Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước - Chương 14

CHƯƠNG 14: BỊ VÂY ĐÁNH

“Anh ư? Người đàn ông độc thân hoàng kim? Chắc chỉ có những cô gái mắt nằm trên đỉnh đầu mới chấm anh thôi!” Lâm Thiển Y khinh thường hừ một tiếng.

“Thôi được rồi, tổ đội, mấy tên bên bang kia đang truy sát anh đầy ở địa cung nè, giang hồ mau qua cứu gấp!”

Lâm Thiển Y vốn không định quan tâm đến tên lưu manh Tề Diệu, tuy nhiên Chung Ly Hàn ở bên kia cũng gửi lời mời tham gia tổ đội, Lâm Thiển Y đành phải đồng ý.

Bên trong địa cung người đông nghìn nghịt, lúc Lâm Thiển Y tới nơi đã thấy Tiểu Ngư Quái cùng Chung Ly Hàn nằm trên mặt đất, bị không ít người vây quanh, chỉ cần hồi sinh lập tức liền bị giết chết. 

Đây là đang bị đánh hội đồng nha!

Càng thảm hơn nữa là, Lâm Thiển Y cùng thú cưỡi của mình là một con hổ điện còn chưa kịp đến trước mặt Tiểu Ngư Quái, thậm chí còn chưa nhìn rõ ai với ai đã bị đánh tơi bời đến nỗi nằm ngay đơ trên đất.

Đám người này cũng ngang ngược thật!

Vây quanh ba người đều là thuộc đệ nhất tông phái Quân Lâm Thiên Hạ, tên của tông phái này nghe ra rất vang dội, có điều đám người trong phái hễ gặp ai là giết, thật sự khiến người ta ghi hận mà.

Lâm Thiển Y nhìn thấy Hạ Mạt Thanh Thanh cùng Tuyền Thuỷ Đinh Đông ở phía xa, nhưng cô chỉ tuỳ tiện nhìn một cái, cũng không tính cùng họ sống chết một phen, cô mà làm như vậy chẳng khác nào là đâm đầu vào chỗ chết. Sở dĩ cô hồi sinh là để cùng Tiểu Ngư Quái và Chung Ly Hàn hợp lực chiến đấu. Thế nhưng ông trời lại không nguyện ý tác thành cho cô, Lâm Thiển Y vừa mới hồi sinh đứng dậy, chưa kịp ẩn thân chạy trốn liền bị người ta dùng chiêu thức làm choáng, không đến mười giây sau lại chết thêm lần nữa.

Lúc này đây kẻ giết cô lại chính là Hạ Mạt Thanh Thanh.

Người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, Hạ Mạt Thanh Thanh dù gì cũng từng là vợ cô, hơn nữa trước đây cô đối với cô ấy cũng không tệ, lúc này tính thể hiện cái gì cơ chứ? Trông cô giống người dễ bị bắt nạt lắm có đúng không hả? Cho rằng gia nhập vào Quân Lâm Thiên Hạ, có chồng là thổ hào che chở thì có thể không coi ai ra gì ư?

Cô đúng là xui xẻo tám đời mà! Ở hiện thực thì bạn trai bỏ theo phú bà, trong game thì vợ bỏ theo thổ hào, có ai muốn như vậy không? Chuyện này đối với người có tâm hồn trong sáng hồn nhiên như cô làm sao chịu nổi a?

Trong lòng Lâm Thiển Y bỗng bùng phát một cơn giận không hiểu vì sao, lại hồi sinh thêm một lần nữa, nàng quyết sống chết với bọn họ, chết rồi lại hồi sinh, lửa giận càng lúc càng tăng cao.

Muốn hồi sinh thì phải dùng đá năng lượng, mà loại đá này phải dùng tiền để mua. Trước mắt cả ba người bọn họ lần lượt bị vây giết, số tiền ít ỏi Lâm Thiển Y chẳng dễ dàng gì tích lũy được cuối cùng cũng xài hết rồi. Kết cục cô đành nằm trên mặt đất lạnh lẽo giả chết.

Quân Lâm Thiên Hạ thật sự là rất đáng giận, trên cơ bản cứ hễ khác tông phái thì dù ít hay nhiều đều bị bọn họ xem là kẻ địch. Ước chừng chỉ trong chốc lát, Quân Lâm Thiên Hạ đã quay sang giao đấu với Nghĩa Bạc Vân Thiên, tông phái hiện đang đứng hàng thứ hai.

Thực ra xét cho cùng thì thực lực của Nghĩa Bạc Vân Thiên yếu hơn nhiều so với Quân Lâm Thiên Hạ. Duy nhất có thể cạnh tranh ngôi vị đệ nhất thiên hạ chính là sự giàu có của tông phái này, còn về sức chiến đấu so ra vẫn kém hơn đệ nhất tông phái.

Lâm Thiển Y chợt chú ý tới người đang cưỡi một con Phượng Hoàng bảy màu ở phía xa, cả người toả ra ánh hào quang chói mắt, suýt tí nữa làm loá mắt cô. Không cần nói cũng biết người có thú cưỡi phong cách như vậy ngoại trừ người đứng đầu trong bảng xếp hạng Biệt Thái Phóng Tứ còn có thể là ai?

Lâm Thiển Y bĩu môi, không biết tới khi nào thì sức chiến đấu của cô mới đạt tới trình độ như vậy? Đến khi nào thì cô cũng có thể làm người ta loá mắt, xuất hiện cùng thú cưỡi vô cùng chói lọi?

“Ngây ngốc ra làm cái gì đấy, hai bên đang đánh nhau, thời điểm này ai có thù báo thù, xem ai không vừa mắt thì đánh cho tơi tả”.

Tiểu Ngư Quái hồi sinh tại chỗ, hét to với Lâm Thiển Y, sau đó cả người xông lên giao chiến một mất một còn. Những người ban nãy còn đang truy sát bọn họ đều bị anh xử lý hết từ lúc nào rồi.