Bé Thỏ tiến lên! - Chương 11 (2)

“Đúng vậy.” Duy Bách vùi mặt vào hai lòng bàn tay, phát ra tiếng thở dài. “Anh đã đặt sẵn bẫy, cả tuần nay đều mở cửa… phòng của em sau giờ làm, anh và thư kí thì ngồi trong phòng chiếu camera an ninh để quan sát. Chỉ cần hắn đột nhập vào phòng em, lấy dữ liệu thì lúc chuồn ra ngoài cửa công ty sẽ lập tức có người theo dõi, thu thập bằng chứng về kẻ chủ mưu đã thuê hắn.”

“Và em đã phá hỏng kế hoạch của anh.” Bình An nói, đôi mắt cậu dời khỏi Duy Bách, nhìn xuống khăn trải giường trắng toát. “Đúng không? Vậy em xin lỗi.”

Duy Bách ngẩng lên nhìn cậu.

“Anh cũng xin lỗi… vì đã không nói trước với em.”

Bình An mím môi, tay cậu khẽ siết lấy chăn.

“Không…” Cậu khàn khàn nói. “Dù gì em cũng chỉ là người làm thuê, anh là chủ, là người bỏ tiền ra, anh muốn làm gì với dự án thì…”

Duy Bách nhìn cậu, giữa hai người dường như có gì đó vỡ vụn.

“Ngày mai… nếu em khoẻ thì có thể… để công an vào lấy lời khai được không?”

Bình An gật đầu rồi nhắm mắt.

“Em mệt, muốn ngủ tiếp.”

“À, được.” Duy Bách định giúp cậu kéo chăn thì Bình An đã tự làm, mặt cậu nghiêng sang bên kia.

“Vậy… em nghỉ ngơi đi nhé, có gì… cứ gọi cho anh.” Duy Bách đặt tay lên cửa, quay đầu lại.

Không có tiếng đáp lại. Anh thở dài, bỏ ra ngoài.

Thang máy ở cuối hành lang cũng vừa lúc được mở ra.

Bà Xuân - mẹ Bình An - đi ra, Tuấn Huy đã đứng cạnh thang máy từ lúc nào, anh đỡ cái túi to trên tay bà.

“An tỉnh chưa cháu?” Bà Xuân vừa nhác trông thấy  Duy Bách và Tuấn Huy đã vội hỏi.

“Dạ rồi, nhưng em ấy mệt nên ngủ tiếp rồi ạ.” Duy Bách đáp. “Cháu về trước để xử lý chuyện công ty, cậu Huy đã có số điện thoại thư kí của cháu rồi. Nếu cần gì mà cháu không nghe máy được, hai người cứ gọi cho thư kí của cháu nhé.”

“Ừ ừ, vậy cảm ơn cháu.” Bà Xuân đáp rồi lo lắng đi vào phòng Bình An đang nằm.

Tuấn Huy cầm túi đồ đi theo sau, lúc đi qua chỗ Duy Bách thì đập vào vai anh, thì thầm:

“Ở lại nói chuyện với tôi một lát.”

Tuấn Huy theo bà Xuân vào trong phòng, không lâu sau đã đi ra. Anh nhìn Duy Bách rồi chỉ vào chỗ cầu thang thoát hiểm.

Hai người bước vào, Tuấn Huy đóng cửa.

Duy Bách đút tay vào túi quần, đứng dựa vào tường, day thái dương.

“Tôi đã nghe hết tất cả rồi.” Tuấn Huy mở đầu luôn, nhìn chằm chằm Duy Bách.

Duy Bách nhìn anh, hai người đều đã biết đến sự tồn tại của nhau nhưng tới tận bây giờ mới chính thức gặp mặt. Anh tất nhiên nhận ra Tuấn Huy chính là người thường xuyên đưa đón Bình An đi chơi.

“Nghe cái gì?” Duy Bách mò mẫm tìm bao thuốc và bật lửa trong túi áo.

“Bình An, em ấy rất coi trọng dự án đó.” Tuấn Huy gằn từng chữ. “Vậy mà anh lại lợi dụng dự án đó để…”

“Tôi bỏ tiền ra, công ty của tôi, cậu muốn nói gì hả?” Duy Bách gẩy tàn thuốc xuống sàn, đôi mắt hờ hững nhìn Tuấn Huy như nhìn một tên hề. “Cậu không hiểu hết chuyện thì đừng có xen vào giữa tôi và An.”

Tuấn Huy cười khẩy, khoanh tay trước ngực.

“Với tư cách là người thân, đồng thời là người đang theo đuổi An, tôi nghĩ mình có đủ quyền để xen vào đấy.”

Duy Bách ném cho anh một ánh nhìn sắc như dao.

“Hừ, anh tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được à?” Tuấn Huy cười nhạt. “Có lẽ anh không biết chuyện An cũng từng bị người khác lợi dụng dự án tâm huyết của em ấy nhỉ?”

Bàn tay đang kẹp thuốc của Duy Bách khẽ run lên.

“Lúc đó, em ấy đã rất suy sụp. Tôi là người đã vực em ấy dậy.” Tuấn Huy bắt đầu gằn giọng. “Từ lúc làm dự án mới này, tôi thấy An đã vui vẻ trở lại, dần tự tin hơn, chuyện em ấy ở nhà anh tôi cũng gắng bỏ qua, nhưng không ngờ… kẻ tổn thương lòng tin của em ấy lần thứ hai lại chính là anh!”

Duy Bách không đáp lại, chỉ tiếp tục hút thuốc.

“An vốn… không được tự tin vào bản thân dù em ấy rất có tài. Tôi cứ nghĩ lần này, em ấy đã có thể thực sự tin tưởng vào bản thân, nhưng đến phút cuối, em ấy lại bị phản bội lòng tin như thế này. Rồi em ấy sẽ lại rút vào cái vỏ bọc tự ti của mình để bảo vệ bản thân. Anh là người thông minh, tôi đoán là anh có thể hiểu.”

Tuấn Huy nhìn Duy Bách, lại cười khẩy.

“À, hoặc là không, dù gì anh cũng là kẻ lắm tiền mà, khác xa với những người dân thường như chúng tôi mà nhỉ?”

Chẳng đợi Duy Bách trả lời, anh liền mở cửa, bỏ đi.

Duy Bách nghe tiếng sập cửa, theo sau là tiếng bước chân đi xa dần, điếu thuốc trên tay anh dần cháy hết.

 

***

Bình An nằm trên giường lớn, bà Xuân thì nằm ngủ trên giường nhỏ dành cho người chăm bệnh, đèn phòng đã tắt được một lúc lâu.

Đang là đêm khuya, đây lại là bệnh viện tư nằm trong khu dân cư cao cấp biệt lập nên xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc khẽ và thi thoảng có âm thanh bước chân vọng lại ngoài hành lang. Bình An thử nghiêng người nhưng chân và vai cậu đau nhói. Cậu chỉ đành nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Chuyện Duy Bách giấu cậu dùng dự án làm “mồi nhử”, với tư cách là nhân viên của anh, thì cậu chỉ nên bỏ qua và không bao giờ nhắc lại nữa. Nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là chủ và người làm thuê thì cậu sẽ không đau đớn đến thế này.

Bình An nghĩ: có lẽ cậu đã quá ngây thơ rồi, cậu cứ thế tin rằng Duy Bách vẫn là người anh trai của mình ở xóm nhỏ trước kia, tưởng rằng giữa hai người không có gì thay đổi, cho rằng anh đủ tin tưởng cậu, coi cậu như người thân chứ không phải người ngoài. Nhưng cậu đã nhầm.

Chỉ là do mình nhẫm lẫn thôi – cậu tự nhủ, trên má đột nhiên ướt lạnh. Rồi cậu đưa tay lên che mặt, giữa kẽ ngón tay dần ướt đẫm, không ngừng lại được.

Tình cảm ngây ngô của cậu có lẽ vĩnh viễn chỉ nên giấu đi, không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.

 

Thư kí Hùng mang tới một chiếc ba lô đựng trong túi nhựa chuyên dụng, đặt lên bàn làm việc của Duy Bách.

“Chủ tịch, công an đã kiểm tra vật chứng xong và trả lại túi của cậu An.” Thư kí Hùng nói, theo sau là báo cáo về những kết luận của cơ quan điều tra.

Duy Bách day trán, nhìn chiếc ba lô nằm lặng lẽ trên mặt bàn.

“Được rồi, cậu cũng vất vả cả đêm rồi, hôm nay cứ về sớm đi.” Anh khoát tay.

“Vậy em sẽ giao lại mọi việc hôm nay cho thư kí Mai Liên và bộ phận trợ lý chủ tịch.” Thư kí Hùng đáp lại một cách quy củ. “Cảm ơn chủ tịch, anh cũng nên về nghỉ ngơi ạ.”

Duy Bách không đáp, thư kí Hùng cũng không nhiều lời nữa, im lặng ra ngoài, khép cửa.

Duy Bách nhìn chằm chằm chiếc ba lô một lát. Vừa nhấc nó lên thì anh nghe thấy tiếng lọc xọc bên trong, bèn kéo mở khoá, thận trọng dốc nhẹ đồ ra ngoài.

Bên trong có điện thoại, ví tiền, một ít kẹo và một cái hộp bị méo, tuy nhiên, lại có lớp giấy gói màu xanh biển đậm rất đẹp, còn được thắt nơ màu trắng.

Lớp giấy gói đã có chỗ rách toạc, có lẽ bị phá hỏng khi An vật lộn với kẻ đột nhập.

Còn có… một tấm thiệp.

Duy Bách mở tấm thiệp ra, vuốt lại góc bị nhăn. Ở mặt trong là hàng chữ nắn nót:

Chúc mừng sinh nhật, mong anh luôn khoẻ mạnh, vui vẻ.

Bé Thỏ - Bình An

Duy Bách mở hộp quà, bên trong chỉ còn vài mảnh gốm vỡ. Anh ghép từng mảnh lại với nhau. Đó là một chiếc cốc đơn giản được sơn màu lam nhạt, ở trên thành cốc vẽ hình một chú sư tử hoạt hình nhìn hơi ngốc nhưng rất đáng yêu, mặc một chiếc áo có ghi chữ B.

Buổi chiều, Duy Bách chỉ chợp mắt chừng một tiếng rồi tới bệnh viện cùng hai đồng chí công an có nhiệm vụ lấy lời khai. Bình An nhìn vẫn xanh xao, tóc cậu rối vì nằm nhiều, trên bàn cạnh giường bệnh đặt một hộp sữa bột và mấy túi bánh, một đĩa hoa quả. Bà Xuân, mẹ cậu, ngồi bên giường, lo lắng nhìn đồng chí công an đang đặt câu hỏi cho cậu.

Ngược lại, Bình An lại khá bình thản, cậu tường thuật rành mạch sự việc hôm qua, không quên một chi tiết nào. Duy Bách đứng ở đầu giường, đôi mắt anh đảo qua đảo lại giữa Bình An và hai đồng chí công an, một cánh tay khoác hờ lên thành giường. Khi Bình An kể tới đoạn bị xô ngã xuống cầu thang và ngất đi, anh vô thức giơ tay lên, tiến tới như muốn xoa đầu cậu nhưng rồi anh khựng lại, buông tay xuống.

Tiễn hai đồng chí công an đi xong, Duy Bách quay lại phòng bệnh, Bình An đang cúi đầu nhìn cái chân bị bó bột của mình.

“Gần sáng nay hết thuốc, An nó đau quá cháu ạ nên cô phải gọi y tá cho thêm thuốc.” Bà Xuân vừa giúp Bình An vuốt lại tóc rối vừa nói. “Truyền nhiều thuốc giảm đau thế không biết có bị tác dụng phụ gì không, cô lo quá.”

“Dạ, đây là bệnh viện tư của gia đình bạn cháu, thuốc đều là nhập từ châu Âu nên rất đảm bảo, cô cứ yên tâm ạ.” Duy Bách an ủi bà. “Nếu cô mệt thì để cháu trông hôm nay ạ, cô cứ về nghỉ rồi mai qua cũng được, cơm nước không cần lo đâu, bệnh viện có suất ăn đầy đủ cho cả bệnh nhân và người chăm bệnh rồi.”

“Thôi, tí nữa Huy sẽ qua thay, cháu cứ về nghỉ đi, hôm qua cháu cũng thức đêm đúng không?” Bà Xuân nhìn anh, trong giọng nói có sự lo lắng thật lòng. “Nhìn cháu còn mệt hơn cả An ấy, cứ về đi, rảnh thì qua thăm em nó sau.”

Duy Bách nhìn về phía Bình An, cậu vẫn cúi đầu, chẳng hề nhìn anh lần nào từ lúc anh tới.

“Dạ, vậy cháu gửi lại An đồ đạc, công an họ điều tra xong rồi.” Duy Bách đưa ba lô cho bà Xuân, đoạn nói với Bình An. “An, anh về nhé, mai anh lại qua, em không cần lo lắng công việc đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhé?”

“Kìa, chào anh đi con!” Bà Xuân thấy Bình An vẫn chẳng nói chẳng rằng nên giục cậu.

Bình An lí nhí chào rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bà Xuân thở dài:

“Cái thằng này, lớn đầu rồi mà còn hờn dỗi gì đây?” Bà ngại ngùng quay sang Duy Bách. “Chắc nó mệt, thôi để cô tiễn cháu nhé.”

Duy Bách gượng cười, nhìn Bình An lần cuối trước khi ra khỏi cửa.

Lúc bà Xuân quay về, Bình An lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà hỏi cậu có muốn ăn uống gì không rồi mở tivi tới kênh phim truyền hình, chỉnh tiếng vừa nghe.

Hai mẹ con ngồi xem một lúc thì Bình An chợt nói:

“Mẹ, mẹ xem hộ con trong ba lô…”

“Ừ?” Bà Xuân nhìn cậu rồi với lấy cái ba lô, mở ra. “Chắc công an chả lấy gì đâu… Ờ, điện thoại của con này, ví, chìa khoá, kẹo bánh gì nữa đây…”

“Có thế thôi ạ?” Bình An nhìn ba lô, hỏi.

“Ừ. Còn thiếu cái gì à?” Bà Xuân lùa tay vào các túi phụ kiểm tra. “Hết rồi, có thế thôi.”

“À, không ạ…” Bình An cụp mắt. “Đủ đồ rồi, mẹ cất đi hộ con nhé.”