Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma - Quyển 2 - Chương 18

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
Quyển 2 - Chương 18
gacsach.com

Tô Viên Viên bị chính nước miếng của mình làm sặc, ho sù sụ, nàng cũng bị Phương Lập Triết thần kỳ não động làm kinh hãi. Vợ chồng là cái quỷ gì? Hắn nghĩ đến đâu thế? Nàng có hóa hình thì cũng chỉ là một con nhóc có được không?

Nhưng nghĩ lại, Phương Lập Triết không biết gì hết, suy đoán đến phương diện này cũng không có gì đáng trách, nội dung chính của《Yêu hồ》chính là tình yêu giữa nhân loại và hồ yêu còn gì? Đại khái ấn tượng của nhân loại đối với yêu tinh cũng chỉ có vài kiểu như thế!

Tô Viên Viên dứt khoát thừa nhận luôn, "Đúng vậy, chúng ta đời trước chính là vợ chồng, vẫn luôn ở bên nhau, không có bất cứ người nào khác xen vào, ở bên nhau hơn bảy mươi năm, chính là bạch đầu giai lão. Hơn nữa vì thực hiện hứa hẹn tới một đời này tìm ngươi, ta hao tổn tu vi đến không thể hóa hình, ngươi cũng không thể đi chiếu cố người khác a, ngươi chỉ có thể chiếu cố ta!"

Phương Lập Triết không ngồi im được nữa hắn bối rối, đi vòng vòng quanh căn phòng, "Từ từ, từ từ đã, ngươi trước đừng nói gì hết, ta nghĩ lại một chút. Ta, ta cùng ngươi... Vợ chồng? Thiệt hay giả?"

Tô Viên Viên ung dung nằm sấp trên sô pha, lắc lắc cái đuôi thản nhiên nói: "Đương nhiên là thật, bằng không vì sao lúc trước ta lại cố ý chạy tới tìm ngươi, rồi vẫn luôn ở bên ngươi tới tận bây giờ? Ngẫm lại trước khi ta xuất hiện, ngươi phiền toái quấn thân, ta có thể mưu cầu cái gì nha? Ta nơi chốn giúp ngươi, cả thân thể cũng lặng lẽ giúp ngươi điều trị tốt, ta không phải loại yêu tinh hư hỏng hút tinh khí người khác..."

Phương Lập Triết sửng sốt, lỗ tai hồng thấu, lắp ba lắp bắp: "Ta... ta biết... ngươi không thể hóa... hóa hình, đương nhiên không thể hút tinh... tinh khí. Khụ, không phải, ý... ý ta là... ta tin tưởng... ngươi không phải yêu tinh hư, khụ khụ." Hắn có chút ảo não vuốt mặt, không biết chính mình đang nói năng lộn xộn cái gì, hắn bị sự thật này làm kinh hãi quá mức rồi!

Tô Viên Viên nghiêng nghiêng đầu tò mò nhìn đôi tai đỏ bừng kia, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên trở nên kỳ quái?

001 phi thường tận chức tận trách nhắc nhở: 【Ký chủ, căn cứ theo số liệu phân tích, trong ấn tượng của nhân loại, muốn hút tinh khí thì yêu tinh cùng nhân loại phải hành phòng, nói cách khác, Phương Lập Triết đang nghĩ tới một vài hình ảnh không thuần khiết.】

Tô Viên Viên chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên, may mắn nàng toàn thân lông xù xù. Nàng hắng giọng: "Ngươi hiểu lầm, yêu tinh hút tinh khí của nhân loại chỉ là đơn thuần hấp thu tinh khí thần mà thôi, sẽ làm người trở nên uể oải không phấn chấn, tựa như hấp thụ sức sống hay sinh mệnh lực, không có ý gì khác. Cái loại ngươi đang nghĩ tới chỉ có tà phái đại gian đại ác mới có thể tu luyện, rất dễ đọa nhập ma đạo."

"Ách... Nga, là như thế à..." Phương Lập Triết đỏ rực như tôm luộc, hiểu lầm thành như vậy, bọn họ giờ vẫn còn là một người một thú, cảm giác thật quá xấu hổ, đầu cúi gầm, ánh mắt chăm chăm vào sàn nhà hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Ngươi bị hao tổn tu vi? Vậy làm sao bây giờ? Có cần phải trở về núi tu luyện hay không?"

"Không cần đâu, phương pháp tu luyện có ngàn loại vạn loại, ta đã tìm được một phương pháp khác, chính là trở thành minh tinh, có rất nhiều rất nhiều fan, tình cảm chân thành có thể giúp ta gia tăng tu vi. Cho nên ta hiện tại có càng nhiều người thích ta càng tốt, nhất định không được giảm bớt công tác của ta, ta ước gì mỗi ngày đều đi công tác từ sớm đến tối, ta không mệt."

Phương Lập Triết cảm xúc hòa hoãn không ít, lại ngồi lên sô pha, lấy một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá "Kiếp trước tình duyên", lo lắng nói: "Ngươi hôm nay trạng thái không tốt, vừa nãy người còn nói đây là di chứng tu luyện? Có vấn đề gì sao?"

"Quá hai ngày thì tốt rồi, khụ, chính là vì tối hôm qua hóa hình thành người, kết quả tu vi còn chưa đủ, mạnh mẽ hóa hình khiến cho hiện tại có chút suy yếu, không có việc gì, hai ngày nữa là khỏe." Tô Viên Viên nhớ đến bộ dáng đáng yêu nhuyễn manh kia, còn dám lừa hắn nói mình cùng hắn là vợ chồng, không khỏi có chút chột dạ, nằm áp mặt lên hai chân tước lẩn tránh ánh mắt hắn.

Đôi mắt phiêu đến máy chơi game, Tô Viên Viên lại quay đầu, đêm nay nhất định phải sấn lúc Phương Lập Triết ngủ xóa hết dữ liệu lưu trữ. Những ảnh chụp lưu lại trong trò chơi cũng phải xóa hết toàn bộ, một cái cũng không thể lưu lại, không thể để Phương Lập Triết nhìn thấy bộ dáng nhóc con mười tuổi kia. Chỉ cần Phương Lập Triết tin tưởng bọn họ là vợ chồng, khẳng định không nghĩ tới chuyện đi tìm nghệ sĩ khác nữa, chờ đến khi nàng nổi tiếng, Phương Lập Triết trở thành kim bài người đại diện rồi hẵng nói cho hắn sự thật, dù sao thì nàng chỉ là không muốn có người khác chen vào giữa bọn họ, nghĩ thôi đã thấy ghét.

Phương Lập Triết chậm rãi tiêu hóa sự tình hồ yêu tu luyện, quan tâm nói: "Nếu không thể thì đừng vội hóa hình, bất cứ chuyện gì, cưỡng cầu đều là không tốt. Nếu ngươi muốn dựa fan tu luyện, ta sẽ tận lực giúp ngươi tiếp một ít thông cáo hút fan, bất quá nếu ngươi có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta."

Tô Viên Viên gật dật đầu, "Yên tâm yên tâm, ta có thể nói, có chuyện gì đều sẽ nói cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Hướng Đồng kia không phải thứ tốt, ngươi đừng để bị bề ngoài của cô ta mê hoặc."

Phương Lập Triết không biết nên phản ứng như thế nào, đây là... lão bà ghen tuông sao? Hắn còn chưa thể tiếp thu thân phận mới này a!

Bất quá hắn thông minh không lên tiếng phản đối, phụ họa nói: "Ngươi nói đúng, ta sẽ không đến gần Hướng Đồng. Đúng rồi, ta đi nấu cơm đi, có điểm đói bụng, khụ."

Phương Lập Triết chạy trối chết, vào phòng bếp vỗ vỗ lên mặt làm chính mình bình tĩnh một chút. Lão bà là hồ yêu thì có sao chứ? Chỉ cần không giống Phùng Huy luôn muốn đẩy hắn vào chỗ chết là được! Hắn rốt cuộc là cái thể chất gì? Bên người cứ luôn xuất hiện những chuyện không bình thường?

Nghĩ đến Phùng Huy, hắn vội vàng quay lại phòng khách, nhìn Tô Viên Viên nghiêm túc hỏi: "Tô Tô, ngươi biết rốt cuộc Phùng Huy bị làm sao không? Ta hoài nghi có người chiếm cứ thân thể của cậu ấy, có biện pháp tìm Phùng Huy thật sự về không?"

Tô Viên Viên ngẩn người, nàng chưa từng nghĩ tới điều này, thân thể bị người xuyên việt chiếm cứ, vậy linh hồn chủ nhân thân thể sẽ đi tới đâu? Còn có thể trở về sao? Nàng nhanh chóng thầm gọi,【001! 001! Phùng Huy chân chính đi đâu rồi? Có thể tìm anh ta về hay không?】

【Ký chủ, trong nguyên tác chưa từng đề cập tới Phùng Huy chân chính, mở đầu câu chuyện đã là Phùng Huy của tương lai xuyên đến thân thể của một người trùng tên trùng họ trong quá khứ. Toàn bộ câu chuyện không hề xuất hiện người nào nói mình là Phùng Huy chân chính, chứng tỏ Phùng Huy hẳn là không xuyên qua đến thân thể người khác. 】

Tô Viên Viên đầu óc xoay chuyển, khi nhàm chán nàng cũng xem qua thật nhiều tiểu thuyết, não động nhiều vô số, lập tức hỏi: 【Vậy nếu anh ta xuyên tới thân thể của một người thực vật thì thế nào? Nếu chỉ là biến thành linh hồn thì sao? Hoặc là xuyên thành động vật không thể nói chuyện? Có rất nhiều loại khả năng, đúng không?】

【Đúng... có lẽ... 】

Tô Viên Viên nói: "Ta không biết tình huống cụ thể, chờ tu vi tăng lên ta mới có thể thử chiêu hồn, nếu anh ta còn tồn tại, hẳn là có thể gọi trở về."

"Vậy ngươi phỏng chừng bao lâu mới có thể có đủ tu vi chiêu hồn?"

"Ách... Lấy tình huống hiện tại mà phỏng đoán, đại khái khoảng bảy tám năm." Tô Viên Viên có chút xấu hổ, nguyên bản chỉ cần mấy năm tu luyện ra cái đuôi thứ ba là rất nhanh chóng, hiện tại sao đột nhiên lại cảm thấy mình tu luyện quá chậm là thế nào đây!

Phương Lập Triết cúi đầu nghĩ nghĩ, "Fan trung thành càng nhiều, tu luyện càng nhanh đúng không? Cũng có nghĩa là, nếu ngươi càng nổi tiếng, có khả năng tu luyện thành công trong vòng một hai năm?"

"Nói như vậy cũng đúng... nhưng phải cực kỳ nổi danh mới được."

"Giao cho ta đi, dù là vì tu vi của ngươi hay vì Phùng Huy, ta sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi."

Tô Viên Viên ánh mắt sáng lên, "Chỉ một mình ta sao? Không ký người khác?"

Phương Lập Triết trong mắt hiện ra ý cười, cảm thấy nàng ghen tuông cũng thực thú vị, "Ừ, không ký người khác, chỉ làm người đại diện của mình ngươi." Tuy rằng vẫn cảm thấy không quá tự nhiên, không thể coi Tô Viên Viên trở thành bạn lữ chân chính, bất quá hắn xác thật không tính toán lại ký người khác.

Mặc kệ bọn họ đời này có lại trở thành vợ chồng hay không, chỉ riêng chuyện Tô Viên Viên là hồ yêu... hắn phải bảo trì khoảng cách cùng người khác để phòng ngừa bí mật bị phát hiện. Tô Viên Viên vẫn luôn là tồn tại thân cận nhất, dù không phải vợ thì cũng sẽ là thân nhân, vì nàng mà từ bỏ một ít đồ vật là hoàn toàn đáng giá.

Nói nói cười cười, Phương Lập Triết cũng dẫn tiếp nhận "sự thật" này, tâm tình không rối loạn nữa, ngược lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Tô Viên Viên có thiên phú, nếu chỉ là tiểu hồ ly bình thường đương nhiên đi không được bao xa, nhưng Tô Viên Viên là hồ yêu, con đường tương lai sẽ rất rộng lớn, nổi danh toàn cầu thật sự không phải giấc mộng, hắn đương nhiên cũng có thể trở thành kim bài người đại diện.

Hỏi nàng muốn ăn món gì, Phương Lập Triết liền đi phòng bếp nấu cơm. Tô Viên Viên sấn hắn không ở, nhanh chóng dùng móng vuốt cùng pháp thuật xóa hết dữ luệ lưu trữ trong máy chơi game. May mắn đời trước Trác Phong là hacker, nàng nhìn nhiều cũng hiểu một chút, bằng không cũng không thể nhanh chóng hiểu rõ phương thức cái máy này hoạt động. Đáng tiếc đời này Phương Lập Triết đã quên hết kỹ thuật hacker, làm nàng có một loại cảm giác như thể có học cũng vô dụng vậy.

Nàng dặn dò 001: 【Chúng ta tiếp tục xuyên qua các thế giới khác cũng không biết có thể gặp phải nguy cơ gì, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không được làm ta mất trí nhớ. Ta coi như đã phát hiện, ký ức mới thứ quan trọng nhất, quên đi một đoạn ký ức chẳng khác nào mất đi một đoạn sinh mệnh, ta không muốn quên bất cứ thứ gì, kể cả những ký ức thống khổ nhất cũng vậy, ngươi nhớ kỹ sao?】

【Đã nhớ rõ, ký chủ. Thông qua kho số liệu, rất nhiều hệ thống có một loại công năng là rút ra cảm tình, làm nhạt ký ức, ta vốn định nghiên cứu một chút, nhưng nếu ký chủ không thích, vậy thôi không làm nữa】

【Ừ, đúng, đương nhiên không cần nghiên cứu. Mặc kệ là ký ức của ta hay là của người khác, nếu rút ra chính là thủ đoạn thực tàn nhẫn, ký ức không còn, sinh hoạt còn có ý nghĩa gì? Chúng ta không cần loại thủ thuật này.】

【Được, ký chủ, đều nghe ngươi.】

Tô Viên Viên ngửi được mùi hương chân gà, lập tức nhảy xuống sô pha chạy đến cửa phòng bếp. Nhìn đến bóng dáng Phương Lập Triết đeo tạp dề nấu cơm, nàng đột nhiên cảm thấy thực ấm áp, kiếp trước kiếp này, hắn vẫn luôn cẩn thận chiếu cố nàng, ở bên nàng, ủng hộ nàng làm bất cứ điều gì mình thích.

Nàng nhớ đến ngày đó Hướng Đồng khóc lóc nói thích hắn. Nếu Phương Lập Triết không chán ghét Hướng Đồng, mà thích cô ta giống như rất nhiều nam nhân khác, nàng có thể thiệt tình chúc phúc bọn họ sao?

Hoặc là đổi thành bất kỳ nữ nhân nào khác ở bên Phương Lập Triết, ngày sau nàng sẽ phải đứng nhìn hắn nấu cơm, chăm sóc cô ta sao, còn có con cái...

Chân mày nhíu chặt, nàng ủ ê nằm bò trên mặt đất.

Dường như không thể, rõ ràng hắn là vì nàng mới học nấu cơm mà! Dựa vào cái gì, sao hắn có thể đi nấu nướng chăm sóc kẻ khác chứ?!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3