Bé Thỏ tiến lên! - Chương 12 (2)

Bình An đã quen với cuộc sống ở nhà Tuấn Huy chỉ sau vài ngày, có lẽ vì trước đây, cậu thường xuyên qua nhà anh chơi. Tuấn Huy và bố mẹ cậu đều thay nhau chạy về từ nhà hàng để trông nom cậu, có lúc còn tiện tay mang cả mấy món mới về cho cậu nếm vì sau chuyện cậu tới nhà hàng học nấu ăn, họ phát hiện ra rằng cậu có vị giác rất tinh tường.

Bố Bình An lại bắt đầu dò hỏi chuyện thừa kế nhà hàng, cậu thì vẫn cứ lảng tránh, chỉ tập trung vào việc hoàn thành dự án Thăng Long.

Công việc cuốn cậu đi, nhưng đôi khi, cậu lại thấy có một tia nhói đau bất chợt trong lòng. Anh vẫn ngày ngày nhắn tin, cậu vẫn đáp lại, giọng điệu lịch sự, ngắn gọn như đang đối đáp với một người xa lạ. Cậu đang cố làm cho anh hiểu: mối quan hệ giữa hai người hiện tại chỉ còn dựa trên công việc, như một ông chủ và nhân viên bình thường nên thế. Như vậy là tốt nhất.

Liệu anh ấy có hiểu không?

Bình An ngẩn người, rồi như chợt tỉnh ra, cậu lắc đầu, lại tập trung làm nốt công việc. Những gì đã qua thì tốt nhất là không lưu luyến, không làm nó vướng bận tâm trí nữa.

Khi xong phần việc trong ngày, cậu lướt facebook một chút, lại bắt gặp một bài báo nữa về tân CEO của tập đoàn SLC.

Gia Bảo bất ngờ thông báo: cậu ta đang hoàn thành những bước cuối của dự án về mạng xã hội riêng của người Việt để tham gia cuộc đấu thầu của chính phủ sắp tới.

Bình An siết chặt chiếc điện thoại trên tay, cậu đọc lại bài báo một lần nữa rồi đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu xoa bớt nước trên mặt rồi ngẩng lên, nhìn chính mình trong gương một lát, hình ảnh phản chiếu trên gương như chồng lên hình ảnh của một Bình An tiều tuỵ hai năm về trước.

Gia Bảo, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau.

Nhưng lần này, cậu sẽ không nhường cho hắn ta bất cứ thứ gì nữa.

 

***

Sau khoảng hai tuần rưỡi nghỉ ngơi, Bình An được Tuấn Huy chở đi làm, đồng nghiệp làm một bữa tiệc ngọt bất ngờ để chào mừng cậu trở lại.

Dung tặng cho cậu một chiếc áo phông in biểu tượng của dự án Thăng Long, có cả tên của cậu nữa. Hoá ra, trong lúc cậu nghỉ ốm, cả nhóm đã bí mật thiết kế và làm đồng phục. Bình An xúc động nhận lấy, thay vào, cùng mọi người chụp ảnh.

“Cảm ơn mọi người, món quà ý nghĩa quá.” Bình An nói. “Những ngày cuối cùng chuẩn bị cho dự án này, mong rằng mọi người sẽ cùng tôi cố gắng hết một trăm phần trăm, quyết tâm giành lấy thắng lợi vào tay!”

“Quyết tâm chiến thắng!” Cả nhóm đồng thanh hô.

Sau đó, cả nhóm làm việc với không khí sôi sục hơn trước. Bình An đang trao đổi công việc với Alex trong văn phòng riêng thì chợt nghe thấy tiếng hô nhỏ ở ngoài. Chân cậu không tiện đi lại nên Alex mở cửa ngó ra ngoài, hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Anh sững người một giây rồi mở rộng cửa, nói:

“Mời vào, mời vào!” Đoạn quay sang nở nụ cười bí ẩn với An.

Bình An nhìn anh vẻ khó hiểu. Nhưng sau khi thấy “thứ” đang tiến vào văn phòng mình thì đến lượt cậu sững người, tròn mắt.

Một giỏ hoa khổng lồ, rực rỡ “di chuyển” khéo léo qua cánh cửa, “hạ cánh” xuống bàn trà.

Mai Liên ló ra từ sau giỏ hoa, nở nụ cười tươi rói.

“Chủ tịch tặng em giỏ hoa này để chúc mừng em quay lại làm việc. À, chủ tịch còn đặt một bữa tiệc vào tối nay ở khách sạn Hilton để nhóm dự án ăn mừng buổi thuyết trình thành công trước hội đồng quản trị nữa. Không biết ý em thế nào?”

“À… vâng.” Bình An lúng túng nhìn giỏ hoa đủ màu sắc trước mặt, bên trên còn cài thiệp. “Chị giúp em… chuyển lời cảm ơn tới chủ tịch, còn buổi tiệc…”

Cậu liếc nhìn Alex, anh vẫn đang tủm tỉm cười. Phía ngoài cửa từ lúc nào đã chật ních một đống đầu thò vào hóng chuyện, những đôi mắt “cún con cầu xin” đang “phóng điện” về phía cậu.

Là khách sạn năm sao quốc tế Hilton hàng đầu Việt Nam đó!!! Có cá hồi, có hàu, có rượu xịn này!!! View check-in Hồ Tây lãng mạn này!!!

Bình An gật đầu.

“…em xin cảm ơn trước.”

Có tiếng “yeah” nho nhỏ ở ngoài, cả tiếng vỗ tay lép bép.

“À, không biết chủ tịch có…” Bình An ngập ngừng.

Mai Liên không hổ là nữ thư kí chuyên nghiệp, lập tức hiểu ý cậu. Cô cười, lắc đầu.

“Tiếc quá, tối nay chủ tịch lại có việc bận nên không tham dự cùng mọi người được. Mọi người cứ tận hưởng thoải mái, đừng lo bất cứ chi phí gì hết, nhé?”

Bình An lại cảm ơn cô lần nữa, Alex tiễn cô ra cửa.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Bình An ngẩn người nhìn lẵng hoa chiếm một không gian lớn trên bàn trà. Cả lẵng hoa là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng xen lẫn với sắc trắng tinh khôi của hoa baby. Cậu chống nạng đứng dậy, tới gần, rút chiếc thiệp cài giữa những bông hoa ra.

Chiếc thiệp màu xanh nước biển đậm, có gắn ruy băng màu trắng. Bình An hiểu ra điều gì, cậu thấy nhói trong lòng nhưng rồi buộc bản thân bình tĩnh trở lại, mở tấm thiệp ra. Bên trong là nét chữ cứng cáp bằng mực đen, hơi nghiêng sang phải:

Bé Thỏ, xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không?

Căn nhà rất buồn khi không có em.

Anh Bách

Bình An mím môi, gấp tấm thiệp vào, cài lại chỗ cũ. Cậu cầm điện thoại di động trên bàn lên, bật rồi lại tắt màn hình vài lần. Cuối cùng, cậu chỉ gõ hai chữ “cảm ơn” rồi gửi đi.

Không có gì, bao giờ em về nhà? – Duy Bách nhắn lại ngay lập tức.

Đến Tết hàng xóm mới sửa nhà xong, lúc đó em dọn về. – Bình An đáp.

Duy Bách: Không phải, là về nhà anh.

Bình An: Đó là nhà anh, không phải nhà em.

Duy Bách: Em không tha thứ cho anh sao?

Bình An: Có gì để tha thứ đâu, em đã nói sẽ hoàn thành dự án thật tốt, em sẽ giữ lời.

Duy Bách: Không phải chuyện dự án, em hiểu mà.

Bình An cắn môi suy nghĩ một lát rồi quyết định tắt màn hình, không tiếp tục đáp lại nữa, tập trung làm việc. Duy Bách nhắn lại một tin, mãi đến lúc tới khách sạn Hilton, cậu mới đọc được: Đi dự tiệc vui vẻ nhé, tất cả đều là dành cho em.

Bình An đột ngột đỏ mặt không kiềm chế được, cậu hắng giọng, tắt màn hình.

Đêm đó, Bình An hơi trằn trọc, còn nhóm chat “The Royal Casino” lại bước vào một hồi “nước sôi lửa bỏng” mới.

Hoàng: Okay, tổng kết tình hình: An dọn về nhà anh Huy, chủ tịch thì mua hoa, đặt tiệc lấy lòng người đẹp.

Dung gửi một cái gif xỉa răng: Ờ ngon vãi, ăn chùa bao giờ cũng là ngon nhất.

Cậu trai A: Aiz, vừa rồi em phải uống thuốc tiêu hoá, giờ vẫn còn đang ợ ra mùi hàu và cá hồi đây, hơi thở toàn mùi đô-la Trump hehe.

Dung gửi một cái icon mặt khinh bỉ.

Alex: Ờ, tụi bây có thấy là An và chủ tịch như đôi vợ chồng đang giận nhau không? Vợ giận nên chồng mua quà dỗ này nọ.

Dung: Chuẩn dòi! Hí hí, mọi người có để ý thấy lẵng hoa chủ tịch tặng không? Hoa hồng đỏ với baby trắng mà là “chúc mừng đi làm lại” thì chị đây đi bằng đầu! Thật ra là “ANH YÊU EM VÀ MUỐN EM THA THỨ” đó!

Cả đám nhốn nháo gửi icon há mồm ngạc nhiên.

Cậu trai B: Hừm… Nhưng trưởng nhóm đang ở nhà anh trai ship cơm, vậy là anh trai ship cơm có lợi về khoảng cách. Nhất cự ly, nhì tốc độ đó!

Cậu trai có bạn gái đọc BL: Em đang ở cạnh bạn gái nè mọi người…

Hoàng gửi qua một lô gạch: Đang đêm khuya, còn dám tổn thương dân FA hả? Chú mày còn có lương tâm không???

Cậu trai có bạn gái đọc BL: Hông phải, em mới kể cho cô ấy vụ tặng quà hôm nay, giờ cô ấy đang phân tích nè. Mọi người muốn nghe hôn?

Dung: Ờ được đấy, trẫm chuẩn cho mi nói.

Cậu trai có bạn gái đọc BL: Theo bạn gái em thì… trưởng nhóm đang dao động rất mạnh giữa hai người bọn họ. Một người thì dịu dàng ở bên, săn sóc, người kia thì đập tiền, rất nhiều tiền, cô ấy đoán là chủ tịch cũng có nhắn tin hỏi han nữa. Nên hiện giờ, mọi người chưa nên đổi tiền cược vội, cứ theo dõi đã. Cô ấy đoán trưởng nhóm không phải là người ham tiền tài, vật chất, nên chủ tịch dù có đập nhiều tiền nữa cũng chưa chắc cậu ấy sẽ xiêu lòng. Con người ấy mà, họ chỉ cần ai đó ở bên cạnh thôi, tiền nhiều mấy cũng không thay thế được điều đó.

Hoàng:… Vậy là anh Huy sẽ thắng hả?

Cậu trai có bạn gái đọc BL: Không chắc, ờ… cô ấy nói là chủ tịch chưa chắc chỉ có chiêu đập tiền, tặng quà đâu, có thể còn ra nhiều chiêu khác nữa. Nên dù hiện giờ, lợi thế có vẻ như đang nghiêng về phía anh trai ship cơm thì trong tương lai vẫn sẽ có sự thay đổi.

Dung: Chí lý, chí lý.

Alex: Như trên + 1

Cậu trai B: Như trên + 2

Mọi người khác: Như trên + n

Cậu trai có bạn gái đọc BL: À dưng mà… bạn gái em vẫn cược cho chủ tịch nha!

Hoàng gửi icon đập bàn: Anh vẫn đứng về phía anh Huy nhé! Dù gì cũng là người nhà…

Dung gửi icon cười khẩy: Ờ, người nhà chuyên khuyến mãi đồ ăn cho chú mày chứ gì.

Hoàng: Hì hì, có nhiều kiểu người nhà mà.

Dung gửi một cái mặt khinh bỉ.

Alex: Ờ, tóm lại là hôm nay vẫn không đổi tiền cược nhỉ? Thôi, cơm no rượu say rồi, đi ngủ sớm đi, mai đứa nào lấy cớ say rượu đi muộn trừ hết tiền thưởng Tết nhé! Giải tán!

Mọi người gửi icon đổ mồ hôi:… Dạ, thưa bệ hạ.

 

Tưởng thế là êm, ai ngờ nhóm chat lại được “bùng nổ” vào ngay sáng hôm sau. Hoàng, Dung và hai cậu trai nữa không hẹn mà đến công ty cùng một lúc, cả đám kéo nhau vào Highland mua cà phê. Đang ríu rít đi ra thì… bắt gặp ba người: trưởng nhóm, anh trai ship cơm và chủ tịch đang đứng ngay trước cửa công ty.

Dung lập tức bịt cái mồm chuẩn bị há ra của Hoàng, lôi cả đám nấp vào sau hàng cây cảnh trước cửa.

Hoàng kêu “ư, ưm”, giãy giụa, trợn mắt lôi điện thoại ra, bấm cái “tách” một cái rồi gửi ảnh ba người kia vào nhóm chat: “GÒY SOG, LÒI LOZ TRIẾN XĨ.”

Cả đám như có thần giao cách cảm tập thể, lập tức online, nhanh hơn cả lúc rủ nhau săn xu trên Shopee nữa!

Hoàng vẫn trợn mắt, tay nhoay nhoáy gõ, “lai trym” hiện trường.

Bình An vừa được Tuấn Huy đỡ xuống xe thì một chiếc xe khác cũng trờ tới. Cậu khẽ giật mình khi nhận ra đó là xe của…

Duy Bách mở cửa xe bước xuống, cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu.

“An, lâu rồi không gặp.” Anh bước tới, mỉm cười.

“Chào… chào anh.” Bình An hơi bối rối.

“Chào anh.” Tuấn Huy lên tiếng, đoạn cúi xuống dịu dàng nói với Bình An. “Vào sảnh đợt anh tí, anh cất xe rồi đưa em lên nhé.”

Bình An gật đầu, từ lúc cậu đi làm trở lại thì Tuấn Huy đã kiên quyết đi cùng cậu tới tận văn phòng, khi nào gặp đồng nghiệp thì họ sẽ giúp anh đưa cậu lên vì chân cậu không tiện, không đeo ba lô được.

Duy Bách đột nhiên tóm lấy tay cậu.

“Tôi cũng đi lên, thôi để tôi đưa An lên luôn, anh đỡ phải mất công cất xe, em ấy không phải chờ.”

Tuấn Huy đang đỡ tay Bình An, định bỏ ra, nghe vậy thì anh siết chặt tay cậu thêm một chút, cười nhạt:

“Chúng tôi không dám phiền chủ tịch bận trăm công nghìn việc, An nhỉ?”

Bình An bối rối đứng giữa, hai cánh tay đều bị giữ chặt, rốt cuộc cậu nhanh chóng dứt tay ra khỏi tay Duy Bách.

“Anh Huy đưa em lên được rồi, anh… anh cứ lên trước.” Cậu cụp mắt nói, không nhìn anh.

Duy Bách nhìn xuống, thấy được hàng mi dài của cậu run khẽ trong nắng sớm, anh thấy nhói trong lòng, siết chặt bàn tay rồi đáp:

“Nếu em đã không muốn thì anh sẽ… không ép em. Còn nữa…” Anh đưa tay xoa đầu cậu. “Xin lỗi.”

Bình An cảm thấy một bàn tay lớn, ấm nóng, quen thuộc xoa đầu mình thật dịu dàng nhưng rồi lập tức rời đi. Cậu ngẩng lên thì chỉ còn thấy được bóng lưng của Duy Bách.

Tuấn Huy dõi theo tầm mắt của cậu, mím môi.

 

Bình An làm việc một mạch hai tiếng rồi nghỉ một chút cho đỡ mỏi mắt. Cậu nhìn lẵng hoa trên bàn trà, ngẩn ra rồi đứng dậy, ra mượn Dung cái bình xịt cây.

Những bông hồng có hơi rũ vì ở trong phòng kín được phun sương, cánh hoa đỏ đọng những giọt nước như hạt ngọc dần bừng lại sức sống. Bình An vuốt ve một bông hoa, nhớ lại giọng nói buồn của Duy Bách hồi sáng sớm, cậu thấy lòng rối bời.

Anh ấy muốn cậu tha thứ chuyện gì chứ? Giữa hai người đâu có mối quan hệ đặc biệt nào? Chẳng phải đều là cậu đơn phương thôi sao?

Khi mới nhận ra mình yêu Duy Bách, cậu đã sợ hãi. Vì anh từng có một cô bạn gái vô cùng lộng lẫy, tài giỏi, cậu lại là con trai, hơn nữa, còn chẳng đẹp hay xuất sắc. Nhưng vì ngây ngô nên cậu cứ thế ôm ấp hi vọng mà lặng lẽ theo đuổi anh, để rồi cuối cùng lại nhận ra anh ấy vốn không tin tưởng mình, nói gì đến một cơ hội để trở thành người yêu? Vậy nên, cậu cố gom góp tình cảm xen lẫn đau đớn, giấu đi một góc để trở lại làm một nhân viên bình thường, một người quen đúng nghĩa của anh như cậu vẫn nói với đồng nghiệp.

Làm xong dự án Thăng Long, cậu dự định sẽ giao lại mọi việc cho người khác và nghỉ việc. Cậu sẽ kiếm một lý do tốt, có thể là sẽ mở dự án hoặc công ty riêng, như thế, quan hệ giữa hai gia đình cũng sẽ được bảo toàn.

Bình An miên man suy nghĩ, tới lúc Alex gõ cửa bước vào thì anh phì cười.

“Ê, sao ngẩn ngơ thế?”

Bình An giật mình, ngượng ngùng đặt bình xịt xuống.

“Em nghỉ mắt chút. Có việc gì thế anh?”

“Anh mới ngó qua một vòng những đối thủ tiềm năng.” Alex đưa một tập tài liệu cho cậu. “Cái dự án của tập đoàn SLC đáng gờm đấy, anh đang nghĩ tới một số chỉnh sửa để dự án của chúng ta nổi bật hơn.”

Bình An lập tức xua hết những suy tưởng linh tinh, cậu nghiêm túc xem qua tài liệu rồi gật đầu.

“Em cũng đã nghĩ rồi, để em gửi file ý tưởng chỉnh sửa qua, anh giúp em in ra rồi phát cho mọi người, năm phút nữa họp nhóm.”

“Vậy tốt quá!” Alex nhanh chóng đi làm ngay.

Bình An lên trang tin tức của tập đoàn SLC, lại thấy có nhiều bài viết mới về dự án mạng xã hội. Cậu xem qua một lượt, ghi chú lại những điểm quan trọng.

Hiện giờ, cậu sẽ phải dốc toàn lực, tập trung vào dự án của mình. Cuộc chiến giữa cậu và Gia Bảo đã chính thức bắt đầu rồi!

Cùng lúc đó, ở văn phòng của chủ tịch, Duy Bách cũng đang đọc trang tin tức của SLC. Những đối thủ khác đều không có gì đáng nói. Vậy là, cuộc đấu thầu này chính là sàn chiến của TBGL và SLC.

Anh vươn tay chạm vào một chiếc cốc gốm đầy những đường hàn gắn ngang dọc trên bàn, ngón cái vuốt lên hình chú sư tử trang trí ở thành cốc, nhớ tới bóng lưng gầy của Bình An ngồi một mình, miệt mài làm việc muộn ở văn phòng rộng lớn. Anh hạ quyết tâm sẽ dồn toàn sức lực chống đỡ đằng sau cậu để dự án của cậu được thành công.

Trong cuộc chiến tình yêu và cuộc chiến thương trường này, anh đều phải thắng cuộc, để Bình An trở về bên anh…