Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 38 - Phần 2

Hồi 38 – Anh Hùng Can Đảm (2)

Độc Cô Thương ngã xuống, mặt mũi đầy máu, lẩm bẩm:  - Có được một tri kỷ, chết cũng không tiếc, huống chi ta lại có hai … 

Hùng Miêu Nhi khóc lớn thành tiếng:  - Sao ngươi làm vậy?  Ngươi cần gì làm vậy?  Tại sao ngươi ngu vậy … điên vậy ... 

Độc Cô Thương buông ra một tiếng cười buồn bã:  - Nếu các ngươi bằng lòng làm người ngu kẻ điên, vì sao ta không thể ...  Các ngươi chớ quên, ta đã vì các ngươi mà chết, các ngươi phải vì ta mà sống, sống tiếp, ... sống ...  

Giọng nói yếu dần … rốt cục hét lên một tiếng ... rồi bất động ... 

Chu Thất Thất lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm:  - Trong những kẻ ác, cũng có người thiện lương …  Trên đời này, người thiện lương không quá ít. 

Vương Lân Hoa cũng quay đầu đi, không muốn nhìn.  

Hắn lớn tiếng:  - Khoái Lạc Vương, bây giờ sao?  

Khoái Lạc Vương bật cười ha hả:  - Thuận ta thì sống, nghịch ta chỉ có chết, hắn đã không còn chọn lựa khác.  Các ngươi bây giờ cũng đã thấy rõ ràng, các ngươi vẫn muốn cùng chung số phận như vậy sao?

Thẩm Lãng gằn từng tiếng:  - Tứ sứ giả của lão, người chết kẻ bỏ đi, tay trái tay phải chẳng còn.  Đến ngày cả thiên hạ cùng nổi lên chống lại, kết quả của lão còn thảm hơn hắn nhiều.

Khoái Lạc Vương lạnh lùng:  - Bổn vương tài năng tuyệt thế, chỉ một mình ta đơn thân chống lại cả thiên hạ, cũng không người cản trở được ta.  Huống chi ... 

Lão bật cười thích chí:  - Huống chi nay bổn vương đã có thêm trợ thủ, so với mấy thứ ngu ngốc này còn hơn mấy trăm lần.

Tuy Thẩm Lãng hơi rúng động, chàng chỉ nhàn nhạt:  - Vậy sao!  Là ai? 

Khoái Lạc Vương cười hăng hắc:  - Các ngươi sẽ không đoán được là ai!  Chính nhờ diệu kế của người ấy, bổn vương mới có thể tìm các ngươi.  Chỉ cần có người ấy giúp sức, bổn vương sợ gì không thành nghiệp lớn?  

Mọi người đều biến sắc.  Được Khoái Lạc Vương coi trọng như thế, dĩ nhiên phải là hạng người tài năng tuyệt thế, có thể cũng không thua gì Thẩm Lãng.

Nhưng trong thiên hạ, ai là người như vậy?  

Vương Lân Hoa khẽ cười:  - Dù sao đi nữa, lão cũng không được nuốt lời đã hứa, phải để bọn ta đi trước.   

Khoái Lạc Vương cười:  - Đi đi, bổn vương đâu ngăn trở ...  

Vương Lân Hoa biến sắc:  - Lão ... lão ...  

Khoái Lạc Vương:  - Mấy tảng đá ở lối ra chỉ đơn giản được xếp chồng chất lên nhau mà thôi, các ngươi có thể tìm thấy một lỗ hổng để ra ngoài.  Bổn vương không những không ngăn trở, mà còn chờ nơi cửa động. 

Còn đang nói, hắn đã mất hút.     

Vương Lân Hoa gọi với theo:  - Khoái Lạc Vương, Khoái Lạc Vương … thong thả đã … 

Tiếng gọi của hắn vọng lại từ bốn phía.  Chẳng một ai để ý tới hắn. 

Cũng may, ánh đèn bên ngoài còn le lói.

Vương Lân Hoa phóng nhanh về nơi ấy, dỡ những tảng đá ra, từng tảng từng tảng một, thở phào nhẹ nhõm:  - Lão thật chẳng gạt chúng ta, những tảng đá này quả nhiên chỉ chồng chất lên nhau.

Đôi mắt đẫm lệ, Hùng Miêu Nhi nhìn hắn chằm chằm:  - Ngươi thật xem chuyện sinh tử nghiêm trọng như thế sao? 

Vương Lân Hoa nhàn nhạt đáp:  - Tiểu đệ không muốn chết, nhưng nếu ai khác muốn tìm cái chết, tiểu đệ không phản đối.

Tuy các tảng đá chỉ chồng chất lên nhau, nhưng rất nhiều, lại thêm đất ẩm trộn lẫn vào, phải mất hơn ba canh giờ, mới mở được một lối ra vừa đủ một người chui lọt.

Từng người, từng người lần lượt chui ra ngoài, chỉ sợ ngọn đèn ngoài ấy tắt đi.

Một ngọn đèn đồng đặt ngay bên ngoài vách đá, lửa vẫn cháy.  

Họ nhận ra hang động này có nhiều ngõ ngách.  Ít nhất có ba đường thông hướng ra ngoài, cả ba cùng quanh co phức tạp, lại như dài vô tận. 

Vương Lân Hoa thất thanh:  - Thôi rồi, lão gạt chúng ta ...  

Sắc mặt Thẩm Lãng trầm như nước, vuốt cằm nói:  - Đúng là hỏng bét.

Vương Lân Hoa:  - Dù lão để chúng ta đi, nhưng hang núi này như mê cung, không người dẫn đường, chỉ sợ chúng ta không tìm được đường ra, coi như chết dí trong này.  

Thẩm Lãng thở dài một tiếng:  - Chết đói ...  

Vai cõng thi thể của Độc Cô Thương, Hùng Miêu Nhi tái mặt:  - Không sai, mấy người chúng ta ít nhất cũng đã hơn một ngày không ăn không uống.  Cao lắm là thêm hai ngày nữa, coi như chịu hết nổi.

Thẩm Lãng thở dài:  - Đây chính là độc kế của Khoái Lạc Vương, lão muốn chúng ta dở sống dở chết.  Nếu có tìm được đường ra, đến cửa hang là cũng đi hết nổi.

Vương Lân Hoa oán hận:  - Đừng nói lão để chúng ta chạy trước một canh giờ, dù chúng ta đi trước cả ngày, cũng chỉ vô dụng.  Cái lão quỷ này tâm sâu kế độc, thật đúng chết người.

Chu Thất Thất dựa người vào ngực Thẩm Lãng, khẽ thở dài:  - Không nhắc thì thôi, nói tới, bụng em đang réo nè.

Thẩm Lãng chớp mắt:  - Có cách.  

Hùng Miêu Nhi mừng rỡ:  - Có cách?   

Thẩm Lãng:  - Đưa đèn tới đây.  

Chàng cúi người cẩn thận quan sát.  Mặc dù nền đá trong hang không dễ lưu lại dấu chân, nhưng may là mặt đất bên ngoài lại lắm bùn lầy, nên vẫn có vết tích để lại trên nền hang.

Có điều đã lắm người vào ra, dấu chân cũng hơi loạn.

Thẩm Lãng lẩm bẩm:  - Chỉ cần tìm một trong ba con đường này, là có đường sống, ... là tốt .

Chàng chẳng khinh thường.  Người khác không dám quấy rầy.  Ngay cả Chu Thất Thất cũng chỉ đứng nhìn, không kinh động chàng.

Ngọn đèn vụt tắt.  Lại một màn đen mênh mông vô tận, lại một vùng bóng tối của tuyệt vọng.

Vương Lân Hoa lắc ngọn đèn đồng, giận dữ quẳng xuống đất, dậm chân:  - Hết dầu!

Hùng Miêu Nhi căm hận:  - Thật độc ác!  Đồ giả nhân giả nghĩa!  Lão cố ý lưu lại một ngọn đèn tỏ ra đại nhân đại nghĩa, biết chắc rằng khi chúng ta vừa ra tới, đèn này sẽ tắt ... 

Thẩm Lãng cười khổ:  - Lão làm vậy giống như mèo bắt chuột, bắt được không ăn ngay, lại trêu cợt đủ trò.  Lão coi chúng ta chẳng khác gì mấy con chuột, sẽ chẳng ra khỏi nơi này.  

Vương Lân Hoa:  - Anh ... anh chẳng lẽ cũng không có cách sao? 

Thẩm Lãng cười nhạt:  - Chúng ta là chuột sao? 

Vương Lân Hoa mừng rỡ:  - Dĩ nhiên là không phải.  Anh đã có cách?   

Thẩm Lãng:  - Thật may là tôi đã nhận ra dấu chân của chính mình lúc đi vào, hướng con đường bên trái.  Nếu có thể vào, dĩ nhiên cũng có thể ra.

Vương Lân Hoa vui vẻ:  - Nếu vậy còn không đi mau! 

Thẩm Lãng:  - Bây giờ mọi người dùng tay trái sờ vách đá, tay phải nắm lấy tay nhau mà đi, cẩn thận đừng để lạc.  Tôi đi trước mở đường, Thất Thất theo sát tôi.  

Chu Thất Thất lớn tiếng:  - Em không muốn Vương Lân Hoa theo sau em.  Em không muốn hắn nắm tay em.   

Vương Lân Hoa cười khổ:  - Tôi đi cản hậu vậy.  

Chu Thất Thất vẫn líu lo:  - Miêu Nhi, anh phải cẩn thận!  Người như hắn đi phía sau, anh ...  

Hùng Miêu Nhi cười lạnh:  - Yên tâm!  Hắn là người thông minh, đang không có đường chạy, hắn sẽ chẳng dám giở trò. 

Chu Thất Thất:  - Cũng đừng quá tự tin!  Anh phải luôn cẩn thận ...  

Vương Lân Hoa vừa lắc đầu vừa thở dài:  - Nữ nhân!  Lòng dạ nữ nhân ... 

Chu Thất Thất:  - Lòng dạ nữ nhân thì sao?  Không tốt hơn ngươi à? 

Vương Lân Hoa:  - Nàng chớ quên, nếu không nhờ tôi, nàng cùng Thẩm Lãng ...  

Chu Thất Thất chợt cười:  - Ấy ... tôi đã có nói mà, trong ác nhân cũng có người lương thiện, lòng của anh cũng có lúc không tệ ...  Nếu anh lúc nào cũng vậy, thì tốt biết dường nào ... 

Vương Lân Hoa im lặng, chỉ thở hắt một tiếng.

Chu Thất Thất:  - Tôi hy vọng anh hiểu, làm người tốt vui hơn nhiều so với làm người xấu.

Bốn người mò mẫm đi trong bóng tối, mỗi người có tâm sự riêng của mình, chẳng ai nói chi.

Trong lòng cái hang chết tiệt này, một tia sáng le lói cũng không có.

Họ chẳng biết mình đi bao lâu, chỉ cảm giác như đã ba ngày ba đêm, nhưng trước mặt vẫn là một màu đen thăm thẳm.

Hùng Miêu Nhi nóng lòng cất tiếng hỏi:  - Thẩm huynh, anh nghĩ ... có đi lầm không? 

Chu Thất Thất lớn tiếng:  - Quyết là không lầm ...  

Vương Lân Hoa lạnh lùng:  - Không phải ai cũng tin Thẩm Lãng như nàng vậy. 

Chu Thất Thất:  - Ai không tín nhiệm, thì đi một mình.

Vương Lân Hoa cứng họng, thôi không nói thêm.  Hắn dĩ nhiên sẽ không cãi cọ với các cô gái, và khi cô gái đó là ... Chu Thất Thất.

Lại một hồi lâu, Vương Lân Hoa không nhịn được:  - Thẩm Lãng, lúc vào, chúng ta đâu đi lâu thế này.    

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Lúc có người đưa đường, đi mau hơn chút.   

Chu Thật Thất:  - Đúng!  Không lẽ điểm này anh cũng không nghĩ tới sao? 

Vương Lân Hoa không làm gì khác hơn là ... lại im lặng. 

Mọi người lại đi tiếp. 

Tuy không thấy đường đi, nhưng họ có cảm giác dường như đường mỗi lúc mỗi hẹp, càng thêm buồn bực mệt mỏi.  Thể chất yếu nhất là Chu Thất Thất, nàng như thở hết nổi.

Vương Lân Hoa lạnh lùng:  - Thẩm Lãng, đi lầm rồi phải không? 

Chu Thất Thất:  - Sẽ không lầm ... không ...  

Thẩm Lãng thở dài:  - Có lẽ lầm rồi!   

Vương Lân Hoa giọng bất mãn:  - Tánh mạng của mọi người trao cả trong tay anh, không thể coi là trò đùa như vậy ...  

Hùng Miêu Nhi cả giận nạt lớn:  - Thẩm Lãng không phải cố ý dẫn lầm đường!  Ở nơi này đưa tay trước mặt không thấy được năm ngón, ai có thể bảo đảm không đi lầm.  Ngươi ở đó mà móc mỉa cái gì?  

Chu Thất Thất:  - Đúng vậy!  Đã nói rồi, ngươi cứ việc đi riêng một mình.   

Thẩm Lãng:  - Hay là Vương huynh dẫn đường?  

Vương Lân Hoa vội cười nịnh:  - Tiểu đệ nhất thời lỡ lời, các vị chớ trách.  Ngoài Thẩm huynh, trong thiên hạ còn ai có thể đưa bọn ta ra ngoài?

Mọi người lại tiếp tục mò mẫm.  

Bọn họ cứ như vậy đi tới đi lui, mọi người chân tay cũng mềm nhũn.  Đói bụng còn có thể nhịn, nhưng khát nước thật có thể làm sức yếu đi nhiều.  

Dường như bọn họ đã đi lòng vòng cũng quá một ngày không ngưng nghỉ, cho dù là mình đồng da sắt cũng khó mà chịu thấu.

Chu Thất Thất như đã mệt lử, thở không nổi, chỉ khì khà khì khò …

Hùng Miêu Nhi hỏi nhỏ:  - Mệt lắm rồi hả, nghỉ chút vậy?

Thẩm Lãng nghiêm giọng:  - Không được!  Vào lúc này, không ai được nghỉ, phải đi thẳng một hơi, nếu dừng chân, sợ sẽ không thể đứng dậy.  

Chu Thất Thất:  - Em không sao, chưa mệt lắm ... mình cứ đi ...  

Thẩm Lãng vỗ về:  - Ráng chút em nhé ... em ngoan ...  

Chu Thất Thất cười tình:  - Nghe anh nói câu này, mệt chết cũng không sao.

Vương Lân Hoa hầm hầm:  - Chẳng ai nói với tôi như vậy.  Tôi kiệt sức cũng chẳng oan uổng.

Hùng Miêu Nhi mắng:  - Vậy thì ở lại đây ngủ một giấc cho đã?   

Giọng Vương Lân Hoa lại mềm nhũn, than dài:  - Tôi chỉ muốn nói ... chúng ta nãy giờ chẳng khác gì kỵ sĩ mù đi loạn giữa đồng hoang, cứ đi mãi sao?  Cũng nên nghĩ cách khác ... 

Hùng Miêu Nhi cũng thở dài:  - Vào giờ phút này, có cách gì? 

Thẩm Lãng buồn bực:  - Lúc  nãy tôi thấy rõ ràng con đường ở bên trái, quyết không thể sai, sao lại cứ đi lầm?  Trong này có cái gì khó hiểu mà chưa nghĩ ra? 

Vương lân Hoa thở dài:  - Trời mới biết cái khó hiểu là gì.   

Thẩm Lãng lớn tiếng:  - Chúng ta không thể nản chí tuyệt vọng, càng không thể dừng lại.  Chỉ cần cứ tiếp tục đi về phía trước, sớm muộn gì chúng ta cũng ra ngoài.  

Hùng Miêu Nhi cũng lớn tiếng:  - Không sai, sớm muộn gì chúng ta cũng ra ngoài.  

Mọi người lại cắn răng, nối nhau tiến về phía trước.

Rồi lại một hồi thật lâu, đột nhiên Chu Thất Thất đá trúng cái gì trên đất văng vào vách đá.

“Keng!”

Thẩm Lãng lập tức dừng bước:  - Cái gì vậy?  

Vương Lân Hoa mò mẫm nhặt lên, thất thanh:  - Kể như xong!  

Hùng Miêu Nhi hỏi tới:  - Cái gì vậy?  Sao lại ‘kể như xong’? 

Vương Lân Hoa ảm đạm:  -Đây chính là cái đèn đồng tôi vất đi khi nãy.   

Hùng Miêu Nhi thất thanh:  - Chẳng lẽ … chẳng lẽ chúng ta lại trở về đúng chỗ cũ sao? 

Vương Lân Hoa cười thảm:  - Không sai!  Hang động này là chỗ chôn thân của chúng ta.   

Thẩm Lãng đột nhiên lớn tiếng:  - Ai nói ‘kể như xong’?  Chúng ta được cứu rồi.  

Vương Lân Hoa mừng đến líu cả lưỡi:  - Cứu ... được cứu ... cứu?  

Thẩm Lãng:  - Chỉ cần về tới đây, coi như chúng ta được cứu, có đường thoát rồi ...  

Vương Lân Hoa nhíu mày:  - Anh nói gì tôi không hiểu ...

Thẩm Lãng:  - Vừa rồi chúng ta không đi lầm đường, chỉ sai hướng thôi.  

Vương Lân Hoa:  - Càng nói tôi lại càng không hiểu.

Thẩm Lãng:  - Vừa rồi chúng ta lấy tay trái lần theo vách đá mà đi, không may bên trái đường quanh co uốn khúc, càng đi càng sâu, đến cuối đường lại vòng trở ra... thật ra thì đường sống là ở bên phải. 

Vương Lân Hoa mừng rỡ:  - Không sai, không sai ... thật có đường thoát rồi.  

Chu Thất Thất cười tươi:  - Bây giờ anh mới biết Thẩm Lãng ‘không sai’ sao?

Vương Lân Hoa:  - Thì tôi đã nói, trên đời nếu có người đưa chúng ta thoát khỏi cái hang quỷ này, người đó là Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng:  - Bây giờ, ... chúng ra dùng tay trái lần theo vách đá, đi cỡ mười bảy mười tám bước, thì đổi lấy tay phải sờ vào vách đá.  Phải nhớ luôn giữ chặt tay nhau, không thể bị phân tán.  

Cho tới giờ phút này ai nấy đã mệt nhoài, vừa đói vừa khát, nhưng con đường sống trước mặt, tinh thần mọi người lại lên cao, hăng hái đi tới.

Lần này, chỉ độ một bữa cơm, đã nhìn thấy phía trước như có tia sáng rọi vào, mỗi lúc thêm sáng.

Chu Thất Thất nắm chặt tay Thẩm Lãng reo lên:  - Ánh sáng kìa!  Thẩm Lãng, anh là người đáng yêu nhất trên đời. 

Hùng Miêu Nhi cũng mừng rỡ vô cùng:  - Chúng ta cuối cùng cũng thoát.  

Thẩm Lãng trầm giọng:  - Chúng ta chưa thoát đâu, chỉ mới bắt đầu thôi.   

Hùng Miêu Nhi:  - Mới bắt đầu? 

Thẩm Lãng thở dài:  - Anh đừng quên, Khoái Lạc Vương đang chờ ta ngoài cửa động.  Bây giờ, cuộc đào tẩu của chúng ta mới thật sự bắt đầu.  Gian khổ nhất vẫn còn phía trước.

Ngoài cửa hang, quả nhiên Khoái Lạc Vương đang chờ ...

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3