Bé Thỏ tiến lên! - Chương 07 (1)

Cuối tuần đó, Joy đúng hẹn tới đón Bình An đi chơi. Tuy tính cách và lối sống khác biệt nhưng vì Joy khá quảng giao nên hai người vẫn trò chuyện được hơn một tiếng đồng hồ trong quán cà phê, đi thăm quan spa của Joy, dùng thử dịch vụ rồi lại ra tiếp trung tâm thương mại, “quẩy” đến tận tối mịt.

Bình An cảm thấy như vừa bị một cơn lốc xoáy cuốn đi, về đến nhà là nằm vật ra ghế sô pha ở phòng khách, bất động. Duy Bách đang xuống cầu thang thì thấy một thân hình nằm dính lên mặt ghế, anh phì cười.

“Mệt hả? Hôm nay vui không?” Anh tiến tới, xoa đầu cậu theo thói quen.

Bình An mệt tới mức chẳng buồn hất tay anh ra, chỉ ừ hử.

“Joy hơi tăng động chút.” Duy Bách vẫn xoa xoa mái tóc của cậu. “Nhưng em có thể học cách giao tiếp ở cậu ấy, cậu ấy trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng không chỉ nhờ mỗi tài năng bẩm sinh thôi đâu.”

Bình An lại ừ hử, lần này có thêm tí sức hất tay Duy Bách ra.

“Em nhớ láng máng về anh ấy.” Cậu nói. “Hồi xưa, anh ấy để tóc ngắn, cho em rất nhiều kẹo…”

“Đúng rồi.” Duy Bách cười. “Cậu ấy học hết cấp hai với anh rồi sau cũng vào Nam làm việc nên lại chơi tiếp với nhau. Em uống trà sen không, cho dễ ngủ?”

Bình An gật đầu. Lát sau, hương thơm của trà nhẹ nhàng truyền ra từ bếp, Duy Bách bê hai cốc sứ ra phòng khách.

 Hai người đang im lặng nhâm nhi trà thì máy của Bình An báo tin nhắn, là Tuấn Huy:

Thứ bảy khám xong em có rảnh không?

Bình An nhớ ra là Tuấn Huy sẽ đưa cậu đi khám lại chân, liền nhắn lại:

Cũng không có việc gì ạ.

Anh đưa em đi chơi nhé? Có một quán cà phê này hay lắm.

Bình An nhanh chóng đáp lại:

Được ạ.

“Dạo này hay có người nhắn tin thế.” Duy Bách hất mặt về phía điện thoại trên tay cậu, nhướng mày. “Có người yêu rồi hả?”

“Không, là anh người quen của nhà em thôi.” Bình An lắc đầu.

“Là cái cậu… ờm… quản lý quán ăn đúng không nhỉ?” Duy Bách từng nghe cậu nhắc tới người này vài lần, lúc nào cậu cũng dùng từ “anh người quen.”

“Đúng rồi.” Bình An không giải thích gì thêm, dù sao Duy Bách và Tuấn Huy cũng chả liên quan tới nhau.

Duy Bách nghĩ thầm: gì mà nhắn tin nhiều vậy, mỗi lần ở nhà là lại nghe thấy tiếng tin nhắn liên tục. Nhưng anh cũng không tiện tọc mạch chuyện riêng của cậu nên chỉ gật đầu.

 

***

Chân của Bình An đang tiến triển tốt, một tuần nữa là có thể bỏ nạng và tập đi lại. Khám xong, thời gian còn khá sớm, Tuấn Huy chở cậu ra ngoại ô.

“Thay đổi không khí một tí!” Anh vừa lái xe vừa cười nói. “Tiện thể “rửa xe” luôn!”

“Anh mua xe từ lúc nào thế?” Bình An nhìn cánh đồng xanh mướt trải dài ngoài cửa xe.

“Cũng mới tuần trước thôi, lúc em nói phải đi khám lại ấy.” Tuấn Huy quay sang nhìn cậu thật nhanh, gò má hơi nóng lên.

“À…” Bình An gật gật, bộ dáng vô tư, không suy nghĩ gì nhiều.

Tuấn Huy thở dài trong lòng, bất lực nhìn một cục “thính” bị ném vào hư không.

Xe đã tới trước cửa quán cà phê. Nói là quán cà phê cũng không chuẩn lắm vì nơi đây rộng như một cái trang trại, đúng hơn là một tổ hợp khu vui chơi kiểu dân dã. Tuấn Huy mở cửa, đỡ Bình An ra rồi chậm rãi cùng cậu đi vào, chọn một chỗ riêng tư có mái che cạnh bờ sông, có thể nhìn thấy mặt sông lấp lánh như dải lụa vắt lên đồng cỏ xanh.

Bình An nhún vai, hít sâu một ngụm không khí trong lành, có vẻ cậu rất hài lòng với chỗ này.

Hai người nói vài chuyện lặt vặt như mọi khi rồi chợt rơi vào một sự yên lặng kì lạ. Bình An vừa chớm quay mặt ra định ngắm cảnh thì một bàn tay ấm áp, có phần thô ráp nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại.

“An, anh…” Tuấn Huy vẫn giữ lấy mặt cậu, giọng anh dịu dàng hơn mọi khi. “… anh thích em. Là kiểu thích giữa người yêu với nhau. Em… nghĩ thế nào?”

Khuôn mặt Bình An vẫn không có nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mắt to của cậu thoáng mở lớn hơn.

Cậu cụp mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang đặt dưới cằm mình ra.

“Em… không thích anh hay… em không thích chuyện đồng giới?” Hiếm khi Tuấn Huy để lộ sự run rẩy trong giọng nói thế này, giao tiếp vốn là thế mạnh của anh.

Bình An mím môi, nhìn thoáng qua quang cảnh con sông như đang suy nghĩ rồi cậu chậm rãi mở miệng.

“Em không ghét chuyện đồng giới, chỉ là… em… chỉ coi anh như anh trai thôi, trước giờ… vẫn vậy.”

Tuấn Huy vội đáp:

“Em đừng hiểu lầm, anh đối xử tốt với em không phải vì… chuyện đó. Anh vốn cũng… từng coi em như em trai, nhưng không biết từ lúc nào… anh đã…”

Rồi anh hạ quyết tâm, hít một hơi sâu rồi đưa tay tới cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Bình An, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu.

“Anh thích nụ cười của em, đôi mắt của em, anh thích cả sự tĩnh lặng của em nữa. Anh biết em thường không biểu hiện nhiều cảm xúc nhưng em vẫn luôn để ý tới cảm nhận của tất cả mọi người xung quanh. Anh biết em không hề vô tâm như vẻ bề ngoài mà ngược lại, em là người rất nhạy cảm. Anh thích cả những thói quen nho nhỏ của em nữa: cách em mím môi khi bối rối, khi em chậm rãi uống một tách cà phê bên cửa sổ vào mùa đông, khi em giấu chuyện mình bị bệnh với người khác… Anh quả thực thích em từ lâu rồi, thích đến mức không thể từ bỏ được nữa, em… ít nhất có thể cho phép anh công khai theo đuổi em được không? Tất nhiên, anh sẽ không để bố mẹ em biết, anh sẽ không gây phiền phức cho em.”

Bình An khẽ cuộn nắm tay lại dưới bàn tay to dày của Tuấn Huy, hai tai cậu đã đỏ rực, màu đỏ còn đang lan sang hai bên má và xuống cổ. Thấy cậu ngồi ngốc như một pho tượng, Tuấn Huy mỉm cười, rút tay lại.

“Em đừng tự áp lực bản thân, anh không cần câu trả lời ngay đâu. Anh đã hứa sẽ không gây phiền phức cho em rồi. Quyền quyết định đều là ở em, tất cả những gì anh cần chỉ là em hãy cho anh một khoảng thời gian trước khi quyết định, được không? Hãy thử… đón nhận tình cảm của anh, xem liệu rằng hai chúng ta có thể có tương lai hay không.”

Bình An ngơ ngác gật đầu như một cái máy. Tuấn Huy phì cười.

“Sốc quá hả? Nhưng hôm nay không phải Cá tháng tư đâu, nên tất cả những gì anh vừa nói đều là thật.” Anh lại nắm lấy tay cậu, lặp lại lần nữa: “Anh thích em.”

Bình An không nhớ nổi mình đã về nhà thế nào, hình như Tuấn Huy còn nói gì đó về chuyện đón cậu ở chỗ làm. Khi tỉnh táo lại thì cậu thấy mình đang ngồi bên cửa sổ nhà Duy Bách, đờ đẫn nhìn tán bàng đỏ rực ngoài sân vườn.

Lần đầu tiên nhận được một lời tỏ tình, lại còn quá đột ngột, cũng chẳng khác gì bị sét đánh.

Từ hôm đó, cứ cách hai, ba ngày, Tuấn Huy lại nhắn tin trước rồi đánh xe qua đón cậu tan làm, đưa đi ăn các quán ngon, uống cà phê, dạo phố hoặc về nhà anh cùng ăn cơm. Bình An ngại từ chối, sợ anh hiểu lầm là mình kì thị, muốn trốn tránh anh; thêm nữa, Tuấn Huy vẫn cư xử như mọi khi, không hề làm gì quá giới hạn, khiến cậu yên tâm phần nào, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như chẳng thay đổi gì cả.

Khỏi phải nói, nhóm chat The Royal Casino lại sục sôi. Gió đã đảo chiều, tiền cược cho “anh trai ship cơm” lại tăng vọt.

Đến Duy Bách đang bận bù đầu cũng cảm thấy có gì đó khang khác, có hôm anh đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, đúng lúc Bình An được Tuấn Huy chở về.

“Ái chà, bé Thỏ đi hẹn hò về muộn nhé! Quá giờ giới nghiêm rồi!” Duy Bách đùa cợt chỉ vào đồng hồ trên tường.

“Em…” Bình An đỏ mặt, ấp úng rồi chạy vù lên cầu thang.

Duy Bách ngẩn ra, anh vốn chỉ nói đùa, không ngờ lại… đúng hả?

Điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là lồng ngực anh lại thấy tưng tức, như đang khó chịu? Anh hút nốt điếu thuốc, một bên cố suy đoán xem bé Thỏ đang hẹn hò với ai, một bên thì tìm lý do cho sự khó chịu của mình.

“Chả lẽ đây là cảm giác… khi bố biết con gái có bạn trai sao? Mặc dù bé Thỏ là nam, nhưng mà… ông hiểu không?” Duy Bách ngồi trong quán cà phê cạnh Spa của Joy, đang châm đến điếu thuốc thứ ba.

“Ông là boss, trốn việc ra đây nhờ tôi tư vấn tình cảm trong khi nhân viên của ông đang vất vả cày cuốc cho công ty của ông, vậy mà cũng coi được hả? Đúng là giai cấp bóc lột!” Joy khinh bỉ nhìn cái “ống khói” ở đối diện. “Mà vẫn chưa bắt đầu cai thuốc hả?”

Duy Bách đá chân Joy, hai thằng đàn ông ba mươi tuổi đầu đá nhau qua lại dưới gầm bàn, ấu trĩ đến mức không nhìn nổi.

“Đình chiến, đình chiến!” Joy thở hồng hộc, uống một ngụm nước. “Đôi Armani này tôi mới đi được hai lần thôi, ông tha cho nó đi! Còn về chuyện của ông…” Anh nheo mắt, ngả người ra sau, nhếch mép. “… ông nghĩ lại đi. Thật sự là cảm giác của bố với con gái hả?”

“Chứ còn cái gì nữa?” Duy Bách nhếch một bên lông mày, nhìn thằng bạn nối khố như thể nhìn đứa ngớ ngẩn.

Joy đảo mắt, lắc lắc đầu.

“Giả sử em ấy giới thiệu người yêu với ông thì ông sẽ làm gì?”

“… Chắc là… chúc mừng?”

“À ha!” Joy đập tay ghế, chỉ vào Duy Bách. “Ông có biết mình vừa làm gì không?”

Lần này, đến lượt Duy Bách thành đứa ngớ ngẩn, anh đờ đẫn lắc đầu.

“Ông vừa chần chừ! Ông không thể trả lời tôi ngay lập tức!”

“Thế thì sao?” Duy Bách nhíu mày.

Joy lại đảo mắt – một vòng lớn hơn, vẩy vẩy tay.

“Thôi, đó là bài về nhà tôi giao cho ông đó! Về nghĩ cho kĩ đi rồi trả bài cho tôi.”

Duy Bách nhìn thằng bạn nối khố như đang nhìn đứa thần kinh, nhưng anh lại không thể bỏ những lời của nó ra khỏi đầu cho được.