Bảy ngày ân ái – Hồi 06 - Chương 09-10

Chương 9 – Uy hiếp

Trường quay “Vệ Tử phu”, ngoại cảnh.

Hoa lê tươi tắn, nhè nhẹ bay lượn theo gió, nữ tử áo trắng đứng dưới tán cây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ nhợt nhạt, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại ưu thương, khiến lòng người thương tiếc.

Cánh hoa lê trắng muốt lướt nhẹ quanh váy của nàng, từng sợi tóc đen ngát hương hoa lê thơm dịu, phía sau người nàng là một nha hoàn áo quần xanh biếc.

“Mỹ nhân[8], giờ Mùi hàng ngày Hoàng thượng đều ghé qua Thường Tê điện, mỹ nhân đã sai người chuẩn bị rượu ngon mỹ vị chưa?”

Nha hoàn hỏi hồi lâu, mãi vẫn chưa thấy câu trả lời.

“Cắt” Đạo diễn hô dừng lại!

Úc Noãn Tâm lúc này mới có phản ứng trở lại.

Đạo diễn Ôn Dương tiến đến, nhìn Úc Noãn Tâm, ánh mắt nổi lên sự lo ngại, “Noãn Tâm, em làm sao vậy? Bình thường rất ít khi phải diễn lại, hôm nay chỉ mỗi đoạn đối thoại này mà đã diễn lại không dưới hai mươi lần rồi.”

“Xin lỗi đạo diễn… thêm một lần nữa thôi.” Huyệt thái dương Úc Noãn Tâm mơ hồ đau nhức, vẻ mặt xin lỗi nói.

Ôn Dương quan sát kỹ lưỡng nàng một hồi, sau đó hỏi: “Noãn Tâm, em đã gặp phải chuyện gì vậy? Ngày hôm nay tâm trạng của em rất không tốt.”

“Không có việc gì… Chỉ là, chỉ là thân thể có chút không khỏe mà thôi.” Ánh mắt của Úc Noãn Tâm né tránh, vội vàng nói.

Lúc này, Tiêu Minh Hi đi lên trước, cũng vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, lập tức quay sang Ôn Dương nói: “Đạo diễn, tôi thấy hay là hôm nay cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã.”

Hiện nay toàn bộ đoàn làm phim đều biết Tiêu Minh Hi rất quan tâm Úc Noãn Tâm, bình thường trong cảnh quay hay ngoài cảnh quay đều vô cùng chăm sóc người ta thì không nói, nheng ngay cả khi anh ta không có cảnh quay, anh cũng sẽ đích thân tới trường quay thăm Noãn Tâm, quan tâm chăm sóc.

“Không cần, em không sao.” Úc Noãn Tâm từ chối.

“Còn nói không có việc gì, em xem sắc mặt của em tái nhợt thật là dọa người, lẽ nào Trẫm là vị vua bạo ngược, khiến cho phi tần của mình tiều tụy như vậy?” Giọng điệu vui đùa của Tiêu Minh Hi lộ vẻ thân thiết rõ rệt.

“Em…”

“Noãn Tâm, cảnh quay ngày hôm nay của em để sau đi, em trở về nghỉ ngơi đã.” Ôn Dương cũng tán thành ý kiến của Tiêu Minh Hi.

“Em thực sự không cần.”

“Ngoan, trở về nghỉ ngơi đi!” Giọng nói Tiêu Minh Hi tràn đầy mệnh lệnh.

Trong phòng nghỉ, nhân viên hóa trang đang giúp nàng thay trang phục, vẻ mệt mỏi sớm đã hiện trên mặt nàng.

Đã nhiều ngày nàng luôn sống trong sợ hãi bất an, sợ Hoắc Thiên Kình đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng, thần kinh nàng mỗi ngày đều căng thẳng mẫn cảm, sợ có ngày nó sẽ đột nhiên bị cắt đứt, chính nàng rồi sẽ hoàn toàn phát điên mất.

Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Nếu như hắn thực sự đem nàng làm quân cờ đối phó với Tả Lăng Thần, như vậy hẳn là hắn sẽ cho Lăng Thần biết chuyện đêm đó, nhưng Lăng Thần không biết, cho thấy Hoắc Thiên Kình đã không tiết lộ với anh ấy, tại sao…

Nàng thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là hắn muốn như thế nào…

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng nghỉ có vài tiếng gõ nhẹ, một bó lớn hoa hồng đỏ tiến vào, hương thơm kéo tới, nhưng màu hoa thì đỏ như máu.

Úc Noãn Tâm ngẩn người.

“Tiểu thư Noãn Tâm, có người gửi hoa tươi cho cô, mời ký nhận!” Người đang cầm hoa là nhân viên giao hàng của cửa hàng hoa, anh ta vất vả ôm bó hoa tươi lớn, đưa hóa đơn cần ký ra.

Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhíu mày, là ai gửi hoa? Hẳn là không phải Lăng Thần, nàng luôn không thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ, nếu là Lăng Thần, anh ấy nhất định sẽ không gửi loại hoa này.

Ký tên xong, nàng nhận lấy hoa, nhưng thấy nhân viên đưa hoa không có ý định rời đi.

“Cậu…”

“Cô Noãn Tâm, cô có thể ký tên cho tôi được không? Tôi rất thích cô.” Chàng trai trẻ nói xong, gương mặt đột nhiên ửng đỏ, hai tay đang cầm hóa đơn nắm vào nhau vì hồi hộp.

Úc Noãn Tâm mỉm cười, ký tên vào cuốn sổ của hắn, nhìn dáng vẻ mừng rỡ như điên của hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn sự ủng hộ của cậu!”

Sự nhã nhặn hữu nghị của nàng làm cho cậu chàng đưa hoa càng thêm thụ sủng nhược kinh, liên tục nói: “Noãn Tâm tiểu thư, tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ cô, cố gắng lên nha, cô vĩnh viễn là số một…” Quá xúc động, nhất thời không biết nói gì.

Úc Noãn Tâm ôn nhu gật đầu, mỉm cười nhìn hắn rời đi.

Đã bao lâu rồi?

Tuy chỉ là một chàng trai đưa hoa, nhưng nàng đã thấy ở cậu ta sức sống và sinh lực mà bản thân mình đã sớm dần dần mất đi, cậu ta dễ dàng thỏa mãn như vậy, còn mình thì sao chứ? Hiện giờ có phải đang biến thành con rối bị người ta giật dây?

Nàng tự cười giễu mình, nhìn về phía bó hoa tươi, mắt liền phát hiện ra giữa bó hoa có một phong thư.

Phong thư màu tím nhạt, dán kín, nhẹ nhàng rút phong thư ra, ánh mắt nàng mang theo vẻ nghi hoặc mở lá thư, nụ cười trên môi đột nhiên cứng ngắc, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi.

Tấm ảnh cực kỳ sắc nét. Hình ảnh đập vào mắt nàng, trong bức ảnh là hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn quýt cùng một chỗ, mà nữ chính chính là nàng!

Thời gian bức ảnh được chụp chính là bữa tiệc đính hôn đêm đó!

Úc Noãn Tâm hốt hoảng đút những bức ảnh này trở lại phong bì, những ngón tay run run mở mảnh giấy đi kèm với bức ảnh ra: Noãn của tôi, đêm mai bảy giờ, biệt thự Lâm Hải!

Chữ viết ngắn gọn cứng cáp, mạnh mẽ, lộ ra khí phách duy ngã độc tôn của người đàn ông.

Thân thể Úc Noãn Tâm mềm nhũn ngã vào sôpha, khuôn mặt đang tái nhợt của nàng càng thêm trắng bệch vô lực, một chút sức lực cuối cùng của cơ thể cũng đều bị rút hết…

Nàng dễ dàng nhận ra nét chữ kia, là của Hoắc Thiên Kình!

Hắn rốt cuộc vẫn không buông tha nàng, chính như đêm đó hắn nói trò chơi vừa mới bắt đầu…

Bàn tay nhỏ bé run rẩy đột ngột nhanh chóng nắm chặt mảnh giấy lại thành một khối.

Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, hàng mi dài yếu ớt run rẩy, hô hấp trở nên hết sức khó khăn, tựa như có một bàn tay lớn đang nắm chặt cổ nàng, khiến nàng không thể hít thở…

Giờ phút này, nàng tình nguyện chết đi!

Úc Noãn Tâm biết rõ biệt thự Lâm Hải, trước đây nàng đã từng đến một lần, là biệt thự tư nhân của Hoắc Thiên Kình!

Nàng không muốn đến, cũng không thể đến! Nàng biết rõ một khi đã đến điểm hẹn thì hậu quả sẽ thế nào.

Nhưng…

Nếu như không đi, những bức ảnh của mình vẫn trong tay Hoắc Thiên Kình, nếu như một ngày lộ ra, sự nghiệp của nàng, gia đình của nàng cùng với tình yêu nàng cực khổ vất vả lắm mới có được, tất cả sẽ đều bị hủy hoại trong một sớm một chiều.

Dụng ý của Hoắc Thiên Kình không khó lý giải, hắn giờ này phút này giống như con mèo đang vờn chuột, mà nàng, chính là đồ chơi trong mắt hắn, tùy ý hắn hưởng thụ nỗi sợ hãi và run rẩy của nàng, dùng trò đùa bỉ ổi này từng chút một phá hủy ý chí nàng…

Vì sao? Vì sao hắn nhất định phải lựa chọn nàng?

Lăng Thần … nàng không thể một lần nữa lại có lỗi với anh.

Chưa bao giờ nỗi sợ hãi và bất lực bao phủ kín nàng như vậy, nàng rất mong muốn Lăng Thần ở ngay bên cạnh nàng, ôm thặt chật nàng…

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ nhẹ mấy cái rồi bị đẩy ra, Bước chân vững vàng của Tiêu Minh Hi đi tới, thấy khuôn mặt nàng càng thêm tái nhợt, vốn muốn đưa nước uống cho nàng, liền để sang một bên, đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Noãn Tâm, em làm sao vậy? Nhìn em càng lúc càng không ổn.”

Úc Noãn Tâm chỉ ngây ngốc nhìn Tiêu Minh Hi, dường như còn chưa có tỉnh lại từ trong sự kinh hãi và bất lực, nhất thời không nói được một câu.

Tiêu Minh Hi chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ nàng như lúc này, sắc mặt có chút luống cuống, thấy nàng gắt gao nắm chặt bên mình một phong thư tím nhạt, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì vậy?” Nói xong, muốn đưa tay cầm lấy phong thư.

“Hả, đừng.” Úc Noãn Tâm phản ứng mạnh mẽ, thoáng cái liền đứng dậy, cầm phong thư hoảng hốt nhét vào túi xách.

Mấy thứ này làm sao có thể để bị người khác nhìn thấy.

“Noãn Tâm, em… Rốt cuộc làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.”

Tiêu Minh Hi không giấu được tình cảm và quan tâm trong lòng, lo lắng đem nàng ôm vào trong ngực, cũng không khó nhận ra cơ thể nàng đang run rẩy, đáy mắt càng thêm nghi hoặc.

“Không, không có việc gì…” Úc Noãn Tâm hoảng loạn chống lại ánh mắt của anh ta, thoát khỏi vòng ôm. “Em khó chịu, đi trước nha, phiền anh nói với đạo diễn hộ em một tiếng.”

“Noãn Tâm, anh tiễn em!” Tiêu Minh Hi trong mắt cả kinh, vội vàng nói.

“Không, không cần, cảm ơn anh!” Úc Noãn Tâm đẩy anh ta ra, hốt hoảng không nhìn đường mà chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Không sai, nàng muốn đi tìm Lăng Thần, lúc này người nàng muốn gặp nhất là anh ấy!

“Úc Noãn Tâm” Tiêu Minh Hi đuổi theo ra, nhưng chỉ thấy bóng lưng vội vã rời đi của nàng, đáy mắt phiền muộn một hồi.

Đây… rốt cuộc là làm sao vậy?

Trụ sở chính của Tả Thị nằm trên khu vực vàng của giới thương mại, cũng giống như Hoắc Thị, tòa nhà bằng kính sừng sững cao chót vót, xa xa đối nhau. Toàn bộ giới thương nghiệp cũng đều biết tiếng của hai tòa nhà đại biểu cho tính thương mại này.

Khi Tả Lăng Thần kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, trở về văn phòng lại thấy Úc Noãn Tâm đang cuộn mình nằm trên ghế sôpha, dường như đang ngủ.

Hắn thấp giọng quát thư ký tổng giám đốc: “Sao không báo cho tôi biết?”

Thư ký tổng giám đốc vội vã giải thích: “Tả tiên sinh, Úc tiểu thư tới thì vừa lúc ngài đi họp, cô ấy không muốn làm lỡ công việc của ngài, nên không cho tôi thông báo cho ngài.”

“Đến lúc mấy giờ?” Tả Lăng Thần âu yếm nhìn nhìn người đang nằm ngủ trên ghế sô-pha, cuộc họp của hắn kéo dài gần như cả ngày hôm nay.

Thư ký tổng giám đốc nơm nớp lo sợ báo cáo: “Úc tiểu thư đã ở đây chờ ngài hơn 3 giờ rồi.”

Tả Lăng Thần nhíu mày lại, nhìn về phía thư ký.

Thư ký sợ đến mức vội vã cúi đầu xuống.

“Lần sau mà còn xảy ra chuyện này nữa, cô có thể đóng gói rời đi!”

“Vâng, vâng, vâng, Tả tiên sinh, lần sau tôi nhất định sẽ thông báo cho ngài.” Thư ký tổng giám đốc trên trán toát mồ hôi lạnh.

“Đi ra ngoài đi!”

“Vâng.”

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại.

Tả Lăng Thần đặt tài liệu trong tay lên bàn, cầm điều khiển giảm điều hòa nhiệt độ một chút, nhẹ nhàng ngồi cạnh người nàng, nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, bờ môi đẹp đẽ vô thức lộ ra một đường cong ôn nhu…

Chắc đã quá mệt rồi, mới có thể ở nơi này ngủ say như vậy.

Nghĩ tới đây, lòng Tả Lăng Thần nổi lên từng sợi ngọt ngào và hạnh phúc, ở trong làng giải trí như vậy, anh biết rõ nàng đã hình thành cảm giác không an toàn, có thể không phòng vệ mà ngủ say như vậy, nói lên nàng cực kỳ tin tưởng anh.

“Noãn Tâm… Em cũng biết anh yêu em nhường nào.”

Tả Lăng Thần bất giác đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trong của nàng, cảm giác lạnh lẽo dưới ngón tay làm mày anh chau lại nổi lên thương tiếc, cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.

Tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm nàng giật mình tỉnh giấc.

“Đừng.”

Dễ nhận thấy là Úc Noãn Tâm đã gặp ác mộng, một chút biến đổi rất nhỏ trên thân thể cũng khiến nàng đột ngột tỉnh giấc, trong lúc nhất thời không phân biệt giữa hiện thực và mộng ảo, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi.

“Noãn Tâm, là anh.” Tả Lăng Thần thấy thế, ân cần nói nhỏ, như là sợ làm nàng kinh hãi, “Gặp ác mộng sao?”

Ánh mắt của Úc Noãn Tâm rơi vào khuôn mặt anh, khuôn mặt rất đẹp trai, cặp mắt đen anh tuấn, với vẻ an tâm mà nàng quen thuộc, Lăng Thần…

Nàng thoáng cái nhào vào trong lòng anh, như là người chết đuối vớ được thanh gỗ trôi qua, gắt gao ôm chặt anh.

“Lăng Thần…Ôm chặt em, em rất sợ…”

Sự mềm mại trong lòng khiến Tả Lăng Thần vừa lo lắng vừa tâm ý viên mãn, khẽ vỗ về đằng sau lưng nàng cúi đầu trấn an: “Ngoan, không phải sợ, chỉ là mơ mà thôi.”

Úc Noãn Tâm không nói, nhưng cơ thể run rẩy, chỉcó chính nàng mới biết được, rốt cuộc là nàng đang sợ cái gì…

Cảm giác được thân hình trong lòng đang run lên, Tả Lăng Thần nghi hoặc nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ôn nhu hỏi: “Noãn Tâm, tại sao em run vậy? Nói cho anh biết, nỗi sợ của em chỉ là bởi vì gặp ác mộng sao?”

Chương 10 – Cuộc hẹn

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp vô thức nhìn về phía người đàn ông đang ôm chặt mình, ánh mắt của anh ôn nhu đa tình, quan tâm che chở nhưng lại có chút nổi lên nghi vấn. Anh luôn luôn hiểu rõ nàng, thế nên cho dù vẻ khác thường của nàng chỉ là thoáng qua cũng đều bị anh nhận ra.

Nhưng

Làm sao nàng có thể nói cho anh toàn bộ chân tướng đây?

“Lăng Thần, em không sao, chỉ là giấc mơ vừa rồi quá giống thật, cho nên sau khi giật mình tỉnh giấc mới có thể sợ hãi như vậy.”

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng anh, tham lam hấp thu hơi thở của riêng anh, sợ anh lại lo lắng, nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Em mơ thấy anh rời xa em…”

Trên đầu vang lên tiếng thở dài tức giận của anh, giọng nói trầm trầm mang theo chút ý cười lượn lờ quanh nàng: “Ngốc ạ, sao anh lại rời xa em được, anh thấy, là do em đóng phim đến mức quá nhập tâm rồi.”

Nói đến đây, anh nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, nhìn nàng với vẻ quan tâm: “Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy đi, ngày mai chúng ta chọn mấy địa điểm, anh và em cùng nhau khuây khỏa một chút, được không?”

Bên môi Úc Noãn Tâm nở một nụ cười, gật đầu.

Lòng nàng, vẫn mơ hồ bất an như trước.

“Lăng Thần, gần đây anh rất bận rộn sao.” Nàng dễ dàng nhìn ra chân mày anh ẩn chứa vẻ mệt mỏi.

“Hiện nay Tả Thị đang cạnh tranh một case, case này cần rất nhiều vốn, bởi vậy một khi cạnh tranh thành công thì lợi nhuận cao chưa từng có.” Tả Lăng Thần nói không chút giấu diếm.

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, trong lòng không hiểu sao nổi lên chút bất an.

“Lăng Thần, case này phải cạnh tranh với Hoắc thị đúng không?” Đối với chuyện kinh doanh nàng không hiễu rõ, nhưng chỉ cần chuyện gì có dính dáng đến Hoắc Thị thì nàng luôn cảm giác không đơn giản như vậy.

“Không sai, chính là cái hạng mục công trình thành phố hoàn mỹ, trong cuộc tranh giành hạng mục này, bởi vì đòi hỏi phải có một lượng vốn khổng lồ mới có tư cách cạnh tranh, trước mắt đối thủ cạnh tranh của Tả Thị chỉ còn lại một mình Hoắc Thị.” Tả Lăng Thần nói.

Úc Noãn Tâm hơi cau mày lại, lo lắng nói: “Hoắc Thiên Kình sẽ không để anh thuận lợi có được hạng mục này, em sợ anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì đó.”

“Trên thương trường ngươi lừa ta gạt chỉ là điều bình thường thôi, anh sẽ đề phòng cẩn thận.”

Tả Lăng Thần ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Hiện tại việc quan trọng nhất là em phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không nên quá mệt nhọc, nếu không anh sẽ đau lòng.”

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói gì nữa, nhưng lo lắng trong đáy mắt cũng không thấy giảm đi.

Trong lòng Hoắc Thiên Kình rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn gửi những bức ảnh khó coi này cho nàng, chẳng qua là muốn bức nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chuyện này có liên quan gì tới việc uy hiếp Lăng Thần?

Chỉ là muốn ép nàng rời xa Lăng Thần? Buộc nàng tạm thời hủy hôn?

Vậy thì có chút không đúng, dù sao thì việc chuẩn bị cạnh tranh của Lăng Thần cũng đã đi vào quỹ đạo, cho dù nàng rời khỏi cũng sẽ không làm cho Lăng Thần sa sút ý chí đến mức từ bỏ cạnh tranh hạng mục này, hơn nữa sử dụng loại thủ đoạn này cũng có phần quá ấu trĩ đi.

Nàng suy đi nghĩ lại đều không hiểu nổi ý nghĩ của Hoắc Thiên Kình.

Bảy giờ tối mai… Thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, cuộc hẹn này nàng nhất định phải đi, nếu không hậu quả thật khó lường, nếu Hoắc Thiên Kình đã đem những bức ảnh này như là một phần lễ vật đưa đến tay nàng, vậy thì đây chính là một lời mời không thể chối từ.

Nàng không có đường lui, nàng không cho phép Hoắc Thiên Kình lợi dụng nàng để đả kích Lăng Thần!

Thời gian đối với Úc Noãn Tâm mà nói, chưa từng dằn vặt như vậy, mãi cho đến buổi tối hôm sau, sợi dây vẫn căng lên trong lòng nàng rốt cuộc bị cắt đứt.

Biệt thự Lâm Hải vẫn đứng sừng sững giữa trời đất bao la như cũ, từng đợt sóng tràn lên vỗ vào bờ đá, từ nhỏ nàng đã sợ nước, huống chi ở đây chỉ có một mình trong đêm tối, trời biển cùng với căn biệt thự xa hoa khiến nàng càng cảm thấy run rẩy lo lắng.

Lúc xe sắp tới gần biệt thự thì trên bầu trời đêm u ám xẹt qua một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm long trời lở đất ầm ầm kéo tới.

“Két” Nàng hạ quyết tâm, đạp mạnh lên chân ga, hoảng sợ nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ngôi biệt thự như trong truyện cổ tích đang ở trước mặt, giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy càng tới gần thì cảm giác áp bức do khối kiến trúc khổng lồ này mang lại càng tăng lên.

Kim đồng hồ vừa vặn chỉ bảy giờ…

Ngay lúc nàng đang thấp thỏm bất an thì cánh cổng của biệt thự tự động chậm rãi mở ra, giống như cái miệng của một con dã thú đang lạnh lùng chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng.

Lại một tia chớp lóe qua, giống như muốn xé rách bầu trời đêm, soi rọi bầu trời đêm sáng như ban ngày, trong gương xe, sắc mặt Úc Noãn Tâm tái nhợt.

Nàng khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu, nhấn ga, chiếc xe giống như một con cá lặn sâu vào biển cả.

Sau khi xe của nàng tiến vào thì cánh cổng biệt thự lại từ từ đóng lại…

“Úc tiểu thư, Hoắc tiên sinh đã căn dặn, nếu cô tới thì trực tiếp lên phòng ngủ trên lầu ba tìm ngài!” Quản gia cung kính nói, nhưng trên mặt lại không có chút cảm tình.

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn lên.

Hành lang tráng lệ dường như tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, kể cả chiếc đèn thủy tinh từ trên cao rũ xuống cũng lóe ra ánh sáng lộng lẫy khiến người ta thấy bất an.

Bước lên cầu thang, nàng từng bước đi tới, mỗi một bước, lòng của nàng cũng run rẩy theo.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng từ trên cao rơi xuống, từng trận gió đêm thổi vào lấp đầy cả phòng khách, mang theo cảm giác sẽ có gió giục mưa giông trước cơn bão.

Nàng bất giác nắm chặt tay lại, rốt cuộc cũng tới trước cửa phòng ngủ trên lầu ba.

Trái tim đập loạn xạ vài cái, là bất an, càng là kinh sợ, đối với nàng mà nói, đây là lúc nàng nóng lòng thoát khỏi ác mộng, mà hiện giờ lại không thể không đứng ở nơi này, đã vài lần Úc Noãn Tâm muốn xoay người rời đi, thế nhưng những tấm ảnh đó lại hiện lên trong đầu nàng, làm cho nàng sắp nghẹt thở.

Ngay lúc nàng đang vật lộn đấu tranh, cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó, thân thể nàng liền bị một sức mạnh hung bạo kéo vào.

Cả căn phòng to lớn tràn ngập hơi thở lạnh lùng nam tính, cả ánh sáng nhàn nhạt cũng làm cho người ta cảm thấy khó có thể hô hấp…

Úc Noãn Tâm bị đặt lên trên giường, nàng lui lại sát tường, đôi mắt xinh đẹp kinh hãi nhìn Hoắc Thiên Kình.

Trên thân thể cường tráng chỉ quấn một cái khăn tắm, đôi môi ngạo nghễ cong lên đầy ý vị sâu xa, mặt mày sáng sủa, ngũ quan tuấn tú, hắn có đầy đủ điều kiện khiến phụ nữ đua nhau chạy theo.

Hà cớ gì phải ép buộc nàng chứ?

Nhìn hắn dò xét mình một cách không kiêng nể gì, tất cả kiên cường của Úc Noãn Tâm từ từ tan rã, ánh mắt của hắn giống như là con dao sắc bén nhất, khiến nàng sợ hãi, không trốn đi đâu được.

“Tôi đã tới, trả phim lại cho tôi!”

Hoắc Thiên Kình nghe xong, trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, không trả lời mà nói: “Noãn, mới vài ngày không gặp, em càng thêm mê người, em biết không, mỗi khi tôi nhớ tới thân thể của em thì sẽ khó có thể ngủ được…”

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi cúi người, cánh mũi anh tuấn lướt qua mái tóc đen của nàng, lời nói trầm thấp rơi vào chiếc gáy trắng như tuyết của nàng, khiến nàng nổi lên một trận kinh hãi.

Ánh mắt giống như con mồi sa bẫy đang khẩn cầu, thân thể mềm mại run rẩy, làm hắn cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Úc Noãn Tâm không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt trống rỗng nhìn mọi thứ trước mắt, tuyệt vọng hỏi người đàn ông đang liếm vành tai của mình.

“Em nói xem? Tôi muốn thế nào em phải là người biết rõ nhất mới đúng chứ.”

Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai nàng lộ ra vẻ mê hoặc cùng tham lam, đôi môi nóng bỏng của hắn hút lấy mùi thơm mà da thịt mềm mại mang đến, từng đợt run rẩy kéo tới, Úc Noãn tâm chỉ có thể dựa vào trên tường, cố gắng không bị hắn ảnh hưởng.

“Nếu như anh muốn mượn việc này để uy hiếp Lăng Thần, hoặc là ép buộc tôi rời xa anh ấy, thì anh lầm rồi!”

Úc Noãn Tâm nắm chặt tay, hô hấp dồn dập lạnh lùng nói: “Về quan hệ trước đây của chúng ta, Lăng Thần sớm đã biết, anh ấy căn bản sẽ không để ý tới.”

Nàng hy vọng thông qua những lời này mà đả kích đến sự tự tin của hắn.

Hắn ngẩng đầu, bật cười trầm trầm, nụ cười giống như một loại chế nhạo, vang vọng trong ngực hắn. Đột nhiên hắn ép sát vào nàng, mùi long đản hương thoang thoảng lại bao vây lấy nàng, làm cho nàng trong nhất thời không biết phải làm sao.

“Vậy ư? Nếu như bị hắn biết cho tới giờ em vẫn giấu hắn lên giường cùng tôi, em đoán hắn sẽ thế nào đây, hả?”

Úc Noãn Tâm lập tức ngẩng đầu lên.

“Hoắc Thiên Kình, anh đừng quá đáng!”

“Quá đáng?”

Hoắc Thiên Kình cười tà ác, bên môi mang theo hơi thở nguy hiểm: “Chẳng lẽ không đúng sao? Em biết rất rõ ràng kết quả của cuộc hẹn ngày hôm nay sẽ là cái gì, cũng biết tôi muốn làm gì với em, chủ động đến biệt thự không phải là muốn tôi chiếm lấy em sao?”

Hoắc Thiên Kình cười tà ác, bên môi mang theo hơi thở nguy hiểm: “Chẳng lẽ không đúng sao? Em biết rất rõ ràng kết quả của cuộc hẹn ngày hôm nay sẽ là cái gì, cũng biết tôi muốn làm gì với em, chủ động đến biệt thự không phải là muốn tôi chiếm lấy em sao?”

Úc Noãn Tâm tức giận đến run người: “Tôi không nghĩ tới anh lại đê tiện như vậy, nếu như không phải vì những tấm ảnh này, tôi sẽ không đến đây!”

“Chậc chậc, Noãn của tôi, từ đầu đến cuối em vẫn không biết khát vọng của chính mình, a, cũng đúng thôi, nên nói người hiểu rõ thân thể của em nhất phải là tôi mới đúng…”

Hoắc Thiên Kình đột nhiên nở nụ cười, bàn tay to dọc theo cổ trượt xuống phía dưới, đặt tại ngực của nàng: “Chỉ có dưới sự hỗ trợ của tôi, em mới biết chính mình khát vọng đàn ông nhường nào!”

“Đừng nói nữa!” Đối với những lời lăng nhục của hắn, nàng thực sự nghe không nổi nữa, vừa muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt.

Sau đó, nàng liền nghe được tiếng vải bị xé nát, bàn tay rắn chắc của hắn giống như bắt được một món đồ chơi, từ từ vẽ theo những đường cong bộ ngực xinh đẹp của nàng, cặp đen thích thú nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm đang nhắm chặt hai mắt, nói: “Chỉ có dưới sự dạy dỗ của tôi, nó mới càng ngày càng xinh đẹp…”

“Vô sỉ…” Úc Noãn tâm biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, nàng chỉ muốn lấy được phim gốc, không cần chịu sự uy hiếp của hắn nữa.

“Đáng tiếc, em nhất định sẽ bị người vô sỉ như tôi chiếm lấy… Nhìn chúng nó xem, thật nhạy cảm…” Hoắc Thiên Kình cười càn rỡ, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nụ hoa xinh đẹp trên ngực nàng từ từ nở rộ dựng đứng lên, khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm u ám.

Nàng vốn dĩ đã xinh đẹp động lòng người, trải qua sự tưới tắm của Hoắc Thiên Kình, thân thể tự nhiên trở nên nhạy cảm, tuổi trẻ như nàng tăng thêm một loại khí chất mê hoặc đặc biệt của phụ nữ, càng ngày càng mê người, khiến người ta yêu thương.

Cho dù bản thân Úc Noãn Tâm không cảm thấy gì, nhưng đối với đàn ông mà nói, sức hấp dẫn càng thêm không thể chống cự, tràn ngập quyến rũ.

Úc Noãn Tâm ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, sương mờ trong mắt dần dần biến thành nước mắt, chậm rãi chảy xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp.

“Hoắc tiên sinh, xin anh… trả phim lại cho tôi.”

“Vậy phải xem biểu hiện của em ra sao rồi.”

Hoắc Thiên Kình cười lạnh, đưa bàn tay to phủ lên bộ ngực đẫy đà của nàng, tham lam xoa nắn, nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều vừa thẹn vừa giận của nàng, lại càng gợi ra khát vọng mãnh liệt của hắn, vì vậy liền phủ môi xuống, thân thiết hút lấy, cắn cắn nụ hoa xinh đẹp, thuần thục chiếm lấy nơi mẫn cảm của nàng…

Úc Noãn Tâm không giãy dụa, nàng biết cho dù giãy dụa cũng không trốn thoát, lúc này nàng chỉ có thể cắn chặt môi, hy vọng hắn nhanh chóng kết thúc, sau đó đem phim gốc trả lại cho nàng.

Bộ dáng như con rối tùy ý phục tùng dường như khiến cho Hoắc Thiên Kình bất mãn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm đang nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn môi, khóe miệng cong lên một cách châm chọc.

“Noãn à… Tôi nói rồi, tôi ghét nhất là đàn bà ở trên giường giống như một con cá chết, chậc chậc, em nên biết rằng đồ chơi quá nghe lời lại thành không có ý nghĩa nữa…”

Úc Noãn Tâm đột nhiên mở mắt, lộ vẻ kinh hãi.

Không đợi nàng phản ứng lại, Hoắc Thiên Kình đột nhiên buông nàng ra, sau khi nhìn đôi mắt khiếp sợ của nàng, mỉm cười bước tới tủ rượu.

Rượu đỏ từ từ được rót vào ly thủy tinh trong suốt, ngoài cửa sổ một tia chớp xẹt qua, ánh vào rượu đỏ trong ly giống như vết máu dữ tợn, rót rượu xong, Hoắc Thiên Kình không có lập tức đưa cho nàng, ngược lại cầm lấy một chiếc bình nhỏ tinh xảo từ từ rót xuống.

Một giọt chất lỏng không màu bị hắn rót vào trong rượu đỏ, nhanh chóng hòa tan…

Hương thơm nồng ngọt ngào phiêu dật của rượu vang đỏ thoang thoảng bên môi Úc Noãn Tâm, nàng vô thức quay đi…

“Thế nào? Không dám uống?” Hoắc Thiên Kình giơ bàn tay to lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, tiếng nói trầm thấp êm tai mang theo dụ hoặc.

“Anh rót cái gì vào trong rượu vậy?” Trong lòng Úc Noãn Tâm có một tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt.

Hoắc Thiên Kình nhếch miệng, không chút che giấu, “Uống xong nó, em sẽ biết bản thân có bao nhiêu khát vọng tôi.”

“Anh” Úc Noãn Tâm thoáng chốc đã hiểu ra, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng tái nhợt, cánh môi run rẩy không thể tin nổi mà nhìn hắn, “Không ngờ anh lại cho tôi uống”

“Em có thể lựa chọn không uống, thế nhưng phim của em thì…”

Hoắc Thiên Kình bắt đầu lắc lư ly rượu, cố ý kéo dài giọng, con mắt híp lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tái nhợt của nàng, đáy mắt lộ vẻ tối sầm lạnh lẽo…

“Phải biết rằng, những ảnh chụp này mà lộ ra ngoài, tất cả mọi người sẽ đều biết minh tinh điện ảnh Úc Noãn Tâm hóa ra chỉ là một người đàn bà phóng túng thích ở dưới háng đàn ông thở hổn hển mà thôi, mọi nỗ lực của em sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát.”

“Anh”

“Noãn, chớ quên…”

Hoắc Thiên Kình tựa đầu chôn ở bên tai nàng, cố ý đè thấp giọng, “Tôi có thể sau một đêm giúp em tỏa sáng, dĩ nhiên cũng có khả năng trong một đêm hủy hoại em, đến lúc đó, Lăng Thần của em không muốn biết cũng khó, ai…”

Cả người Úc Noãn Tâm đều cứng đờ ra, giống như một pho tượng vẫn không nhúc nhích, nàng nhìn ly rượu trong tay hắn, trong nháy mắt, nước mắt lại lần nữa rơi xuống…

“Noãn, tôi chưa bao giờ ép buộc người khác, đối với em cũng vậy, chính em lựa chọn đi, uống hay không uống đều do chính em quyết định.” Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn cười nói, quay người đặt chén rượu trong tay xuống quầy bar, sau đó nhàn nhã thong dong đi ra ngồi ở sô pha.

Không khí trở nên nặng nề không gì sánh được.

“Răng rắc” Một tia sét từ phía ngoài cửa sổ xẹt qua, Úc Noãn Tâm tình nguyên giờ khắc này bị sét đánh chết luôn đi!

Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nhấc chân, khó khăn đi đến phía quầy bar.

Tay run run cầm lấy ly rượu vang nguy hiểm kia, đè nén hết tất cả kinh hãi cùng bất lực của mình xuống đáy lòng, nói yếu ớt: “Tôi uống…”

Ngửa đầu, chậm rãi uống hết rượu vang, kèm theo nước mắt tuôn rơi, đẹp đẽ đến thê lương không gì sánh được…

Vẻ đẹp tựa như hàng ngàn đóa hoa nở.

Nàng phải nghe lời hắn, lớn như vậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy số phận cho tới giờ cũng không phải là của chính mình, thì ra, số phận của mình có thể bị người khác nắm lấy ở trong tay, tùy ý chơi đùa.

Lúc giọt rượu vang cuối cùng đi xuống bụng, ngón tay Úc Noãn Tâm buông lỏng…

Ly rượu rơi xuống đất, mà thân thể của nàng cũng vô lực xụi lơ xuống, ngã lên tấm thảm lông màu đen, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí…

Hoắc Thiên Kình rốt cục thỏa mãn nở nụ cười, hắn không nói gì, ngược lại nhàn nhã dựa người vào lưng ghế sô pha, lấy ra một điếu xì gà Cu Ba thượng hạng châm lên, thưởng thức biểu hiện bất lực của Úc Noãn Tâm…

Tuy rằng hắn rất muốn giống như hổ vồ mồi, hung hăng đẩy nàng lên giường mà chiếm lấy, nhưng hắn càng chờ mong màn biểu diễn kế tiếp hơn!

Quả nhiên, không bao lâu sau, cả người Úc Noãn Tâm liền đỏ ửng cả lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp…

Ngón tay xanh xao gắt gao nắm lấy thảm, nàng cảm thấy trong miệng ngày càng khô, nơi sâu nhất của thân thể đang bốc lên một loại khát vọng khó tả nổi, nhất là dưới thân dường như bị lửa thiêu đốt trống rỗng khó kiềm chế.

Úc Noãn Tâm khó khăn nuốt nước bọt, muốn làm cho mình có lý trí, nhưng lúc này nàng cảm thấy như mình đang ở trong biển lửa, nàng khát vọng có nước đến để dập tắt lửa nóng nơi nàng…

Cuối cùng, lý trí dần dần rút hết khỏi đầu nàng, hai tay nàng không kiềm chế được mà ôm lấy nơi đẫy đà của chính mình, hai chân thon dài cũng gắt gao khép chặt lại, nhưng sự khó chịu thống khổ này ngày càng mãnh liệt, khiến nàng không khỏi kêu rên càng lúc càng lớn… Sau cùng biến thành tiếng la không chút che giấu.

Tiếng cười nhạt châm chọc của người đàn ông bắt đầu vang lên, như âm thanh ma quỷ quanh quẩn trong không khí.

Úc Noãn Tâm nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, một chút lý trí cuối cùng trong đáy mắt đều đã tiên tán hết, cánh môi dụ hoặc của nàng phát ra tiếng rên, càng chứa nhiều sự cầu xin…

Nhìn người đàn ông vóc dáng to lớn ngồi trên sô pha, khuôn ngực rắn chắc cùng với bắp đùi cường tráng, nàng không khống chế được mà bò lên, giống như con cá khát nước quấn lấy cơ thể hắn, lại bị hắn tàn nhẫn đẩy sang một bên.

“Muốn sao?” Hắn lạnh lùng đặt câu hỏi, không giống như là câu hỏi, mà giống như mệnh lệnh hơn.

Hai mắt Úc Noãn Tâm mơ màng thoáng hiện lên một tia lý trí, nhưng rất nhanh đã bị sự khó chịu quá lớn kia nuốt sạch sẽ không sót lại một mẩu, nàng lần nữa quấn lên người Hoắc Thiên Kình, thân thể nóng hổi như mặt nước mềm mại dây dưa không dứt.

Hoắc Thiên Kình cười lạnh, đáy mắt khinh miệt cũng rõ ràng đã u ám bởi dục vọng. hắn lôi khăn tắm ra, bỗng nhiên kéo lấy nàng

“Em thông minh như thế, hẳn là biết phải làm sao!” Giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

Úc Noãn Tâm đã bị biến thành giống như động vật thèm khát thức ăn, thấy thế xong, phản ứng trực tiếp của cơ thể đã sớm chôn vùi lý trí, nàng đứng dậy, không chút do dự nuốt vào vật to lớn của đàn ông, thân thể căng cứng khiến giới hạn của nàng cũng vỡ tan…

“Noãn ngoan…” Hoắc Thiên Kình hít thở một hơi, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng duyên dáng của nàng, lạnh lùng cười nói: “Tiểu yêu tinh, đúng như tên của em…Nói! Em muốn tôi muốn em!”

“Tôi…” Một chút lý trí còn sót lại khiến Úc Noãn Tâm rơi vào đấu tranh giãy giụa, nhưng mà thấy hắn dường như có ý muốn đứng dậy, nàng bất chấp nhào tới, khó chịu nói ra: “Muốn tôi, xin anh muốn tôi…”

Vật nam tính kiêu ngạo đã trở nên cương cứng không thôi, kể cả tiếng nói của hắn cũng đều trầm thấp giống như tiếng cát đá xẹt qua, có thể thấy được hắn đã cố gắng nén khát vọng của mình xuống thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn khó kiềm chế nổi mà kéo lấy người nàng, thô lỗ ra lệnh: “Chính mình ngồi lên!”

Úc Noãn Tâm hoàn toàn giống như búp bê bị kiểm soát, khẩn trương bò tới…

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm nổ lớn, rốt cục mưa tầm tã cũng trút xuống! Ở nơi xa xa, giống như loài hoa kỳ lạ bất chấp tất cả nở trong đêm mưa gió, hình ảnh hai người dây dưa chiếu lên cửa kính càng lộ vẻ hoàn mỹ hơn bội phần.

Hoắc Thiên Kình đột ngột ôm lấy nàng, bàn tay rắn chắc nâng thân thể nàng lên khiến hai chân nàng vẫn quặp lên eo hắn như cũ, vững bước đi đến phòng ngủ…

Mỗi bước đi, vật nam tính mạnh mẽ đều luật động khiến nàng không ngừng thét chói tai.

Ròng rã suốt đêm, Úc Noãn Tâm quấn quít lấy Hoắc Thiên Kình hết lần này tới lần khác, mãi đén khi hết tác dụng của thuốc, rốt cuộc mới ngất đi trên giường.

Mưa và bóng tối rốt cuộc đã qua, ánh nắng rực rỡ xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiết thành ánh sáng dịu dàng, ôn nhu như lụa dần dần lan tới khuôn mặt mỉm cười đang bình thản ngủ say trong lòng, da thịt vốn trắng trong như nước tinh khiết, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi càng thêm vẻ giống như tiên nữ, dường như được bao phủ trong một sắc vàng dịu dàng, đẹp đến càng không chân thực.

Nàng nằm trong lòng người đàn ông, mái tóc dài hơi lộn xộn che lấp thân thể đẹp đẽ của nàng, hàng mi dài dường như hơi run rẩy, trong lúc ngủ mơ nàng đã gỡ xuống bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng luôn như nhím xù lông, thay vào đó là một vẻ nhu thuận khiến người khác thương tiếc.

Hoắc Thiên Kình nửa dựa vào đầu giường, dáng vẻ mơ ngủ ngây thơ của người con gái trong lòng hoàn toàn rơi vào trong cặp mắt đen của hắn, ánh mắt không hề chớp liền nổi lên một ý cười như có như không, ngón tay thon dài không chịu khống chế, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lại vén gọn mái tóc dài của nàng với vẻ săn sóc.

Rất ít con gái còn để mái tóc thẳng dài như vậy, nhất là đàn bà vây xung quanh hắn, nếu không phải là uốn tóc thì lại quá mức để ý đến kiểu tóc, cảm giác đầu ngón tay được hưởng thụ sự mềm mượt của mái tóc dài như vậy, thật đúng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

Mùi hương nam tính của đàn ông kết hợp với hương thơm thanh mát của phụ nữ, làm cho Hoắc Thiên Kình dường vẫn còn chưa tan hết dục vọng, mãi đến lúc hừng đông nàng mới ngủ thiếp đi. Còn hắn tự nhiên sau một đêm triền miên lại hoàn toàn mất ngủ, ma xui quỷ khiến mà nhìn người con gái ngủ trong lòng mình mấy giờ đồng hồ…

Từ lúc 20 tuổi hắn tiếp quản Hoắc Thị cho đến nay, tới giờ hắn đều nổi tiếng là thận trọng, bất kể làm một chuyện gì, đối mặt với bất cứ kẻ nào cũng đều có tính toán, đều dự mưu, cho nên cũng luôn luôn bị người ta cho là một thương nhân khó có thể đoán được, thậm chí là lòng dạ vô cùng sâu xa.

Nhưng…

Hắn phải thừa nhận sự kiêu ngạo về sự tự kiềm chế mình từ trước đến nay của hắn, từ khi gặp gỡ người phụ nữ này lại bay mất không sót lại chút gì. Tuy nói cái đêm ba năm trước đây là đêm mà hắn trước nay chưa hề nghĩ tới sẽ phát sinh, nhưng quả thực là nàng làm cho hắn lần đầu tiên bị thôi thúc khát vọng chiếm hữu một người đàn bà như vậy.

Không, nói chính xác ra thì không phải là sự thôi thúc, mà là một loại khát vọng cùng dục vọng chưa từng có, loại khát vọng này trong hắn ba năm sau lại biến thành lòng say mê mạnh mẽ chưa từng có. Mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn liền trở nên không cách nào không chế được, cho dù là được nền văn minh cao cấp che lấp nhưng cuối cùng cũng không giấu được dục vọng xâm chiếm như dã thú nguyên thủy nhất của hắn!

Chỉ bởi vì nàng là người phụ nữ của Tả Lăng Thần?

Đối với điều này, hắn tự nhiên lại bắt đầu nổi lên sự ngờ vực và suy nghĩ.

Cặp mắt đen lấp lánh như sao sáng, lại lần nữa tỉ mỉ đánh giá người con gái trong lòng, tuy nói không hiểu rõ sự thôi thúc khó hiểu trong lòng, nhưng có điều hắn hiểu rõ, đó chính là…

Hắn muốn người con gái này!

Mà người con gái này cũng nhất định phải thuộc về hắn!

Giống như một món đồ chơi mà hắn muốn cướp lấy từ trên tay đối phương, bất chấp dùng mọi thủ đoạn!

Ánh mắt sắc bén tham lam lại lần nữa dò xét thân thể trắng ngần của nàng, da thịt trong suốt nổi lên những dấu hôn đậm nhạt khác nhau làm hắn thỏa mãn khẽ nhếch môi, hầu kết gợi cảm vô thức khẽ chuyển động…

Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh quyến rũ cuồng dã của nàng mấy giờ trước!

Hẳn là nàng mệt muốn chết rồi đi, cho nên bây giờ mới có thể không phản kháng mà ngủ thiếp đi như vậy.

Không sai, hắn muốn chính là người đàn bà như vậy! Chỉ có như vậy hắn mới có thể thấy được vẻ mặt tự tin kia của Tả Lăng Thần bị hủy hoại!

Úc Noãn Tâm không biết mình đã ngủ bao lâu, ngay khi nàng vô thức muốn xoay người, lại mông lung cảm thấy eo mình đang bị cánh tay rắn chắc ôm chặt, không gian hô hấp cũng phảng phất nhàn nhạt mùi long đản hương nam tính …

Nàng hơi cựa quậy thân thể, trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhức khiến nàng không khỏi bật lên một tiếng kêu rên. Bên vành tai nhạy cảm lại truyền đến từng đợt âm thanh ám muội càng ngày càng lớn hơn, tiếng thở hổn hển khàn đục của đàn ông cùng với tiếng rên rỉ thống khổ nhưng lại mang theo sự vui sướng khôn cùng của người đàn bà, rõ mồn một chui vào tai nàng.

Âm thanh quen thuộc khiến bộ dạng buồn ngủ của nàng hoàn toàn biến mất, đột nhiên mở mắt ra.

“Tỉnh rồi?” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông, mang theo nỗi kinh hãi mà nàng quen thuộc.

“Anh!”

Rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng mới phát hiện thì ra mình đang bị Hoắc Thiên Kình ôm vào trong lòng theo cách vô cùng mờ ám, tiếng nam nữ khiến người ta nghe thấy phải đỏ mặt vẫn lượn lờ bên tai nàng như trước, nàng nhìn theo hướng âm thanh, nhưng sau một khắc liền há hốc.

Màn hình ti vi to lớn trên vách tường bất ngờ đang chiếu một bộ phim nam nữ đang vận động cực lực, nhìn kỹ lại, nam diễn viên là Hoắc Thiên Kình, mà diễn viên nữ tự dưng lại chính là nàng!

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên thay đổi, chợt hiểu ra!

“Anh, anh dĩ nhiên” Sắc mặt Úc Noãn Tâm trở nên rất khó coi, khẩn trương nhìn quanh phòng.

Phòng này không ngờ lại có đặt camera?

“Thế nào? Được nhìn tận mắt bộ dạng kích tình của mình một cách chân thực nhất, có phải là có một vẻ phong tình hay không?” Hoắc Thiên Kình tà ác nở một nụ cười trên khóe môi, ánh mắt không chút nào che giấu rơi vào thân thể trắng ngần đang đông cứng của nàng.

“Anh biến thái!”

Úc Noãn Tâm cuối cùng hung hăng nói ra mấy chữ này, chống tay dậy, cặp mắt bừng bừng lửa giận nhìn hắn, hận không thể thiêu cháy hắn.

Hoắc Thiên Kình không giận mà ngược lại còn cười, cầm lấy cằm của nàng, trầm giọng nói: “Tối hôm qua em đâu nghĩ như thế? Đã quên rồi sao? Là em khẩn cầu xin tôi muốn em! Nhìn xem, trong video em nhiệt tình đến cỡ nào? Khiến đàn ông mất hồn cỡ nào”

“Đủ rồi!”

Úc Noãn Tâm quay đầu đi, lấy hai tay bịt tai lại, tâm trạng kích động của nàng đã khiến nàng dường như quên mất tình trạng hiện tại của mình, thân thể mỹ lệ không chút che lấp rơi vào trong mắt của Hoắc Thiên Kình.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Tôi đã làm theo yêu cầu của anh đến đúng hẹn rồi, vì sao còn muốn làm như vậy?” Nàng gần như quát to về phía hắn.

Nước mắt mịt mờ cùng bất lực lẳng lặng rơi trên gương mặt…

“Chậc chậc, vật nhỏ mê người…”

Hoắc Thiên Kình cố sức ôm lấy nàng, cúi người xuống hôn nàng, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên nước mắt của nàng,.“Bởi vì tôi phát hiện thân thể của em làm tôi càng ngày càng mê muội mất rồi…”

Hắn tà mị quấn lấy nàng đặt xuống dưới thân, nhìn nàng nhục nhã mà rơi lệ, nhưng lại dường như cảm thấy đó là một niềm lạc thú lớn nhất.