Bảy ngày ân ái – Hồi 06 - Chương 01-02

Chương 1 – Em phải gả cho anh

Từ lần trước, sau khi lời phát ngôn ám muội của Hoắc Thiên Kình trong chương trình kia được nói ra, truyền thông liền trắng trợn thêu dệt quan hệ trước kia của Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình. Hơn nữa trong hội đấu giá ngựa, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng nhau xuất hiện, trong nhất thời, Úc Noãn Tâm bị đẩy vào tình thế như đứng trên đầu ngọn sóng, hầu như tất cả tiêu đề trong làng giải trí đều là lời bàn tán về nàng.

Giới giải trí chính là như vậy, có tin đồn sẽ thu hút được sự chú ý, có được sự chú ý sẽ có cơ hội. Tuy rằng là nói sao thì biết vậy, dư luận của đại chúng có khen có chê, nhưng dường như đối với tiền đồ phát triển của Úc Noãn Tâm còn có tác dụng thúc đẩy lớn hơn nữa.

Trong thời gian rất ngắn, Úc Noãn Tâm bắt đầu xuất hiện ở các chương trình giải trí cùng các bài báo. Danh tiếng của nàng trên truyền hình, phát thanh cùng truyền thông internet đều tăng vọt. Bộ “Vệ Tử Phu” nàng đang thủ vai chính đã nhận được sự quan tâm chưa từng thấy. Các chủ đề lớn nhất đều xoay quanh tập đoàn Hoắc Thị từ trước đến nay chưa bao giờ đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí mà bây giờ lại vì một nữ nghệ sĩ mà sửa lại quyết định này. Ngay cả bài hát chủ đạo của tập đoàn ban đầu do ca sĩ nổi tiếng biểu diễn cũng đến lúc thay đổi người, Úc Noãn Tâm trở thành người biểu diễn bài hát chủ đạo.

Úc Noãn Tâm không hề trải qua kinh nghiệm làm ca sĩ nhưng ngay từ trận mở màn lại đạt được kết quả vô cùng tốt. Ca khúc vừa ra liền nhận được sự hoan nghênh tán thưởng rầm rộ, đứng đầu trong các bảng xếp hạng, giữ hạng cao không xuống. Hơn nữa khí thế tuyệt mỹ của bản thân Úc Noãn Tâm khiến cho lượng fan hâm mộ nàng ngày càng tăng cao.

Có nghệ sĩ phải dựa vào scandal cùng với năng lực bản thân để một lần là nổi tiếng, Úc Noãn Tâm dường như là loại này. Ngu Ngọc cũng là như vậy, nhưng mà Úc Noãn Tâm lợi hai hơn Ngu Ngọc ở chỗ, đó là nàng còn chưa thể hiện hết ra toàn bộ năng lực, ánh mắt chú ý của khán giả hướng về phía nàng càng nhiều…

“Noãn Tâm, lúc đầu quả thực chị không nhìn lầm em, nhưng có phải thành công tới quá dễ dàng rồi không?” Tiểu Vũ vừa nhận được lời mời qua điện thoại của một người trao giải thưởng hàng năm, Úc Noãn Tâm được thuận lợi đề cử giải Ca khúc vàng.

Úc Noãn Tâm không trả lời Tiểu Vũ, chỉ lẳng lặng ngồi trên sô pha, không nói một lời mà xem kịch bản. Cuốn kịch bản dày cộp đã bị đánh đầy dấu đỏ, không khó nhìn ra sự để tâm của nàng đối với bộ phim này.

“Noãn Tâm, em nghe thấy chị nói chuyện không đó?”

Tiểu Vũ thấy nàng không để ý tới mình, bĩu môi đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, giật lấy kịch bản trong tay nàng. “Này, không phải sau khi nổi tiếng thì ngay cả người quản lý là chị đây em cũng không để ý tới chứ?”

Úc Noãn Tâm bị cô trêu nở nụ cười, dáng tươi cười thanh nhã từ đôi mắt đẹp của nàng lan tràn tới khóe môi, giống như ánh trăng mỹ lệ nhẹ nhàng lay động trong làn nước trong suốt…

“Tiểu Vũ, em đâu có, trên thế giới này người mà em cảm ơn nhất chính là chị, nếu như không có chị tin tưởng em như thế, vẫn luôn ở bên cạnh em, những ngày gian nan đó em cũng không biết nên vượt qua thế nào đây.”

Nàng khẽ thở dài một tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tìm một tư thế thoải mái. “Em chỉ muốn nhất định phải diễn tốt bộ Vệ Tử Phu, nếu không thì rất có lỗi với sự mong đợi của khán giả.”

Tiểu Vũ nghe xong liền bĩu môi. “Ai, ngày hôm nay rốt cuộc chị đã biết cái gì là ‘có lòng trồng hoa, hoa không nở; vô tình trồng liễu, liễu lại xanh’ rồi. Em xem, em một lòng muốn đóng phim, không nghĩ tới lại có cơ hội chân chính nhận nhận được giải thưởng lớn Ca khúc vàng, việc đời đúng là trêu người a, có điều…”

Cô dừng một chút, chế nhạo nhìn Úc Noãn Tâm, nói: “Em nói có phải là Hoắc tiên sinh thực sự có ý với em không, nếu không làm sao lại công khai nói ra lời ám muội như thế đây? Nhưng mà, nói đến điều này Hoắc tiên sinh thật đúng là lợi hại, chỉ ở trước giới truyền thông nói nói mấy câu là có thể làm cho em nổi lên nhanh chóng, không đơn giản mà…”

Một câu nói vô tâm nhưng lại khiến nụ cười trên khóe môi Úc Noãn Tâm cứng lại, sau một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng ngăn lại ý cười nói: “Tiểu Vũ, người có tiền này làm sao có thể nghiêm túc đây, anh ta chỉ là muốn tiêu khiển mà thôi.”

Tiểu Vũ thấy nàng lời lẽ mập mờ, con ngươi đảo qua. “Được, chúng ta tạm thời không nhắc đến Hoắc tiên sinh, vậy thì vị Tả Lăng Thần ngày hôm qua đến trường quay thăm em đâu? Theo chị được biết, anh ta cũng là người có thế lực trong giới kinh doanh, hai người thoạt nhìn cũng không bình thường nha. Lúc ở bệnh viện chị đã nhìn ra, làm sao anh ta lại quan tâm em như vậy? Nếu quan tâm em, anh ta thấy những lời đồn đãi nhảm nhí liên quan đến em cùng Hoắc tiên sinh nhất định rất tức giận? Ai, nếu như bị truyền thông biết đến, nhất định sẽ lại lớn chuyện lâu đây.”

“Tiểu Vũ!” Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. “Thắc mắc của chị đúng là nhiều quá, em…” Lời của nàng mới nói được một nửa, điện thoại di động đúng lúc vang lên.

“À, là chân mệnh thiên tử của em sao?” Tiểu Vũ cười lớn.

Úc Noãn Tâm liếc cô, lập tức nhận điện thoại.

“Xin chào!”

Từ điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, sắc mặt của Úc Noãn Tâm trở nên khó coi vô cùng…

“Ba!”

Khi Úc Noãn Tâm chạy đến bệnh viện, đã thấy cửa phòng bệnh mở rộng ra, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân sắc mặt vội vã. Tả Lăng Thần đã tới từ sớm, đỡ lấy mẹ nàng đang run rẩy cả người, ông Úc đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật.

“Noãn Tâm!” Ông Úc kéo tay Úc Noãn Tâm, sắc mặt ông tái nhợt, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút khó khăn.

Úc Noãn Tâm cũng bị dọa đến choáng váng, vội vã nhìn về phía bác sĩ chủ trị Hayden.

“Ba tôi, ông ấy?”

“Úc tiểu thư, ông cụ lại xuất hiện tình trạng bị choáng sốc, tuy rằng bây giờ nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật ngay lập tức cho ông ấy!” Bác sĩ chủ trị sắc mặt nghiêm trọng nói.

“Hayden, khả năng thất bại của cuộc giải phẫu lần này là bao nhiêu?”

Tả Lăng Thần đi tới trước mặt anh ta, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bởi vì Hayden cùng với viện trưởng Pat có quan hệ rất tốt, cho nên hai người bọn họ gián tiếp cũng có quan hệ bạn bè.

Ánh mắt Hayden lo lắng nhìn bà Úc cùng Úc Noãn Tâm một chút, nói: “Phẫu thuật đều có mạo hiểm, nhất là loại bệnh giống như ông Úc lão. Có điều, các vị nhất định phải tin tưởng tôi!”

Úc Noãn Tâm vô thức gật đầu, nhưng phát hiện ông Úc vẫn cầm lấy tay nàng không buông, vì vậy liền cúi người xuống, nhẹ giọng an ủi: “Ba à, ba yên tâm đi, bác sĩ Hayden nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba, mọi người đều đang chờ ba đấy!”

Tuy rằng lòng của nàng bất an, nhưng nàng vẫn đang nỗ lực khuyên bản thân phải tin tưởng bác sĩ.

Lúc này, ba Úc đi lên phía trước, kéo lấy tay chồng, trong lời nói lo lắng mang theo sự thấu hiểu. “Ông có chuyện muốn nói với Noãn Tâm có phải không?”

Ông Úc khó khăn gật đầu một cái, Úc Noãn Tâm vội vã dựa vào phía trước.

Ông nhìn Úc Noãn Tâm, sau đó lại nhìn Tả Lăng Thần, khó khăn giơ tay, kéo tay Tả Lăng Thần, đem bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm đặt trong bàn tay to lớn của Tả Lăng Thần

“Noãn Tâm à, Lăng Thần là một người đàn ông tốt, con phải gả cho nó…” Giọng ông rất yếu ớt, nhưng lộ ra sự kiên định chắc chắn, khiến cho mọi người ở đây nghe được rất rõ ràng.

“Ba, bây giờ ba không nên nói nhiều như vậy, vào phòng phẫu thuật có được hay không?” Úc Noãn Tâm vẻ mặt lo lắng nói.

Ông Úc kiên quyết lắc đầu. “Ba muốn bây giờ đồng ý gả cho Tả Lăng Thần, nếu không ba không vào phòng phẫu thuật…”

“Ba”

“Bác trai, bác yên tâm đi, chờ bác tiếp nhận cuộc giải phẫu lần này, con sẽ chuẩn bị hôn lễ với Noãn Tâm, không nên lo lắng.” Tả Lăng Thần nhẹ nhàng cắt đứt lời Úc Noãn Tâm, trực tiếp nói.

“Lăng Thần…” Úc Noãn Tâm không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Noãn Tâm à, Lăng Thần cũng nói như vậy rồi… Còn con? Con còn không đáp ứng ba sao?” Sắc mặt ông tái nhợt nhìn nàng.

“Noãn Tâm, mau trả lời ba con đi, lẽ nào con không muốn làm ông ấy yên tâm tiến vào phòng phẫu thuật sao?” Bà Úc lo lắng giục nàng.

Bàn tay nhỏ bé bị Tả Lăng Thần gắng sức nắm lấy, bàn tay to dày rộng gây cho nàng một sức mạnh áp lực…

Úc Noãn Tâm cụp lại hàng lông mi dài, khóe môi nở ra nụ cười gượng. “Ba, con đồng ý với ba! Nhưng mà ba phải nghe bác sĩ nói, an toàn vượt qua cuộc phẫu thuật lần này.”

Tả Lăng Thần cùng bà Úc bèn nhìn nhau cười.

Ông Úc cũng yên tâm, gật đầu, buông lỏng tay hai người ra…

Một hồi lo sợ không đâu, trải qua hơn 4 giờ đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã thành công.

“Lăng Thần, may mà hôm nay anh đến sớm hơn em, nếu không trong bệnh viện cũng chỉ có một mình mẹ em, bà nhất định cự kỳ sợ hãi.” Trên bãi cỏ trong bệnh viện, Úc Noãn Tâm với Tả Lăng Thần đan tay vào nhau, chậm rãi đi dạo.

Ánh nắng xuyên qua tán lá um tùm chiếu xuống làm lay động ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng bao phủ dung mạo tuyệt mỹ của Úc Noãn Tâm, đẹp bừng lên giống như là trong giấc mộng.

Tả Lăng Thần dừng bước, nhẹ nhàng kéo Úc Noãn Tâm lại.

Úc Noãn Tâm nhìn anh đôi mắt đẹp ẩn lờ mờ nghi hoặc…

“Noãn Tâm, lời nói vừa rồi anh ở trước mặt bác trai, bá gái nói là phát ra từ trong lòng, chúng ta lập tức kết hôn, được không?” Anh đã sớm muốn đưa ra quyết định này rồi, nhất là đêm đó từ khi bước ra khỏi biệt thự của Hoắc Thiên Kình, anh càng gấp rút.

Cách có thể nghĩ ra để không làm Úc Noãn Tâm bị tổn thương chính là mau chóng cưới nàng.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, sau một lúc lâu, khóe môi chậm rãi hiện lên ý cười, dịu dàng như nước. “Lăng Thần, chúng ta nhất định phải gấp như thế sao? Anh biết em bây giờ còn đang đóng phim…”

“Em yên tâm đóng phim, tất cả mọi việc của hôn lễ do anh chuẩn bị, em chỉ cần làm một việc là chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp của anh.” Gương mặt tuấn mỹ của Tả Lăng Thần hiện lên nụ cười nho nhã như vương tử, ấm áp, giống như ánh sáng ngày xuân, làm hòa tan lòng người…

Đáy mắt Úc Noãn Tâm đầy cảm động, như những cánh hoa quỳnh nhẹ nhàng bay lả tả, đáp trả nụ cười giống trong giấc mộng của hắn

“Lăng Thần, gần đây tin đồn về em cùng Hoắc tiên sinh rất nhiều, lẽ nào anh không có gì hỏi em sao?”

Tả Lăng Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tình cảm nồng nàn nhìn nàng, hỏi một câu: “Vậy được, anh hỏi em, em yêu hắn sao?”

Úc Noãn Tâm hiển nhiên không ngờ tới anh lại hỏi như vậy, ánh mắt sửng sốt một chút, trong lòng xẹt qua một chút khác thường. “Không yêu…” Nàng thản nhiên trả lời, giống chỉ là một câu trả lời vô thức…

Trong đầu nhưng lại hiện lên hình bóng cao to, băng lãnh, hờ hững của người đàn ông kia…

“Cho nên…” Không phải Tả Lăng Thần không thấy trong ánh mắt nàng có sự giật mình kia, cưỡng lại nỗi bất an bỗng nổi lên trong lòng, thản nhiên cười. “Người mà Noãn Tâm của anh yêu là anh, sao anh phải hoài nghi đây.”

Tiếng than vãn ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, khiến lòng nàng cứng lại…

“Cảm ơn anh, Lăng Thần…”

Úc Noãn Tâm chủ động tựa vào trong lòng anh, tiếng nói mềm nhẹ mang theo cảm động. “Anh có thể đem tất cả tình yêu cùng với tin tưởng đều cho em, em thật sự là rất hạnh phúc.”

“Là anh cảm thấy hạnh phúc mới đúng, Noãn Tâm. Bây giờ chính là lúc sự nghiệp của em đang nổi lên, anh hẳn là nên chờ em, thế nhưng… Anh thực sự chờ không được nữa, anh không đợi được nữa, muốn em trở thành vợ anh, trở thành người phụ nữ của anh.” Tả Lăng Thần ôm lấy cả bờ vai nàng, tiếng nói ôn nhu rơi vào bên tai nàng, “Đến lúc mang em đi gặp trưởng bối trong nhà anh rồi.”

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhíu mày. “Người nhà? Lăng Thần, cha mẹ anh không phải đều đã…” Nàng nói đến một nửa thì ngừng lại, không muốn làm anh thương tâm.

Tuy rằng quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng nàng không bao giờ hỏi han cặn kẽ về người nhà của anh, nàng chỉ biết là cha mẹ anh đã sớm qua đời, nhưng nguyên nhân cụ thể nàng vẫn không hỏi rõ ràng, bởi vì mỗi khi nhắc tới chuyện này, trong mắt anh lại gợn lên một nỗi ưu thương.

Tả Lăng Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, miễn cưỡng cười. “Anh còn có mợ, từ nhỏ đến lớn bà ấy vẫn đối xử rất tốt với anh, chỉ là…” Nói đến đây, trong mắt anh hiện lên một chút mất tự nhiên.

“Chỉ là cái gì?” Úc Noãn Tâm cảm thấy anh muốn nói lại thôi.

Chương 2 – Bức ảnh chân tình

Câu hỏi của nàng khiến Tả Lăng Thần bỗng nhiên phản ứng trở lại, bên môi anh nở nụ cười lần nữa, tránh né câu chuyện: “Không sao, anh nghĩ bà ấy sẽ rất thích em.”

Úc Noãn Tâm nhìn anh chăm chú, đôi mắt to như đá thạch anh đen tinh khiết nhìn anh một lúc lâu, nhẹ nhàng tươi cười. “Được…” Giọng nói như hoa lê nhẹ nhàng phất phơ trong lòng anh.

Nụ cười xinh đẹp tươi như hoa chiếu vào trong đôi mắt đen của Tả Lăng Thần, anh nhẹ nhàng cúi người. “Cám ơn em, Noãn Tâm của anh…” Tiếng nói nhỏ dần, đôi môi nhẹ nhàng mềm mại đặt lên bờ môi của nàng, dịu dàng mà tựa như là bươm bướm đậu trên cánh hoa, mang theo hết mực yêu thương, cánh tay ôm chặt lấy nàng, nụ hôn chậm rãi khẩn thiết hơn trên đôi môi thơm, trằn trọc nồng ý.

Không biết rằng, màn ôm hôn thân mật của hai người đã hoàn toàn rơi vào trong ống kính đằng xa.

~~~~ Vficland.com ~~~~

Bóng đêm chợt bao phủ toàn bộ sự phù hoa, ánh sao lấp lánh chiếu vào trên mặt kính của trụ sở chính của Hoắc Thị, phát ra ánh sáng lạnh giá.

Phòng tổng tài lớn như vậy, nhưng bóng đèn thủy tinh bật sáng trên tường, có vẻ còn cô tịch hơn trong đêm.

Hoắc Thiên Kình ngồi ngang tàng trên ghế tổng tài, từ cửa sổ sát đất hắn ngửa mặt lên bầu trời cao rồi cúi xuống. Dưới chân, ngọn đèn hải đăng bắt đầu khuấy động thế giới phồn hoa, cái phồn hoa bên ngoài cửa sổ với cái tĩnh mịch bên trong hình thành sự đối lập mạnh mẽ, kể cả cái bóng lưng lạnh lùng của hắn cũng lộ vẻ khác thường không ăn nhập.

Xì gà lẳng lặng nằm ở trong gạt tàn trên bàn làm việc phía sau hắn, từng vòng khói nhè nhẹ càng lúc càng mờ ảo, càng lúc càng lượn lờ, mãi cho đến khi chậm rãi tắt dụi…

Hắn chậm rãi cầm lấy một quyển tạp chí, đây là một quyển tạp chí lá cải, một quyển tạp chí thuộc kiểu hắn chưa bao giờ thèm để ý tới, nhưng mà hôm nay…

Trang bìa của tạp chí bất ngờ hiện ra hai người quen thuộc, chính là Tả Lăng Thần và Úc Noãn Tâm!

Trên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình không có chút biểu cảm nào, cặp mắt đen hẹp dài, ánh nhìn sắc bén tựa như con dao nhỏ, hướng thẳng đến một đôi nam nữ thoáng như cặp tình nhân, ngọt ngào hôn nhau trên mặt trang bìa!

Hắn không xem tin tức cụ thể trong tạp chí, ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp e thẹn như đóa hoa của Úc Noãn Tâm trên trang bìa kia… Người phụ nữ này đã từng rên rỉ ở dưới thân hắn, vậy mà hôm nay lại tươi cười ở trong lòng người đàn ông khác.

Bàn tay to xiết chặt làm quyển tạp chí dày méo mó, ngay cả đường gân xanh trên tay hắn cũng mơ hồ hiện lên, điểm đen trong mắt hắn ngày càng sẫm lại bùng cháy, hắn hung hăng nhìn chằm chằm dáng hình người phụ nữ nhắm mắt mỉm cười trên mặt bìa kia, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ nàng ở dưới thân của mình.

Tiếng ngâm nga rên rỉ khe khẽ mỏng manh ấy dường như nổi lên bên tai hắn, yết hầu hắn giần giật cuộn lên, vẻ tàn nhẫn âm hiểm trong mắt hắn đột nhiên biến thành một loại ham muốn chiếm đoạt không chút che giấu!

“Rầm!” Bàn tay to lớn vung lên, cả cuốn tạp chí bị ném mạnh ra ngoài.

Cửa từ hành lang đúng lúc đẩy ra, hai mặt của tạp chí rơi xuống một đôi giày cao gót, một đôi nam nữ tai tiếng trên mặt bìa cũng trùng hợp chiếu vào trong đôi mắt đẹp, cặp mắt sáng giật mình sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía bóng lưng cao to dần dần nhuốm vẻ cô đơn cách đó không xa kia…

Một lúc sau, Phương Nhan mới nhặt tờ tạp chí trên thảm lên, chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, đặt cuốn tạp chí lên mặt bàn.

“Thiên Kình…”

“Ở đây không phải Phương Thị, đi vào không cần gõ cửa sao?” Hoắc Thiên Kình vẫn cứ quay lưng về phía cô, khẩu khí cũng như bóng lưng hắn đều băng lạnh..

Hàng mi thật dài của Phương Nhan từ từ hạ xuống, che đi nỗi đau xót rõ ràng trong mắt, cúi đầu nói một câu: “Xin lỗi…”

Bắt đầu từ bao giờ, mà hắn đối với cô càng ngày càng lạnh, càng phai nhạt? Bắt đầu từ bao giờ, hai người bọn họ cho dù đối mặt cũng không thể nói gì hơn? Nhìn bóng lưng hắn, Phương Nhan thậm chí nghĩ trước giờ hắn vẫn xa lạ như thế, hình như… Cái người đàn ông đã từng điên cuồng theo đuổi mình… càng ngày càng đi xa rồi.

Ghế tổng tài chậm rãi xoay lại, khuôn mặt như chạm khắc của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ hờ hững và lạnh lùng, ánh mắt hắn quét qua quyển tạp chí trên mặt bàn, rồi đôi môi lạnh lẽo chậm rãi cong lên, mang theo một phần châm biếm.

“Tôi đánh giá thấp sự nhẫn nại của cô rồi! Thế nào, thấy người yêu cũ của cô hôn người đàn bà khác mà vẫn không có một chút phản ứng nào sao?”

Phương Nhan ngẩng đầu, ánh mắt đẹp vẫn lộ ra một tia đau thương như trước.

“Người đàn ông em yêu là anh!” Tiếng nói của cô thản nhiên, nhưng lộ ra vẻ kiên quyết.

“Vậy sao?” Hoắc Thiên Kình cong miệng cười nhạt, nhưng đứng dậy, đến gần cô.

“Hóa ra đàn bà thật là loài động vật mau thay đổi, nếu như Tả Lăng Thần nghe được câu nói của cô thì hắn phải đau lòng đến thế nào đây? Nhưng mà tôi thích, bởi vì, chỉ cần là hắn đau lòng, tôi đều sẽ thích.”

Giọng nói trầm thấp chậm rãi hạ xuống, rất giống như ác ma bị đóng băng, chậm rãi cúi người xuống, đôi môi cuồng ngạo hờ hững phủ trên Phương Nhan dần dần trở nên lạnh giá.

Phương Nhan nhắm mắt lại, bất an trong lòng cùng với cơn đau nhức càng ngày càng lớn, người đàn ông này, cô càng ngày càng không hiểu nữa rồi…

~~~~~ Vficland.com ~~~~~

Cung Cam Tuyền, tẩm cung thiên tử Đại Hán, kim long bay lượn, rất khí thế.

Nàng Vệ Phu Tử ngồi âu yếm trong lòng Hán Vũ Đế Lưu Triệt, cặp mắt đẹp lấp lánh lưu chuyển, đôi mắt trong veo như mù sương. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Hán Vũ Đế, khuôn mặt tuấn tú chiếu vào trong màn nước mắt của nàng…

“Hoàng thượng ở nơi nào thì nô tì ở nơi đó. Nô tì không muốn là phi tử, vinh hoa phú quý ở trong mắt nô tì chỉ là phù phiếm bỏ đi, nô tì chỉ nguyện làm cung nữ, vĩnh viễn ở bên người hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng, một tấc cũng không rời…”

Một giọt nước mắt trong suốt long lanh từ đôi mắt mỹ lệ của nàng Vệ Phu Tử chảy xuống, đẹp tựa như vạn đóa hoa vỡ ra. Hán Vũ Đế Lưu Triệt cảm động bởi nước mắt của nàng, chân tình sâu trong mắt, khẽ hôn một cái nồng nàn lên trán nàng.

“Cắt!” Đạo diễn Ôn Dương vỗ tay một cái. “OK, qua!”

Trên mặt các nhân viên làm việc trên phim trường lộ vẻ tươi cười, hôm nay lại có thể kết thúc công việc sớm rồi.

Úc Noãn Tâm đứng thẳng dậy từ trong lòng nam diễn viên Tiêu Minh Hi, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ tươi cười tán thưởng của đạo diễn Ôn Dương, anh ta giơ ngón tay cái lên với nàng. “Noãn Tâm, em là diễn viên bị kêu “cut” ít nhất mà anh từng hợp tác. Cảnh quay vừa rồi em diễn quả thực là xuất thần nhập hóa, có thấy không, người thư ký trường quay vừa ở bên cạnh xem vừa chảy nước mắt.”

“Đạo diễn, anh quá khen rồi, đây đều là công lao của Minh Hi, anh ấy diễn rất tốt, rất dễ khiến em nhập vai.” Úc Noãn Tâm cười cười hướng về phía nam diễn viên bên cạnh, khiêm tốn nói.

Tiêu Minh Hi khẽ cười. “Noãn Tâm, em diễn hay thì là diễn hay, điểm ấy không thể nghi ngờ được!”

Lân này sở dĩ “Vệ Tử Phu” bị rất nhiều người quan tâm chú ý, không chỉ bởi vì chuyện tình cảm của Úc Noãn Tâm, mà hơn nữa, vai trò của Tiêu Minh Hi cũng rất then chốt. Anh là siêu sao tỏa sáng khắp bầu trời điện ảnh và truyền hình, cũng là ngôi sao ca nhạc. Anh cùng diễn viên Ngu Ngọc đang được gọi là Kim đồng Ngọc nữ của màn ảnh.

Vừa nhận được kịch bản, anh không ngờ đạo diễn Ôn Dương lại dùng một người mới làm nữ diễn viên cho vai chính, cho nên khi bắt đầu khởi quay, liền tìm mọi cách xoi mói, nói năng thận trọng, nghiêm túc đối với Úc Noãn Tâm. Nhưng khi trải qua màn diễn tay đôi, anh kinh ngạc phát hiện ra người mới này rất có thiên phú biểu diễn, nàng đã diễn vai Vệ Tử Phu vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi cử chỉ mỗi mỉm cười đều tự nhiên, nhất là màn diễn tình cảm vừa rồi kia, nhìn dáng vẻ nàng lã chã rơi lệ, tự nhiên lòng anh cũng se lại theo…

Úc Noãn Tâm này nhất định sẽ tỏa sáng!

“Được rồi, nói chung là hai người các bạn biểu diễn rất tinh tế, không kém chút nào!”

Đạo diễn Ôn Dương nhìn thấy hành động hoàn toàn tán thành của Tiêu Minh Hi đối với Úc Noãn Tâm xong, vui vẻ nói: “Hôm nay đến đây thôi, đi về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Úc Noãn Tâm cười cười, chuẩn bị đi tháo đồ trang sức.

“Noãn Tâm.” Tiêu Minh Hi gọi nàng lại từ đằng sau, đôi môi đẹp cong lên mê người.

“Sao vậy?”

Tiêu Minh Hi đi tới trước mặt nàng, trong mắt chớp lên ánh sáng khác thường, “Hôm nay không muộn, có thời gian không? Anh mời ăn, tỏ lòng khen ngợi?”

Từ khi ở cùng nhau, anh phát hiện cô gái nhỏ nhắn trước mắt này càng ngày càng khả ái. Thân là nghệ sỹ, anh biết mình cần phải tránh hiềm nghi, nhưng nhìn nụ cười và nước mắt của nàng, lòng anh luôn không khống chế được bị kéo đi. Đây thật là lần đầu tiên kể từ khi anh ra nghề tới giờ. Tuy rằng bên người cũng từng có không ít chuyện tình cảm tai tiếng, nhưng cô gái có thể bước vào nội tâm anh như vậy, nàng chính là người đầu tiên.

“Tối nay ư?” Trong nụ cười của Úc Noãn Tâm rõ ràng mang theo sự áy náy. “Tối nay sợ rằng không được, em…”

“Noãn Tâm.”

Úc Noãn Tâm còn chưa nói xong, đằng sau đã cất lên tiếng nói trầm thấp ôn nhu của Tả Lăng Thần, ngay sau đó, nàng liền bị kéo vào trong vòm ngực quen thuộc.

“Kết thúc công việc rồi sao?” Khi hỏi, ánh mắt sắc bén của anh đã quan sát một chút Tiêu Minh Hi ở phía đối diện.

Hiển nhiên là một kẻ ái mộ, ánh mắt say đắm và truy đuổi của anh ta là thứ mà Tả Lăng Thần đã quen thuộc.

Úc Noãn Tâm còn chưa tháo đồ trang sức, vẫn một thân trang phục đời Hán như trước, nàng khẽ cười với Tả Lăng Thần: “Ừ, Lăng Thần, anh ấy là Minh Hi đó, xem như là thầy của em!”

Miệng Tả Lăng Thần cong lên. “Con trai thứ của ông Tiêu, tất nhiên là tôi có biết rồi.”

Tiêu Minh Hi đưa tay về phía anh. “Tả tiên sinh, đã nghe đại danh từ lâu, hân hạnh được gặp anh!”

Hai người đàn ông trưởng thành bắt tay nhau, nhưng trái lại là một phen đọ sức.

Úc Noãn Tâm không hiểu ý, hỏi một câu: “Ông Tiêu?”

Tả Lăng Thần cười cười, cặp mắt đen như ngọc thạch tràn ngập ánh tinh anh sắc sảo. “Ông Tiêu là nhân vật nguyên lão số một số hai trong thương giới, con trai trưởng nhà họ Tiêu – Tiêu Minh Liệt là thần thoại trong thị trường cổ phiếu, còn vị Tiêu Minh Hi trước mắt đây chỉ duy nhất chung tình với sự nghiệp diễn xuất, công ty giải trí do chính mình quản lý thì lại giao cho người khác để ý, đây coi như là một loại quyết đoán đi!”

“Tả tiên sinh quá khen, so với Tả Thị, Tiêu gia chúng tôi nhỏ bé không đáng kể, ai chẳng biết đến, Tả tiên sinh tuổi còn trẻ đã liền tiếp quản Tả Thị, thời gian chưa đầy nửa năm, Tả Thị liền khởi tử hồi sinh, sản nghiệp cũng càng nhanh chóng mở rộng. Chỉ là…”

Tiêu Minh Hi luôn luôn ăn nói lớn mật, ánh mắt tuấn dật của anh ta đảo qua Úc Noãn Tâm, rơi lên người Tả Lăng Thần. “Thứ lỗi tôi nói thẳng, anh và Noãn Tâm, hai người không thích hợp ở bên nhau!” Nói xong, anh ta cười cười, bỏ đi.

Tả Lăng Thần hơi cau mày, tính tình bất kham của Tiêu Minh Hi này, mọi người đều đã biết.

Úc Noãn Tâm thấy thế xong, cười xấu hổ. “Lăng Thần, anh ta vẫn là cái kiểu người như vậy, lời nói luôn luôn quái lạ.”

Tả Lăng Thần liền khôi phục lại thái độ nhẹ nhàng như trước, cười cười nhìn nàng với vẻ ôn nhu. “Không sao, đi thay quần áo đi, nhưng mà bộ dạng này của em thực sự rất đẹp, không thay cũng được.”

“Đáng ghét.” Úc Noãn Tâm hờn dỗi hơi bĩu môi với anh ta. “Chờ em nha.” Nói xong, liền chạy vào phòng thay đồ.

Tả Lăng Thần dựa vào bên cạnh xe, kiên trì chờ đợi. Nói thật là, cũng không phải anh rất thích Úc Noãn Tâm đi vào trong giới giải trí, cái giới này luôn luôn hỗn loạn, điều quan trọng hơn là, nàng quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến đàn ông liếc mắt nhìn đã nghĩ muốn chiếm lấy. Việc này tuy không quấy nhiễu anh quá nhiều, nhưng mà trong tâm lý cũng không thoải mái. Dù vậy, việc nàng thích làm, anh cũng luôn luôn không ngăn cản.

“Noãn Tâm, em suy nghĩ kỹ chưa, thực sự tối nay muốn đi đến gặp người nhà của Tả tiên sinh sao?” Trong phòng thay đồ, Tiểu Vũ đuổi hết nhân viên làm việc đi, rồi vừa thu thập đồ đạc cho Úc Noãn Tâm, vừa hỏi.

Úc Noãn Tâm bỏ thứ đồ trang sức cuối cùng ra khỏi đầu, hít thật sâu một hơi, nhìn vào gương.

“Vâng, Lăng Thần đã ở bên ngoài rồi.”

Tiểu Vũ nghe vậy xong, buông đồ trong tay, đi tới sau lưng nàng, nhìn vào Úc Noãn Tâm ở trong gương. “Em sẽ không thực sự đáp ứng lời cầu hôn của anh ta rồi chứ?”

Gương mặt Úc Noãn Tâm đỏ ửng lên, trả lời không chút che giấu: “Đúng vậy, nếu ông trời đã định trước để cho bọn em gặp nhau, lần này em không định trốn tránh đâu.”

Tiểu Vũ giật mình sửng sốt một chút, lập tức thở dài thườn thượt.

“Nói thật là, làm bạn em, chị rất vui khi thấy em đã tìm được người đàn ông ưu tú như thế. Thế nhưng làm người quản lý của em, chị phải nhắc nhở em, nếu hiện giờ em quyết định như vậy, sẽ khiến sự nghiệp diễn xuất vừa mới khởi bước của em bị trở ngại. Em ngẫm lại xem, Tả tiên sinh xuất thân từ nhà giàu có, em gả vào nhà giàu rồi, còn có khả năng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao? Noãn Tâm à, bây giờ chuyện tai tiếng đã sắp ầm ĩ lên tận trời rồi. Một người là Hoắc tiên sinh, một người là Tả tiên sinh, đám truyền thông ngày nào cũng đang phỏng đoán quan hệ giữa ba người các người. Vừa rồi Tả tiên sinh tới thăm em cũng thấy đấy, ngay cả nhân viên làm việc cũng đều rủ rỉ nói nhỏ, chuyện tai tiếng kiểu này rất bất lợi đối với em, hình tượng tốt đẹp của em sẽ bị ảnh hưởng, công chúng sẽ cho rằng em đi lại với cả hai người đàn ông.”