Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 91

Thông thường củ nâu nướng đều phải đến mùa đông mới buôn bán tốt được, cho nên Tư Đồ Nhã gần như đã chạy khắp cả thành phố B, tốn gần hai tiếng đồng hồ mới tìm được một chỗ bán củ nâu.

Cô vui mừng chỉ vào mấy củ nâu nướng, nói: “Ông chủ, cho tôi ba củ to vào nhé.”

“Được được.”

Trả tiền xong, Tư Đồ Nhã cầm bịch củ nâu nướng nóng hổi quay trở về, ngay lúc cô chuẩn bị bắt xe thì đột nhiên có một chiếc xe con xẹt ngang trước mặt cô, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì hai người đàn ông mặt đồ đen trong xe đã bắt cô vào, củ nâu trong tay rơi xuống đất, lăn đi rất xa.

“Các người là ai?”

Cô hoảng hốt hỏi, muốn vùng vẫy nhưng cánh tay lại bị hai người đàn ông kia giữ lại chặt cứng.

“Chúng tôi là ai cô không cần biết, đến nơi rồi cô tự khắc rõ thôi.”

“Anh có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Thượng Quan Trì, các anh bắt cóc tôi thì anh ấy sẽ không tha cho các anh đâu.”

Một người đàn ông trong đám đó nhếch môi lạnh lùng: “Chúng tôi không thèm biết cô là ai, chúng tôi nhận tiền thì thay người khác làm việc, nếu như trước sợ sói sau sợ cọp thì sao lăn lộn trên giang hồ được?”

“Bao nhiêu tiền? Người thuê các anh bắt cóc tôi đã đưa các anh bao nhiêu? Tôi đưa gấp đôi, bây giờ thả tôi ra ngay.”

“Ha, tiểu thư à, thật xin lỗi, tuy là chúng tôi yêu tiền, nhưng mà chúng tôi cũng không thể vì tiền mà coi nhẹ chữ tín được, cô cứ ngoan ngoãn im miệng lại đi, tránh việc chọc tức chúng tôi thì chúng tôi sẽ bịt miệng cô lại.”

Tư Đồ Nhã thấy tiền cũng không mua được hai người này, bèn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, bình thường cô thận trọng dè dặt, không hề đắc tội với bất kỳ ai, ai lại hận cô đến mức muốn bắt cóc cô?

Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một người.

Thực tế thì, dự cảm của cô là 100% chính xác, khi hai người đàn ông áo đen đưa cô đến một tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ thì cô đã nhìn thấy kẻ thù duy nhất của mình.

“Tư Đồ Nhã, cô có phải không nghĩ đến nhanh như vậy đã nằm trong tay tôi rồi không?”

Nguyễn Kim Tuệ mặt mày hiểm độc đi đến trước mặt cô, sau đó, Tư Đồ Kiều cũng xuất hiện, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ mình: “Mẹ, đừng phí lời với nó, lần trước nó sỉ nhục mẹ con chúng ta như thế nào, hôm nay chúng ta trả lại gấp đôi!”

“Chắc chắn là phải trả rồi, chỉ là, hôm nay mẹ nhất định phải đòi lại tất cả sự sỉ nhục của những năm đó.”

Tư Đồ Nhã lạnh lùng nhìn hai người, cười lạnh châm chọc: “Sự sỉ nhục năm đó của bà? Câu nói này là nói thay cho tôi à?”

Bốp...

Nguyễn Kim Tuệ giơ tay tát cô một cái, gương mặt của Tư Đồ Nhã bỗng chốc hằn lên năm dấu tay rõ mồn một: “Tiện nhân, chết đến nơi rồi còn dám đối đầu với tao, hôm nay nếu tao không cho mày nếm chút đau khổ, anh sẽ không biết cái gì gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!”

“Mẹ, để cho con.”

Tư Đồ Kiều bước lên trước, bẻ bẻ mấy đốt ngón tay, cô ta giáng một cái tát xuống với sức lực như vừa mới bú sữa mẹ xong, trước mắt Tư Đồ Nhã nổ đom đóm, khóe miệng tuôn ra một dòng máu đỏ, hai cánh tay của cô bị người đàn ông giữ chặt lấy, giống như miếng cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâu xé.

Hai mẹ con bắt đầu người này một cái người kia một cái, tát đến vui mừng, Tư Đồ Nhã cắn răng chịu đựng, bởi vì vết thương trong lòng đã bị người khác tùy ý xem rồi, cho nên cô đã không còn thấy đau nữa.

“Bây giờ biết hậu khi của việc chọc giận lão nương rồi chứ? Dám dẫn người đến đập phá nhà của bà, quả thực là tìm cái chết mà!”

Tư Đồ Kiều đợi mẹ nói xong, liền giơ chân đạp thật mạnh vào bụng của Tư Đồ Nhã, vừa đá vừa nói: “Nói chúng ta là kẻ đáng đánh, tao thấy mày mới là tiện nhân đáng đánh.”

“Con gái, đối với nó như vậy là quá khách sáo rồi, chúng ta nên nồng nhiệt hơn nữa.”

“Mẹ, nồng nhiệt kiểu gì?”

Nguyễn Kim Tuệ nâng cằm: “Đi lấy món đồ mà mẹ đem tới qua đây cho mẹ.”

Tư Đồ Kiều chạy tới chiếc xe bên ngoài, lấy từ trong cóp xe ra món đồ của mẹ, là một cây roi da tinh vi, “Là cái này ạ?”

“Đúng.”

Nguyễn Kim Tuệ đón lấy, cười lạnh nhìn Tư Đồ Nhã, vuốt ve roi da lên gương mặt của cô: “ Chậc chậc, nhìn làn da đẹp đẽ nõn nà này, quả thực xinh đẹp động lòng người y như người mẹ hồ ly tinh Lữ Tú Đồng của mày vậy, mẹ của mày năm đó không phải nhờ vào nước da này mà dụ dỗ chồng tao sao? Hôm nay tao phải đánh vài đường roi trên gương mặt mày, không biết sau này còn có đàn ông nào bị mê hoặc bởi hồ ly tinh chúng mày không nhỉ?”

Gương mặt của Tư Đồ Nhã đã bầm tím sưng đỏ khắp nơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô cắn răng trừng mắt nhìn người đàn bà ác độc trước mặt, nghiến răng nói: “Bà dám động vào tôi thử xem, Thượng Quan Trì tuyệt đối không bỏ qua cho bà!”

Ha ha ha...

Hai mẹ con phát ra tràng cười khiến người ta buồn nôn, Tư Đồ Kiều cười sảng khoái nhất: “Thượng Quan Trì? Đến lúc nào rồi mà mày còn mong chờ anh ta cứu mày nữa? Tư Đồ Nhã, mày thật không biết tự lượng sức rồi, mày lừa dối Thượng Quan Trì thảm như vậy, anh ta không ném mày xuống biển cho cá ăn là đã tốt lắm rồi, còn phải quan tâm sự sống chết của mày? Ha ha, thật là cuời chết rồi...”

“Nói không chừng Thượng Quan Trì biết bọn tao trừng trị mày thay nó, còn phải tỏ vẻ cảm kích nữa cơ.”

“Chứ còn gì nữa mẹ, chúng ta quả thực quá lương thiện rồi, lãng phí thời gian vàng ngọc thay trời hành đạo, ông trời nhất định sẽ phù hộ chúng ta sống lâu trăm tuổi...”

“Được rồi, chúng ta làm việc chính đi.”

Nguyễn Kim Tuệ giơ chiếc roi da trong tay lên, mắt liếc nhìn Tư Đồ Nhã: “Thực ra tao cũng không nỡ hủy đi gương mặt như hoa như ngọc này của mày, vậy đi, mày khấu đầu thật mạnh ba cái với mẹ con tao, bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, thế nào?”

“Phụt!”

Tư Đồ Nhã phun vào mặt bà ta một cái: “Người phải quỳ chính là các người, muốn tôi quỳ với các người, mơ đi!”

Nguyễn Kim Tuệ bị cô chọc tức, bà ta hét lớn tiếng: “Trói nó lại cho ta!”

Hai người đàn ông áo đen dùng dây thừng trói tay chân Tư Đồ Nhã lại, sau đó tránh qua một bên, Nguyễn Kim Tuệ giơ tay lên cao rồi vung từng đòn roi xuống thật mạnh, Tư Đồ Nhã kêu lên tiếng la thảm thiết, bà ta làm như không nghe, lại giáng một đòn roi nữa xuống, da thịt của Tư Đồ Nhã bong tróc ra, hai người đàn ông đứng bên cạnh có chút nhìn không nổi nữa, một người lên trước nói: “Bà Tư Đồ, đánh vào người cô ta là được rồi, đừng đánh lên mặt.”

Nguyễn Kim Tuệ khựng lại, tức giận hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ các người cũng bị khuôn mặt của con hồ ly tinh này mê hoặc rồi?”

“Không phải, chỉ là có chút không nhìn nổi, coi như là tích đức cho bản thân, ra nhẹ chút đi.”

“Ha, thật buồn cười, lần đầu tiên nghe thấy người trong nghề các người lại dán hai chữ tích đức lên miệng, có phải đi trái lại với nghề quá rồi không?”

Gương mặt người đàn ông trầm xuống: “Kêu bà đừng đánh lên mặt thì đừng đánh lên mặt, chọc giận ông đây thì bà không có ích lợi gì đâu.”

Tư Đồ Kiều thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, không giống như nói đùa, vội vàng kéo tay áo của mẹ mình lại, nói nhỏ bên tai: “Mẹ, nghe hắn đi, hảo hán chúng ta không ăn cái thiệt trước mắt.”

Nguyễn Kim Tuệ ho nhẹ hai tiếng: “Hừm hừm, vậy được, mẹ sẽ để ý.”

Bà ta giơ tay lên lần nữa, đánh tới tấp vào trước ngực sau lưng của Tư Đồ Nhã, một roi lại một roi, Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng mất đi ý thức, cả người đầm đìa máu.

Nguyễn Kim Tuệ lúc này mới hài lòng dừng tay, ném roi da xuống đất: “Được rồi, đi thôi.”

Hai mẹ con đi đến trước cửa, đột nhiên Nguyễn Kim Tuệ lại dừng bước, “Mẹ, sao thế?” Tư Đồ Kiều nghi hoặc hỏi.

“Con tiện nhân này có chứng sợ không gian kín phải không?”

Tư Đồ Kiều nhíu mày nghĩ ngợi: “Dạ phải.”

“Vậy thì không thể dễ dàng tha cho nó như vậy được.” Nguyễn Kim Tuệ dặn dò hai người đàn ông sau lưng: “Nhốt nó vào trong căn phòng tối bên phải lại, phải khóa cửa chặt lại.”

Tư Đồ Nhã bị bọn họ kéo đến căn phòng nhỏ tối đen bên phải của tòa nhà bỏ hoang, sau khi ném cô vào trong, chỉ nghe thấy tiếng “rắc rắc”, cửa đã khóa lại một cách vô tình.

Nhìn thấy không gian tối vô tận là cảnh tượng mà Tư Đồ Nhã sợ nhất, cô hôn mê rất lâu sau mới tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh là một mảng tối om, đột nhiên sợ hãi nhắm chặt mắt, từng giọt lệ rơi lã chã, cơ thể rất đau, trong lòng càng đau hơn, cô nhiều lần tự nói trong lòng: “Tư Đồ Nhã, mày không thể gục ngã như vậy, mày nhất định phải sống tiếp thật tốt, nhất định phải sống tiếp thật tốt, bởi vì những người mang lại đau khổ cho mày vẫn còn sống rất tốt.”

Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, hòa lẫn với vết máu trên người cô, lúc này, tại sao lại nhớ mẹ đến vậy, nếu như mẹ dưới suối vàng biết được, nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô thì đau lòng đến mức nào, mười năm rồi, những người đạp cô xuống đất vẫn đạp cô xuống đất, bởi vì yêu Thượng Quan Trì, cô không thay đổi gì cả.

Thượng Quan Tình Tình tìm hơn ba tiếng đồng hồ cũng không tìm ra tung tích của chị dâu, Thượng Quan Trì lúc này mới ý thức được tính ngiêm trọng của vấn đề, anh lập tức gọi Quý Phong dẫn người lục soát toàn thành phố, lúc trời tờ mờ sáng, Quý Phong quay trở lại bệnh viện.

“Thế nào rồi?”

Thượng Quan Trì gấp gáp hỏi.

“Theo một người đàn ông trung niên bán củ nâu nói, phu nhân bị một chiếc xe bắt đi, lúc đó cô ấy mới mua ba củ nâu tính trở về, kết quả bị người lôi vào trong xe, củ nâu bị rơi xuống đất.”

“Xe gì? Có manh mối không?”

“Bây giờ còn chưa có manh mối, phải đợi sau khi đội chấp pháp đi làm mới xem biển số xe trong camera giám sát được.”

Sắc mặt của Thượng Quan Trì hơi trắng bệch, anh lật mạnh chăn ra, nhanh chóng thay ra bộ đồ bệnh nhân, Quý Phong ngạc nhiên hỏi: “Trì Tổng, cậu muốn làm gì vậy?”

“Tôi phải đi tìm cô ấy.”

“Không được, cơ thể của cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục, bác sĩ căn dặn nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện tìm phu nhân cậu không cần lo, giao cho tôi là được rồi.”

“Tôi đã không sao rồi.”

Thượng Quan Trì khăng khăng đòi xuất viện, Quý Phong thấy anh đã quyết ý như vậy, chỉ đành tùy anh thôi, hai người lái xe đến đội chấp pháp giao thông, tra ra được một đoạn băng ghi hình ở đường Minh Dương Thành Nam tối hôm đó, rất nhanh đã phát hiện chiếc xe con màu trắng với biển số 7738, bắt lấy Tư Đồ Nhã vẫn còn đang tươi cười lên xe.