Blue & Yellow - Chương 03

Suốt buổi học, Ngọc Lam cứ suy nghĩ về lời của Thư Hoàng ngày hôm qua. Thật ra Ái Vy có vấn đề gì mà khiến một người kiệm lời như Thư Hoàng phải lên tiếng. Chẳng lẽ giữa hai người này có mâu thuẫn?

“Hù!”

Ngọc Lam được phen thót tim.

“Gọi nãy giờ nhưng bạn không nghe. Mình chuẩn bị xuống nhà ăn để mua chút đồ, bạn có muốn gửi gì không?” Ái Vy vừa xắn tay áo, vừa nói.

Ngọc Lam dự tính lắc đầu, nhưng câu nói đó cứ lơ lững mãi trong tâm trí khiến cô vô cùng không thoải mái.

“Đợi mình dọn sách, hôm nay mình muốn đi giải ngố.”

Tuy không muốn trưng bộ mặt ra để những học sinh khác dò xét, nhưng cảm giác tò mò này khiến Ngọc Lam còn khó chịu hơn. Cô lấy khẩu trang ra đeo. "Dù gì cũng đang trong mùa dịch, vừa tránh sự dòm ngó, vừa bảo vệ bản thân. Một công đôi việc.” Nghĩ vậy, cô liền đi theo Ái Vy.

Đã nhập học gần hai tuần, nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Lam đến nhà ăn của trường. Mang danh là trường trung học nổi tiếng cấp quốc gia với khuôn viên rộng lớn và bạt ngàn cây xanh, thế mà khu vực học sinh yêu thích nhất giờ giải lao lại không tỉ lệ thuận với lời đồn. Diện tích chỗ này có lẽ chỉ gần bằng một nửa sân chào cờ. Ngọc Lam cứ nghĩ là sẽ nhìn thấy cảnh người với người tấp nập, chen chúc nhau một cách tranh thủ. Nhưng trước mắt cô hiện tại chỉ lác đác chưa đến mười cái đầu.

“Không đông như mình tưởng tượng.”

Mua xong chai C2, Ngọc Lam và Ái Vy dễ dàng chọn cho mình một góc ngồi. Ái Vy hào hứng, tay trộn bánh tráng nhưng miệng vẫn hoạt động hết công suất: “Sau bao nhiêu ngày mài đũng quần trên ghế, cuối cùng bạn cũng chịu xuống đây.”

“Thật ra thì mình muốn hỏi bạn một việc, nhưng trên lớp không tiện lắm. Bạn thấy lớp phó thế nào?” Ngọc Lam đi thẳng vào vấn đề.

Nếu phải đặt cược độ tin cậy vào một trong hai người, Ngọc Lam chắc chắn sẽ chọn Ái Vy. Khi bị cả lớp dò xét vào ngày đầu tiên đi học, khi Thư Hoàng gây khó dễ thì chỉ có Ái Vy là người vẫn luôn đứng về phía cô. Ngọc Lam không thể nói với bạn mình chuyện mà cô nghe được, vì như thế không khác gì gián tiếp gây nên xích mích giữa hai người.

“Hoàng hả? Học giỏi, được nhiều bạn trong lớp ngưỡng mộ nhưng hơi thờ ơ với mọi người. Nếu không phải chuyện liên quan tới bản thân thì Hoàng sẽ không xen vào. Chung quy là khó gần.” Lời kể kết hợp với tiếng nhai nhóp nhép khiến câu từ của Ái Vy nghe như bị vấp ổ gà.

“Vậy lí do gì tên đó lại nói như thế với mình? Chuyện đâu phải của hắn.” Ngọc Lam lại thêm một dấu hỏi to đùng trong đầu.

Mà sao cô phải để tâm mấy lời đó nhỉ? Kẻ kiệm lời kia có vẻ không thiện cảm với cô. Biết đâu đây cũng là một chiêu để hắn chơi xỏ như hôm trước không chừng. Chắc chắn là hắn hù mình và đang rất đắc chí! Ngọc Lam thấy mình như một con lừa bị dắt mũi mà không hay. Cô tự nhủ sẽ gạt phăng việc này ra khỏi đầu và không tin cái tên khỉ gió đó nữa.

“Gần hai tuần nhập học rồi mà hình như bạn vẫn chưa quen thêm ai. Có muốn đi gặp bạn của mình để thêm đông vui không?” Ái Vy nói rồi vứt bịch bánh tráng trống không vào sọt rác như muốn nói nó đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình rồi.

Ngọc Lam lưỡng lự. Đúng là từ lúc chuyển đến trường mới, cô hầu như chỉ tiếp xúc nhiều với Ái Vy, thi thoảng là xã giao thêm vài câu cùng những bạn cùng lớp. Số người quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể đây là một dịp tốt. Nếu là bạn của Ái Vy thì chắc cũng sẽ dễ mến. Nghĩ đến đó, Ngọc Lam gật đầu: “Được!”

Ái Vy đôi mắt sáng rực, đan hai tay vào nhau: “Đồng ý rồi nhé. Vậy ngày mai tan học mình đi.”

“Nhanh vậy ư?” Ngọc Lam ngạc nhiên.

“Càng sớm càng tốt, càng vui chứ sao!”

***

Hôm nay Ngọc Lam không hất tóc lên cao như mọi khi. Cô chỉ buộc nửa đầu trên, nửa còn lại để xõa trông dịu dàng và nữ tính. Thật ra cô thích để như vầy hơn, vì tóc sẽ che lấp đi phần cổ để bớt thấy trống trải, nhưng chiếc áo dài giữa trưa rất nóng. Nếu không cột đuôi gà thì mồ hôi sẽ ướt đẫm lưng áo mất.

“Chu choa! Trông dễ thương thế này Lam ơi!” Ái Vy xuýt xoa rồi đi một vòng quanh Ngọc Lam. Vài người trong lớp cũng len lén nhìn cô khiến cô có chút ngại xen lẫn vui vui. Con gái mà, ai không thích được khen xinh chứ! Riêng đôi mắt phượng ngồi phía sau không thèm liếc đến cô dù chỉ là một giây. Nhưng ai quan tâm? Điều Ngọc Lam suy nghĩ lúc này là trông cho đến hết năm tiết, cùng Ái Vy đi làm quen bạn mới, nếm trải lại cảm giác vốn có của thời học sinh mà cô đã bỏ lỡ một thời gian dài.

Người ta hay nói không sai, càng trông chờ thì càng thấy thời gian trôi chậm. Ngọc Lam đã nhìn đồng hồ ba lần, mới chỉ đến giờ giải lao. Vì chuẩn bị cho hôm nay mà tối qua cô đã dính vào bàn làm bài tập đến khuya, thậm chí còn dặn mẹ đừng đợi cơm.

“Rồi Lam sẽ thích bạn mình. Tụi nó rất thân thiện, không khó gần đâu.” Ái Vy úp mở khiến Ngọc Lam càng tò mò hơn.

Thư Hoàng bỗng đứng dậy ra khỏi lớp, chưa đầy mười phút sau đã quay lại, vừa kịp giờ vào tiết.
Còn năm phút nữa là tan học. Mọi người dần thu dọn sách vở, chỉ chờ “chuông reo là bắn”.

Reng! Reng! Reng!

Âm thanh được cả trường mong đợi nhất đã vang lên. Như kiến vỡ tổ, cửa lớp bây giờ đầy sự chen chúc. Ái Vy kéo tay Ngọc Lam: “Đi thôi đi thôi!”

Qua nhiều con đường, cuối cùng cả hai cũng đến một quán nước mang tên Cõi Mơ phủ đầy sơn tím, xung quanh quán là những tiệm tạp hóa bán sextoy, bao cao su. Trước cổng có bốn bảo vệ. Điều này khiến Ngọc Lam hơi thắc mắc: “Chỗ này quy mô nhỏ mà tận bốn người trông coi. Chủ quán thật là cẩn thận và dư giả”. Bên trong cách bày trí cũng đặc biệt, thay vì là một không gian rộng kê bàn ghế như quán nước bình thường, thì nơi đây lại chia ra từng phòng kín như phòng karaoke.

Ái Vy dẫn cô đến nơi gọi nước. Người đứng quầy là một thanh niên thân hình gầy với chiếc áo sơ mi trắng đeo kính, hắn nhìn Ngọc Lam cười đầy ý vị: “Mới tới đây lần đầu hả em gái?”

Ngọc Lam gật đầu. Không hiểu sao cô chợt có cảm giác bất an.

Ái Vy tròn mắt ngạc nhiên, hất cằm: “Ủa Ân, sao hôm nay anh ở đây? Anh Cường đâu?”

Ân? Cái tên này hình như Ngọc Lam từng nghe qua. Cô cố gắng lục lại ký ức cá vàng của mình nhưng không sao nhớ nổi.

Người tên Ân kia lấy tay đẩy nhẹ gọng kính, điệu bộ khoan thai đưa menu cho hai cô gái: “Anh Cường có việc đột xuất, nhờ anh trực thay hôm nay.”

Ái Vy chọn một bia San Miguel. Thấy ngón tay Ngọc Lam đang di chuyển đến hàng nước ép, bất chợt giật lấy menu: “Thôi nào, đừng có đi chơi ở chỗ này mà gọi nước ép chứ. Hai chai San Miguel đi Ân!”

Ngọc Lam vội xua tay: “Mình không biết uống thứ đó. Hơn nữa tụi mình còn chưa đủ 18 tuổi.”

Dù đã qua 2021, nhưng theo đúng khai sinh thì còn tận năm tháng mới đến sinh nhật Ngọc Lam.

Ái Vy cười phá lên: “Bạn nghĩ có bao nhiêu đứa dưới 18 tuân thủ luật lệ này?” Nói rồi kéo tay Ngọc Lam lên lầu, không cho cô cơ hội phản bác.

Hai người đang đứng trước phòng 20. Ái Vy gõ 3 lần, cửa lập tức hé nhẹ. Một đôi mắt xếch từ phòng nhìn ra, thấy Ái Vy liền mở hẳn: “Con quỷ, lâu thấy mẹ!”

Ngọc Lam theo chân bước vào. Cảnh tượng cô đang thấy khác hẳn bề ngoài của quán: Bên trong là một chiếc bàn dài, xung quanh là băng ghế sofa đỏ, trên bàn là một bình shisha, kế bên là loạt các loại rượu và dĩa trái cây, trông chẳng khác gì một club thu nhỏ.

Sự bất an của Ngọc Lam tăng lên.

Ái Vy cười tươi giới thiệu với cả hai bên: “Đây là bạn mới của tao - Lam. Còn kia là tụi bạn thân của mình.”

Trước mặt Ngọc Lam là một nhóm ba nam, hai nữ trong bộ đồng phục, ánh mắt có vẻ lờ đờ. Một người nữ trong nhóm chốc chốc lại cười lên sảng khoái. Không cần nói cô cũng biết, đây là biểu hiện của việc dùng chất kích thích, bởi vì cô đã từng chứng kiến cảnh tượng này vào năm ngoái.

"Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi bị mời vào hội." Ngọc Lam nghĩ.

Nhưng cửa phòng đã bị khóa trái, mà kẻ giữ chìa khóa là tên mắt xếch kia.

Ái Vy khui một chai bia trên bàn, rót vào hết tất cả các ly rồi dõng dạc: "Mừng cho sự quen biết hôm nay!"

Mọi người đều đưa lên uống một hơi cạn đáy. Ngọc Lam ngây ra vài giây, sau đó cũng nhấp thử một ngụm rồi ho sặc sụa khiến cả bọn cười thích thú. Quỷ thần ơi! Sao đắng thế này.

Một tên trong nhóm lên tiếng: "Lần đầu khó uống vậy thôi. Mấy lần sau coi chừng nghiện luôn đó."

"Nghiện con khỉ gió!" Ngọc Lam rủa thầm. Nếu không phải vì muốn trì hoãn bảo vệ bản thân thì cô đã đập vỡ ly từ tám kiếp.

Ái Vy tiến lại gần bình shisha, đưa ống hút lên miệng. Thấy Ngọc Lam đứng nhìn liền đề nghị: "Thử một chút không? Nó như thuốc lá thôi."

Ngọc Lam lắc đầu. Cô khẽ uốn lưỡi bảy lần, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi nói: "Thật xin lỗi, mình thấy không khỏe. Mọi người cứ ở lại chơi vui nhé. Mình đi trước đây."

Dứt câu, cô vội với tay lấy cặp rồi hướng về phía cửa. Thế nhưng tên mắt xếch không có vẻ gì là sẽ mở cửa cho cô.

Ái Vy lôi từ túi ra một bịch nhỏ, bên trong là vài viên màu trắng. Sau đó lấy dao cắt một viên ra làm bốn, đưa cho Ngọc Lam một phần tư: "Đừng vội. Mình có thuốc này uống hiệu quả lắm. Cỡ mười lăm phút thôi là bạn sẽ thấy đỡ."

Ngọc Lam trông thấy hoảng hồn. Nếu cô đoán không sai thì đây là…

Thuốc lắc!!!