tới việc đẩy trái tim của Thượng Quan Trì từ vách đá xuống, nếu như trái tim của anh rơi xuống rồi thì anh cũng không cần lo lắng, bởi vì ở tầng sâu nhất của vực thẳm vạn trượng, trái tim của em nhất định sẽ rơi xuống đó trước anh.”

Ha ha.

Thượng Quan Trì giống như nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ, anh cười hết sức trào phúng: “Tư Đồ Nhã, có phải lần nào cô cũng dùng những lời ngon tiếng ngọt để an ủi những người đàn ông bị cô lừa không? Mười năm trước, cô bán mình cho đứa con trai ngốc của Lý Giáp Phú với giá một trăm ngàn, mười năm sau, lại bán cho tôi với giá mười tám triệu, xem ra mười năm này, cô tăng giá như vàng không ít, nhưng mà tôi tin qua thêm mười năm nữa, cho dù cô bán bản thân mình cho ai đi nữa cũng sẽ không bán được giá tốt như vậy đâu, bởi vì không có ai ngốc hơn tôi và tên khờ kia nữa đâu.”

Anh nói xong, liền quay đầu không nhìn lại đi ra khỏi phòng làm việc, ầm một tiếng, nặng nề đóng cánh cửa lại, cánh cửa như tòa thành, đến lúc này đã ngăn cách trái tim của hai người.

Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng cố tới cực hạn, đôi chân vô sức mềm nhũn xuống đất, sau đó rất lâu, cô mới phát ra tiếng khóc tan nát cõi lòng, cuối cùng cũng tin lời của mẹ mình, tình yêu giống như khối u ác tính, không kịp thời xử lý thì sẽ có ngày chuyển biến xấu đi, trở thành một cái gai, đâm đến đâu thì con sẽ đau đến đó.

Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, tiếp sau đó là cơn mưa lớn, Tư Đồ Nhã khóc rất lâu mới loạng choạng rời khỏi, thơ thẫn bước đi trong mưa, cả người cô rất nhanh đã bị thấm ướt nước mưa, hòa chung với nước mắt lăn dài trên gò má của cô, cô không biết phải đi đâu, dường như đi đến đâu cũng đau lòng, bất giác lại đến bên bờ biển, biển lớn mênh mông cuộn trào sóng lớn, tiếng sóng biển đáng sợ như đang cười nhạo cô, nếu sống còn đau khổ hơn là chết, vậy tại sao còn phải sống nữa?

Chính trong hôm đó, cô xém chút nữa chôn vùi dưới đáy biển cùng Thượng Quan Trì, nhưng bởi vì anh không có ý định muốn chết nên không tự tử, nếu như hôm đó thật sự chết rồi thì sẽ như thế nào, có lẽ họ sẽ rất yêu nhau yêu nhau ở chốn âm tào địa phủ, bởi vì những người còn sống đó sẽ không có lý do và cơ hội nào để hãm hại cô nữa.

Cô bước từng bước về phía biển, nước biển vô tình ngập đến đôi chân của cô, trước giờ cô đều không biết bơi mà lại không hề có chút sợ hãi nào, cô tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi nước biển ngập tới vùng bụng của cô, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng kêu gào: “Này, cô gái, cô muốn tự tử sao?”