Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 45: Chân Tướng  

Thiên Minh ra viện đã được bốn ngày; dù sức khỏe ổn định, nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn, phải vài hôm nữa mới được cắt chỉ nên Tuệ Anh nhất quyết dặn dò anh phải ở nhà nghỉ ngơi, không để anh đi làm. Để tiện công việc, Hoàng Bá dọn đến nhà anh ở mấy ngày, cũng để có thể dễ dàng chăm sóc khi cần. Ngày nào sau giờ làm Tuệ Anh cũng đến nhà anh, nấu nướng và ăn tối cùng anh, sau đó ở lại dọn dẹp đến tối thì Hoàng Bá mới đưa cô về.

Cuối tuần, Thiên Minh theo lịch đến bệnh viện cắt chỉ. Vết thương mau lành, lại tiến triển tốt hơn mong đợi khiến bác sĩ điều trị vô cùng hài lòng. Ra khỏi bênh viện, anh ngồi phía sau xe cạnh Tuệ Anh, quay sang phân phó cho Hoàng Bá: “Cậu chở chúng tôi đến trung tâm mua sắm gần nhất.”

Tuệ Anh ngạc nhiên, hỏi: “Anh vừa mới cắt chỉ, sao lại muốn đi mua sắm bây giờ?”

“Mua đồ về ra mắt, em quên rồi sao?” Thiên Minh vui vẻ nói.

Tuệ Anh mỉm cười; bàn tay hai người đan nhau ấm áp.

Thiên Minh là người cẩn thận, khi mua quà ra mắt càng chọn lựa kỹ càng. Anh nói: “Em xem có thể xin nghỉ phép thêm mấy ngày không? Mình về sớm ra mắt ông bà, kẻo bố mẹ sốt ruột.” 

Tuệ Anh trong lòng nghi vấn, sao anh lại biết mẹ cô đã từng gọi điện thoại giục cô đưa anh về nhà chơi? 
 
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh ung dung trả lời: “Minh Anh hôm trước gọi điện hỏi thăm anh. Cậu ta kể bố mẹ em đã rất lo lắng, còn định gửi đồ bổ lên cho anh. Hai người họ tốt với anh như thế, sao có thể bắt ông bà chờ chúng ta lâu hơn được.”

Tuệ Anh hai má ửng hồng, không ngờ nội gián trong nhà lại ra tay nhanh nhẹn dứt khoát đến vậy.

Đúng lúc này, Hoàng Bá nhận được một cuộc điện thoại, liền quay sang báo cáo: “Phó phòng điều tra Bắc Hà vừa có thêm một số thông tin. Anh ấy muốn biết liệu chúng ta có đến sở cảnh sát bây giờ được không?”

Thiên Minh gật đầu, quay sang nói với Tuệ Anh: “Giờ anh đưa em về trước, sau đó đến gặp Bắc Hà.”

“Là vì chuyện đụng xe hôm trước ư? Cảnh sát đã tìm được người lái xe tông anh rồi ư?” Tuệ Anh thắc mắc, rồi lại nghĩ về chuyện Thiên Minh một mình phải ở sở cảnh sát, dù chỉ là đến lấy thông tin, cũng chưa biết bao giờ mới xong. Anh từ bệnh viện ra đã đi mua sắm cùng cô, chưa được nghỉ ngơi. Cô nói: “Em muốn đi cùng anh.; về nhà cũng không có việc gì, đằng nào em cũng đã xin nghỉ cả chiều nay.”

“Được, vậy chúng ta cùng đi.” Thiên Minh đồng ý trả lời.

Đến sở cảnh sát, ba người được nhân viên mời vào phòng riêng của Bắc Hà ngồi đợi. Một lúc sau thì anh ta xuất hiện, vừa nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười hỏi thăm: “Cậu thế nào, đã khỏe hẳn chưa?”

“Tôi vốn đã bình thường, là nhờ có người nhà đã chăm sóc quá chu đáo.” Thiên Minh dứt lời quay sang nhìn Tuệ Anh.

“Mấy hôm trước, Hoàng Bá đã gọi cho tôi cung cấp một số thông tin. Không biết đối với cậu là tốt hay không khi những điều cậu nghi ngờ, là hoàn toàn có cơ sở.” Bắc Hà nói, rồi nhìn Thiên Minh, cẩn thận hỏi: “Có tiện để bàn việc ở đây không?”

Thiên Minh hiểu ý, quay sang Tuệ Anh nói: “Cô ấy đến đây cùng tôi, anh cứ thoải mái nói ra, sẽ không sao đâu. Nếu là thật thế thì trước sau gì cô ấy cũng biết thôi.”

“Được. Nếu là va chạm giao thông bình thường; hẳn người lái xe kia sẽ ra khỏi xe kiểm tra xem nạn nhân có sao không? Hoặc muốn chạy thì cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nhưng không, khi check lại camera giám sát, chúng tôi đã phát hiện ra người lái xe không chỉ đơn giản là va chạm với xe của cậu. Người này thực tế sau khi gây tai nạn, đã lùi xe, đi tới đâm vào xe của cậu một lần nữa. Chúng tôi cho rằng điều này bất thường, chứng tỏ là hắn ta đã cố ý, chứ không hề vô ý gây ra tai nạn, thậm chí có thể nói, dựa vào tốc độ lái xe lúc đó, người này có ý định gây tổn thương, thậm chí là khiến cậu thiệt mạng.”

Tuệ Anh ở bên cạnh, nghe thấy thì liền rùng mình; cô lo lắng trong lòng: “Có người muốn hại Thiên Minh ư? Tai nạn vừa xong không phải vô ý mà là chủ ý từ ai đó ư?”

Thiên Minh ở bên nhẹ nắm lấy tay cô; anh bình tĩnh nói: “Vậy là đúng như tôi dự đoán. Hải Sơn đã nhúng tay vào chuyện này. Sau đó bên cậu đã điều tra được đến đâu rồi?”

Tuệ Anh càng thêm ngỡ ngàng, những điều cô vừa nghe thật khó tin. Người muốn hãm hại anh, là Hải Sơn ư? Thiên Minh đã nghi ngờ anh ta từ bao giờ? Người muốn hại anh chính là anh trai của anh ư? Sao lại có thể như vậy? Lại có những người sẵn sàng hại chết anh em trong cùng một nhà ư?

“Chúng tôi mấy hôm nay đã áp sát theo dõi, phát hiện Hải Sơn có bằng chứng ngoại phạm hôm cậu xảy ra tai nạn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Anh ta đã liên lạc với một người lạ mặt, hai lần đến gặp và nghi là đưa tiền cho hắn. Người này có bề ngoài khá trùng hợp với bộ dạng của người gây ra tại nạn xe ô tô hôm đó. Đặc biệt là, trong lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sau khi tai nạn xảy ra, Hải Sơn đã rất tức giận, dường như không hài lòng vì việc gì đó.” Bắc Hà nói rồi đặt lên bàn cho bọn họ xem một vài bức ảnh chụp lại lúc Hải Sơn đang đứng cạnh một người đàn ông ăn mặc kín đáo; người này đội mũ và đeo khẩu trang kín mít mặt mũi. Một bức ảnh trong số đó là Hải Sơn đưa cho hắn một bọc được gói ghém cẩn thận, thỉnh thoảng lại cẩn thận quay đầu nhìn xung quanh. Bức ảnh tiếp theo là cảnh anh ta đang nhắn nhó chỉ mặt người này, hai mắt rung lên dọa nạt.

Thiên Minh nói: “Anh ta không vui là vì người này đã không làm theo đúng ý của anh ta. Anh ta muốn tôi phải chết, vậy mà tôi vẫn may mắn bình an vô sự. Tất cả là nhờ Hoàng bá trước đó đã cẩn thận lắp đặt thêm một số phụ kiện bảo vệ an toàn trong xe.”

Bắc Hà tiếp tục: “Sau đó, chúng tôi theo dõi kẻ này, mới phát hiện ra anh ta đang ở cùng một người bạn. Bên trinh thám cũng xác định được ảnh của người trên chứng minh thư giả được dùng để thuê chiếc xe ô tô tìm thấy ở hiện trường giống anh ta đến 70%. Từ đó chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ người này đã được Hải Sơn thuê để gây tai nạn cho cậu. Chúng tôi đã bắt giữ được anh ta, đang tạm giam để điều tra. Đến bây giờ, anh ta vẫn giữ im lặng, chưa chịu khai nhận bất cứ chuyện gì; vì thế, chúng tôi chưa có lí do xác đáng để đụng tới Hải Sơn, không muốn đứt dây động cỏ.”

“Tìm được hắn là tốt rồi. Tôi chỉ lo khi kẻ địch còn ở trong tối. Tôi muốn xem mặt người này, muốn biết hắn là người thế nào? Đã nhận bao nhiêu tiền của Hải Sơn để làm hại tôi.” Thiên Minh nói.

“Hắn ta không chịu nói gì, nên chúng tôi đã triệu tập bạn cùng phòng của hắn đến để hỏi thêm thông tin. Những vụ án như thế này xảy ra, có thể do có người được thuê để hãm hại người khác, cũng có thể do ân oán gì trước đó. Cậu đi xem mặt hắn cũng tốt, nhỡ đâu có phát hiện gì khác.” Bắc Hà nói.

Ra khỏi phòng riêng của Bắc Hà, Tuệ Anh nói: “Em thắc mắc mãi, vì sao anh biết Hải Sơn có dính líu tới vụ này?”

“Em có nhớ hôm hai mẹ con họ đến bệnh viện, anh ta có buột mồm nói hai điều, mà không phải ai cũng biết. Thứ nhất là việc anh ta nói rằng anh tự lái xe gây ra tai nạn. Thường ngày, Hoàng Bá luôn ở bên cạnh, là người lái xe cho anh. Vậy nếu gây tai nạn, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến người lái là Hoàng Bá, nhưng tại sao anh ta lại biết là anh tự mình cầm lái; chỉ có thể có một câu trả lời: là do anh ta đã cho người theo dõi anh.

Thứ hai là anh ta nói anh đã bị tông xe hai lần. Đến anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết sau khi bị đâm thì mình đã ngất đi, tỉnh dậy đã được đưa đi cấp cứu. Vậy tại sao anh ta lại nói như đã có mặt tại hiện trường? Chỉ có một khả năng, là vì có người đã báo cáo lại chính xác những gì đã xảy ra đêm đó cho anh ta. Vì vậy, anh bảo Hoàng Bá liên lạc với Bắc Hà, cung cấp những thông tin này, để mắt tới Hải Sơn.” Thiên Minh giải thích.

“Vậy tại sao anh không nói trước với em từ lúc đó?” Tuệ Anh nói, trong lòng sục sôi, nếu biết, cô đã không để hai mẹ con họ dễ dàng rời đi như vậy.

“Vì anh chưa chắc chắn, muốn có chứng cớ xác thực, không muốn em phải biết những chuyện mờ ám bẩn thỉu như vậy.” Thiên Minh nói: “Nhưng hôm nay đã có manh mối mới. Nếu đúng là có người muốn ám hại anh, em cũng cần phải biết, chính là để tự bảo vệ bản thân mình; ít nhất là đến khi bắt được thủ phạm chính thức.”

Ba người theo Bắc Hà đến phòng tạm giam. Phòng giam cách biệt với bên ngoài bằng một lớp kính đặc biệt, người bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng người ngồi trong không thể phân biệt được ai với ai. Bắc Hà chỉ vào một kẻ đang lầm lũi ngồi ở góc phòng giam, nói: “Là hắn ta.”

Tuệ Anh giật mình nhìn vào người đàn ông mà Bắc Hà vừa chỉ cho mọi người. Hắn ta mặc áo sơ mi màu đen, quần bò xám, hai tay đan vào để phía trước ngực. Đôi mắt xám xịt của hắn được che đậy lưa thưa bởi vài sợi tóc rủ xuống ngang mày. Gương mặt hắn lầm lì, im lặng mím miệng, đôi môi nâu xỉn mỏng dính dường như dán chặt vào nhau.

Tuệ Anh nắm lấy tay Thiên Minh, bất an nói: “Là hắn. Hắn là người em gặp ở chợ lần trước. Hắn là kẻ đã cố giật túi của cô Cẩm Tú.”

Trong mắt Thiên Minh ánh lên nỗi lo lắng hiếm thấy: “Em có chắc không? Là hắn sao?”

Bắc Hà vội nói: “Lần trước hai người đã gặp nhau sao. Là ở đâu? Em nhớ được những gì khác nữa?”

Tuệ Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bắc Hà nghe. 

Anh ta gật đầu nói: “Cảm ơn em. Mai anh sẽ liên lạc với cảnh sát khu vực đó, để hỏi thêm thông tin về hắn ta. Được rồi, giờ cũng đã muộn, hai người về trước đi. Có gì mới, tôi sẽ báo với cậu. Yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Thiên Minh đưa Tuệ Anh về, nhìn gương mặt thất thần của cô, anh quan tâm hỏi: “Em lo lắng chuyện gì? Nói ra anh nghe.”

“Là lần trước gặp nhau ở chợ, khi bị bắt, hắn có nói là đã nhớ mặt em rồi. Giờ hắn lại gây tai nạn cho anh. Là trùng hợp hay hai chuyện này liên quan đến nhau, liệu có phải hắn làm thế với anh là do em?” Tuệ Anh nói.

“Em đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện nhỏ như vậy, đâu thể là nguyên do. Là em đang lo lắng quá thôi. Không sao đâu. Anh vẫn ở đây cơ mà. Vả lại, Bắc Hà là đội phó đội phá án, không phải tay mơ. Anh ta chắc chắn sẽ sớm làm rõ được mọi việc thôi.” Thiên Minh ôm Tuệ Anh vào lòng, khẽ an ủi.

Anh đưa cô lên tận trên nhà. Tuệ Anh nhìn Thiên Minh, lặng lẽ nói: “Tâm trạng em không tốt, mai em không muốn về nhà vội. Bố mẹ thấy vậy lại lo lắng. Để mấy ngày nữa, đợi xem anh Bắc Hà điều tra ra sao, sau đó chúng ta mới về, có được không?”

Thiên Minh gật đầu: “Được, cứ làm như em muốn. Từ sáng mai, anh và Hoàng Bá sẽ đến đón em đi làm, chiều anh sẽ sắp xếp công việc, đưa em về. Hai chúng ta bên nhau, sẽ không có gì xảy ra đâu.”, rồi hôn lên trán cô: “Em ngủ sớm đi, tối nay đừng suy nghĩ gì. Mai gặp.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3