Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 94

“Có một hôm, bác sĩ nói với chúng tôi, gần đây bệnh viện mới nhập về cách chữa trị ung thư dạ dày mới nhất chỉ là chi phí hơi cao, Tiểu Nhã vừa nghe có thể cứu được mẹ thì liền đồng ý ngau không cần biết chi phí bao nhiêu, đồng ý tiếp nhận trị liệu, nó chạy về nhà xin tiền bố, Tư Đồ Trường Phong lúc đó chi một đồng tiền cho em gái tôi cũng cảm thấy xót xa, huống hồ là sau khi chính phủ phê bình xong, hắn đã tốn không ít tiền cho em gái của tôi rồi, vừa nghe thấy phải làm phẫu thuật cần một trăm ngàn liền đập bàn tức giận, tiền thì không có mạng thì có, còn đánh Tiểu Nhã một trận, cảnh cáo nó nếu còn dám ra ngoài kêu khóc lung tung thì sẽ đánh gãy chân của nó, Tiểu Nhã đau lòng khóc chạy đến tìm tôi, nhưng tôi thì có cách gì chứ, lúc đó tôi cũng cùng đường mạt lộ, chính trong lúc này, Lý Giáp Phú xuất hiện, có lẽ ông ta nghe nói hoàn cảnh của Tiểu Nhã nên đi thẳng vào vấn đề: ‘Tôi có thể cho cháu một trăm ngàn, điều kiện là cháu làm vợ cho con trai của tôi.’

“Lúc đó Tiểu Nhã mới mười ba tuổi, đối với khái niệm làm vợ hai chữ này còn chưa hiểu rõ, nhưng mà lòng cứu mẹ thì rất mạnh mẽ, cho nên nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đồng ý ngay, thế là Lý Giáp Phú ký một bản hợp đồng với chúng tôi, ông ta cho Tiểu Nhã một trăm ngàn, yêu cầu Tiểu Nhã sang năm đến nhà ông ta làm con dâu nuôi từ bé, có được số tiền một trăm ngàn đó, em gái của tôi có cơ hội làm phẫu thuật, phẫu thuật rất thành công, bệnh tình của em gái tôi được kiểm soát rất tốt, Tiểu Nhã còn chưa vui mừng được bao lâu thì một chuyện bi thương khác lại xảy ra...”

“Đó là một buổi tối mưa gió sấm chớp đầy trời, người làm của nhà Tư Đồ đến thông báo cho nó, nói bố của nó muốn tìm nó bàn chuyện, Tiểu Nhã liếc mắt nhìn mẹ mình còn cắm ổng thở hôn mê chưa tỉnh trong phòng bệnh, rồi về nhà Tư Đồ cùng với người làm, nhưng nó có nằm mơ cũng không ngờ là, nó vừa về đến nhà thì đã bị người hầu lừa đến phòng chứa đồ nhốt lại, nó liều mạng la hét đập cửa cũng không có ai mở cửa cho nó, căn phòng đó rất tối rất âm u, Tiểu Nhã dường như dự cảm được sẽ có chuyện không hay xảy ra, nó bắt đầu khóc lóc thảm thiết, sau đó tiếng khóc thê lương của nó khiến cho người làm lớn tuổi trong nhà đồng tình, người làm đó mạo hiểm mở cánh cửa bị khóa cho nó, nó điên cuồng chạy đến bệnh viện trong trời mưa lớn, cho dù đã cố hết sức chạy, nhưng vẫn đến muộn một bước, tên súc sinh Tư Đồ Trường Phong đó sợ em gái của tôi sống thì sẽ chỉ tiếp tục làm liên lụy hắn, hắn đã cùng với vợ mua chuộc một y tá trực ban, rút ống thở của em gái tôi ra, khiến em gái tôi không thở được mà chết ngoài ý muốn.”

“Làm sao ông xác định là Tư Đồ Trường Phong rút ống thở của em gái mình?”

Quý Phong xót xa mở miệng.

“Tiểu Nhã đã nhìn thấy bọn họ, lúc nó đến bệnh viện thì Tư Đồ Trường Phong và Nguyễn Kim Tuệ đang hối hả rời khỏi bệnh viện, sau đó nhanh chúng ngồi trong xe ung dung đi mất, lúc Tiểu Nhã xông vào phòng bệnh, nhịp tim của em gái tôi đã ngưng rồi, bọn họ lừa Tiểu Nhã đi chính là muốn hãm hại em gái tôi, hôm đó là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Tiểu Nhã, cũng trong ngày hôm đó, mầm móng thù hận đã cắm rễ thật sâu trong lòng của Tiểu Nhã.”

“Nó bắt đầu muốn báo thù thay mẹ, nhưng lúc đó dù sao cũng còn nhỏ không có khả năng đó, nên nó quyết định đợi, đợi đến ngày có khả năng, không tiếc sức lực muốn Tư Đồ Trường Phong phải trả một cái giá đau khổ, sau này Lý Giáp Phú đến tìm nó, muốn nó theo ông ta về nhà, nó từ chối với lý do mình còn nhỏ tuổi, Lý Giáp Phú rất tức giận, ép buộc phải dẫn nó về, nó lại dùng cái chết để ép lại, Lý Giáp Phú kinh sợ, lo là nó thật sự sẽ chết, bản thân được một mất mười chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, nhưng lại bắt nó bảo đảm, đến năm mười tám tuổi thì lập tức thành hôn với con trai ông ta.”

“Chớp mắt, Tiểu Nhã đã mười tám tuổi, trưởng thành trong hoàn cảnh như địa ngục, thời gian hơn mười năm, nó đã chịu những đau khổ mà người khác mấy đời cũng không thể chịu phải, mỗi lần sắp gắng gượng không nổi nó đều hỏi bản thân, mẹ vì sao mà chết? Lúc mỗi lần muốn khóc, nó đều nói với chính mình, cuộc đời không tin tưởng nước mắt, cho dù nước mắt có rơi thành trân châu, cuộc đời tăm tối cũng sẽ không vì như vậy mà tỏa sáng. Lý Giáp Phú đến tìm Tiểu Nhã một lần nữa, muốn nó thực hiện lời hứa kết hôn năm mười tám tuổi, Tiểu Nhã lại từ chối lần nữa, lần này nó thành thật nói cho ông ta biết, bản thân muốn báo thù, ngày nào không khiến Tư Đồ Trường Phong nhận được sự trừng phạt thích đáng thì ngày đó nó sẽ không lấy chồng, tuy là Lý Giáp Phú có tiền nhưng cũng không có khả năng thay nó lật đổ Tư Đồ Trường Phong, sau khi tranh chấp hồi lâu vẫn không thể thắng được Tiểu Nhã, ông ta hỏi Tiểu Nhã phải đợi bao lâu, Tiểu Nhã nói thời gian không thể xác định được, nhưng sớm muộn sẽ trở thành người của gia đình ông ta.”

“Bởi vì câu nói này của nó mà Lý Giáp Phú mới an tâm, mấy năm sau đó ông ta không đến tìm nó nữa, ngay đúng lúc Tiểu Nhã gần như đã quên mất con người này thì ông ta xuất hiện cách đây không lâu...” Lữ Trường Quý ngừng lại một lát: “Chuyện lúc sau thì mọi người đều biết cả rồi.”

Lữ Trường Quý dùng thời gian mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thành thật nói ra toàn bộ quá khứ của Tiểu Nhã, nói xong thì tâm trạng của mỗi người đều rất nặng nề, đặt biệt là Thượng Quan Trì, trái tim anh như bị tảng đá ngàn cân đè lại, đè đến mức anh dường như không thở được.

Anh từ từ di chuyển ánh mắ nhìn Tư Đồ Nhã, lại kinh ngạc phát hiện, đôi mắt nhắm nghiền của cô không biết từ lúc nào đã đầy lệ rơi, thì ra, cô sớm đã tỉnh rồi, nghe thấy cậu nói đến quá khứ của mình, giống như cơn ác mộng ập đến trở lại, trái tim của cô lại bị xé thành từng mảnh từng mảnh một lần nữa...

“Mọi người ra ngoài hết đi.”

Thượng Quan Trì khàn khàn ra lệnh, đợi sau khi Quý Phong và Lữ Trường Quý đi khỏi, anh đột ngột cúi người hôn lên khóe mắt của Tư Đồ Nhã, hôn khô tất cả nước mắt ở khóe mắt của cô, ghé sát vào tai cô đau lòng nói: “Từ nay về sau, nơi nào có anh thì chính là nhà của em, từ nay về sau, người nhà của anh chính là người nhà của em, từ này về sau, chuyện của em chính là chuyện của anh, từ nay về sau, mối thù của em chính là mối thù của anh.”