Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 95

Tư Đồ Nhã nghe thấy lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Thượng Quan Trì, nước mắt cô lại lặng lẽ tuôn ra, cô nghẹn ngào rất lâu mới cẩn thận hỏi: “Anh không hận em nữa sao?”

Thượng Quan Trì hôn lên vầng trán của cô một cách yêu thương: “Không hận nữa, Tiểu Nhã của anh đã rất đáng thương rồi.”

“Thật sự là không hận chút nào nữa sao? Em từng muốn lợi dụng anh.”

“Thật sự không hận nữa, bây giờ anh hoàn toàn thương yêu em, còn về lợi dụng, em cứ lợi dụng hết mức đi, anh cam tâm tình nguyện để em lợi dụng.”

Tư Đồ Nhã rưng rưng nước mắt cười: “Trì, cảm ơn anh, cảm anh đã cho em dũng khí để sống lại.”

“Người nên nói cảm ơn là anh, cảm ơn em chưa từng lùi bước bỏ cuộc khi mỗi lần đối diện với sự xa cách lạnh lùng của anh, nếu như không nhờ sự kiên trì của em, làm sao anh có thể nhìn rõ trái tim mình trong thời gian ngắn như vậy chứ.”

Là ai nói, tình yêu chỉ sẽ làm tổn thương trái tim? Cho đến giờ khắc này, Tư Đồ Nhã mới tin chắc rằng tình yêu cũng có tác dụng chữa lành, cô và Thượng Quan Trì đã chữa lành vết thương khó phai mờ trong lòng của đối phương, tuy là khái niệm không giống, nhưng đều vì một chữ tình, cô chữa lành vết thương tình yêu trong lòng anh, còn anh chữa lành vết thương tình thân của cô.

“Ý của anh là, có phải từ nay về sau em đều có thể dựa vào anh?”

Thượng Quan Trì gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy, từ nay về sau, anh chính là chỗ dựa duy nhất của em, anh tuyệt đối sẽ không để anh chịu bất cứ ấm ức và tổn thương nào nữa.”

Tư Đồ Nhã lần nữa cảm động lệ lưng tròng, nhưng cô lại nói: “Trì, em hy vọng anh không phải thương cảm em, tuy là cảnh ngộ của em rất thảm thương, nhưng anh biết đó, thứ em muốn không phải sự đồng cảm của anh, nếu như em muốn anh đồng cảm cho em thì ngày hôm đó lúc anh vạch trần lời nói dối của em, em đã thành thật với anh rồi, em không thành thật là bởi vì sợ anh nghĩ rằng em lại vì chuyện sai trái mình là mà viện cớ thoát thân...”

“Đồ ngốc, anh rất rõ tình cảm của anh dành cho em, không phải là đồng cảm, cho nên, không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa, bây giờ nghe lời anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh có việc phải ra ngoài một chút, trước khi trời tối nhất định sẽ về bên cạnh em.”

Anh đắp lại chăn cho Tư Đồ Nhã, cúi thấp người hôn lên trán cô một lần nữa, nhìn thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại anh mới yên tâm ra khỏi phòng bệnh.

Thượng Quan Trì đích thân gọi điện cho Tư Đồ Kiều, hẹn cô ta ra gặp mặt, đồng thời bảo cô ta đi cùng với mẹ mình, địa điểm là một khách sạn cực kỳ sang trọng.

Tư Đồ Kiều đột nhiên nhận được cú điện thoại của người trong mộng, lại vừa vui mừng vừa bất an, cô ta hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ nói xem lần này anh rể hẹn chúng ta ra có phải là vì chuyện của Tư Đồ Nhã không?”

“Cái này thì sao mẹ biết được.”

Trong lòng Nguyễn Kim Tuệ cũng bất an như vậy, bà ta nhíu mày suy nghĩ một lát, đứng dậy nói: “Mặc kệ nó vì cái gì, đi trước rồi tính.”

“Vậy được, con lên lầu sửa soạn một chút.”

Tư Đồ Kiều chạy lên lầu, lấy ra một đống đồ trang điểm, vừa tính làm thì nhớ tới câu nói lần trước của Thượng Quan Trì... “Cô làm ơn lần sau đừng có trang điểm đậm như vậy xuất hiện trước mặt tôi, lúc cô không trang điểm tôi chỉ muốn buồn nôn thôi, cô mà trang điểm thì tôi muốn chết luôn.”

Bộp một tiếng, cô ta gạt hết đống đồ trang điểm xuống đất, buồn bực cằn nhằn: “Phiền chết được.”

Hai mươi phút sau, Tư Đồ Kiều từ trên lầu bước xuống, Nguyễn Kim Tuệ nhìn cô ta một cái, kinh ngạc chau mày: “Ý, con gái của mẹ hôm nay không trang điểm à?”

“Đừng nhắc nữa, có người nói nhìn thấy con trang điểm thì muốn chết.”

“Ai vậy? Đứa nào mắt chó đui mù không biết thưởng thức vậy?”

Tư Đồ Kiều không để ý bà ta, Nguyễn Kim Tuệ liền đi theo sau nói kháy.

Hai người đến khách sạn lớn Kim Đế, đứng ở chỗ cửa ra vào, Nguyễn Kim Tuệ tức giận cảm thán: “Lúc đầu mẹ thật sự có mắt mà không thấy Thái Sơn, sớm biết Thượng Quan Trì không phải ác ma trong truyền thuyết thì đã gả con qua bên đó rồi, nhìn chỗ này xem, mời chúng ta ăn một bữa mà cũng chọn nơi thượng đẳng như vậy.”

Bà ta không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến thì Tư Đồ Kiều bực dọc nói: “Cho nên nói, người mắt chó đui mù là mẹ rồi.”

“Con...”

Nguyễn Kim Tuệ từa tức vừa bực, trừng mắt nhìn con gái gằn giọng: “Sao con có thể nói mẹ con như vậy, nếu như mẹ mọc mắt chó thì con thành ra cái gì?”

Hai mẹ con chửi bới nhau như chó điên, khiến người qua lại đều xem họ như bị bệnh thần kinh.

Đến phòng ăn đã hẹn trước, Tư Đồ Kiều cố gắng trưng ra nụ cười nhẹ nhàng, gõ cửa đẩy cửa rồi hai người bước vào trong, nhìn thấy trong phòng ăn lớn lại đứng đầy một hàng người mặc áo đen, ai cũng đeo kính đen trông như xã hội đen vậy, trong lòng không khỏi có chút muốn rút lui, dè dặt như người đàn ông đứng đầu, hỏi: “Anh rể, chuyện này là sao vậy?”

“Chú ý từ ngữ của cô, tôi không phải anh rể của cô.”

Tư Đồ Kiều ngây ra, đột nhiên có chút vui, Thượng Quan Trì không thừa nhận anh là anh rể cô ta, vậy có nghĩa anh vẫn chưa tha thứ cho Tư Đồ Nhã sao? Sự lo sợ cũng bớt đi phần nào, cô ta kéo kéo tay áo của mẹ mình, ra hiệu cho bà ta bước ra nói vài câu.

Nguyễn Kim Tuệ ngầm hiểu, vẻ mặt nịnh nọt lên trước nói: “Con rể à, hôm nay đang yên đang lành lại tự dưng mời chúng tôi ăn cơm vậy?”

“Sao tôi không nhớ là có người mẹ vợ như bà?”

Anh hỏi ngược lại như vậy, Tư Đồ Kiều càng vui, không vội không buồn mà thay mẹ trả lời: “Ha, anh rể thật khéo nói đùa quá, anh hận chị em thì em và mẹ có thể hiểu được, nhưng cũng không nhất thiết quên luôn mẹ con em chứ.”

“Ai nói cô là tôi hận Tư Đồ Nhã?”

Thượng Quan Trì đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực bước lên trước mặt cô ta, ánh mắt sắc bén chất vấn.

Tư Đồ Kiều đơ người ra, lập tức nói: “Không phải anh đã dọn ra ngoài ở rồi sao?”

“Chính vì tôi dọn ra ngoài ở nên các người có thể đạp cô ấy xuống chân sao?”

Thượng Quan Trì chất vấn lần nữa, Nguyễn Kim Tuệ có chút hoảng loạn, bà ta kéo cánh tay con gái: “Bỏ đi, bữa cơm hôm nay chúng ta không ăn nữa, tâm ý của con rể tôi hiểu rồi.”

“Còn con rể? Lời tôi nói khi nãy bà nghe không hiểu à? Hay là tôi nói chưa đủ rõ ràng? Không sao, tôi có thể nói rõ hơn một chút, Thượng Quan Trì tôi chỉ có một người mẹ vợ duy nhất, chính là Lữ Tú Đồng.”

Đột nhiên nghe đến ba chữ Lữ Tú Đồng này, sắc mặt của Nguyễn Kim Tuệ lập tức trắng bệch, bà ta kéo con gái muốn rời khỏi, lại bị hai người đàn ông vạm vỡ đứng ngay cửa chặn lại.

“Cậu muốn làm gì?”

Bà ta quay đầu lại, bà ta bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đang rất sợ hãi,hỏi Thượng Quan Trì.

“Nếu đã bước chân vào cánh cửa này, muốn ra khỏi đây cũng không dễ dàng đâu.”

Thượng Quan Trì dùng ánh mắt ra hiệu, mấy người đàn ông phía sau ùn ùn tiến lên trước giữ chặt hai mẹ con lại.

“Cứu mạng, có người muốn bắt cóc...”

Nguyễn Kim Tuệ hét thất thanh, Thượng Quan Trì cười lạnh: “La đi, la cho lớn vào, khách sạn này là tài sản đứng tên tôi, bà có la khản cả cổ cũng đừng mơ có người đến cứu bà.”

“Anh rể, chúng ta có gì từ từ nói, đừng như vậy được không?”

“Từ từ nói? Lúc các người bắt vợ tôi đi, có từ từ nói chuyện với cô ấy không?”

Sắc mặt Tư Đồ Kiều trầm xuống: “Người phụ nữ đó lừa anh thảm như vậy, tại sao anh còn chống lưng cho cô ta?”

“Nói như vậy thì tôi nên cảm kích các người thay tôi báo thù à?”

“Cảm kích thì không cần nữa, anh thả em và mẹ em ra.”

“Sẽ thả các người thôi, nhưng vẫn chưa phải lúc.”

Thượng Quan Trì lấy từ trong tay Quý Phong qua một chai chất lỏng, đưa lên trước mặt Tư Đồ Kiều lắc lắc, “Có biết đây là gì không?”

“... Là gì?” Giọng nói của Tư Đồ Kiều có chút run rẩy.

“Tự mình nhìn đi.”

Anh đặt cái chai trước mặt cô, vừa nhìn thấy chữ Axit sulfuric thì Tư Đồ Kiều xém chút ngất đi, khóc van xin: “Anh rể, đừng mà, không được, cầu xin anh, tuyệt đối đừng mà...”

Nguyễn Kim Tuệ cũng nhìn thấy chữ Axit sulfuric trên, sắc mặt không khá hơn con gái bao nhiêu: “Con rể, chuyện của Tiểu Nhã chúng tôi có thể xin lỗi nó, con tuyệt đối đừng tổn thương con gái của tôi, con tổn thương nó cũng không có ích cho con, con sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật đó.”

“Bà còn kêu một tiếng con rể cũng chỉ sẽ khiến tôi đổ thứ axit lên mặt cô ta nhanh hơn thôi.”

“Được được, tôi không kêu nữa, ngài Thượng Quan, cầu xin cậu đại phát từ bi, thủ hạ lưu tình, tha cho chúng tôi đi...”

“Lúc các người ngược đãi vợ của tôi sao không biết thủ hạ lưu tình? Thượng Quan Trì tôi ác độc hơn các người nhiều, bà nghĩ tôi sẽ thủ hạ lưu tình sao?”

“Anh rể, mẹ em không phải nói rồi sao? Chúng tôi có thể đi xin lỗi chị em mà.”

“Xin lỗi? Tất cả mọi việc các người làm đối với cô ấy không phải xin lỗi thì có thể giải quyết được đâu, các người hành hạ vợ của tôi thì chính là hành hạ tôi.”

Thượng Quan Trì vừa dứt lời, Nguyễn Kim Tuệ liền bị ném sang một bên, sau đó anh cầm một cây roi da lên, ngồi xổm xuống hỏi: “Là cái này phải không? Dụng cụ đã đánh lên người vợ của tôi?”

Nguyễn Kim Tuệ đã bị dọa đến ấp úng: “Không phải, tôi không có... tôi không có...”

“Có hay không thì mắt tôi tự nhìn rõ, bây giờ tôi sẽ cho bà nếm mùi vị roi da quất lên người là thế nào.”

Anh giơ tay quất thật mạnh xuống, Nguyễn Kim Tuệ kêu tiếng thét thảm thương như mổ lợn, Thượng Quan Trì đánh liên tiếp thật mạnh mấy đòn rồi dừng tay, nói với người đang nằm hấp hối dưới đất: “Nhớ kỹ, đây mới là bắt đầu thôi.”

“Mẹ... mẹ...”

Tư Đồ Kiều gào khóc thảm thiết vùng vẫy muốn xông qua, nhưng cánh tay bị kiềm chặt, căn bản không thể động đậy được.

Thượng Quan Trì bước từng bước về phía cô ta, cầm chai axit trong tay lên, quay đầu nhìn Nguyễn Kim Tuệ một cái: “Còn tiếp tục giả chết không? Còn giả vờ nữa thì mặt của con gái bà bị hủy ngay.”

Nguyễn Kim Tuệ nghe vậy nén đau mà ngồi dậy, bò đến chân của Thượng Quan Trì, quỳ xuống cầu xin: “Tôi không giả vờ nữa, cậu tha cho con gái tôi đi, tôi không giả vờ nữa...”

Khóe miệng của Thượng Quan Trì hiện lên nụ cười tàn khốc, dứt khoát mở nắp chai ra, hất thẳng vào mặt của Tư Đồ Kiều, theo đó là một tiếng hét thảm kinh thiên địa khóc quỷ thần, trước mắt Tư Đồ Kiều tối sầm lại, ngất đi.

Nguyễn Kim Tuệ nằm trên đất run lẩy bẩy, bà ta đã không dám nhìn con gái, qua rất lâu sau mới bị Quý Phong túm tóc kéo lên, lại không dám tin mà phát hiện ra, khuôn mặt của con gái vẫn bình thường, không hề bị hủy dung.