Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 92

“Chúng ta có cần báo cảnh sát không?”

Sắc mặt Quý Phong nặng nề hỏi ý kiến Thượng Quan Trì.

Anh âm thầm suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Không đợi được nữa, tra thông tin của chủ xe trước.”

Thông tin của chủ xe rất nhanh đã tra ra rồi, là của một tên thất nghiệp tên Nhị Lăng Tử, Thượng Quan Trì dẫn theo đám người Quý Phong đến nhà của Nhị Lăng Tử, lúc này đang là buổi trưa, Nhị Lăng Tử tay cầm bình rượu trắng, miệng cắn đậu phộng, đang thảnh thơi xem bộ phim kháng Nhật “Trương Ca, cậu bé lính” trên ti vi, chốc chốc phá lên cười một cách phô trương.

Bộp một tiếng, một con dao găm được ném trước mặt hắn, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, thấy một đám người đứng trước mặt, hoảng sợ đến trợn mắt há mồm, ấp úng hỏi: “Ông chủ, có việc gì ạ?”

Thượng Quan Trì lạnh lùng bước lên, hỏi hắn từng chữ một: “Nói ta biết, người phụ nữ tối hôm qua bị các người bắt đi đang ở đâu?”

Nhị Lăng Tử ngây ra: “Phụ nữ? Phụ nữ gì?”

“Còn dám giả vờ nữa?” Quý Phong một tay rút dao ra, nói với Thượng Quan Trì: “Trì Tổng, nói ít với người như vậy thôi, trực tiếp đổ máu là được rồi.”

Vừa nghe phải đổ máu, Nhị Lăng Tử sợ chết khiếp rồi, hắn vội vàng van xin: “Ông chủ, đừng mà, tôi là người thật thà, không hề làm chuyện phạm pháp đâu, tôi thật sự không biết người phụ nữa các ông nói ở đâu cả.”

“Xem ra thật sự không thấy Hoàng Hà không bỏ cuộc rồi.”

Thượng Quan Trì dùng mắt mắt ra hiệu cho đám người phía sau: “Giữ tay hắn lại cho tôi, cắt hai ngón tay rồi nói tiếp.”

Hai chân Nhị Lăng Tử mềm nhũn ra dưới đất, lại bị Quý Phong túm lên lại, ấn tay hắn xuống bàn, dao còn chưa hạ xuống mà hắn đã gào khóc thảm thương: “Tôi nói, tôi nói, tôi nói là được rồi...”

“Sớm phải biết thức thời rồi.”

Quý Phong thả hắn ra, Nhị Lăng Tử run rẩy thành thật: “Tối hôm qua người phụ nữ đó bị người của Thanh Long Bang bắt đến tòa nhà bỏ hoang gần con song bốn dặm ở Thành Bắc.”

“Tại sao bọn họ lại bắt cô ấy?”

“Cái này thì tôi không rõ nữa, tôi chỉ lái xe cho họ thôi, cái khác thật sự không biết, nhưng mà hình như có người thuê bọn họ, lúc tôi đi thì hình như nhìn thấy hai người phụ nữ, một người lớn tuổi một chút, một người trẻ tuổi một chút.”

“Đến Thành Bắc ngay lập tức.”

Thượng Quan Trì xoay người bước ra ngoài, Nhị Lăng Tử la lên ở phía sau: “Mấy ông chủ, tuyệt đối đừng nói là do tôi nói với các ông, không thì người của Thanh Long Bang sẽ đến lấy cái mạng nhỏ của tôi đó...”

Đến tòa nhà bỏ hoang ở Thành Bắc, Thượng Quan Trì bước xuống xe trước, Quý Phong theo sát phía sau, nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của Tư Đồ Nhã đâu, đúng lúc đang lo lắng thì một thủ hạ tnh mắt chỉ xuống đất: “Trì Tổng, ở đây có vết máu.”

Thượng Quan Trì nhìn theo ngón tay của anh ta, sắc mặt ngay tức khắc trắng bệch, anh đột nhiên hô lớn lên: “Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã, em ở đâu?”

Tất cả mọi người đều đi theo tìm, vừa tìm vừa gọi: “Phu nhân, phu nhân...”

Trong căn phòng nhỏ mịt mù tăm tối,đã mấy lần Tư Đồ Nhã tưởng mình kề cận cái chết, nhưng mỗi lần không chống cự nổi cô đều nghe thấy giọng mẹ bên tai mình: “Tiểu Nhã à, không được ngủ, nhất định không được ngủ, hung thủ hại mẹ con chúng ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, con nhất định phải kiên trì, sẽ có một ngày khiến bọn họ phải trả giá.”

“Tư Đồ Nhã... Tiểu Nhã... Tiểu Nhã...”

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Trì, cố gắng động đậy cơ thể, từ từ bò dậy từ dưới đất lên, cả căn phòng chỉ thấy được chút ánh sáng từ khe hở của cánh cửa, mà ánh sáng đó là hy vọng duy nhất bây giờ của Tư Đồ Nhã, cô không thể để mình chết ở đây được, cho dù là sức cùng lực kiệt, cô cũng phải cho Thượng Quan Trì biết sự tồn tại của cô.

Trời không phụ lòng người, cho dù bò từng bước lên phía trước, cơ thể đau như kim châm muối xát, nhưng cô vẫn kiên trì bò đến cạnh cửa, ra sức lực cuối cùng làm lung lay cửa lớn bị khóa, những người tìm kiếm gần đó đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, bèn vội vàng chạy qua, nhìn vào bên trong cánh cửa, kinh ngạc vui mừng la lên: “Ở đây, phu nhân ở đây!”

Vừa nghe thấy đã tìm được Tư Đồ Nhã, tất cả mọi người đều chạy qua căn phòng nhỏ đó, họ lấy đồ nghề từ trong xe ra, sau khi phá khóa cánh cửa, Thượng Quan Trì xông lên đầu tiên.

Nhưng trong giây phút đó, anh đột nhiên ôm lấy lồng ngực, chầm chậm quỳ xuống mặt đất, một tay ôm lấy Tư Đồ Nhã lên, khóc lóc thảm thiết: “Là ai? Là ai hành hạ em ra nông nổi này?”

Trái tim như sắp nổ tung vậy, đau đến không thể thở được, Tiểu Nhã của anh lại bị người ta đánh đến tróc cả da thịt, thảm thương đến không nỡ nhìn.

Tư Đồ Nhã yếu ớt nằm trong vòng tay của anh, mấp máy môi, muốn nói chuyện nhưng lại không nói được, hai giọt nước mắt rơi từ khóa mắt của cô xuống bàn tay anh, “Trì...”

Thượng Quan Trì đau lòng ôm chặt lấy cô, ghé sát tai cạnh môi cô: “Tiểu Nhã, em nói đi, anh nghe đây, anh nghe đây.”

“Em đau quá...”

Tư Đồ Nhã cuối cùng gắng sức nói ra ba chữ, nhưng ba chữ này đã khiến trái tim của Thượng Quan Trì tan nát, anh đột nhiên mất bình tĩnh khóc lớn, “Tiểu Nhã, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ em thật tốt, bọn họ lại đánh em ra nông nổi này! Bọn họ lại nhốt em trong căn phòng nhỏ tối không thấy gì này!”

Thượng Quan Trì khóc đến bi thương vạn phần, đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm nay mà anh khóc trước mặt người khác, khóc vì phụ nữ.

“Tiểu Nhã của anh, em đau đến mức nào... tuyệt vọng đến nhường nào... sợ biết mấy... bất lực như thế nào... aaaaaa...”

Thượng Quan Trì suy sụp gào lên, cho đến giờ khắc này, anh mới thật sự hiểu rõ, cái gì là đau lòng thật sự.

Đau lòng thật sự, chính là nhìn thấy người mình yêu thương nhất bị hành hạ đến thương tích đầy người, mà mình lại không cách nào giúp cô ấy gánh vác phần đau thương ấy.

Quý Phong cũng rơi nước mắt, anh theo Thượng Quan Trì bao năm nay, chưa từng thấy anh suy sụp như vậy, đau lòng như vậy, buồn khổ như vậy, tất cả mọi người đều khóc cả rồi, cho dù là nam tử hán sắt đá thì làm sao, dưới vẻ ngoài cứng rắn của họ, chẳng qua chỉ là trái tim mềm yếu bình thường thôi.

“Trì Tổng, đừng đau lòng nữa, phu nhân bị thương nặng như vậy, phải mau chóng đưa đi bệnh viện.”

Quý Phong bước lên nhắc nhở, lúc này Thượng Quan Trì mới choàng tỉnh từ cơn bi thương, một tay bế Tư Đồ Nhã, chạy như bay đến chiếc xe đậu bên ngoài, “Mau, mau lái xe đi!”

Quý Phong nhanh chóng khởi động xe, lái về trung tâm thành phồ, nửa đường, anh nhìn qua kính chiếu hậu, vẫn có thể thấy được nước mắt trên khóe mắt mà Thượng Quan Trì khóc vì Tư Đồ Nhã, không kiềm được mà nghĩ thầm, lần này anh quả thực động chân tình rồi.

Giốn như trong quyển sách nào đó nói, phụ nữ khóc là vì buông bỏ, đàn ông khóc lại chính bởi vì yêu thật lòng.

“Tiểu Nhã, chịu đựng một chút, chúng ta sắp đến rồi, sắp hết đau rồi.”

Thượng Quan Trì liên tục hôn lên vầng trán của Tư Đồ Nhã, nước mắt rơi xuống gò má của cô, tuy là Tư Đồ Nhã hôn mê bất tỉnh, nhưng lại có thể cảm nhận rõ được nước mắt ấm nóng của Thượng Quan Trì, cô không thể nói chuyện, nhưng trong lòng lại an ủi anh: “Đừng đau lòng, em không sao, Tư Đồ Nhã được anh ví như con gián đánh mãi không chết sẽ không gục ngã như vậy đâu.”

Đến bệnh viện, Tư Đồ Nhã được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ đều kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương trên người cô, rốt cuộc là độc ác đến mức nào mới ra tay tàn độc như vậy.

Thượng Quan Trì hút hết điếu này đến điếu khác, dường như chỉ có như vậy thì trong lòng anh mới không bất an, Quý Phong bước lên khuyên ngăn anh: “Trì Tổng, sức khỏe của cậu còn chưa hồi phục, hút ít thôi, phu nhân sẽ không sao đâu.”

“Tư liệu mà tôi cần cậu nhanh chóng tra ra đi.”

Đôi mắt của Thượng Quan Trì phát ra tia lạnh đáng sợ, vừa nghĩ đến những vết thương trên người Tư Đồ Nhã, anh liền hận không thể phanh thây xẻ thịt kẻ đầu sỏ ra.

“Được, bây giờ tôi đi ngay.”

Sau khi Quý Phong đi không bao lâu, bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra, anh vội vàng chạy lại, gấp gáp hỏi: “Vợ của tôi như thế nào rồi?”

“Đã xử lý vết thương xong rồi, vết thương ngoài sa thì không có gì chướng ngại, chỉ là vết thương bên trong cần tốn thời gian điều trị.”

“Vết thương bên trong gì?”

“Bệnh nhân mắc chứng sợ không gian kín phải không?”

“Phải.”

“Vậy thì đúng rồi, tâm lý chịu tổn thương nghiêm trọng, chắc là bị người mà mình oán hận sỉ nhục hoặc ngược đãi trong thời gian dài.”

Hai bàn tay của Thượng Quan Trì từ từ cuộn thành nắm đấm, anh run giọng hỏi: “Vậy lúc nào tôi có thể thăm cô ấy?”

“Việc này phải xem trạng thái hồi phục của bệnh nhân, khi nào tỉnh lại thì khi ấy có thể vào thăm.”

“Được.”

Tư Đồ Nhã hôn mê một ngày một đêm, Thượng Quan Trì chờ đợi trong đau khổ, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng mà Tư Đồ Nhã nói ngày hôm đó: “Anh biết em sợ thế nào không? Mấy ngày nay, em sợ đến mức nào anh biết không? Sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa, sợ anh sẽ bỏ em mà đi như vậy...”

Bây giờ, anh cũng sợ, sợ Tư Đồ Nhã sẽ bỏ anh mà đi giống như Đường Huyên.

Cho đến buổi tối, anh mới gọi điện thoại về nhà thông báo tin tức nhập viện của Tư Đồ Nhã, lão phu nhân vừa thở phào vì con trai khỏe mạnh, lại đột ngột nghe thấy con dâu bị bắt cóc phải nhập việc, nhất thời không chịu nổi đả kích, bà cũng ngất đi.

Lúc tỉnh lại, lão phu nhân khóc đòi đi gặp con dâu, Thượng Quan Nhữ Dương an ủi bà: “Đừng buồn, con dâu của chúng ta đã không sao rồi, trong nhà đã đủ loạn rồi, bà đừng có gây thêm phiền nữa được không?”

Nói bóng gió chính là trách vợ không nên ngất đi, khiến người nhà không khỏi lo lắng.

Sáng sớm hôm sau, Quý Phong đến bệnh viện, nhìn lướt qua Tư Đồ Nhã vẫn hôn mê bất tỉnh đang nằm trên giường, anh nói với Thượng Quan Trì: “Trì Tổng, tôi dẫn một người đến, ông ta hiểu rất rõ cảnh ngộ của phu nhân như lòng bàn tay.”

“Dẫn vào đây.”

Thượng Quan Trì nắm lấy tay của Tư Đồ Nhã, dường như trong một đêm mà anh đã già đi rất nhiều.

Quý Phong nói với người bên ngoài cửa: “Vào đi.”

Người bước vào là Lữ Trường Quý, ông nhìn thấy cháu gái nằm trên giường bệnh thì đau lòng bước tới khóc lớn, Thượng Quan Trì nhíu mày: “Ông là?”

Lữ Trường Quý nghẹn ngào giới thiệu: “Tôi là cậu của Tiểu Nhã, tôi tên Lữ Trường Quý.”