Bảy ngày ân ái – Hồi 04 - Chương 11-12

Chương 11: Bản nhạc “Tương tư dẫn”

Ách?

Hoắc lão phu nhân không nghĩ mình lại bị tiểu nha đầu này làm cho giật mình.

“Như vậy bà có lựa chọn nghe tiếp hay không?” Úc Noãn Tâm dừng lại hỏi Hoắc lão phu nhân, đồng thời cũng vô thức nhìn thoáng sang Hoắc Thiên Kình ở bên cạnh.

Đã thấy cặp mắt ưng của hắn cũng đang khóa trụ mình, trong ánh mắt mang theo ý vui đùa như cười như không.

Vẻ mặt này của hắn làm Úc Noãn Tâm cảm thấy khó hiểu vô cùng, nàng cư xử không lễ phép với bà nội hắn như thế, vậy mà không ngờ hắn lại không tức giận?

Hoắc lão phu nhân thấy nàng nhìn mình, suy nghĩ một chút, không cam lòng hỏi một câu: “Nghe thì nhất định phải nghe rồi, thế nhưng bản nhạc của cô tên là gì? Cuối cùng ta cũng phải biết nó tên gì chứ!”

Úc Noãn Tâm quay đầu lại, ngón tay khẽ rơi trên phím đàn, cúi thấp đầu mang một chút bùi ngùi xúc động.

“Bản nhạc này là ‘Tương tư dẫn’, là bản nhạc do chính cháu phổ nhạc…”

Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, con mắt trừng lớn, “Nha đầu, ngươi còn có thể viết nhạc sao?”

Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ là gật nhẹ đầu một cái.

Bản nhạc này là năm đó nàng viết khi yêu Tả Lăng Thần, mỗi khi nàng đàn bản nhạc này, Tả Lăng Thần sẽ ngồi ở bên cạnh, tràn ngập yêu thương nhìn nàng, đàn lên bản dương cầm sâu kín này, ngay cả trong không khí đều tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Nhưng mà hôm nay hạnh phúc đã không còn, chỉ còn lại tưởng niệm xa xăm…

Vẻ ưu thương thấp thoáng trong đáy mắt nàng rơi vào trong mắt Hoắc Thiên Kình, hắn vô thức nhíu mày, trước nay hắn đều thấu hiểu sâu sắc lòng người, từ giọng nói mơ màng vừa nãy của nàng, hắn không khó nhận thấy một chút đầu đuôi sự việc.

Trong lòng bỏ qua cảm giác vui vẻ vừa rồi, cặp mắt nàng sinh ai oán hình như là bởi vì một người đàn ông.

Chết tiệt!

Tiếng đàn dương cầm lại vang lên lần nữa, lần này Hoắc lão phu nhân dường như nghe rất chăm chú, do ảnh hưởng của âm nhạc, tâm tình cũng trở nên an tĩnh lại, trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có âm nhạc tựa như nước đang tan chảy…

Thế nhưng ánh mắt Hoắc Thiên Kình rõ ràng lại càng lúc càng lộ vẻ không vui …

“Cái gì?”

Căn phòng chính rộng lớn vang lên thanh âm khiếp sợ của Úc Noãn Tâm.

“Cô ở lại, mấy ngày này đều phải đánh đàn cho bà nội nghe!” Hoắc Thiên Kình ngồi trên sô pha, thân thể cao lớn dựa vào lưng ghế sô pha, lười biếng mang theo chút thờ ơ.

“Hoắc lão phu nhân, bà ấy không hề thích tôi!” Úc Noãn Tâm nhắc nhở một câu.

Hoắc Thiên Kình đan hai tay vào nhau.

“Nhưng là không bài xích cô, trái lại cô là người phụ nữ đầu tiên có thể làm bà chủ động an tĩnh lại!”

“Ngài không thể yêu cầu tôi như thế, bởi vì tôi không phải là người hầu hay bảo mẫu của ngài!” Úc Noãn Tâm nhíu mày, giọng nói có chút lãnh đạm cùng bất mãn.

“Lại đây!” Hoắc Thiên Kình không hề nổi giận, chỉ là duỗi bàn tay to ra phía trước, giọng nói trầm thấp thuần hậu lộ ra vẻ uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

Úc Noãn Tâm nhìn bàn tay to lớn trước mắt, đường trí tuệ hầu như kéo dài cả lòng bàn tay…

Một bàn tay có thể nắm trong tay hạnh phúc của chúng sinh, nhưng lại khiến Úc Noãn Tâm chậm chạp không dám tiến lên.

Hoắc Thiên Kình không gấp gáp, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, không hề chớp mắt, tay vẫn duỗi ra như trước về phía nàng, như là đang khảo nghiệm sức chịu đựng của nàng.

Tựa như một con báo đen tao nhã, nhìn chằm chằm vào con mồi đang tới gần, nhưng lại băn khoăn về nghi thức dùng cơm, không vội vàng cắn nuốt!

Dưới dạng ánh mắt này, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy thần trí hơi choáng váng, bản năng muốn né tránh hắn, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp!

Nàng âm thầm thở dài nhưng chỉ khẽ bên môi, nhẹ nhàng tiến lên, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay mạnh mẽ của hắn…

Hoắc Thiên Kình cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, bá đạo bao trọn lấy, bên môi không thể không khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, sau một khắc liền thu lại cánh tay, Úc Noãn Tâm theo đó ngã vào vòng ôm rắn chắc của hắn…

Mùi hương long đản nam tính lan tỏa…

“Tương tư dẫn của em là viết cho ai?”

Hắn nhìn vào gương mặt vô cùng tinh tế mà tuyệt mỹ của nàng, cặp mắt sâu thẳm mà lộ vẻ nghịch ngợm, mê hoặc người khác, phảng phất có một ma lực câu hồn đoạt phách <*sức cuốn hút rất lớn, khiến người ta mê mẩn cả người>.

Lời nói mang giọng điệu thản nhiên, thậm chí như gió êm sóng lặng, nghe không ra mảy may chút dao động tình cảm nào…

Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống, dường như biết mình không cách nào giãy ra khỏi vòng ôm này, cũng thôi không giãy dụa nữa, hàng mi dài che khuất sự ảm đạm trong đáy mắt kia …

Chiếc cằm thon bị bàn tay to lớn nâng lên, ngón tay dài như quyến luyến hưởng thụ cảm giác mềm như tơ lụa.

“Là bản nhạc viết cho hắn ta?”

Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm run rẩy một chút, nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, vấn đề hắn hỏi làm nàng có chút không thích ứng được.

“Hoắc tiên sinh, đây là việc riêng của tôi…”

“Việc riêng?” Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, “Ý của em là tôi không nên biết việc này?”

“Không sai!”

Hắn sẽ không ích kỷ mà dòm ngó vào tâm tư của nàng chứ?

“Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không được đàn bản nhạc này, lại phổ nhạc điền từ một bản khác!” Hoắc Thiên Kình bỏ cằm nàng ra, trong cặp mắt đen hiện lên vẻ đùa giỡn.

Úc Noãn Tâm sửng sốt, đôi mắt trong veo lờ mờ chứa đựng một chút nghi vấn.

“Hoắc tiên sinh, tôi không rõ ý của ngài…”

Viết một ca khúc khác thì cũng được thôi, nhưng sao lại còn muốn điền từ?

“Em không phải thầm nghĩ cả đời đóng phim chứ?”

Ngón trỏ của hắn ám muội lướt qua đôi môi có chút khô hanh của nàng, khiến nàng một trận run rẩy: “Nếu như tôi vui vẻ, em không chỉ có thể trở thành diễn viên, mà càng có thể trở thành ca hậu!” <*ca sĩ có vị trí cao nhất trong làng âm nhạc> Giọng nói trầm thấp dịu dàng ấm áp giống như rượu ngon, mùi hương dễ dàng khiến người ta say ngất ngây.

Không khí phảng phất sự dụ hoặc, cặp mắt như chấm nhỏ đen nhánh, lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào, cũng không cách nào phản kháng và hít thở…

Chương 12: Bản nhạc bà nội thích nghe

“Ca hậu?”

Úc Noãn Tâm giật mình một chút, rơi vào suy nghĩ trầm lắng.

Nàng làm sao lại không muốn? Là người hẳn có tư tâm (*lòng tư lợi), nhất là phụ nữ, sau khi đánh mất tình yêu, sự nghiệp là toàn bộ cuộc sống, mà nàng từ nhỏ yêu thích hát múa thậm chí đã từng diễn kịch, nếu như có cơ hội tiến quân vào giới ca hát, điều đó sẽ là thu hoạch lớn nhất của nàng ở làng giải trí, làm được việc mình thích làm…

Chỉ là…

Người đàn ông trước mắt là thật lòng muốn giúp nàng sao?

Đôi mắt đẹp trong veo hàm chứa chút ngờ vực do dự, chống lại cặp mắt đen như cười như không ở trước mặt.

Trong nháy mắt, nàng tự dưng lại thấy hoang mang…

>>>>>Hoa lệ phân cách tuyến<<<

“Nha đầu, Noãn nha đầu” Một tiếng rồi lại một tiếng gọi lớn hơn, gần như làm cho tất cả mọi người trong biệt thự giật mình tỉnh giấc, cực kỳ lo lắng, trong đêm khuya thế này tiếng một người gọi to càng nghe rõ bội lần.

Ngay sau đó, là tiếng người hầu chạy nhanh ở hành lang các tầng, vừa vội vàng vừa sợ hãi, rồi lại một tiếng “Noãn nha đầu..”

“Cốc cốc cốc!” Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa bất mãn, không có chút ôn nhu.

Úc Noãn Tâm ngồi lên trên giường, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng là chuyện gì xảy ra, đến khi tiếng bước chân ầm ĩ cùng tiếng đập cửa mãnh liệt lọt vào tai nàng, thì nàng mới vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa.

Cửa mở, Anna Winslet vẻ mặt bất mãn đứng ở cửa, sau khi thấy Úc Noãn Tâm mặc váy ngủ, gương mặt vốn mang theo uất giận âm ỉ càng thêm bất mãn.

Úc Noãn Tâm sửng sốt.

“Chào bà…” Nàng dè dặt chào hỏi.

Anna Winslet cau mày lại không hài lòng, “Cô thật đúng là người rất thích ứng hoàn cảnh? Chẳng lẽ không nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài sao?”

Ách?

Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một chút, đi ra cửa phòng mới nghe được mơ hồ có tiếng gào, hiệu quả cách âm của căn phòng quả là tốt, bởi vậy nên nàng không nghe thấy được.

“Là tiếng của Hoắc lão phu nhân?”

“Bà đang gọi cô, đến phòng của bà đi!” Anna Winslet nói với giọng lãnh đạm.

“Gọi tôi?” Úc Noãn Tâm khó hiểu tròn mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm: “Hoắc lão phu nhân làm sao vậy?”

“Làm sao vậy? Những lời này ta còn muốn hỏi cô đây!”

Anna Winslet lộ ra vẻ bất mãn nhìn nàng, “Hôm nay cô đàn ca khúc gì cho bà nghe, mà tới buổi tối mắt bà vẫn đỏ, hiện giờ lại la hét, đêm khuya rồi không ngủ được lại ầm ĩ muốn nghe đàn dương cầm. Bình thường mặc dù bà có chút náo loạn, nhưng không giống kiểu hiện giờ, ngay cả ta đều không thể ngủ yên được!”

Một tràng lời nói đổ ập xuống khiến Úc Noãn Tâm quả thực không khỏi có chút giật mình, nàng than nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi xem bà cụ.”

Nói xong, nhẹ nhàng hạ thấp người, đóng cửa phòng lại.

“Chờ một chút.” Anna Winslet gọi nàng lại.

Úc Noãn Tâm quay đầu.

Anna Winslet đi lên phía trước, con mắt màu lam khôn khéo quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: “Ta không biết con trai ta rốt cục coi trọng cô điểm nào, thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhở cô một câu. Nếu hiện giờ cô ở bên cạnh nó, ít nhất phải biết hầu hạ nó cho thật tốt. Lúc này nó còn chưa trở về mà sao cô lại có thể đi ngủ sớm như vậy? Việc này hoàn toàn đúng là không tôn trọng Hoắc Thiên Kình!”

Úc Noãn Tâm trong lòng một trận buồn phiền, người đàn bà trước mắt này nói làm lòng nàng vô cùng khó chịu. Vì vậy liền nhẹ nhàng nói lại: “Hoắc phu nhân bà hiểu lầm rồi, tôi chỉ là theo ý Hoắc tiên sinh đánh đàn cho Hoắc lão phu nhân nghe, đi tới Hoắc gia cũng không phải là dự tính ban đầu của tôi, còn nữa, tôi cũng không có dự định trèo cao với tới Hoắc tiên sinh, càng đừng nói đến việc tôn trọng hay không tôn trọng!”

“Suy nghĩ này rất tốt, bởi vì dù cho cô nghĩ gì thì cũng chỉ là phí công mà thôi!”

Anna Winslet lãnh đạm nói: “Những người giống như cô, làm việc trong làng giải trí, làm sao có tình yêu chân chính được? Các người nghĩ muốn gì, tất nhiên ta rất rõ ràng. Cho nên cô phải biết rõ thân phận của mình. Ở Hoắc gia, chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng tuyệt đối không được phép xảy ra, chỉ có người con gái có gia thế môn đăng hộ đối như Phương Nhan mới có khả năng trở thành con dâu của Hoắc gia!”

Tiếng nói của bà ta lạnh buốt như băng, vang vọng trong hành lang, liên tiếp gây sự chú ý của người hầu.

Úc Noãn Tâm rất nhanh thầm nắm tay lại, cố nén cơn giận trong lòng xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Anna Winslet, không kiêu ngạo không xu nịnh nói: “Hoắc phu nhân, tôi xin được nhấn mạnh với bà một lần nữa, tôi căn bản không có hứng thú đối với con trai bà, càng miễn bàn tới chuyện phải gả vào Hoắc gia.”

Gần như là một hơi nói xong câu đó, nàng nhấc chân muốn đi, nhưng lại xoay người lại, bổ sung thêm một câu:

“Còn nữa, Hoắc phu nhân, tuy là bà đối với người trong làng giải trí rất có phản cảm, nhưng tôi vẫn muốn nói cho bà, đây cũng là một loại công việc, chúng tôi cũng cần nỗ lực của bản thân mới có thể thu được thành công, công việc thì không phân biệt sang hèn, ngay cả người làm vệ sinh ngoài đường cũng vậy!”

Những kẻ có tiền này thật đúng là buồn chán, dĩ nhiên lại có thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng không có tư cách gả vào Hoắc gia? Thực sự là buồn cười, có cho nàng gả vào thì nàng cũng sẽ không vào. Có một người mẹ chồng khó ở chung như vậy, cuộc sống sau khi kết hôn không biết có bao nhiêu đau khổ. Cũng không biết sau này sẽ có người con gái nào không may gả vào Hoắc gia, chắc hẳn là Phương Nhan kia đi!

Sau khi hùng hồn nói xong một tràng này, Úc Noãn Tâm cũng rời khỏi mà không quay đầu lại, chỉ để lại Anna Winslet sắc mặt trở nên tái nhợt dưới ngọn đèn, một mình đứng ở nơi đó.

“Noãn nha đầu, Noãn…”

Hoắc lão phu nhân lớn tiếng la hét, ngay khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm thì lập tức im bặt, khuôn mặt vốn giận hờn chuyển sang kinh ngạc vui mừng, nhưng lập tức lại đè nén xuống, kêu la nói: “Cô làm gì mà đi chậm vậy, ta là gọi cô thời gian lâu như thế, sao giờ cô mới đến? Có phải ngay cả cô cũng muốn ngược đãi ta? Lại giống với bọn người hầu này?”