Bé Thỏ tiến lên! - Chương 16 (1)

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã tới sát ngày diễn ra cuộc đấu thầu.

Duy Bách chưa từng nhắc lại một chữ về đêm ở đài thiên văn, anh lặng lẽ ở bên Bình An, chờ đợi đúng như lời hứa. Bình An thì bị công việc cuốn đi, bận rộn tới mức đôi khi quên cả ăn.

Có những ngày cậu ở lại công ty làm khuya, thư kí Mai Liên luôn đưa tới một suất cơm của khách sạn hoặc của quán Bình An cho cậu. Cô chuyển lời nhắn của Duy Bách rằng: chủ tịch mong cậu ăn uống đầy đủ trước rồi mới làm việc. Bình An chỉ đành cảm ơn cô rồi ăn hết, không lần nào bỏ thừa lại.

Buổi sáng ngày đấu thầu, Bình An hơi lơ đãng trong lúc ăn sáng, làm đổ nước ra áo, đành phải vội vàng lên thay cái mới.

Lúc hai người vào trong xe, Duy Bách nói:

“Đừng quá lo lắng, chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi, chỉ cần làm đúng quy trình thôi.”

Bình An gật đầu nhưng bàn tay đặt trên đùi của cậu vẫn nắm lại một cách vô thức.

Duy Bách đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ.

“Em cứ làm việc của mình, không cần lo lắng bất cứ thứ gì cả vì phía sau em đã có anh chống đỡ. Em chỉ việc bước về phía trước thôi.”

Bình An ngước nhìn anh vài giây rồi gật đầu, mỉm cười đáp:

“Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức.”

Lúc hai người tới nơi, trong hội trường đã rất đông người, những âm thanh trò chuyện rì rầm càng khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Bình An cố trấn tĩnh, cùng nhóm dự án kiếm tra lại mọi thứ lần cuối cùng.

Khi cậu ngẩng đầu lên khỏi máy tính, định quay sang nói chuyện với Alex thì bắt gặp ánh mắt của Gia Bảo đứng cách cậu không xa.

Hắn ta vẫn lịch lãm như vậy, tràn đầy sự kiêu ngạo, nhìn cậu chằm chằm như thể… muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bình An cùng hắn đối mặt, đột nhiên cảm thấy dã tâm bùng lên như ngọn lửa trong lòng. Hôm nay, dù thế nào, cậu nhất định phải thắng!

Gia Bảo cười khẩy rồi quay mặt đi. Bình An cũng cụp mắt xuống, bình tĩnh tiếp tục công việc.

Đội dự án Thăng Long là đội thứ hai lên thuyết trình. Bài thuyết trình thứ nhất là một dự án đến từ công ty công nghệ nhỏ mới start up chưa lâu, kết cấu gần như giống hệt facebook, không có điểm gì quá đặc sắc.

“Logo xấu quá!” Hoàng tặc lưỡi. “Của chị Dung design đẹp hơn nhiều!”

Dung sung sướng trong lòng nhưng vẫn quay sang đấm nhẹ lên đầu Hoàng, thì thào:

“Chỉ giỏi nịnh chị mày! Nịnh nữa thì chị cũng không trả tiền thua cược cho mày đâu!”

Alex suỵt hai đứa:

“Chuẩn bị đi, đến mình rồi kìa!”

Bình An định đứng lên thì một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Duy Bách mỉm cười, thì thầm:

“Bé Thỏ tiến lên!”

Bình An cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rồi cùng đội của mình đứng lên.

Bài thuyết trình của dự án Thăng Long không mở đầu bằng một bài giới thiệu chung như lệ thường mà bằng một đoạn clip ngắn đã được biên tập cẩn thận, lồng nhạc khiến người xem thấy hào hứng. Đoạn clip giới thiệu giao diện chính của mạng xã hội Thăng Long cùng trải nghiệm của những người dùng bản beta, hầu hết đều là những người có lượt follow lớn trên facebook được mời gọi sử dụng thử. Đây là ý tưởng mà cả nhóm đã thảo luận ra để gây ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ cho giám khảo và những người đến xem.

 Mạng xã hội Thăng Long có đầy đủ chức năng cơ bản như các mạng xã hội khác, nhưng có thêm hai điểm mới mẻ: một không gian riêng dành cho trẻ em và một không gian dành cho các lớp học trực tuyến.

“Những nội dung độc hại hoặc không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi luôn là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh nói riêng cũng như xã hội nói chung khi để trẻ em sử dụng mạng xã hội.” Bình An nói. “Để gạt bỏ nỗi lo này, chúng tôi đã nghiên cứu ra các phương pháp kĩ thuật mới để tạo một không gian an toàn, trong sạch cho trẻ em, phụ huynh không cần phải giám sát 24/7 hoặc lo lắng con mình sẽ xem phải thứ không nên xem. Trẻ em là tương lai của đất nước, nên chúng tôi đã nghĩ ngay tới sự an toàn cho các em khi thiết kế mạng xã hội Thăng Long. Bên cạnh đó, giáo dục trực tuyến đang có xu hướng trở thành tương lai của ngành giáo dục, nên chúng tôi cũng lập ra một không gian có các chức năng đặc trưng cho kiểu học tập này, để Việt Nam có thể đi trước đón đầu.”

Một vị giám khảo hỏi:

“Vậy nếu trong không gian dành cho trẻ em, chính những đứa trẻ lại đăng tải những nội dung độc hại thì sao?”

“Tất nhiên là chúng tôi vẫn phải có đội ngũ kiểm duyệt nội dung trong tất cả các không gian.” Bình An trôi chảy đáp. “Nhưng việc đăng tải nội dung độc hại sẽ không hề dễ dàng vì chúng tôi có kĩ thuật “lọc” các nội dung đó ngay khi người dùng định tải lên.”

Vài vị giám khảo gật gù. Duy Bách ở dưới giơ một ngón cái với Bình An. Bình An cúi đầu giấu đi nụ cười, nhường chỗ cho Alex thuyết trình phần của mình.

 

***

“Liên kết thẻ ngân hàng với tài khoản người dùng để trả tiền cho nhau hoặc mua sắm trực tuyến…” Bình An nói khi xe về gần tới công ty. “… cũng là ý tưởng ban đầu của nhóm em, nhưng cuối cùng thấy có rắc rối về pháp lý nên đã bác bỏ. Không ngờ SLC lại dùng ý tưởng này.”

“Các em bác bỏ là đúng.” Duy Bách đáp. “Quả thực việc được chính phủ thông qua về mặt pháp lý sẽ không hề dễ dàng. Có thể SLC tự tin với các mối quan hệ của mình nên mới triển khai ý tưởng này.”

“Dự án của họ chú trọng về mảng tiện ích mua sắm, vui chơi.” Bình An cắn môi. “Em nghĩ… có thể các doanh nhân và các nhà đầu tư sẽ thích thú với dự án của họ hơn.”

“Có thể.” Duy Bách quay sang nháy mắt với cậu. “Nhưng anh linh cảm là dự án của chúng ta sẽ được chọn. Trực giác của một doanh nhân.”

Bình An lẩm bẩm:

“Mong là thế. Thôi, dù sao cũng xong rồi.”

“Em đã làm rất tốt.” Duy Bách vỗ vai cậu. “Giờ tranh thủ xả hơi chút đi, lúc dự án được chọn sẽ bận rộn hơn trước nhiều đấy.”

Bình An nhướng mày.

“Anh tự tin thật!”

Duy Bách cười, mở cửa xe. Chân Bình An đã khỏi, tuy rằng chưa chạy hoặc làm các công việc nặng được nhưng đã có thể đi lại bình thường.

Dù vậy, Duy Bách vẫn giữ thói quen nhìn trước nhìn sau giúp cậu khi đi cùng nhau, tránh cho cậu té ngã.

Xe chở nhóm dự án Thăng Long cũng mở cửa, cả đám ùa xuống, lao nhao đi sau hai người, bàn chuyện tối nay sẽ đi liên hoan ở đâu.

“Ê An! Uống cà phê không? Đi cùng luôn!” Hoàng gọi với sang, cả đám đang rẽ vào quán Highland.

“Ừ, đợi tí tôi qua liền!” Bình An đáp, quay sang định bảo Duy Bách đi trước thì thấy anh vội lao vào người cậu.

Mặt cậu áp vào ngực anh trong một giây, hương thuốc lá quen thuộc thoảng qua thật nhanh, rồi cậu thấy mình bị đẩy ra xa, ngã xuống gần bồn hoa trước cửa.

Có tiếng phụ nữ hét lên, tiếng rồ ga và âm thanh bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường. Bình An chật vật ngẩng đầu lên.

Chỉ cách cậu chưa đầy một mét, Duy Bách nằm úp sấp, bất động, sắc đỏ dần lan tràn trên mặt đất. Có ba người chạy tới chỗ anh, cậu nhận ra thư kí Hùng đang gọi điện thoại, Mai Liên và một người mặc áo bảo vệ đang cẩn thận lật người anh lại.

“An, An! Ông có sao không?” Là tiếng của Hoàng.

“Cái xe chạy mất rồi à?” Là âm thanh hoảng loạn của chị Dung.

“Hoàng, đỡ An lên bồn hoa ngồi tạm đi, chờ xe cấp cứu… Để anh xem nào… Bị rách da đầu, có vẻ như không bị gẫy xương… Để An ngồi dựa vào người em… Thế, đúng rồi.” Giọng nói bình tĩnh của Alex lúc gần lúc xa.

Mọi thứ đều hỗn loạn, còn Bình An như một kẻ ngoài cuộc, nhìn, nghe thấy tất cả nhưng cậu không thể nào phản ứng được.

Khi xe cấp cứu tới, Bình An nhìn thấy thân hình bất động của Duy Bách được đưa vào xe, cậu như bừng tỉnh, đột ngột thoát khỏi những đồng nghiệp xung quanh, lao lên theo.

Lại một trận hỗn loạn nữa. Bình An chẳng biết gì cả, chỉ biết nắm chặt tay Duy Bách, mọi người làm thế nào cũng không gỡ ra được. Thời gian gấp gáp, thư kí Hùng đành để mặc cậu, xe hú còi, nhanh chóng tới bệnh viện.

Tới nơi, Bình An vẫn không thả tay Duy Bách ra. Một bác sĩ nam trẻ tuổi ra đón xe, thấy vậy liền quát cậu:

“Muốn cứu anh này thì cậu phải bỏ tay ra! Nghe hiểu tôi nói không?”

Bình An ngơ ngác nhìn anh ta rồi nhìn xuống khuôn mặt đầy máu được chụp mặt nạ ô-xi của Duy Bách, rốt cuộc cũng buông tay. Thư kí Hùng giục cậu vào phòng khác để kiểm tra vết thương nhưng cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo cho tới khi cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Nhóm dự án cũng vừa đuổi theo tới nơi. Alex cùng thư kí Hùng đi làm thủ tục bệnh viện, Hoàng và Dung thì dìu Bình An đi khám.

Bình An kiểm tra và băng bó xong thì như người mất hồn, chẳng để ý tới lời ai nói mà quay lại trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, ngồi xuống, nhìn chằm chằm cửa.

Hoàng và Dung ái ngại nhìn cậu, biết có khuyên cũng vô ích nên đành ngồi chờ cùng cậu. Hoàng ngồi vài phút thì đi ra ngoài, chỉ còn Dung ngồi an ủi cậu.

Lát sau, Bình An thấy một bóng người cao cao phủ lên chỗ mình ngồi, giọng nói của Tuấn Huy nhẹ nhàng cất lên:

“Làm thủ tục chưa?”

“Dạ, một anh đồng nghiệp đi làm giúp rồi. Cậu ấy bị rách da đầu, đã khâu, tay chân có bầm tím vài chỗ nhưng không nghiêm trọng.” Là tiếng của Hoàng đáp lại. “Cậu ấy không nghe ai khuyên cả, em không biết làm sao nên mới gọi anh…”

“Được rồi, cảm ơn các em.”

“An này.” Giọng Tuấn Huy quẩn quanh. “Anh đã hỏi bác sĩ rồi, cuộc phẫu thuật sẽ mất ít nhất năm tiếng. Em bị thương ở đầu, nên về nghỉ ngơi trước, khi nào xong thì sẽ có người báo, lúc đó em hãy quay lại. Giờ em ở đây… thật sự cũng không giúp được gì đâu, anh mới gọi cho bố mẹ em, họ lo lắm, đang trên đường tới đây.”

“Em muốn chờ.” Bình An rốt cuộc cũng chịu cất lời, giọng cậu khàn đặc. “Để em chờ, em không mệt.”

“Em…” Tuấn Huy thở dài. “Thôi được rồi, anh sẽ chờ cùng em.”

Không bao lâu sau, bố mẹ Bình An cũng tới. Thư kí Hùng nói chuyện với họ, biết được quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, ông Vĩnh gọi điện cho bố Duy Bách báo tin, thư kí Hùng nghe dặn dò rồi xin phép về để làm việc với công an điều tra vụ tai nạn. Gia đình Bình An ở lại bệnh viện để chăm sóc Duy Bách.

 Được khoảng hai tiếng thì Bình An buồn nôn, ngất xỉu. Mọi người cuống cuồng đưa cậu đi nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại, Bình An thấy mình đang nằm ở một căn phòng có bốn giường bệnh, mẹ cậu đang ngồi bên cạnh.

Mẹ cậu hỏi cậu có còn buồn nôn không. Bình An lắc đầu, hỏi về Duy Bách. Mẹ cậu nói rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, Duy Bách được đưa vào phòng thường, may mắn là không cần chăm sóc đặc biệt do không còn nguy hiểm.

Bình An nghe tới đây thì ngồi dậy, muốn mẹ cậu dẫn tới phòng Duy Bách. Bà Xuân biết cậu lo lắng nên cũng không phản đối.

Thư kí Hùng đã lo liệu được một phòng đơn cho Duy Bách. Khi Bình An bước vào, ông Vĩnh đang ngồi bên trong. Duy Bách nằm trên giường, đầu quấn băng, một chân và một bên tay bị bó bột, vẫn đang được đặt ống thở.

Ông Vĩnh hỏi cậu còn mệt không, Bình An lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh giường, lại nắm lấy tay Duy Bách.

Bố mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì cùng im lặng. Ông Vĩnh nhíu mày, định nói gì đó thì bà Xuân ngăn lại, mím môi kéo ông ra ngoài, khép cửa.

Bình An chẳng để ý gì xung quanh, chỉ nắm tay Duy Bách ngồi suốt một đêm rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi cậu tỉnh lại thì trời mới tờ mờ sáng. Trên người cậu có một cái chăn mỏng, có lẽ là mẹ cậu đã đắp lên. Bình An lập tức nhìn về phía Duy Bách, bắt gặp đôi mắt của anh đang nhìn mình, dịu dàng mà mệt mỏi.

“Anh tỉnh lúc nào, sao không đánh thức em?” Cậu vội nói.

“Ừm, vừa mới thôi.” Duy Bách khàn giọng nói, nhìn mặt anh vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt dường như còn tỉnh táo hơn cả cậu. “Em vẫn bị thương à? Có nghiêm trọng không?”

“Không, rách da chút thôi.” Bình An đáp, giọng cậu có chút run rẩy. “Lúc đó… có phải anh… đã đẩy em ra để…”

“Ừm.” Duy Bách mỉm cười, giọng anh thật bình thản. “Cái xe đó định đâm em, hoặc cả hai chúng ta, anh… cũng không rõ. Anh đã hứa là sẽ luôn đứng ở phía sau em, em đừng lo gì cả, chỉ việc bước về phía trước thôi, đúng không? Thật may, em đã không sao… Vậy là anh đã giữ được lời hứa của mình.”

Bình An cụp mắt nhìn bàn tay vốn mạnh mẽ của Duy Bách nằm vô lực trong tay mình, không nhịn được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay anh.

“Anh và em đều không sao, có gì mà phải khóc.” Duy Bách nói, cánh tay lành lặn cố cử động. “Đừng khóc, haiz, vẫn cứ mít ướt y như hồi nhỏ.”

Duy Bách muốn đưa tay vuốt má Bình An nhưng vì còn yếu nên anh không nâng được tay lên, đang định cố lần nữa thì Bình An đột ngột ghé sát lại, môi cậu mềm mại đặt lên môi anh.

Duy Bách như bị điện giật, không biết phản ứng thế nào, đờ người ra mặc cho Bình An tuỳ ý. Cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi tách ra ngay, mặt cậu đỏ hồng như trái táo, trong mắt Duy Bách, khuôn mặt này xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời. Cậu thì thầm:

“Thật may, thật may là… anh vẫn đợi được em nói yêu anh.”

Lần này, tới lượt Duy Bách khóc.

Bình An không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng hôn anh thêm vài lần cho tới khi anh thiếp đi lần nữa.

Sau tất cả, giữa hai người bọn họ, ngàn lời nói cũng chẳng sánh bằng một nụ hôn.

 

***

Ông Lục thở dài, gõ lên cánh cửa khép hờ. 

“Mẹ đấy ạ? Mẹ vào đi!” Giọng Bình An hơi vội vã vang lên.

Khi thấy người bước vào, cậu hơi ngạc nhiên.

“Bác? Bác bay về lúc nào vậy ạ?”

“Bác bắt được chuyến cuối của hôm qua.” Ông Lục tháo khăn quàng cổ, đặt xuống giường nhỏ. “Bách lại ngủ rồi à?”

“Dạ.” Bình An gật đầu, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt ngủ say của Duy Bách.

“Cháu về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đi. Bác nghe mẹ cháu nói là cháu chưa ăn bữa nào tử tế từ hôm qua.” Ông Lục vỗ vỗ vai Bình An. “Để bác trông nó, đi đi.”

Bình An đành dời mắt khỏi Duy Bách, nghe lời ông.

Đến giữa buổi sáng, Duy Bách tỉnh lại lần nữa.

“Bố? Bố bay về lúc nào thế? Con tưởng bố đang ở Singapore.” Anh ngạc nhiên nhìn ông Lục đang ngồi bên cạnh giường. “An đâu rồi ạ?”

“Nó về nhà nghỉ ngơi rồi. Làm gì mà cả hai đứa cùng ngạc nhiên thế? Con gặp chuyện, bố tất nhiên phải bay về ngay chứ.” Ông Lục lắc đầu, cầm cốc nước ở trên bàn lên. “Con uống không?”

“Dạ.” Duy Bách tính ngồi dậy thì ông Lục đè nhẹ lên bên vai lành lặn của anh.

“Đừng cố ngồi dậy, kẻo động đến chân.” Ông nói rồi cắm một cái ống hút vào cốc, ấn nút cho đầu giường của anh nâng lên, đưa ống hút đến sát miệng anh. “Nào.”

Duy Bách thấy hơi kì cục nhưng vẫn làm theo.

Ông Lục thở dài.

“Đã bao nhiêu năm rồi bố không chăm sóc con lúc ốm đau nhỉ? Mẹ con mà biết chắc sẽ về trách bố đó.”

Duy Bách ngạc nhiên và bối rối, không biết đáp lại thế nào, hai bố con cùng im lặng.

Ông Lục mở một cái cặp lồng ở trên bàn ra, múc ra một bát cháo, vừa đảo thìa trong bát vừa nói:

“Ăn tí cháo nhé?”

“Vậy chắc bố phải đút cho con rồi.” Duy Bách nhướng mày trêu chọc, cố làm cho ông vui lên.

“Có gì mà không được.” Ông Lục thổi một thìa cháo, đưa đến. “Lúc nghe tin con gặp tai nạn, bố đã nghĩ: dù đánh đổi bất cứ cái gì cũng được, miễn là con được bình an.”

Duy Bách nuốt một ngụm cháo, cười:

“Thì đúng là con đã không sao rồi.”

“Bố đã sắp xếp hết rồi.” Ông Lục lại đưa tới một thìa cháo nữa, giọng nói bình thản. “Trần Văn Khá và Vũ Khắc Mạnh, hai tên đó chắc chắn sẽ phải ngồi tù mọt gông.”

“Ừm… con lại nghi ngờ vụ này có sự nhúng tay của SLC.”

“Chắc chắn, nhưng bên đó đã sắp xếp rất kín kẽ, không để bản thân dính dáng chút nào tới tay tài xế đã đâm con. Bố đang tìm cách điều tra thêm…”

“Bên SLC thì tạm thời chưa tính toán vụ đâm xe.” Duy Bách nhếch môi. “Nhưng có một vụ chắc chắn phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.”

Nghe Duy Bách kể xong, ông Lục đặt bát cháo xuống bàn, suy nghĩ vài giây rồi lấy máy ra nhắn tin.

Duy Bách nhướng mày nhìn ông.

“Con giao vụ này cho bố nhé. Phải làm ầm ĩ lên, càng ầm ĩ càng tốt.”

Ông Lục gật đầu.

“Yên tâm, con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mọi việc bố sẽ lo hết.”

Cho Duy Bách ăn xong bát cháo, ông Lục ngồi gọt hoa quả, hai bố con trò chuyện linh tinh. Bác sĩ vào thăm khám, phát thuốc. Duy Bách uống thuốc xong thì hỏi ông Lục:

“Lúc bố tới là mấy giờ thế?”

“Gần sáu giờ sáng.” Ông Lục đáp.

“Vậy là cả đêm à…” Duy Bách thở dài. “Bố, bố gọi cho cô Xuân hỏi xem An thế nào rồi. Hôm qua, em ấy cũng bị thương mà lại trông con cả đêm.”

“Ừm, để lát bố gọi.” Ông Lục hơi nhíu mày. “Bách, bố hỏi con chuyện này, con… hãy cố thành thật với bố.”

“Dạ?”

“Con… đang yêu nhau với… bé An à?” Ông Lục ngập ngừng một cách hiếm thấy.

Duy Bách im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Vâng.” Anh nhìn ông Lục, bình thản đáp, anh biết chuyện này rồi cũng sẽ đến. “Đúng là như thế. Có phải… sáng nay bố đã thấy…”

“Ừ.” Ông Lục cúi đầu, thở dài. “Vậy… cái người mà con đang theo đuổi… là bé An?”

“Giờ em ấy là người yêu của con rồi, không còn là người con theo đuổi nữa.” Giọng Duy Bách có vẻ trêu đùa nhưng khuôn mặt anh lại chẳng có nét cười nào. “Bố... nghĩ thế nào về chuyện này?”

Ông Lục xoa mắt, nhìn khá mệt mỏi.

“Thật ra… bố đã nghi ngờ từ lâu.”

Duy Bách hơi giật mình, thầm suy đoán rồi hiểu ra.

“Vậy…”

“Bố nghĩ thế nào à?” Ông Lục nhìn con trai mình, ánh mắt dần trở nên xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. “Con là con trai bố, bé An là con của người anh em thân thiết của bố, bố cũng coi thằng bé như con của mình. Bố đã từng nghĩ mình sẽ dần già đi, nhìn hai đứa lần lượt cưới vợ, sinh con, con cháu đầy nhà…”

“Con… xin lỗi.” Duy Bách cúi đầu. “Chuyện của con và An là do con bắt đầu trước, bố… bố đừng giận em ấy. Nếu không yêu An thì con cũng sẽ lấy con gái của một gia đình có gia thế tốt, trợ giúp cho công việc làm ăn, giữ gìn tập đoàn của bố…”

“Con nói cái gì thế?” Ông Lục đột ngột cắt ngang, nhìn ông vô cùng giận dữ.

“Bố…” Duy Bách ngạc nhiên, đang định xin lỗi thì hoảng hốt khi thấy ông Lục rơi nước mắt. “Bố làm sao thế? Nếu con nói gì sai thì con x…”

“Không.” Ông Lục đưa tay ngăn Duy Bách nói. “Con không làm gì sai hết, bố mới là người sai.”

Duy Bách bất ngờ nên nhất thời không biết nói gì, chỉ nhìn ông.

Ông Lục đưa ống tay áo lên lau mặt, giọng khàn khàn nói tiếp:

“Bố biết là mẹ con mất sớm nên con rất thiệt thòi so với những đứa trẻ khác, bố lại quá bận rộn xây dựng tập đoàn nên đã lơ là, không quan tâm tới con đầy đủ. Bố không biết nói lời quan tâm, chỉ biết chu cấp cho con ăn học, đốc thúc con tự lập, đi theo con đường của bố. Nhưng không ngờ… lại khiến con nghĩ như vậy.”

“Ý bố là…?” Duy Bách ngập ngừng hỏi.