Bình Hoa Giới Giải Trí - Chương 65

Bình Hoa Giới Giải Trí
Chương 65
gacsach.com

???

Lúc ngủ Tần Sâm không thích có ánh sáng, phòng ngủ của anh, rèm cửa sổ đều kéo lại, toàn bộ đèn đều tắt, chính là giơ tay cũng không thấy được năm ngón.

Cảnh Tâm thì thích để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, lúc vừa mới tới ở cô cũng có chút không quen, bất quá thói quen của cô đã trở thành dư thừa, mỗi đêm cô chỉ mong có thể nhanh đi ngủ, làm gì có hơi sức mà đi để ý đến thói quen nữa, căn bản là mệt quá chỉ cần nhắm mắt là ngủ.

Cơ thể cô càng ngày càng nóng, lỗ tai rất ngứa, có một bàn tay để trên ngực cô hung hăng nắn bóp, đôi môi ấm áp hôn nhẹ trên cổ cô, cơ thể cô run rẩy, cho là mình đang nằm mơ, kêu nhẹ thành tiếng.

Tần Sâm nghiêng đầu hôn môi cô, giọng nói trầm thấp: "Tỉnh?"

"Ừ." Cô còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng lên tiếng.

Hai người còn chưa thử qua cảm giác sờ soạng nhau trong bóng đêm, Tần Sâm bình thường thích bật đèn làm, thích nhìn thân thể của anh, nhìn bộ dáng động tình của cô, cảm thấy kích thích.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái gì cũng không thấy, trạng thái nửa mê nủa tỉnh, giác quan đặc biệt mẫn cảm, có chút sợ hãi cùng kháng cự đẩy anh, "Đừng mà..."

Hoàn toàn không biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ nhớ sáng hôm sau mình phải dậy sớm.

Tần Sâm cắn nhẹ trên lỗ tai cô một cái, hô hấp dồn dập, ác liệt nói: "Vật nhỏ lừa đảo, không trừng trị em đúng là không được rồi."

Động tác của anh thành thạo, nháy mắt đã lấy đi sạch quần áo trên người cô, để vật nam tính gần nơi trọng yếu của cô cọ cọ, Cảnh Tâm giống như bị điện giật, một cái liền mềm nhũn. Tay anh trượt từ ngực một đường đi xuống, đến eo, đi xuống nơi bí ẩn giữa hai chân cô, không ngừng xoa nắn vân vê.

Cảnh Tâm mềm nhũn thành một vũng nước, vô lực kháng cự, chỉ có thể run rẩy rên nhẹ.

Tự biết chạy không nổi, cô ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

Trong phòng ngủ tối đen, chỉ còn tiếng rên khẽ và tiếng thở gấp, chuông báo thức đột ngột vang lên, Cảnh Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể không tự chủ được khẩn trương vặn vẹo, "Đừng, báo thức, em phải rời giường đi đến sân bay..."

Trên trán Tần Sâm nổi gân xanh, thét lớn một tiếng, dùng sức va chạm trừng phạt người trên giường, cầm di động lên tắt báo thức đi.

Một giây sau, ném di động xuống.

Một lần nữa đem cô đè trên giường.

---

Kết thúc toàn bộ, Tần Sâm bật đèn bàn ở mép giường lên, chống tay lên giường nhìn cô cười xấu xa.

Thần trí Cảnh Tâm tan rã, cái loại cảm giác này, giống như là muốn chết nhưng lại còn sống, kích thích đến mức linh hồn cũng sắp thoát khỏi cơ thể. Nửa phút sau nhớ đến cái gì đó, hung hăng trừng anh, "Mấy giờ rồi?"

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, trực tiếp ôm cô đi đến phòng tắm, "Để anh đưa em đi, tới kịp."

Cảnh Tâm như gấu koala treo trên người anh, vô cùng tức giận cắn một cái lên cổ anh, "Nếu em đến muộn, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

Vội vội vàng vàng thu xếp xong, Tần Sâm một tay xách vali hành lý, một tay ôm eo cô đi ra khỏi nhà.

Bố Duệ hưng phấn đi theo sau cô, ngửi ngửi bắp chân của cô, mặt Cảnh Tâm đỏ bừng, mũi Bố Duệ rất nhạy cảm, mỗi lần trên người cô có mùi của anh lưu lại, nó đều đi vòng vòng quanh cô.

Hai người vừa lên xe, Thẩm Gia gọi điện thoại tới: "Chị nói này đại tiểu thư, em đang ở đâu?"

Tần Sâm dứt khoát lái xe ra ngoài, Cảnh Tâm không dám nói cô mới ra cửa, chột dạ nói: "Sắp, sắp."

Thẩm Gia nghe cái liền hiểu, lập tức nổi giận: "Em đừng nói với chị là em còn chưa rời giường?!"

"Dậy rồi dậy rồi, bây giờ Tần Sâm đưa em qua."

"..."

Cảnh Tâm thấy chị ấy chuẩn bị mắng tiếp liền cúp điện thoại, quay đầu thúc giục Tần Sâm: "Anh nhanh chút, đều tại anh."

Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, khẽ cười một tiếng, thản nhiên cho xe tăng tốc.

Đến khi tới sân bay, lối cửa ra vào cho khách vip đã có nhân viên đang đợi, Tần Sâm dẫn cô đi vào, mặt Cảnh Tâm đỏ ửng, có fan đã nhận ra hai người, hưng phấn hô lên: "Là Cảnh Tâm cùng Tần Sâm!"

"A! Đúng thật! Bọn họ muốn đi đâu vậy?"

"Hình như rất sốt ruột nha!"

"Chạy theo chụp mấy bức ảnh nhanh!"

Sau khi Cảnh Tâm và Thẩm Gia tụ họp, không kịp nói với Tần Sâm dù chỉ một câu, đã bị Thẩm Gia kéo đi, Tiểu Thất kéo hành lý đuổi theo hai người.

Cô quay đầu nhìn anh một cái, anh vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cô.

Thẩm Gia quay đầu lườm cô: "Còn không nhanh một chút! Nhìn cái gì mà nhìn!"

Cảnh Tâm: "..."

Sau khi Tần Sâm không còn nhìn bóng lưng của cô nữa, mới xoay người rời đi, mới vừa ra cửa đã có hai ba cô gái đi lên phía trước, xấu hổ hỏi: "Tần tổng, có thể chụp chung với chúng tôi một tấm hình được không?"

Tần Sâm thản nhiên nhìn mấy cô gái này một cái, "Không thể."

Nói xong, xoay người đi.

Mấy cô gái phía sau tiếc rẻ nhìn bóng lưng anh.

Sau khi Cảnh Tâm lên máy bay, xụi lơ ngồi một chỗ, Thẩm Gia tức giận quay đầu nhìn cô, phát hiện trên cổ cô có dấu hôn, lập tức hiểu được nguyên nhân bị trễ của cô, ngón tay Thẩm Gia chỉ chỉ vào cổ cô, "Tần tổng nhà em đúng là tinh lực tràn trề, sáng sớm đã mãnh liệt như vậy."

Cảnh Tâm vội vàng sờ sờ cổ mình, mặt có chút đỏ, không xác định hỏi: "Có dấu?"

Thẩm Gia dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói: "Đúng vậy, lát nữa xuống máy bay phải lập tức đến studio để chụp ảnh, chỉ có thể bảo thợ trang điểm dùng phấn che đi thôi, cứ nghĩ đến cảnh em mang dấu hôn lên phim điện ảnh lần trước là biết, chắc sẽ có thể trở thành một đề tài hot đấy, phía tạp trí chắc chắn sẽ rất vui lòng."

Cảnh Tâm: "..."

"CoCo Mode" là tạp chí thời thượng có lượng tiêu thụ đứng đầu trong nước, lần này Cảnh Tâm còn hợp tác với một mẫu nam quốc tế là Duke, Duke cao 1m86, Cảnh Tâm cùng anh ta hợp tác nhìn qua trông khá đẹp đôi, biểu cảm trước ống kính của hai người đều hoàn hảo, nhiếp ảnh gia yêu cầu tạo dáng hai người đều phối hợp hoàn mỹ.

Nghỉ ngơi giữa buổi, nhiếp ảnh gia cho hai người nhìn ảnh đã chụp, Duke cảm thấy mình không đủ hoang dã, nên đã đề xuất việc cởi thêm một nút áo nữa.

Nhiếp ảnh gia cười cười: "Trước chụp kiểu này đã, buổi chiều sẽ thử xem sao, Cảnh tiểu thư không có vấn đề gì chứ?"

Cảnh Tâm nghĩ rằng cũng chẳng phải cô lộ, vì thế gật đầu: "Có thể."

Chụp ảnh đến chiều, hai người đã đổi mấy bộ quần áo, Duke ngồi trên ghế, Cảnh Tâm đi từ phía sau tiến lại, nhiếp ảnh gia chỉ vào Cảnh Tâm: "Cảnh tiểu thư, cô đặt tay lên ngực Duke, cơ thể tiến sát lại một chút."

Cảnh Tâm cúi đầu nhìn một cái, mặt có chút đỏ, đặt tay lên ngực của người đàn ông, cơ thể tiến lên dựa vào.

Nhiếp ảnh gia: "Biểu cảm tự nhiên một chút, lạnh lùng một chút."

Ngày chụp hình đầu tiên kết thúc, Cảnh Tâm cùng Thẩm Gia Tiểu Thất trở lại khách sạn, Thẩm Gia nghĩ đến mấy bức ảnh chụp hôm nay, chống má nói: "Không biết Tần Sâm nhìn mấy bức ảnh kia có thể ghen hay không, dù sao em cũng đã sờ soạng ngực người đàn ông thứ hai."

Cảnh Tâm: "..."

Cô suy nghĩ vài giây, nhanh chóng đá rắc rối này đi: "Chụp ảnh tạp chí này là chị nhận cho em."

Thẩm Gia: "..."

Buổi chụp hình hôm sau thuận lợi kết thúc vào giữa trưa, chiều có một buổi phỏng vấn, sau khi kết thúc Cảnh Tâm cùng Thẩm Gia đi tới sân bay chuẩn bị trở về.

Sau khi trở lại thành phố B, một lần nữa trở lại đoàn phim "Thái Bình Vương triều" , các cảnh của cô đã quay gần xong, chỉ còn hơn mười ngày nữa là tiến vào giai đoạn hậu kỳ, thời gian này quay rất gấp, tất cả các lịch trình của cô Thẩm Gia đều lùi ngày, dời vào sau giai đoạn hậu kỳ.

---

Cùng lúc đó, phía trang chủ của Hoa Thần cũng đưa ra tin tức, bây giờ kịch bản của cuốn tiểu thuyết bán chạy trong sáu năm liền "Quyết định sinh mệnh cả đời" đã hoàn thành hơn nửa, dự tính tuần cuối của tháng Mười hai sẽ khởi quay.

"Quyết định sinh mệnh cả đời" được tác giả nổi tiếng Cửu An viết, xuất bản từ sáu năm trước sau đó vẫn thuộc top tiểu thuyết ăn khách cho đến bây giờ, đã tái bản rất nhiều lần, là tiểu thuyết tình cảm kinh điển, nghe nói lúc trước tác giả không chịu bán bản quyền, Hoa Thần phải thương lượng rất nhiều lần, tác giả mới đồng ý bán bản quyền tác phẩm.

Sau khi tin tức này đưa ra, fan của cuốn tiểu thuyết này liền sôi trào, vừa chờ mong lại vừa lo lắng, chờ mong tiểu thuyết mình yêu thích được lên màn hình lớn, cũng sợ phim điện ảnh sẽ không lột tả được hết nội dung của tác phẩm, bị huỷ trong tay nam nữ chính.

"A a, thật sự sẽ quay sao? Rất lo lắng! Nam nữ chính sẽ là ai đây? Bất quá bán cho Hoa Thần, chắc là không cần phải lo lắng đúng không?"

"Tôi vốn muốn nói nam chính có lẽ sẽ mời anh Đông, nhưng anh Đông sẽ không nhận loại kịch bản này đâu, mấy năm nay anh ấy không hề nhận kịch bản kiểu này, Lê Tranh thì may ra còn có thể nha! Nữ chính cao 1m72 là tôi nghĩ ngay đến Cảnh Tâm, dù sao tôi cũng là người hâm mộ nhan sắc của cô ấy."

"Cược một gói sợi cay, nữ chính rất có thể là Bình hoa."

" Đừng nông cạn như vậy được không, chỉ bằng Cảnh Tâm cao 1m72, giống nữ chính mà nói cô ta có cơ hội? Giới giải trí này không phải không có nữ nghệ sĩ có dáng người tốt, Lục Tuyết Tâm 1m68, Phương Phương 1m70, cũng có mấy người cao 1m72, bộ dáng cũng không tệ, sao lại phải là Cảnh Tâm? ."

Cảnh Tâm lướt weibo, cô đã biết tin này từ trước, nhìn thấy tin này cũng không có cảm giác gì cả.

Trên tường của các hot weibo tổ chức bỏ phiếu bầu chọn nam nữ chính.

Cảnh Tâm nhìn xuống, số phiếu của cô không phải cao nhất, số phiếu cao nhất là Lục Tuyết Tâm, sau đó là Phương Phương, thứ ba là cô.

Việc này cũng không ngoài dự đoán, dù sao Lục Tuyết Tâm và Phương Phương đều đã đóng nữ chính, nhân khí nhiều hơn cô rất nhiều.

Bình luận phía dưới đều là fan của các nhà để lại.

"Nếu nữ chính là Bình hoa, tôi không có ý kiến gì, dù sao bộ dáng của cô ấy rất đẹp mắt, cũng rất phù hợp với hình tượng của nhân vật, thử nghĩ một chút, hoàn toàn có thể đảm nhận, tôi là fan của tiểu thuyết."

"Nhất định Phương Phương nhà tôi là thích hợp nhất!"

"Tôi muốn nói, lúc này Phương Phương còn đang quay "Minh phi truyền kì", sau khi video Tần Sâm hành hung Kha Đằng bị phát tán, các người thấy Hoa Thần có thể dùng Phương Phương sao? Phương Phương bị knockout, vị kế tiếp!"

"Có một việc người khác không thể địch được, Cảnh Tâm là người phụ nữ của tổng giám đốc Hoa Thần ."

"Dựa vào đàn ông để leo lên, không biết xấu hổ ."

Mỗi khi dính đến vai diễn, những tiếng mắng chửi cô trên weibo càng nhiều hơn, Cảnh Tâm nhìn qua loa, tắt weibo đi.

Quyển tiểu thuyết "Quyết định sinh mệnh cả đời" này cô đã mua từ lúc còn học trung học, lúc trước cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đã lấy của cô không ít nước mắt.

Quyển tiểu thuyết này để ở phòng cô tại Phó gia, cô định bớt chút thời gian về lấy.

Về phần những tranh luận trên weibo, cô mặc kệ, trước lấy cơ hội thử vai đã rồi nói sau.

Chu Nghi Ninh cầm điện thoại di động ngồi xuống bên cạnh cô, đùng bả vai đụng cô một cái: "Lần này cô có cơ hội làm nữ chính."

Cảnh Tâm quay đầu cười: "Quyển tiểu thuyết kia cô đã đọc rồi sao?"

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Đã đọc, tiểu thuyết kinh điển, ba cuốn tiểu thuyết của Cửu An tôi đều đã đọc."

Cô ấy nhìn Cảnh Tâm: "nói thật, tôi cũng thấy cô rất thích hợp."

Cảnh Tâm bị lời của cô ấy chọc cho mở cờ trong bụng, hai tay ôm má cười, "Nếu có thể như thế thật thì tốt rồi, tôi cũng rất thích tiểu thuyết của Cửu An, chỉ là cô ấy rất ít đăng, chưa bao giờ để lộ tin tức, trên weibo đăng toàn hình mèo."

Chu Nghi Ninh bĩu môi: "Chính là để duy trì cảm giác thần bí của mình ý mà."

Cảnh Tâm gật đầu: "Nói cũng đúng, bất quá tôi đã gặp qua biên kịch của "Quyết định sinh mệnh cả đời", cô ấy chắc chắn quen biết với Cửu An đi, lần sau tôi mời cô ấy ăn cơm, hỏi một chút."

Chu Nghi Ninh vội nói: "Đưa tôi theo với."

Cảnh Tâm cười cười: "Được, để sau tôi hẹn cô ấy."

Buổi tối Cảnh Tâm trở về Phó gia ăn cơm, ở Phó gia ngủ lại một đêm, hôm sau lúc đi thuận tiện cầm luôn quyển tiểu thuyết kia đi đến đoàn làm phim.

Tan tầm Tần Sâm đến đón cô, Cảnh Tâm cài dây an toàn xong, quay đầu cười với anh: "Tối nay em muốn ăn cơm tây."

Tần Sâm quay đầu nhìn cô, cười cười, "Được."

Về nhà, Cảnh Tâm cùng Bố Duệ đi thẳng vào phòng, ngồi trên ghế sofa, lấy quyển tiểu thuyết từ trong túi xách ra, cẩm quyển sách giơ cho anh xem, nghiêm túc nói: "Quyển tiểu thuyết này em đã mua từ mấy năm trước, đọc không dưới mười lần, em hiểu rất rõ nhân vật nữ chính trong truyện này."

Tần Sâm nhíu mày, nhìn cô: "Cho nên?"

Cảnh Tâm trừng anh, đứng lên trên ghế sofa, thấy mình cứ như từ trên cao nhìn xuống, lại ngồi xuống, ngửa đầu nhìn anh.

Bố Duệ đã ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, ngửa đầu nhìn anh.

Tần Sâm cười xoà một tiếng, hất hất cằm chỉ Bố Duệ, "Em định lôi kéo nó luyện tập sao?"

Cảnh Tâm cúi đầu nhìn Bố Duệ, phát hiện anh cùng cô đúng là tâm linh tương thông, cô ôm lấy anh làm nũng: "Anh không cần phải an bài gì cho em cả, chỉ cần cho em cơ hội thử vai là được, cơ hội thử vai công bằng, giống "Giải thoát" và "Thái Bình Vương triều" là được rồi, những cái khác em sẽ cố gắng, dù sao diễn không tốt sẽ làm anh mất mặt, doanh thu phòng vé không tốt khiến Hoa Thần không kiếm được tiền em sẽ rất ngại."

Tần Sâm rũ mắt nhìn cánh tay đang ôm ngang hông anh của cô, khoé miệng cong lên, cố ý đùa cô: "Vậy thì không giống nhau, lần này là nữ chính."

Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy khoé miệng anh ẩn ý cười, không biết anh đang trêu cô hay là nói thật, gần đây toàn bộ tinh lực của cô đều dồn vào việc quay bộ phim "Thái Bình Vương triều", ba mẹ cô cũng không làm ra hành động quấy nhiễu gì, lần này là nữ chính, nếu như không thuyết phục được ba mẹ cô, chắc anh cũng sẽ gặp khó khăn.

Cô cũng không muốn vì chuyện này mà làm căng thẳng quan hệ giữa Tần Sâm và ba mẹ cô, dù sao sau này bọn họ vẫn phải ở chung với nhau.

Cô nghĩ một chút, nói: "Hai ngày nữa là sinh nhật mẹ em, anh cùng em về đi."

Tần Sâm đang nghĩ chuyện khác, không chút để ý nói: "Được."

Cảnh Tâm nhảy từ trên sofa xuống, "Em đi tắm đây, tối phải nghiên cứu lại tiểu thuyết mới được."

Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, người ngả về sau, nhàn nhã ngồi vắt chân, cầm quyển tiểu thuyết đã có chút cũ ở bên cạnh lên, có thể thấy được cô đã đọc quyển tiểu thuyết này rất nhiều lần.

Anh híp mắt, trầm mặc vài giây, rút một điếu thuốc trên bàn trà ra châm.

Sơ thảo kịch bản anh đã nhìn rồi.

Có cảnh hôn.

Nói thật, lúc anh nhìn thấy kịch bản, theo bản năng muốn cự tuyệt.

Anh không có cách nào tưởng tượng Cảnh Tâm quay cảnh hôn, cũng không thể chịu đựng được.

Cho nên, lúc Cảnh Tâm hỏi anh, anh không biết phải trả lời thế nào.

Cảnh Tâm nếu đã đọc quyển tiểu thuyết này, cô chắc biết có cảnh hôn, nhưng cô vẫn muốn diễn.

Hút xong môt điếu thuốc, rụi tắt tàn thuốc, anh có chút phiền chán đứng lên, lấy chai rượu trong quầy ra rót đầy chén.

Cảnh Tâm tắm rửa xong đi ra, không thấy anh ở đây.

Bình thường lúc cô tắm, Tần Sâm sẽ đến một phòng khác tắm rửa, chờ cô tắm xong anh đã ngồi dựa trên ghế sofa rồi, trên tay cầm một ly rượu vang, hoặc là cầm một quyển sách, nếu như thời gian còn sớm, hai người sẽ ở phòng khách cùng nhau xem một bộ phim.

Cảnh Tâm tìm một lúc thì tìm được anb ở ban công phòng khách.

Anh nghiêng người về phía trước, hai tay vịn trên lan can, một chân để lên lan can, bật lửa chợt loé, khói sương lượn lờ.

Cảnh Tâm cắn môi, không tiếng động đi qua, từ phía sau ôm lấy anh, đầu cọ cọ vào lưng anh.

Tần Sâm cúi đầu nhìn vòng tay ngang hông mình, đem người kéo lên phía trước, nhìn cô mấy giây: "Thật sự muốn tham gia thử vai?"

Hai mắt Cảnh Tâm sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc: "Muốn."

Anh liếm mép một cái, quay đầu nhìn hướng khác, búng tàn thuốc trên tay, "Anh không muốn em tham gia bộ phim này."

Cảnh Tâm sửng sốt: "Vì sao?"

Anh rũ mắt nhìn cô: "Bộ phim này có cảnh hôn, em đã đọc tiểu thuyết, nên biết."

Cảnh Tâm sứng sờ nhìn anh, nghĩ lại, trong tiểu thuyết quả thật có mô tả cảnh hôn, bây giờ phim điện ảnh đều có cảnh hôn hay những cảnh thể hiện tình cảm mãnh liệt, ngoại trừ "Giải thoát" có cảnh cường bạo, cô ngay cả cảnh hôn cũng chưa diễn qua.

???