Bé Thỏ tiến lên! - Chương 05

Tối nay mấy giờ em qua?

Em ở nhờ nhà bạn rồi, gần công ty. Anh đừng lo.

Nhắn xong cho Tuấn Huy, Bình An cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe của Duy Bách đang đi vào trong một khu dân cư cao cấp ở bên hồ. Trời đã tối nên chỉ thấy được một phần của những toà biệt thự san sát và những bóng cây mờ hai bên đường.

Nhà của Duy Bách là một căn biệt thự mini. Tuy không bề thế, chỉ có hai tầng nhưng rộng vừa đủ, thiết kế rất tinh tế, tràn ngập hơi thở Bắc Âu. Có gara và một sân vườn ở phía trước.

“Có bốn phòng ngủ, ba cái ở trên tầng. Em thích ngủ ở tầng trên hay dưới hơn?” Duy Bách bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy một bình nước lọc.

“Thế nào cũng được ạ.” Bình An xách túi chần chừ đứng ở phòng khách.

“Vậy ngủ tầng trên nhé, có nhà vệ sinh và phòng tắm ở ngay bên cạnh, cũng tiện và đỡ ồn ào.” Duy Bách ngó ra, phì cười. “Em đứng đấy làm gì? Đợi anh bế vào nữa hả?”

Bình An đỏ mặt, đặt túi ở chân cầu thang, bước vào bếp.

“Em đã…” Duy Bách vừa nói đến chữ “ăn” thì tiếng bụng sôi ùng ục vang lên. Anh nhịn cười lấy thêm một cái bát và một đôi đũa đặt lên bàn ăn.

Bình An chỉ mong đất nứt ra để cậu đút đầu xuống cho rồi. Cậu không muốn làm Bình An nữa, cậu muốn làm đà điểu.

“Cô giúp việc này nấu cơm ngon lắm, món Bắc Trung Nam gì cũng làm được cả.” Duy Bách nói, mở lồng bàn ra. Lồng bàn làm bằng giấy bạc giữ nhiệt nên mấy món ăn còn nóng hôi hổi, bát canh hãy còn bốc hơi nghi ngút.

Hai người ngồi vào bàn ăn.

“Ăn thử món xào này đi, ngon đấy.” Duy Bách thấy Bình An chỉ gắp thịt nên chỉ vào món rau xào.

Bình An lịch sự gắp một miếng rồi lại quay về với đĩa thịt.

Duy Bách thầm buồn cười.

“Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, nết ăn y như hồi nhỏ.”

Bình An nhìn anh bằng đôi mắt to nhạt màu, cậu nuốt thức ăn xuống rồi hỏi:

“Anh còn nhớ hồi nhỏ em thế nào à?”

“Hừm, nhớ chứ, anh chưa già như mấy ông chú đâu nhé.” Duy Bách nhướng mày nhìn cậu, Bình An cúi đầu giả vờ và cơm để che giấu sự ngại ngùng.

“Chỉ ăn thịt, không ăn rau này, phải mở nhạc Xuân Mai hoặc hoạt hình Nàng tiên cá mới chịu ăn cơm này, cho tự cầm thìa xúc là văng hết lên mặt này…” Duy Bách tủm tỉm xoè tay ra giả vờ đếm đếm.

“Stop!” Bình An giơ tay, gần như chôn mặt vào bát cơm. Cậu ngẩng lên, nhìn như một động vật nhỏ bị chọc giận.

Duy Bách phì cười, không trêu cậu nữa.

Ăn xong, Bình An giành rửa bát. Duy Bách cũng không khách sáo, anh bỏ lên tầng trên đi tắm.

Khi Bình An tắm rửa xong thì đã gần mười giờ tối. Cậu nằm vật ra giường, mặc kệ mái tóc còn ướt. Giường đã được trải ga màu xanh nhạt, còn có mùi thơm dịu của nước xả vải. Hẳn là Duy Bách đã nhắn cho người làm chuẩn bị sẵn khi hai người đang ngồi xe về.

Bình An mở điện thoại.

Em cho anh địa chỉ đi cho tiện liên lạc – Tuấn Huy đã nhắn cho cậu khi cậu còn ngồi trên xe.

Bình An nhắn lại địa chỉ nhà của Duy Bách, ngẫm nghĩ rồi thêm vào: Đây là khu biệt thự cao cấp nên không tự tiện ra vào được, nếu anh muốn đến thì nhắn trước cho em.

Ok, nhớ ăn uống cho tốt đó, nếu thấy bất tiện thì dọn về nhà anh – Tuấn Huy nhắn lại sau vài giây.

Bình An gửi lại một icon bàn tay “like” rồi tắt đèn, đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài.

Duy Bách băng qua hành lang để ra cầu thang. Phòng của anh nằm ở góc cùng bên trái, kế đến là phòng làm việc, một phòng ngủ trống và một phòng tắm và vệ sinh chung. Phòng ngủ của bé Thỏ nằm ở góc cùng bên phải, đối diện phòng anh qua một cái hành lang dài.

Qua khe cửa dưới chân, anh thấy đèn đã tắt nên cũng không làm phiền nữa.

“Em ở nhờ nhà anh đến cuối tuần này rồi sẽ tìm nhà trọ gần công ty.” Sáng hôm sau, Bình An ngồi bên bàn ăn, vừa nhai bánh mì phết mứt vừa nói.

Duy Bách đặt cốc cà phê sứ xuống bàn.

“Em không thích ở đây à?”

“Không, ở đây rất tốt, nhưng em… cũng không thể…” Bình An mím môi, cố gắng tìm từ thích hợp.

Duy Bách cười nhạt:

“Em khách sáo làm gì? Anh coi em như người nhà, tất nhiên không ngại chuyện em ở đây. Vì em cũng là nam nên anh mới dám đề nghị đó. Còn nữa, bố anh mà biết anh để em phải lang thang ngoài đường thì bố sẽ bay đến công ty, tét mông anh trước mặt nhân viên đó.”

Bình An giương đôi mắt to nhìn anh, rồi tự nhiên bật cười.

Duy Bách vừa lúc ngẩng lên. Anh ngẩn người, đột ngột che miệng ho khẽ, nhìn đồng hồ trên tay.

“Còn năm phút nữa xe tới rồi. Em còn đúng năm phút để quyết định liệu anh có bị bố đánh mông trước mặt toàn thể nhân viên công ty không đó.”

Bình An vẫn đang cười:

“Ok, anh sẽ không bị đánh mông đâu.”

Duy Bách gật đầu hài lòng, uống nốt cốc cà phê. Bình An nhanh chóng thu dọn bát đĩa, thu luôn cả phần của anh rồi bỏ xuống bồn rửa.

“Cứ để đó, lát cô giúp việc sẽ tới làm.” Duy Bách nói. Bình An rửa tay, ngồi xuống bàn ăn chờ xe tới.

“Cảm ơn anh.” Cậu đột ngột nói.

Duy Bách ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, cười một tiếng:

“Lại khách sáo nữa. Phạt gọi em là “bé Thỏ” một trăm lần nhé?”

Bình An lập tức mang vẻ mặt “động vật nhỏ bị chọc giận.”

Tài xế hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt khoan khoái hiếm thấy của vị chủ tịch trẻ khi ra mở cửa xe, thầm nghĩ hẳn là do công việc làm ăn dạo này rất tốt đẹp.

Rồi anh ta lại bắt gặp cậu bé hôm qua cùng chủ tịch về nhà mang bộ mặt có chút bí xị đi theo sau, tuy thế, vẫn lịch sự cảm ơn khi được anh ta mở cửa xe hộ. Tài xế có ấn tượng tốt với cậu bé, lại nghĩ không ra nổi mối quan hệ giữa hai người này. Nhưng anh ta nghĩ dù gì bản thân cũng chỉ là kẻ làm thuê, đừng tọc mạch thì hơn.

Đi được nửa đường, Bình An mới sực nghĩ ra:

“Chết rồi, em đi xe cùng anh đến thế này… không ổn. Anh cho em xuống xe gần công ty là được rồi, em sẽ đi bộ một đoạn.”

“Lại nữa, tăng lên hai trăm lần…” Duy Bách ung dung đáp, không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. “….gọi “bé Thỏ”.”

“Bé Thỏ” mím môi, thầm mắng trong lòng “đáng ghét” một trăm lần.

Đến cổng chính của công ty, tài xế vừa dừng xe, mọi người chợt thấy một cái bóng lao vụt ra khỏi xe như ăn cướp bỏ trốn.

Duy Bách vừa bất lực vừa buồn cười, lắc đầu rồi ung dung xuống xe.

Tuy Bình An đã dùng tốc độ ánh sáng ôm ba-lô che mặt để trốn ra khỏi xe nhưng vẫn không thoát được bao nhiêu cặp mắt cú vọ của đồng nghiệp xung quanh. Đến giữa buổi sáng, tin đồn về mối quan hệ “mờ ám, bí ẩn” giữa cậu và vị tân chủ tịch đã lan hết các tầng nhà.

Đến Alex cũng ghé tai hỏi cậu khi hai người cùng đi vào chỗ pha cà phê.

“Này, cậu là em trai bí mật của chủ tịch hả?”

“Không phải.” Bình An nhăn nhó một cách hiếm thấy, thở dài. “Là người quen thôi, ngày xưa em và anh ấy là hàng xóm, chuyện cũng lâu rồi. Mà anh đừng nói với ai đấy.”

Alex làm dấu tay “ok”, thấy cậu khó chịu nên không hỏi thêm nữa.

Buổi trưa, văn phòng chỉ còn Bình An và Hoàng, hai người xuống ăn sau vì còn việc dở dang.

“Này, tôi học với ông ba năm cấp ba, bốn năm đại học mà không biết là ông lại có ông anh trai làm chủ tịch đấy!” Hoàng bỏ dở dòng code, quay sang chọc chọc Bình An.

Bình An thở dài lần thứ mười trong ngày.

“Anh ấy không phải anh tôi, là hàng xóm cũ thôi, hai nhà thân nhau, mới gặp lại chưa lâu.”

“À, thảo nào không thấy ông nhắc đến bao giờ.” Hoàng gật gù, ngả người ra lưng ghế, đan hai tay ra sau đầu. “Hehe, quyết định sang đây làm với ông thật chuẩn. Lương cao, đãi ngộ tốt, văn phòng sang chảnh, ông lại còn quen thân sếp to nữa. Team mình đúng là “con cưng” của sếp rồi!”

Bình An liếc nhìn cậu ta.

“Ông… đừng có đi nói lung tung đấy.”

“Ừ ừ, tôi biết rồi, tâm sự mỏng với ông thế thôi.” Hoàng cười he he. “À mà hay là nhân dịp này, ông đi “đì” lại cái đám ở phòng IT đi. Đã đến lúc ngộ-páo-trù!” Cậu ta cố tình nói ngọng, làm mặt hề khiến Bình An cười phì.

“Đùa vậy chứ tôi biết thừa ông chả bao giờ làm thế.” Hoàng khoác vai Bình An. “Đến cái vụ… đó mà ông còn không…”

Bình An chỉ “Ừm” một tiếng, Hoàng nhìn mặt cậu rồi thở dài.

“Thôi đang vui, không nhắc lại nữa. Đi ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi đây!”

 

***

Hôm sau, Bình An kiên quyết tự đi làm bằng xe máy, Duy Bách biết cậu ngại nên cũng không nài ép cậu nữa. Tuy thế, mối quan hệ “mờ ám” giữa Bình An và Duy Bách quả thực đã lan khắp mọi ngóc ngách trong công ty. Mấy hôm sau, khi cậu có việc phải xuống chỗ bộ phận IT thì mọi người đều nhìn cậu chăm chú, chẳng kém “tiên nữ” Bảo Anh của tập đoàn là bao.

Tình cờ là cậu lại phải làm việc với chính nhóm cũ của mình.

“A, Bình An đó hả?” Trưởng nhóm vội vàng đứng dậy, tự tay kéo ghế mời cậu ngồi, còn vỗ lên vai cậu thật thân thiết. “Mãi hôm nay mới thấy cậu về thăm nhóm, sao, nhớ nhóm hả? Anh em cũng nhớ cậu lắm đấy!”

Bình An đơ ra một chút rồi mới đáp lại.

“Dạ, em xuống bàn giao chút việc liên quan đến dự án.”

Trưởng nhóm tự tay lấy cho cậu một cốc trà rồi ngồi xuống, hỏi han công việc có bận rộn không, chỗ làm mới thế nào, còn ân cần nói với mọi người trong nhóm:

“Cậu An từng là người nhà mình, cậu ấy nhờ việc gì thì phải ưu tiên trước, đúng không mọi người?”

Ai nấy đều vội gật đầu, rối rít hỏi thăm Bình An.

Robin bước tới, đặt một rổ kẹo bánh xuống bàn.

“Rảnh rỗi nhớ anh Robin thì cứ xuống đây chơi nhé! Trước anh hay… ờ, được cậu cho cà phê, sau này cần uống thì cứ gọi anh một tiếng, cậu làm ở tầng cao thế, công việc lại quan trọng, anh mua giúp cậu cho cậu đỡ tốn thời gian chạy lên chạy xuống.”

Bình An chỉ mỉm cười lịch sự, không đáp lại. Cậu nhanh chóng bàn giao công việc, miễn cưỡng nhận lấy mấy gói bánh bị Robin và trưởng nhóm nhét vào tay rồi rời khỏi bộ phận, cố đè nén cảm giác buồn nôn như vừa bước vào một căn phòng toàn rắn rết.

Đến tối, sau khi ăn cơm, cậu và Duy Bách mỗi người chiếm một góc sô pha. Qua mấy ngày ngượng nghịu ban đầu, dường như hai người đang bước vào một nhịp sống chung, có thể nói là khá hoà hợp.

Cậu xem điện thoại xong, với lấy điều khiển tivi, tính mở thì nhìn qua Duy Bách, thấy anh vẫn đang đọc tài liệu gì đấy. Cậu định đặt điều khiển xuống thì Duy Bách ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười:

“Muốn xem thì cứ xem đi, anh cũng xong rồi đây.”

“Em... xem phim. Anh xem không?” Bình An nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp.

“Ừm.”

Bình An bật tivi, mở FPT Play, chọn một series phim trinh thám kết hợp khoa học viễn tưởng.

“Bạn em giới thiệu.” Cậu bóc một gói O’star, đổ ra bát nhựa lớn trên bàn, nhìn sang Duy Bách ở góc bên kia. “Anh ăn khoai chiên không?”

“Không, em cứ ăn đi.” Duy Bách đang nhìn màn hình. “Hừm, Đội điều tra giấc mơ? Nghe cũng hay đó.”

Bình An mở một lon cô-ca rồi bật tập một. Hai người chăm chú xem, loáng một cái đã qua gần một tiếng đồng hồ. Vẫn còn sớm nên Bình An muốn xem tiếp tập hai, Duy Bách cũng nán lại xem cùng.

Lại bốn mươi lăm phút nữa trôi qua. Bình An đã ăn hết bát khoai chiên, cậu còn đang định ấn tiếp tập ba thì Duy Bách vươn vai.

“Anh đi ngủ đây, em xem xong cũng đi ngủ sớm đi.” Anh đá lông nheo về phía Bình An. “Bé Thỏ, đừng quên là em đang ở chung nhà với sếp tổng đó, dậy muộn rồi đi làm muộn là không giấu được đâu!”

Bình An nhìn anh, đột ngột hỏi:

“Anh có bao giờ… nghe những lời không thật lòng không?”

Duy Bách đơ ra một giây rồi bật cười:

“Tất nhiên là có. Sao tự dưng em hỏi thế?”

“Em… ghét nghe những lời như vậy lắm.” Bình An co hai chân lên sô-pha, vòng tay ôm lấy đầu gối, đôi vai gầy nhô lên. Trông cậu không khác gì một đứa bé khi nhìn từ trên cao xuống.

Duy Bách tiến tới gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Em gặp chuyện gì ở công ty à?”

Bình An vẫn nhìn màn hình tivi bất động trước mặt, lắc đầu.

“Không, cũng không có gì đâu.” Cậu quay sang nhìn anh, mím môi. “Không có gì to tát đâu, chỉ là… em… có lẽ là chưa quen…”

Duy Bách vỡ lẽ, đoán được đại khái chuyện đã xảy ra, anh suy nghĩ nhanh rồi nói:

“Ừm, hiện giờ vị trí của em đã khác xưa rồi nên không tránh khỏi việc phải nghe một số lời không lọt tai. Cứ tập trung làm tốt việc của em thôi, chỉ cần quan tâm tới sếp của em nói gì về kết quả công việc của em thôi. Mà sếp của em là ai nhỉ?”

Bình An nhìn anh vài giây như đang suy ngẫm lời của anh rồi nở nụ cười, một nụ cười chân thật, trong veo.

Não Duy Bách trống rỗng trong vài giây, anh hoảng hốt vì cảm giác dèjavu đột ngột xuất hiện. Một kí ức từ rất nhiều năm trước như món đồ thất lạc đã lâu chợt lăn ra từ một góc bụi bặm nào đó. Khi đó, anh cũng đang ngồi như vậy, trong tay đang ôm một cậu nhóc chừng năm, sáu tuổi, khẽ nói gì đó. Cậu nhóc ngẩng lên nhìn anh, một nụ cười trong trẻo ngây thơ khiến anh mềm nhũn trong lòng.

Anh vội hắng giọng, bàn tay vô thức xoa đầu cậu thanh niên hai mươi ba tuổi trước mặt, thầm nghĩ: hoá ra vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

“Thế nhé, giờ anh đi ngủ đây.” Anh đứng dậy, bé Thỏ cũng đứng dậy theo.

“Em cũng đi ngủ sớm vậy.” Bình An tắt tivi, thu dọn đồ trên bàn, đôi mắt to nhìn anh loé lên chút nghịch ngợm. “Hai dà, ở chung nhà với sếp thật khổ quá đi!”

Duy Bách cười thoáng một cái, bỏ lên gác trước. Khi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ, nụ cười của Bình An lại xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Anh cầm điện thoại đọc lại e-mail công việc, cố gạt nụ cười đó ra khỏi đầu cho tới lúc chìm vào giấc ngủ.

Cách một hành lang dài, Bình An đang đánh răng, cậu nhìn vào gương, chợt nghĩ lại hành động của mình lúc trước. Hình như… cậu lại đang dựa dẫm vào Duy Bách như khi còn nhỏ, một cách vô thức.

Cậu lắc đầu, nhổ sạch bọt kem trong miệng, súc nước rồi thở ra một hơi dài. Đó là anh Bách, lại là người đỡ đầu cho dự án của cậu, nên dựa dẫm một chút đâu có sao nhỉ? Cậu đã lựa chọn tin tưởng anh từ giây phút gật đầu đồng ý làm dự án rồi.

Hôm sau, trời đổ mưa từ sáng sớm, dầm dề cho tới trưa. Không khí trở nên ẩm ướt, mọi người trong văn phòng cũng uể oải hơn thường ngày. Khi Bình An đi thay cốc cà phê thứ hai thì điện thoại cậu chợt đổ chuông.

“Alo, trưa nay em rảnh không?” Là giọng Tuấn Huy xen lẫn tạp âm xung quanh.

“Có, có chuyện gì hả anh?” Bình An hơi ngạc nhiên, hiếm khi anh gọi cho cậu vào giờ làm thế này.

“À, anh muốn mang đồ qua ăn trưa cùng em, có được không? Có mấy món mới bố em và anh thử làm, ngon lắm nên muốn mang qua cho em nếm.” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, xen lẫn tiếng cười khẽ. “Này, em mới nuốt nước bọt đó hả?”

Bình An gật đầu với cái điện thoại: “Đúng thế.” Tuấn Huy cười phì ở đầu dây bên kia.

“Mười một giờ ba mươi em nghỉ trưa. Lúc tới, anh xuống hầm gửi xe rồi đứng ở sảnh tầng một đợi em, em xuống đón.” Cậu nói tiếp.

“Ok.” Tuấn Huy hỏi cậu uống nước gì để anh chuẩn bị rồi cúp máy.

Buổi trưa, Tuấn Huy đúng giờ có mặt. Bình An dẫn anh lên căng-tin ở tầng năm. Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ, Tuấn Huy lấy ra hai hộp cơm bằng gỗ sơn mài, loại dành cho khách VIP tại cửa hàng, một cặp lồng đựng canh và một bình nước lớn.

Anh nhanh chóng bày đồ ăn ra. Bình An hít hà một hơi, tuy khuôn mặt cậu nhìn qua vẫn vô cảm như mọi khi nhưng đôi mắt to tròn lại mang nét háo hức như một chú cún con chờ ăn.

Tuấn Huy nhìn cậu cười, anh hướng dẫn cậu thưởng thức món ăn theo thứ tự để đạt được cảm nhận vị giác tốt nhất.

“Ngon thật!” Bình An nhai muốn nuốt luôn lưỡi. “Món mới này là anh hay bố em nghĩ ra thế?”

“Bố em, anh bổ sung một chút về phần gia vị.” Tuấn Huy rót trà lạnh từ chiếc bình ra cho cậu. “Sắp giao mùa rồi nên cửa tiệm đổi thực đơn theo mùa. Cơm cũng chuyển từ cơm lá nếp sang cơm hạt dẻ. Hừm, về thức uống thì vẫn đang nghiên cứu thêm, có lẽ sẽ bổ sung một số loại chứa cồn, phù hợp với tiết trời lạnh.”

Bình An gật gật, nhai nhai, hai má phồng lên như hamster. Tuấn Huy không nhịn nổi, đưa một ngón qua chọc chọc lên bầu má của cậu.

Bình An hơi nhăn lông mày, đôi mắt to có chút tức giận nhìn anh khiến Tuấn Huy càng thấy yêu thích thêm.

“Ở nhà… người kia, ừm, em ăn uống thế nào? Sinh hoạt có tiện không?” Tuấn Huy gẩy một cọng rau trong hộp, hỏi.

“Ừm ừm…” Bình An cố nhai nuốt hết rồi mới đáp. “Ổn lắm, giúp việc nhà anh ấy nấu cơm rất ngon.”

Cậu liếc nhìn Tuấn Huy, nói thêm:

“Nhưng không ngon bằng nhà mình nấu.”

Tuấn Huy phì cười, vươn tay giúp cậu gạt đi một hạt cơm bên môi.

Chợt anh thấy một bóng đen lớn phủ lên đầu hai người.

“Á à, trưởng nhóm ăn mảnh nhá!” Hoàng khoác vai An, nhảy tưng tưng, đoạn quay sang Tuấn Huy. “Anh Huy, lâu quá không gặp rồi! Nhớ món ở tiệm nhà hai người ghê!”

Tuấn Huy nghe thấy “nhà hai người”, anh tủm tỉm cười, gật đầu chào:

“Ừm, rỗi thì cứ qua, anh khuyến mãi cho!”

Hoàng lập tức như chú cún ngoáy tít đuôi, bỏ rơi đứa bạn chí cốt qua bên Tuấn Huy nịnh nọt.  

Có Hoàng dẫn đầu, cả đội nhào vào soi hai hộp cơm trên bàn, xuýt xoa, nhao nhao đòi Bình An dẫn đến quán nhà.

“Được, được.” Bình An cười hiền lành. “Tối thứ sáu này sẽ bao cả nhóm tới ăn, được không?”

“Yay! Yêu trưởng nhóm!” Mọi người xúm xít tranh nhau ôm cậu, Tuấn Huy mỉm cười ngồi nhìn, một góc căng-tin ầm ĩ.

Khi mọi người ngồi tản ra xung quanh, hai người mới được bình yên ăn nốt bữa trưa.

“Đồng nghiệp yêu quý em nhỉ, tốt quá rồi.” Tuấn Huy nhận xét, giơ ngón cái. “Trưởng nhóm, tiến lên!”

Bình An ngượng ngùng cười.

“À, cuối tuần này em phải về nhà một chuyến đó, thợ sửa ống nước sẽ tới, chắc phải sửa toàn bộ, mất khoảng… hừm, nửa ngày.”

Bình An suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Đừng lo, anh cũng tới giúp trông rồi dọn dẹp cùng em.” Tuấn Huy nhìn đôi mắt đẹp của cậu. “Một mình em làm sao xuể.”

Bình An không khách sáo từ chối. Hai người đã thân quen như anh em trong nhà từ lâu, những chuyện lặt vặt hay giúp đỡ lẫn nhau không cần để tâm nhiều.

“Nếu ở chỗ kia không thoải mái thì cứ… về nhà anh.” Lúc ra về, Tuấn Huy nói. “Nếu em ngại nhà anh xa chỗ em làm thì anh cùng em đi tìm phòng trọ gần công ty, được không?”

“Em ở ok lắm. Mẹ em biết em ở nhà anh Bách thì từ đấy đến giờ không buồn gọi lấy một cuộc nữa kìa, anh còn lo hơn cả mẹ em. Thôi, “mẹ” về đi không muộn giờ làm!” Bình An đùa, vỗ vỗ vai Tuấn Huy.

Anh chỉ đành ra về. Vừa lái xe, anh vừa nhớ tới khuôn mặt vui vẻ của Bình An. Từ khi cái người tên Bách kia bước vào cuộc đời của An, nét mặt em ấy dường như tươi sáng lên nhiều, có lẽ chính bản thân em ấy cũng không nhận ra nữa.

Khi tạm biệt cậu, Tuấn Huy rất muốn hỏi cậu có nhớ anh không nhưng anh kìm lại được. Anh muốn nhanh chóng có đủ tư cách để hỏi cậu câu đó. Có lẽ cuối tuần này sẽ là một cơ hội tốt…