Blue & Yellow - Chương 12

Ái Vy thấp thỏm im lặng một lúc lâu. Không lẽ bị nhìn ra rồi? Mà nếu vậy thì đã sao? Chỉ cần cô không thừa nhận, Thư Hoàng cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội.

Đâm lao thì phải theo lao. Ái Vy quyết định phủ nhận đến cùng.

“Nếu tôi bảo không phải thì sao?”

Đôi mắt phượng phía trước không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại trả lời chẳng chút do dự.

“Thì thôi.”

Thư Hoàng không muốn bàn nhiều về vấn đề này, bởi lẽ sự thật như thế nào cậu đều đã biết rõ. Người phía sau thừa nhận hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Chính Ái Vy cũng nhận thức được điều này, cho nên cô dừng lại cuộc trò chuyện để tránh vạ miệng.

Đối với những người như Thư Hoàng, nhất định phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Chỉ cần sai một từ đều có khả năng sẽ bị vạch trần.

Theo chỉ dẫn của Ái Vy, cuối cùng hai chiếc xe đạp dừng lại trước một ngôi nhà to đóng kín cửa. Bức tường trắng có phần ngả vàng do cũ kỹ, vài chỗ trong góc nhà xuất hiện mạng nhện. Mấy chậu cây cảnh ngoài sân đều sắp lìa đời vì thiếu nước, nhìn tổng thể rất giống một ngôi nhà không người ở.

“Cảm ơn.” Ái Vy xuống xe, lê từng bước chậm chạp đến nhấn chuông.

Ngọc Lam nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc màu muối tiêu nấp sau cánh cửa trắng vừa hé mở, cặp mắt lươn hẹp dài chán ghét nhìn Ái Vy sau đó dời vị trí sang Ngọc Lam, đôi môi thâm động đậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hàm râu nơi cằm lẫn ria mép dày kết hợp với khóe miệng trễ xuống khiến người đối diện liên tưởng đến tạo hình của những nhân vật biến thái trong phim hình sự.

Đây chắc là bố của Ái Vy.

Dù hơi có lỗi, nhưng thật lòng mà nói thì Ngọc Lam có cảm giác vị phụ huynh này không mấy đứng đắn. Ông ta nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt lấy một cái. Ái Vy thấy vậy liền chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Suốt trên đường về, Ngọc Lam cứ nghĩ về chuyện hôm nay. Không biết nếu Ái Vy nghỉ học thì gia đình có phản đối không? Còn nữa, người còn lại kia có chịu trách nhiệm? Chưa kể sức khỏe bạn ấy hiện tại yếu thế này, lại vướng phải cơn nghiện kia thì kháng thể dĩ nhiên không còn, khả năng an toàn khi sinh dường như rất thấp.

Tưởng rằng trường hợp này chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ lại leo ra tận ngoài đời thực.

“Đèn đỏ!”

Ngọc Lam giật mình. Tiếng thắng xe đột ngột tạo thành âm thanh ‘két’ chói tai. Mãi suy nghĩ, cô quên mất phía trước là ngã tư. Nếu Thư Hoàng không lên tiếng, có lẽ Ngọc Lam đã đoàn tụ với ông bà rồi.

Thư Hoàng quắc đôi mắt phượng nhìn cô, khuôn mặt lộ rõ sự bực bội. Đây không phải lần đầu tiên cậu trưng ra dáng vẻ khó chịu, nhưng lần này là cực kỳ khó chịu.

“Bạn muốn chết hả? Đi đường mà tâm trí để đâu vậy?”

Ngọc Lam biết khi con người ta tức giận thì nói gì cũng nhanh, nhưng cô nghe không sót chữ nào. Bản thân cũng thừa biết mình không đúng nên cụp mắt rồi cắn lấy môi dưới ra vẻ nhận lỗi.

“Xin lỗi! Làm bạn phải lo lắng.”

Vẻ mặt cau có của Thư Hoàng khi nghe năm chữ cuối xong liền đơ ra hai giây, sau đó hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

“Tôi không lo lắng cho bạn, tôi sợ nếu bạn gặp chuyện gì thì mình cũng sẽ bị kéo theo.”

Thì ra là vậy.

Ngọc Lam nheo mắt: “Yên tâm. Bây giờ tôi vẫn không sao đó thôi.”

“Tùy bạn.”

Người nào đó buông tiếng thở dài, trở về gương mặt lãnh đạm thường ngày, sau đó không nói thêm câu nào. Ngọc Lam cảm nhận được sự bực bội từ hành động đó nên cũng tập trung vào đường đi phía trước.

***

Hoàng Ân vắt chân chữ ngũ, lười biếng đặt quyển sách úp lên mặt, chợt nghe có tiếng mở cửa liền ngoái đầu lại nhìn người bạn mang dáng vẻ như cả thế giới đang thiếu nợ mình.

“Biểu cảm mày như vừa bị phân chim ị trúng vậy.”

Thư Hoàng không đáp, tự ném bản thân xuống chiếc ghế sofa đen. Không hiểu vì sao cậu chợt suy nghĩ đến cuộc đối thoại với Ái Vy, cộng thêm sự khó chịu với Ngọc Lam lúc nãy nên bèn bâng quơ:

“Ân! Dạo này tao thay đổi lắm à?”

Hoàng Ân cười ranh mãnh.

“Mày vẫn không đẹp lên được miếng nào.”

“Ý tao không phải ngoại hình. Thái độ, cử chỉ hằng ngày ấy.”

Anh bắt đầu nhìn Thư Hoàng với cặp mắt tò mò. Trước giờ tên này chưa từng hỏi những câu liên quan đến bản thân như vậy. Không lẽ đã có ai nói gì đó tác động đến tư tưởng của thằng nhóc này?

Chà! Thú vị đây.

“Sao mày lại hỏi vậy?” Anh có chút muốn biết.

“Cứ trả lời tao đi!”

Gương mặt Hoàng Ân trở nên nghiêm túc, mắt hướng lên trần nhà ra vẻ suy nghĩ. Nhớ lại những biểu hiện gần đây của tên cùng nhà này đúng là có chút khác lạ.

“Có.”

Thư Hoàng đang nhâm nhi tách trà, nghe vậy liền ngừng lại việc thưởng thức.

“Dạo này biểu cảm trên gương mặt mày sống động, có cảm xúc hơn. Nói thẳng ra là mày dần thay đổi từ pho tượng biến thành một con người!”

Thanh niên nào đó ngờ vực:

“Có sao?”

“Có!”

Thư Hoàng theo thói quen lấy tay day trán. Đến cả tên trước mặt cũng nói như vậy, chỉ mỗi cậu là không nhận ra sự thay đổi của chính mình.

Nhưng vì sao lại có sự thay đổi này? Bản thân người trong cuộc cũng không biết.

Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, cuối cùng Thư Hoàng đưa ra kết luận do bài tập gần đây quá nhiều khiến bản thân bị stress, buộc phải phát tiết cảm xúc.

Nhất định là vậy.

Cửa hàng thực phẩm cuối đường Y vào ngày thường khá đông khách, chủ nhật lại càng chật kín người bởi đây là một trong những cửa hàng nổi tiếng với độ uy tín và giá cả phải chăng. Hàng nội, hàng ngoại đều được kiểm định gắt gao trước khi đưa lên kệ bán.

Ngọc Lam lúc này đang chen chúc ở quầy sữa cũng là khu vực tập trung nhiều chị em phụ nữ nhất. Thời tiết nóng cộng thêm hơi người tạo thành một mùi thoang thoảng khiến cô muốn ung thư mũi dù đã bịt khẩu trang bốn lớp.

Sau bao nhiêu lần giật hụt, cuối cùng Ngọc Lam tranh được hộp sữa bột khỏi cánh tay nung núc mỡ của một bà chị. Cô lẹ chân tiến thẳng đến quầy thanh toán. Người xếp hàng chờ tính tiền cũng không đông, có thể đợi.

Một bàn tay từ phía sau đột ngột vỗ vào vai phải khiến cô giật bắn người.

“Hù!”

Ngọc Lam thót tim, quay đầu một trăm tám mươi độ xem người nào đang đùa giỡn. Chợt đôi mắt giận dữ chuyển sang mở to kèm theo vẻ bất ngờ, nhất thời không nghĩ ra được gì chỉ kịp “A” lên một tiếng.

Là anh phục vụ dạo trước ở Cõi Mơ!

“Hello bé nai vàng! Chúng ta thật là có duyên quá đi.” Hoàng Ân cười mỉm. Vốn tính tranh thủ cuối tuần mua chút lương thực trữ sẵn, đề phòng khi Thư Hoàng lẫn anh quá bận, không ngờ lại gặp Ngọc Lam. Chiếc áo thun trắng rộng kết hợp với quần baggy hôm nay khiến anh giấu đi phần nào vẻ gầy gò.

Ánh mắt Hoàng Ân bất chợt rơi xuống hộp sữa trên tay Ngọc Lam trở nên đầy ý vị.

Ngọc Lam không biết điều này. Cô không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt.

“Em vẫn luôn mong sẽ được gặp lại anh để trả ơn. Hôm đó không có anh là em tiêu rồi!”

Hoàng Ân định nói “người em cần cảm ơn thực sự không phải anh”. Nhưng sực nhớ Thư Hoàng không muốn ai biết nên đành để Ngọc Lam tiếp tục ngộ nhận. Anh nheo mắt, làm ra vẻ mong chờ:

“Thế em muốn cảm ơn anh như thế nào đây?”

“Em mời anh một bữa được không?”

Dĩ nhiên là Hoàng Ân không từ chối. Cả hai ghé vào quán tàu hũ mà trước đây Ngọc Lam từng mời Thư Hoàng khi còn trực nhật chung.

Trả ơn bằng một chén tàu hũ, chỉ có Ngọc Lam ngốc nghếch mới nghĩ ra được. Điều này khiến Hoàng Ân cảm thấy con nai vàng trước mặt ngây thơ đến mức thú vị. Bảo sao Thư Hoàng lại nhờ anh giúp đỡ vào hôm đó.

Hai chén tàu hũ đá mát lạnh nhanh chóng được đem ra. Ngọc Lam đẩy một phần sang cho Hoàng Ân, bản thân thì lấy phần còn lại.

“Anh là người thứ hai em dẫn đi chỗ này đó. Ở đây bán ngon mà không ồn ào hay chật chội như mấy chỗ khác.” Cô nhướn mắt ra vẻ bí mật.

“Thế à? Nghe em nói như vậy chắc người đầu tiên rất đặc biệt đúng không?”

Đặc biệt?

Ngọc Lam chớp mắt không biết nên gật hay lắc đầu. Nhớ đến dáng vẻ đáng thương của Thư Hoàng ở lớp ngày hôm đó bất chợt vô thức gật một cái.

Hoàng Ân lấy tay vuốt cằm, ánh mắt vô tình lại dời về món đồ bên cạnh Ngọc Lam.

Anh đưa tay chỉ trỏ, giọng bông đùa:

“Ôi bé nai vàng ơi! Nhìn em chưa mười tám mà làm mẹ sớm thế cơ á?”

Ngọc Lam theo hướng nhìn của Hoàng Ân về phía hộp sữa, vội vàng phủ nhận.

“Không phải! Cái này là em mua tặng bạn!”

“Bạn em?”

“Đúng rồi!” Cô khẳng định. Mối tình đầu bản thân còn chưa từng trải qua, làm sao có thể có chuyện đó được. Chưa kể bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ cạo đầu bôi vôi con gái không chừng.

Nụ cười Hoàng Ân có chút rạng rỡ hơn khi nãy. Anh nhanh chóng xử lý hết phần ăn trong chén của mình rồi đứng dậy, sau đó đá lông nheo.

“Anh có việc phải đi. Tạm biệt! Rồi chúng ta sẽ gặp lại.”

“Ơ…”

Dứt câu, bóng dáng Hoàng Ân theo tiếng huýt sáo xa dần. Ngọc Lam còn chưa kịp hỏi han gì.

Hình như tên là Ân? Cô từng nghe qua ở đâu rồi.

***

Ái Vy nhìn hộp sữa trên bàn mình. Đôi mắt như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ để xem lấy thành phần bên trong. Tâm trạng không khỏi bất ngờ lẫn cảnh giác.

“Cái gì đây?”

“Tôi nghe nói người mang thai hay bị ngất xỉu do thiếu chất. Bạn nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tránh bị như lần trước.” Ngọc Lam nói rồi dáo dác nhìn xung quanh. Hôm nay cô đã hẹn Ái Vy đến lớp cực sớm, tranh thủ lúc chưa có ai đưa món đồ nhỏ này.

Không kiêng dè hay e ngại, Ái Vy đem món quà của Ngọc Lam bỏ vào cặp. Khóe môi có chút động đậy, hai bàn tay khẽ xoa vào nhau, miệng buông câu ‘cảm ơn’ vừa đủ để người đối diện nghe thấy.

Tâm ý của mình được tiếp nhận, Ngọc Lam có chút vui mừng. Cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ái Vy, nhớ đến lời nói cách đây vài hôm.

Hết học kỳ một, Ái Vy sẽ nghỉ.

Tương lai của bạn ấy sẽ đi về đâu?

Ngọc Lam không hề muốn người bạn trước mặt mình đi vào ngõ cụt này. Cô lên tiếng cảnh tỉnh:

“Bạn đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Việc nghỉ học đó? Bỏ lỡ là không có đường quay lại đâu.”

Ái Vy khẽ thở dài. Hàng mi rũ rượi che đi một phần sương giá trong đôi mắt mỏi mệt.

“Vậy theo ý bạn thì tôi phải bỏ đi một sinh mạng sao?”

Câu hỏi này khiến không gian giữa hai người rơi vào im lặng. Ngọc Lam tự hỏi suy nghĩ của mình có bị gọi là vô nhân đạo không khi lựa chọn tương lai mà bỏ đi một mầm sống. Nhưng nếu sự ra đời của một người từ khi bắt đầu đã ấn định phải sống với mặc cảm và kỳ thị của xã hội cả đời thì liệu có tàn nhẫn?

“Có ai khác chịu trách nhiệm cùng không?”

Ngọc Lam không dám hỏi thẳng câu này, nhưng với tình hình hiện tại thì Ái Vy khó mà tự mình gánh vác mọi thứ.

Nụ cười nhạt trên khuôn mặt đau khổ kia như công tắc bật lại cuộn phim cũ, quay ngược về thời điểm thông báo kết quả que thử hai vạch.

Tên mắt hí trong nhóm năm người tay cầm ống hút shisha, nói với giọng vô cùng bình thản:

“Thì phá đi.”

Bốn người còn lại im lặng, sau đó đều gật đầu đồng tình.

Ái Vy biết thế nào kẻ trước mặt cũng nói câu này. Cô cảm thấy đàn ông trên thế giới bao gồm cả ông bố kia đều không khác gì nhau.

Nhưng cô không muốn vứt bỏ sinh mệnh chưa chào đời trong bụng mình.

Từ lúc mẹ tự tử vì phát hiện bố ngoại tình, Ái Vy trở nên sống bất cần. Mỗi ngày trôi qua đều không biết bản thân tồn tại vì mục đích gì. Vì gia đình? Nó vốn không còn nữa. Vì ước mơ? Cô chẳng còn mong mỏi gì ở cuộc sống này. Thứ cô muốn vốn không ai có thể cho được. Đó là đem người mẹ đã mất trở về.
Cảm giác khi mỗi ngày đều phải nhìn người đàn ông đã gián tiếp hại chết mẹ thật sự rất mâu thuẫn. Rõ ràng là người thân mà mình rất thương, nhưng đồng thời cũng là người khiến bản thân căm hận tận xương tủy. Không thể trả thù, cũng không thể tươi cười ôm lấy mà nói “Bố ơi” như ngày trước, chỉ còn biết tự hủy hoại bản thân.

Ái Vy sa vào những viên thuốc. Trong cõi thần tiên, nỗi đau và mối hận luôn dằn vặt bỗng dưng biến mất. Cũng giống như người ta mượn rượu giải sầu, nhưng khi tỉnh khỏi cơn say rồi lại thấy sầu hơn.

Khi phát hiện mình sắp mang một vai trò mới trong cuộc đời một người, Ái Vy có cảm giác rất lạ. Cô muốn một lần nữa trải qua tình cảm thiêng liêng đã mất từ lâu, chỉ là đổi vị trí làm một người mẹ. Ái Vy cảm thấy mình như vừa tìm được một đốm sáng le lói giữa tâm hồn tràn ngập bóng đêm.

Bằng mọi giá, cô phải để đứa bé này chào đời. Cho nên kiên quyết nói với tên mắt hí: “Tao không muốn bỏ nó.”

Người đối diện cũng hất cằm: “Vậy thì tự mà xử, đừng có kéo tao vào.”

Nụ cười giễu cợt hiện trên môi khi nghe đáp án. Cô gật đầu, biết thừa kết quả này như một lẽ đương nhiên.

Đàn ông, suy cho cùng đều không thích bị ràng buộc với trách nhiệm.

Thấy mắt Ái Vy hoe đỏ, phát hiện mình đã lỡ lời, Ngọc Lam luýnh quýnh: “Xin lỗi!”

“Không có gì.” Khuôn mặt nhợt nhạt kia lắc đầu.

“Việc nghỉ học… Gia đình bạn đã chấp nhận chưa?”

Đây cũng là một vấn đề lớn.

“Bố tôi không quan tâm đâu.”

Nói thẳng ra là bố của Ái Vy không quan tâm con gái mình như thế nào. Mỗi tháng ông chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản cô một cách đều đặn, sau đó sống chết thì tùy. Việc sinh đứa bé này, ông vốn dĩ cũng sẽ không để vào mắt.

Hai ngày từ sau buổi nói chuyện, Ngọc Lam không còn thấy Ái Vy.

Thầy Trần Phong thông báo Ái Vy vắng mặt do bệnh. Riêng Ngọc Lam có chút lo lắng.

Bất thình lình sau đó, tin tức Ái Vy đang cấp cứu tại bệnh viện truyền đến tai cả lớp trong sự ngỡ ngàng.