Leo Cao


Trung bình: 9 (1 vote)
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Nửa đêm nửa hôm, Uy Gia đi vào với bộ mặt u ám, cực phẩm thiên kiêu Giản Nhu bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Muộn như vậy rồi còn đến tìm tôi, không phải công ty lại định bán tôi đấy chứ?”

Uy Gia sa sầm mặt: “Thật không hiểu nổi, công ty chẳng thiếu “hàng” đáng giá, tại sao luôn chọn loại khó nhằn như cô?”

“Bởi vì tôi xinh đẹp tuyệt vời, muốn bỏ qua tôi cũng khó.”

Uy Gia tỏ ra khinh bỉ, liếc thân hình đã bị áo phông rộng thùng thình che khuất đường cong của Giản Nhu: “Rốt cuộc cô có đi hay không?”

Giản Nhu xem đồng hồ, đã mười giờ rưỡi: “Thời điểm này là lúc ăn uống no say, nổi cơn dâm dục, tôi đi chẳng khác nào dâng cừu đến miệng sói. Uy Gia, anh nỡ đem tôi nuôi đám sói đói hay sao?”

“Bọn họ đều là con cháu ông giời, cấp trên không thể đắc tội. Cấp trên vừa tuyên bố, tối nay cô phải đi, bằng không, sau này đến vai diễn viên quần chúng cũng không thèm dùng cô.”

Giản Nhu tiếp tục kiểm tra tin nhắn trên weibo, tùy tiện nói: “Muốn tôi đi hầu đám công tử ăn chơi đó? Được thôi, hãy để tôi đóng vai nữ chính trong bộ phim mới của công ty."

“Cô...” Người quản lý tức đến mức cầm cái gối tựa trên ghế sofa ném vào mặt Giản Nhu: “Cô cứ ở đó nằm mơ đi!”

Giản Du vẫn điềm nhiên như không.

...

Đúng lúc này, máy di động của Uy Gia đổ chuông, anh ta nói với quyết tâm sắt đá: "Cô ấy đồng ý rồi. Nhưng có điều kiện, cô ấy muốn đóng vai nữ chính trong bộ phim mới..."

"Được."

"Hả? Điều này cũng được sao? Là loại người nào mà chúng ta phải nể mặt như vậy?"

Đầu kia điện thoại lên tiếng: "Công tử của Diệp tư lệnh quân khu, cậu ta chỉ định Giản Nhu tối nay tiếp khách."

Ngón tay Giản Nhu đột nhiên cứng đờ, bàn tay cầm con chuột máy tính trắng bệch.

Tiếng gầm của Uy Gia phảng phất không lọt vào tai cô: “Mau đi thay quần áo, tối nay dù chết trên giường đàn ông, cô cũng phải đi cho tôi.”

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.