Blue & Yellow - Chương 25

Trước mắt Ngọc Lam là hình ảnh Linh Đan tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nam sinh trước mặt không ai khác ngoài người mỗi ngày ngồi phía sau cô ở lớp, miệng thủ thỉ điều gì. Thư Hoàng chăm chú lắng nghe, nét mặt đầy thân thiện, khác hẳn vẻ hờ hững mỗi khi nói chuyện với cô.

Đây có được gọi là phân biệt đối xử không?

Bất chợt cô nhớ đến lần đầu gặp Linh Đan trên sân thượng, bạn ấy từng nói bản thân có thích một người, nhưng người ấy lại không biết. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ…

Ngọc Lam bất giác xoay lưng, sau đó một mạch về nhà, mặc kệ hai con người kia, lòng nảy sinh một thứ cảm giác rất lạ.

Cuối cùng, ngày mà toàn trường trông đợi cũng đến. Chỉ mới gần năm giờ sáng, khi màu trời còn giao thoa giữa đêm và ngày, sương vẫn đang đọng trên những phiến lá và phảng phất lớp màng mỏng trong không khí, cái lạnh không đến nỗi cắt da thịt nhưng vẫn khiến người ta khẽ rùng mình khi bước chân ra đường, những hàng quán vừa rục rịch tiếng xe đẩy,… vậy nhưng bãi giữ xe trường Ngọc Lam đã quá nửa. Tất cả lều trại đều nhộn nhịp bởi tiếng bước chân qua lại, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lạch cạch của xoong chảo va vào nhau khi các thành viên mang dụng cụ từ nhà đến chuẩn bị cho phần ẩm thực…

Ngọc Lam đến trại từ rất sớm. Cô cũng nôn nao và hồi hộp không kém những người khác, nhất là khi biết tiết mục diễn kịch sẽ được xếp vào cuối chương trình chỉ sau nghi thức kết nạp Đoàn và lễ trưởng thành. Đây là lần đầu cô ló mặt trước đám đông từ sau vụ việc năm ngoái, đến chính bản thân Ngọc Lam cũng không hiểu tại sao khi đó lại quên cả nỗi ám ảnh bấy lâu mà đồng ý vai diễn này. Có lẽ việc kiểm tra tại lớp khiến cô phần nào thấy tự tin hơn? Nói gì thì nói, nếu không có buổi kiểm tra đó, cả lớp hẳn vẫn còn nhìn cô với ánh mắt bài xích, những trò ném đá giấu tay kia vẫn sẽ tiếp diễn không biết đến khi nào.

Bất chợt, Ngọc Lam cảm thấy ý kiến của Thư Hoàng lúc đó cũng không tồi cho lắm.

Mà kẻ đang được nhắc đến, hôm qua đã chọn qua đêm tại trại. Đập vào mắt Ngọc Lam hiện giờ là hình ảnh một nam sinh đang đứng giữa khoảng đất trống, mắt và hai tay đều hướng lên cao như đang hít lấy tinh hoa của đất trời, trông rất giống những cô chú hay tập Thái Cực Quyền mà cô vẫn thấy ở công viên mỗi sáng.

Cảm nhận được có người đang nhìn, Thư Hoàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Ngọc Lam liền ngưng hẳn động tác, chuyển qua đi bộ quanh khu vực trại.

Không ngờ tên đó lại có sở thích lành mạnh như vầy. Cô tấm tắc, thầm thán phục lối sống của người kia.

Mặt trời dần lên cao, kim ngắn đã chỉ đến số bảy. Lúc này tất tần tật các lớp đều đã hoàn thành xong phần dựng lều trại, chỉ cần đợi ban giám khảo sau khi kết thúc khai mạc đến từng nơi xem xét rồi cho điểm.

Nhắc đến lễ khai mạc, không thể không kể đến người bạn thân chí cốt luôn đồng hành chính là cơn buồn ngủ và những cái ngáp dài của toàn thể học sinh khi giáo viên lần lượt lên bục phát biểu, ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn mà hầu như năm nào cũng chỉ một kịch bản, nghe nhiều thành quen đến mức có thể thuộc nằm lòng. Đến lúc thầy hiệu trưởng tuyên bố “Chúc cả trường có một hội trại thành công tốt đẹp” thì tiềm thức của tất cả con dân mới bắt đầu ùa về.

Đồng hồ đã chín giờ hơn.

Hoạt động đầu tiên là cuộc thi kéo co nhằm khởi động và làm nóng không khí hội trại. Mỗi lớp sẽ cử ra mười người nắm hai phía đầu dây rồi ra sức kéo về phía mình, bên nào bị kéo qua vạch mức ở giữa thì xem như loại. Bởi vì 12A2 là một tập thể không có thế mạnh về những trò liên quan đến thể chất, cho nên từ vòng đầu đã nhanh chóng bị đội đối thủ hạ đo ván, kéo theo quyết tâm hừng hực sẽ gỡ lại ở vòng sau. Đáng tiếc hai trò còn lại bao gồm nhảy sạp và cà kheo cũng bị loại nốt. Thầy Trần Phong trông thấy lớp thua chẳng những không buồn mà còn vui vẻ lên tiếng nhắc nhở học trò đừng chăm chú vào sách vở quá mà quên đi việc thể dục nâng cao sức khỏe. Bốn mươi con người ai nấy cũng gật đầu tiếp thu, sau đó chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

Quy cách của phần thi gian hàng ẩm thực Việt đã được Mỹ Linh công bố trước đó mấy tuần nên nguyên liệu lẫn dụng cụ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, cả thực đơn món ăn cũng được đặt cho những cái tên nghe rất “kêu” không giống với bình thường. Ví dụ, cơm hải sản ốp trứng sẽ được gọi là “Cơm hoàng bào”, thậm chí trước đó có người còn kiến nghị đặt tên theo thể loại kinh dị như “Oan nữ hận đời đứng chiên cơm".

Quan trọng hơn chính là khi các gian hàng bắt đầu bày bán, tất cả đều rỉ tai nhau bí quyết để sống sót qua ba tiếng của cuộc thi: Tuyệt đối đừng mang điện thoại, chứng minh thư hay bất cứ thứ gì có giá trị bên người, kể cả tiền cũng nên mang theo ít thôi. Bởi vì nếu người nào có dáng vẻ giống như con nai vàng ngơ ngác thì y như rằng không sớm thì muộn sẽ rơi vào tầm ngắm của trại khác. Họ sẽ cử người dùng lời nói, vũ lực kéo mục tiêu xềnh xệch đến trước gian hàng của lớp họ, ép nạn nhân phải mua bất kỳ món nào rồi mới cho đi, nếu không thì đừng mong thấy được tư trang trên người đến khi bế mạc hội trại.

Ngọc Lam nghe thấy quy tắc sống còn này liền sợ hãi cho hết những thứ quý giá vào cặp. Bốn mươi con người 12A2 cũng hành động tương tự kể cả Thư Hoàng. Chỉ có một khoảng thời gian cậu lưỡng lự giữa việc nên tháo hay không chiếc không đồng hồ, cuối cùng đưa ra lựa chọn vẫn đeo khư khư rồi quyết chí không ra khỏi trại dù chỉ một bước.

Ngọc Lam thì khác, đây là lần đầu tiên cô tham dự hội trại ở trường này, nhất định phải dạo một vòng xem không khí kinh hoàng như thế nào để cán bộ lớp phải khuyến cáo trại viên nên ở trong lều thay vì ra ngoài.

“Dù sao cũng đã bỏ hết tư trang vào cặp, có bị bắt thì cũng không sao.” Mang theo suy nghĩ đó, con nai vàng Ngọc Lam háo hức rời khỏi vùng an toàn. Được năm phút, cảnh tượng xung quanh khiến cô hối hận vì độ dại dột đã không nghe lời bạn cùng lớp.

Cụ thể khi vừa ló mặt ra khỏi cửa trại, Ngọc Lam còn chưa kịp định hình toàn cảnh thì đã nhanh chóng bị hai thành viên của trại khác kéo tay lôi đi một cách dễ dàng, vừa đi vừa dỗ ngọt: “Đến quầy của lớp mình đi bạn ơi! Nhiều thứ ngon lắm!”

Vậy nhưng trước mắt cô lúc này, gian hàng đối thủ chỉ vỏn vẹn bốn món bao gồm gỏi cuốn chay không thịt, bánh mì chiên không có bất cứ topping nào, vài xiên cá viên teo tóp và bắp xào bơ theo đúng nghĩa đen tức chỉ gồm bắp với bơ.

Ngọc Lam nhìn sơ qua, mặt không giấu được nét hoang mang.

Không phải thi ẩm thực ba miền sao? Trông chẳng khác mấy món ăn vặt được bày bán trước cổng trường.

Vấn đề nằm ở chỗ cô bắt buộc phải mua một trong bốn món, nếu không đừng hòng rời khỏi chỗ này. Đắn đo hồi lâu, Ngọc Lam cuối cùng đành chọn cá viên chiên vì trong số thực đơn mà quán đưa ra, đó là món dễ nuốt nhất.

Hai mươi nghìn bốn viên! Thật biết cắt cổ người ta. May mắn Ngọc Lam không phải con gà, nếu không chắc sẽ còn thảm thương hơn.

Cô nhìn xiên cá viên, miễn cưỡng xử lí trong vòng chưa đầy một bản nhạc, xiên que nhanh chóng trơ trọi, phần tinh túy nhất thật sự không đủ nhét kẽ răng.

Lảo đảo bước về trại trong bộ dạng thất thểu, Ngọc Lam chợt nhận ra Thư Hoàng không có mặt trong lều, mãi gần mười phút sau mới xuất hiện trước cửa trại, sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Để ý kỹ một chút, hình như cổ tay cậu trước đó có đeo đồng hồ nhưng hiện tại lại trống trơn.

“Sao vậy?” Thấy Thư Hoàng tiến về phía chỗ mình, cô theo quán tính hỏi.

Thư Hoàng nhìn người trước mặt một lúc, sau đó hờ hững ba chữ “Không có gì” rồi rời khỏi trại, để lại cô với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Ba tiếng trôi qua trong kinh hoàng, đầy hỗn loạn và tràn ngập những tiếng hét thất thanh. Đến khi MC thông báo thời gian đã hết, ai nấy cũng đều nhẹ nhõm thở phào. Ngọc Lam ít nhiều đã hiểu vì sao lớp cô lại chọn những bạn nam lực lưỡng đứng trước gian hàng thay vì nữ. Nếu không làm vậy, phần thi của lớp hẳn đã sớm toang hoang. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức tiến hành tổng kết doanh thu từng trại, quyết định chiến thắng thuộc về tập thể 12A12 với số tiền lên đến gần bảy triệu.

Sau phần thi gian hàng ẩm thực, trời bắt đầu tối dần. Tia nắng cuối cùng của ngày le lói sắp tàn, hoàng hôn cũng đã buông tay chân trời từ lâu. Tất cả thu dọn tàn cuộc tại gian hàng của trại mình, giữ vệ sinh sạch sẽ hết mức có thể, chuẩn bị phần thi văn nghệ trong vòng một tiếng nữa. Khoảng thời gian này phía hậu cần đã lo xong sân khấu cho phần trình diễn đặc sắc sắp tới của các đội. Từng lều trại vang lên tiếng tập dượt lần cuối, phòng vệ sinh nhanh chóng chật kín lối ra vào bởi những bộ trang phục xanh đỏ khác nhau của mọi người kèm theo những âm thanh như:

“Chết! Tao quên son rồi!”

“Nãy tao bị kéo quá kéo, rớt luôn một bên mi giả rồi!”

“Tao còn chưa thuộc lời thoại!”

Ngọc Lam theo như kịch bản phải thay trang phục có xu hướng mát mẻ bởi nàng tiên cá xuất thân từ biển, mà những bộ đồ chúng ta thấy trên tivi thì… Do khán giả đều là học sinh và giáo viên, cho nên trang phục cũng được cách tân sao cho phù hợp đối tượng người xem. Áo của Ngọc Lam được thiết kế không tay nhưng vẫn kín kẽ vai và cổ, phần đuôi cá là một cái váy màu xanh biển dài đến gót chân trông khá giống tạo hình như truyện miêu tả. Trang phục của hoàng tử lẫn những nhân vật còn lại cũng không qúa khó để tìm.

Sự hồi hộp của Ngọc Lam lúc này như núi lửa phun trào. Mười đầu ngón tay bất giác khẽ run lên, tâm trí xuất hiện sự lo lắng.

“Tìm một điểm làm móc neo tập trung. Sau đó cứ diễn như những gì đã tập dượt.” Thư Hoàng lên tiếng không chỉ đích danh, nhưng cô thừa biết tên đó đang nói đến mình.

“Vậy tôi có thể nhìn bạn không?”

Nam sinh nào đấy nghe được câu này chợt bất động vài giây, vẻ mặt có phần sửng sốt nhìn cô.

Thấy câu nói của mình dường như đang gây hiểu lầm, Ngọc Lam vội vàng đính chính:

“Tôi sợ mình bị khớp khi nhìn vào đám đông. Ý tôi là…”

“Cứ nhìn tôi đi.” Không đợi Ngọc Lam nói hết câu, Thư Hoàng chắc nịch bốn chữ rồi lại rời khỏi trại.

Kỳ lạ ghê! Hôm nay sao tên đó cứ hay biến mất suốt.

Trời nhá nhem tối. Mặt trăng bắt đầu ló dạng nhưng bị mây che mất gần một nữa, những ánh đèn dần được thắp lên, sự nhộn nhịp lúc này lại càng tăng hơn so với buổi sáng. Tất cả mọi người đều tập trung tại khu vực trước sân khấu bao gồm học sinh và cựu học sinh, thậm chí cả thành viên trường bạn cũng đến góp vui bởi quy mô tổ chức của trường mang danh cấp quốc gia hẳn phải hơn những nơi khác, điều này khiến nhiều người tò mò kéo đến xem, chẳng mấy chốc đã chật kín khuôn viên.

Sau khi tiến hành bốc thăm, tiết mục mở màn thuộc về 12A7 với tác phẩm “Rùa và Thỏ”. 12A2 sẽ diễn gần cuối chương trình, ước chừng phải gần hai tiếng nữa. Cả đội kịch đề nghị tổng duyệt lại lần cuối, vậy nhưng hoàng tử lại mất tăm từ đầu buổi đến giờ khiến kế hoạch bị đổ vỡ.

Ngọc Lam không khỏi thắc mắc về biểu hiện kỳ lạ hôm nay của Thư Hoàng. Thời gian cậu ở trong trại rất ít, còn lại đều ra ngoài rất lâu mới quay về. Cô bất chợt hồi tưởng hình ảnh tối qua, nét mặt thân thiện của tên đó, ánh mắt dịu dàng của nữ sinh kia khi nhìn người đối diện…

Không lẽ đi tìm Linh Đan rồi?

Không lẽ hai người đó có gì với nhau rồi?

Nghĩ đến đây, Ngọc Lam cảm thấy sâu nơi ngực trái xuất hiện cảm giác khó chịu như bị gai đâm vào, không dữ dội nhưng lại âm ỉ khôn nguôi.

“Lam!”

Đang rối bòng bong, chợt tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vọng đến khiến cô giật mình phải quay đầu nhìn. Cách bốn hàng người, Hải An trong chiếc áo thun trắng cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang ra sức vẫy tay.

Trông thấy người quen, Ngọc Lam trở lại tâm trạng phấn khởi, nhanh chóng lách qua dãy người tiến về phía cậu bạn, tươi cười:

“Trường bạn kết thúc hội trại rồi hả?”

“Vẫn chưa, nhưng mình muốn xem bạn diễn.” Hải An híp mắt, khóe môi nhẹ cong. Thật tình mà nói, đôi mắt phượng của cậu có đến tám phần giống Thư Hoàng, chỉ khác ở chỗ tên kiệm lời kia không có bất kỳ cảm xúc hoan hỉ nào nơi cửa sổ tâm hồn.

Ngọc Lam có chút cảm động khi biết có người vì mình mà đến, nụ cười trên môi lại càng rực rỡ hơn khiến thanh niên trước mặt ngẩn ra trong giây lát.

“Sau hội trại, bạn có rả…”

“Sắp đến lượt lớp diễn rồi, sao chưa về chuẩn bị?”

Vốn Hải An dự định hỏi Ngọc Lam sau hội trại có rảnh rỗi muốn đi dạo với cậu không, nhưng lời nói mới đến được nửa đường đã bị Thư Hoàng chen vào cắt đứt.

Trong vài giây ngắn ngủi, hai đôi mắt phượng không ngần ngại giao nhau. Ngọc Lam tưởng tượng từ đó có thể bắn ra hai tia laze có sức hủy diệt như phim Avengers. Cô nhìn đồng hồ, đúng là đã đã sắp đến phần thi của mình liền chắp tay xin lỗi Hải An rồi cùng Thư Hoàng hòa vào đám đông.

Hai người không nói tiếng nào quay về trại, tranh thủ ba mươi phút cuối cùng luyện tập cho đến khi MC thông báo vở diễn “Nàng tiên cá” chính thức lên sân khấu.

“Nhớ lời khi nãy. Nhìn tôi.” Thư Hoàng giọng nhẹ như gió, đứng trước mặt Ngọc Lam dặn dò, đáp lại là cái gật đầu từ cô.

Vì đã tập dượt rất nhiều lần, cho nên mọi người đều kết hợp ăn ý với nhau. Từ lời thoại cho đến dáng vẻ, cử chỉ và thần thái đều nhập tâm vào nhân vật. Ngọc Lam nghe lời Thư Hoàng, ánh mắt dán chặt vào cậu suốt cả vở kịch, nhờ vậy tránh được tình trạng run như cầy sấy. Vở diễn kết thúc trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, ai nấy trong đội cũng đều thở phào.

Tưởng như đã xong xuôi mọi việc, khi mọi người lần lượt xuống sân khấu thì MC bất giác đưa tay giữ hai nhân vật chính ở lại. Chất giọng lanh lảnh trong câu nói như ngòi thuốc súng mở đầu cho tất cả:

“Các bạn ơi! Nụ hôn của nàng tiên cá với hoàng tử bị công chúa nước láng giềng cướp mất rồi!”

Hàng loạt tiếng la hét vang lên đầy phấn khích. Vài người giơ cả điện thoại lên để quay phim.

Ngọc Lam chợt có một dự cảm không lành.

MC nhận thấy sự háo hức trong gương mặt khán giả, mỉm cười buông câu chốt hạ:

“Mọi người có muốn đòi lại công bằng cho nàng tiên cá không?”