Bức Tranh Kí Ức - Chương 02

Đó là câu chuyện kể ở làng Hạ - nhà ông nội, nơi tôi đang cư trú. Câu chuyện bí ẩn về cặp vợ chồng nọ tôi được nghe qua bởi cái Lan học cùng tôi trên thành phố đã tiện kể để giảm bớt sự nhàm chán trong tiết giáo dục công dân.

Ngày Mười Hai tháng Sáu năm 2009. Tôi về quê hôm mồng Mười Một tháng Sáu, tức hôm qua.

19:00 pm, trời ngày hè đã tối. Mặt trời vội vã thu lại những tia nắng cuối ngày, nhường chỗ cho bóng đêm sâu thăm thẳm. Tôi rủ cái Trang sang ăn cơm cùng ông bà, nhưng mặt mày nó nhăn nhó lại khi thông báo bố mẹ nó không cho sang.

Bữa cơm do bà tôi nấu chính, tôi chỉ phụ giúp những việc vặt như nhặt rau, đun nước, mua đậu. Do đó, cơm tối gồm các món: đậu rán, rau muống luộc, cà, thịt lợn rang. Tuy đạm bạc nhưng rất ngon miệng. Sau khi rửa bát đũa xong, tôi ra phòng khách xem tivi. Chiếc tivi màn hình nhỏ, lồi ra phía trước, rất dày. Điển hình của kiểu dáng tivi đời cũ. Tôi chán nản lướt qua từng kênh một.

Bên ngoài, trời đã mưa được một tiếng đồng hồ, gần như không có dấu hiệu sẽ ngừng. Tôi đứng dậy, lấy tạm cái ô vứt ở góc phòng, bật lên, xỏ dép, ra khỏi nhà. Năm 2009 là năm internet chưa có dấu hiệu phát triển chóng mặt, cả về mặt hiện đại ở vùng quê lại càng không. Làng Hạ - huyện Yên Mỹ khá đông đúc, nhưng lại khá ảm đạm. Hơn tám giờ tối mà con đường làng đã vắng tanh. Xung quanh “bộp… bộp” tiếng mưa rơi, không gian heo hút như vô tận, bụi cỏ, bụi ráy như đang oằn mình chống chọi cơn mưa lớn. Dưới chân tôi là vô vàn những ổ gà ngập tràn nước mưa hòa vào cát bụi. Bẩn, ướt. Con đường vẫn trải dài về phía trước, nhưng tôi không thấy được có cửa hiệu bán bột giặt nào còn mở cửa chào đón mình. Và mưa mỗi lúc một nặng hạt, mỗi lúc một nhấn chìm cả ngôi làng, cơn mưa hòa vào bóng tối ẩn hiện dưới một ngọn đèn đường lẻ loi đang nhấp nháy chập chờn. Quả là u ám. Mỗi bước chân của tôi trở nên chậm chạp, tôi lo sợ, run rẩy, có nên quay về không? Nhưng lại có một cỗ ý thức nào đó điều khiển lí trí tôi, nhất định phải đi tiếp. Nhưng đi đâu? Bây giờ có còn ai mở cửa?

Gì vậy?

Trước mắt tôi là một khung cảnh rất… đáng sợ! Dưới ánh đèn đường, dưới ánh sáng duy nhất của con đường đen ngập ngụa, tôi thấy một bóng hình. Cô gái ấy bước đến tự khi nào tôi cũng không biết, mặc dù đúng là tôi không tập trung vì đang hốt hoảng lo sợ. Nhưng tôi vẫn nhìn đường. Cô ấy đột nhiên xuất hiện. Cây đèn ngày một chập chờn mạnh hơn, dường như sắp đến giới hạn cuối cùng. Tôi kinh hãi, đứng chết chôn tại chỗ, trân trân nhìn vào “người” đứng dưới mưa. Mưa rất to, cơn mưa xối xả, làm ảnh hưởng đến thị giác. Cô gái mặc bộ váy màu trắng, tóc xõa ra, dài đến thắt lưng, đôi mắt nhìn vào hư không, vô định, vô hồn. Tôi rất sợ, theo bản năng, tôi quay đầu định chạy trốn, nhưng bỗng nhiên có một thứ gì đó, không, một hình ảnh xuyên vào đầu tôi, chạy thẳng vào đầu tôi rồi mất hút như chạy trốn, tôi lờ mờ thấy được… dao, áo trắng. Lòng tôi hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi, tôi còn giữ được một chút ý thức. Rụt rè quay đầu lại, tim tôi như ngừng đập, tôi mở to mắt nhìn cô. Cô từ từ quay đầu nhìn tôi, mái tóc che đi gần hết gương mặt, chỉ để lộ một chút da thịt trắng toát. Chân trần, bàn chân gầy guộc, nổi lên nhiều gân xanh. Bàn tay nắm hờ. Những giọt mưa rơi bắn tung tóe lên người cô, như xuyên thẳng qua người cô, đập mạnh xuống nền đất bẩn ướt.

Ánh đèn chớp nháy điên loạn.

Vụt tắt.

Tôi cắn chặt môi, sợ hãi không thốt thành lời.

Tôi bỏ chạy.

Về đến nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhưng tôi không dám nghĩ tới hình ảnh ấy nữa. Tôi luống cuống gập ô lại, vứt trở về xó nhà. Tôi rất sợ. Tôi hít lấy hít để bầu không khí ở trong gian nhà rộng như thể tôi đã không thở suốt từ lúc gặp…

Tôi thấy ông bà ngồi lẳng lặng trên sô pha, không nhìn nhau, không bật tivi, cùng nhìn về phía tivi. Có một cơn sét đánh uỳnh trên trời, rất to, phản chiếu ánh sáng trên màn hình tivi đen ngòm. Đánh cả vào trời đất, như đánh cả vào não tôi đau buốt. Tôi định về phòng luôn thì ông bà quay đầu, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bất an. “Cháu về rồi đấy à?”

“Cháu đi đâu vậy?”

Tôi nhìn lướt qua ông, bà rồi trả lời qua loa, hoảng loạn. “Cháu đi mua đồ nhưng mưa to nên không mua được.”

Rồi tôi chạy vào phòng ngủ, mặc kệ quần áo bẩn, tôi quấn chặt chăn nằm rúc trong góc tường. Tôi rất muốn kể lể với ông bà, được ông bà an ủi, nhưng cảm giác bất an đột ngột xuất hiện trong tôi, khiến tôi chỉ có thể tự an ủi, tìm chỗ trú an toàn cho bản thân.

Rất lâu sau cơn sợ hãi, mưa ngớt dần. Tôi nằm im thin thít. Có ai đó kéo tay nắm vặn cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy vào. Bà tôi tiến đến hôn lên trán tôi, xoa tóc, rồi chúc ngủ ngon. Tôi nhẹ nhõm, chìm vào giấc ngủ.