Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 30
30
Tuyết rơi rất êm. Hàng ngàn, hàng vạn bông tuyết như đang nhón gót rón rén bước xuống trần gian để không bị ai bắt gặp. Goo Dong Chi vừa nghe nhạc aria vừa ngắm tuyết rơi. Tiếng nhạc và phong cảnh thật hài hòa.
Goo Dong Chi nhìn xuống con đường phủ đầy tuyết. Ngày đầu tiên của năm mới, hầu như chẳng có ai qua lại. Cũng chẳng thấy mấy dấu chân. Giờ là lúc tất cả những người đã thức qua đêm cuối cùng của năm cũ chìm sâu vào giấc ngủ, và những người sắp đón buổi sáng đầu tiên của năm mới ngủ nướng thêm chút nữa. Goo Dong Chi đã thức trắng đêm và lần lượt xóa đi từng bí mật của người khác. Gã hủy giấy bằng máy hủy tài liệu, gã dùng dao rạch những chiếc đĩa CD và DVD cho tới khi không thể đọc được nữa. Những bí mật đã biến thành rác xếp gọn gàng một góc như những bông hoa tuyết. Goo Dong Chi ngồi vào bàn và trải tờ lịch mới mua ra. Ngày 1 tháng 1, là thứ Hai, tròn một tháng từ khi Kim In Cheon qua đời.
Sau cái chết của Kim In Cheon, Goo Dong Chi đã đi gặp từng khách hàng deleting của mình. Nghe Goo Dong Chi nói sẽ dừng công việc deleting, những vị khách bất ngờ như thể bí mật của họ đã bị tiết lộ. Goo Dong Chí cúi đầu nhiều lần, lặp đi lặp lại câu “Tôi rất tiếc, tôi xin lỗi” nhiều lần. Gã cũng hứa sẽ giới thiệu một deleter đáng tin cậy cho họ. Các khách hàng không có cách nào khác ngoài chấp nhận việc hủy hợp đồng với Goo Dong Chi.
Trong mười lăm ngày vất vả, Goo Dong Chi đã hủy bỏ toàn bộ các bản hợp đồng của mình, không chừa lại một cái nào. Gã thấy lòng nhẹ nhõm. Và cũng nặng nề nữa. Gã không dự cảm được sau này mình có thể làm gì, nhưng gã chắc chắn rằng có điều gì đó sẽ đổi khác. Khi trái tim gã đã không còn như trước thì tất sẽ có những điều không còn như xưa. Trái tim chuyển động thì những thứ khác cũng chuyển động. Goo Dong Chi tin là như thế. Sẽ sớm có công việc mới xuất hiện thôi.
Goo Dong Chi quyết tâm thay đổi vị trí bàn làm việc trong văn phòng. Gã định không ngồi quay lưng về cửa sổ nữa, mà sẽ ngồi hướng ra cửa sổ. Gã xoay bàn dính sát vào cửa sổ. Goo Dong Chi ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn. Gã lại vừa ngồi vừa nhìn tuyết rơi.
Giữa lúc gã đang ngắm tuyết và chìm vào giấc ngủ, chính là lúc nổi trên bề mặt giấc ngủ chỉ còn mỗi cái miệng gã khó nhọc hớp hớp chút không khí, thì có ai đó gõ cửa. Goo Dong Chi vặn nhỏ tiếng cái máy nhạc Chột Mắt. Gã lại nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Gã đã gỡ cái biển “Cốc! Cốc!” dán trên cửa chưa ấy nhỉ. Gã không nhớ nữa, Goo Dong Chi ra mở cửa.
“Tôi biết là anh vẫn thức mà.”
Jeong So Yoon đứng đó, trên tóc và vai vương đầy tuyết.
“Cô tới giờ này có việc gì vậy?”
Goo Dong Chí hỏi, khó khăn lắm mới kiềm chế được mong muốn đưa tay ra phủi tuyết trên tóc và vai Jeong So Yoon.
“Anh không mời tôi vào à?”
“Văn phòng tôi đang hơi bừa bộn.”
“Thế anh bảo tôi đi luôn à?”
“Cô đứng đây chờ tôi một chút.”
Goo Dong Chi đóng cửa và dọn chỗ rác sinh ra từ những bí mật vào túi rác. Ba túi lớn đều đầy rác. Gã chia ra, để những bí mật bị xé tan không bị dồn vào một chỗ. Gã chia rất cẩn thận, để không ai có thể ghép các mảnh bí mật lại với nhau. Gã lèn xuống thật chặt, để những vụn bí mật không ự lên và rơi ra ngoài. Goo Dong Chi lại mở cửa ra. Tuyết trên tóc và vai Jeong So Yoon đã tan thành nước.
“Cô vào đi.”
“Cảm ơn anh.”
Bàn đã được đẩy ra sát của sổ, nên chẳng có chỗ nào để Goo Dong Chi mời Jeong So Yoon ngồi. Goo Dong Chi nhường chiếc ghế tốt cho Jeong So Yoon, gã ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hai người ngồi sánh vai nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như những bông tuyết đã trở nên lớn hơn.
“Tuyết rơi nhiều quá. Dấu chân của cô So Yoon hẳn đã bị xóa hết rồi.”
“Xóa đi thì tốt.”
“Sao lại tốt?”
“Như vậy thì chứng cứ tôi tới đây cũng bị xóa mất còn gì. Giờ tôi mà giết anh Goo Dong Chi rồi bỏ đi thì chẳng còn bằng chứng nào hết.”
“Ha, cô ngây thơ thật đây. Cô nghĩ giết người là việc dễ như thế chắc?”
“Có vẻ dễ mà.”
“Dấu vân tay thì sao, thi thể thì giải quyết thế nào?”
“Cảm ơn anh vì những tấm ảnh.”
“Cô quá lời.”
“Anh làm gì cái ổ cứng rồi?”
“Cô nhìn thấy ba cái túi rác đằng kia không? Tôi đã đập nó rồi chia ra vứt vào trong đó rồi.”
“Tôi không tin.”
“Lần này là thật đấy.”
“Anh chỉ lấy ảnh ra rồi phá nó sao?”
“Ừ, có lẽ vì những bức ảnh đó không phải của cha cô So Yoon, cũng không phải của cô So Yoon nên tôi đã giữ lại. Những thứ khác thực sự đã mất hết rồi.”
“Cha tôi tại sao lại muốn nhờ anh hủy cái ổ cứng vậy? Trong đó có gì? Anh Dong Chi đã nhìn thấy hết những thứ trong đó rồi đúng không?”
“Không, tôi chỉ lấy những bức ảnh đó ra thôi, những thứ khác tôi hoàn toàn không để mắt đến.”
“Nói dối.”
“Không phải nói dối đâu.”
“Làn trước anh cũng nói dối còn gì.”
“Lần này khác.”
“Tôi biết rồi.”
“Cô quên nó di.”
“Vâng, tôi sẽ quên. Cảm ơn anh vì chỗ ảnh.”
“Galapagos đẹp thật đấy.”
“Anh xem ảnh rồi à?”
“Ừ, lúc lấy ảnh ra tôi có xem mấy bức. Nơi đó như không phải ở thế giới này vậy.”
“Phải rồi. Có cảm giác như đi một chuyến du lịch vượt thời gian về quá khứ rất xa, từ hàng ngàn năm trước ấy. Hồi ấy cha tôi vẫn còn sống... Bây giờ nó thực sự đã trở thành quá khứ rất xa rồi.”
Goo Dong Chi quay sang nhìn dáng hình trông nghiêng của Jeong So Yoon. Giữa đôi môi cô vừa có một làn hơi mỏng manh bay ra. Goo Dong Chi ngắm Jeong So Yoon đang ngắm tuyết rơi suốt mấy phút liền. Ánh mắt Jeong So Yoon dường như vừa đi một chuyến về quá khứ, giờ đã quay lại thực tại.
“Trước khi tuyết rơi dày thêm thì tôi phải đi thôi.”
“Cô từ bỏ việc giết tôi rồi à?”
“Để anh sống rồi về sau còn tiếp tục hành hạ chứ. Chà, đây là quà.”
Jeong So Yoon đưa cho Goo Dong Chi một cuốn sách khổ lớn. Trong sách có in hàng trăm tấm ảnh nhỏ.
“Đây là gì vậy?”
“Những tấm ảnh của mọi người ở làng K mà tôi đã phục chế. Tôi làm thêm một bản làm kỷ niệm. Anh Dong Chi cũng góp phần phục chế những tấm ảnh này mà.”
Goo Dong Chi lật giở từng trang sách. Những tấm ảnh rất nhỏ, nhung vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của người trong ảnh. Cuốn sách xếp kín những thời khắc tươi đẹp mà người ta muốn ghi nhớ. Gã lật sách chầm chậm. Những người khác nhau, những biểu cảm khác nhau, những địa điểm khác nhau, có người cười, người thì nhăn nhó, người ủ rũ, người ngây ra vô cảm, tất cả đều được hiện rõ trên ảnh.
“Hay thật đấy.”
“Cái gì hay cơ?”
“Cứ xem thế này tôi thấy thật hay thôi.”
“Này, anh thay đổi nhiều lắm đấy. Mới hôm nào anh còn nói kiểu ‘Đuợc cô phục chế ảnh như vậy người ta thích lắm hả?’ cơ mà.”
Jeong So Yoon vừa đùa vừa vỗ vỗ vào lưng Goo Dong Chi như vỗ lưng trẻ con. Goo Dong Chi tiếp tục xem ảnh. Gã nhìn chăm chú từng tấm ảnh như thể trong đó có thứ gì mà bản thân gã đã đánh mất, có thứ gì mà gã đã bỏ lỡ. Jeong So Yoon nhìn Goo Dong Chí xem ảnh. Thi thoảng, cô và Goo Dong Chi cùng nhìn một bức ảnh và bật cười. Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tuyết xóa trắng cả con đường. Phải tới khi Jeong So Yoon đứng dậy, Goo Dong Chi mới ngẩng đầu lên.
“Cô định đi à?”
Goo Dong Chi hỏi.
“Phải đi chứ.”
Jeong So Yoon trả lời. Cô chìa tay ra, Goo Dong Chi nắm lấy.
“Cô tới đây để đưa tôi cuốn sách ảnh này sao?”
“Cũng có thể coi là như thế. Tôi thực sự đã muốn làm một cuốn cho anh. Tuy sử dụng ảnh của người khác có hơi phạm pháp.”
“Phạm pháp vốn là chuyên môn của tôi mà.”
“Anh cũng tự biết đấy nhỉ. Mà, tôi đọc báo rồi. Anh ăn ảnh hơn tôi nghĩ đấy.”
“Được khen vậy thật cảm ơn cô.”
“Bởi tôi thấy anh Goo Dong Chi với vẻ mặt bi tráng ấy quá lạ lẫm thôi.”
“Công bố sự thật khủng khiếp thì làm sao mà cuời hinh hích được.”
“Việc ấy vẫn thuận lợi chứ?”
“Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Ừ, anh cẩn thận nhé.”
Jeong So Yoon ôm lấy Goo Dong Chi.
“Tôi sẽ cẩn thận.”
Goo Dong Chi ôm Jeong So Yoon.
“Tôi đi thật đây.”
Jeong So Yoon mở của bước ra ngoài. Cầu thang nhỏ hẹp ướt sũng. Quán game dưới tầng ba đang đóng cửa. Võ đuờng Hapkido tầng hai cũng đóng cửa. Cửa hàng sắt thép dưới tầng một hiển nhiên cũng đóng cửa. Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Jeong So Yoon kéo kín khóa áo phao, rồi bước từng bước cẩn thận. Cô ngước lên nhìn tầng bốn một lúc. Cô không thấy rõ Goo Dong Chi có đang nhìn xuống dưới này hay không. Jeong So Yoon giẫm những bước dứt khoát lên tuyết và bước đi. Tuyết phủ kín cả tấm biển khổng lồ gắn bên cạnh cửa hàng sắt thép. Những dòng chữ đỏ thẫm “Tái phát triển” và “Quyết tâm phản đối” cũng đóng tuyết trắng. Mỗi bước chân giẫm lên tuyết đều phát ra âm thanh. Có vài người đang quét tuyết ở trước cửa nhà. Tuyết sẽ mau tan thôi. Jeong So Yoon vừa nhìn một ụ tuyết khá lớn vừa chợt muốn thử ngã xuống tuyết một lần. Có lẽ ngã xuống cũng sẽ không đau đâu. Jeong So Yoon bước đến một chỗ khá bằng phẳng. cô nhìn sau lưng một lượt, rồi dang rộng hai tay và ngã nhào xuống. Không đau chút nào, cô nhìn lên bầu trời. Cô nhìn thấy những bông tuyết đang rơi. Có cảm giác dường như tất cả các bông tuyết đều đang lao về phía mình. Cô vừa thấy ấm áp trong lòng thì chợt lưng lạnh run lên. Jeong So Yoon lập tức đứng dậy. Cô giũ qua loa tuyết bám trên lưng rồi lại bước đi. Đi vài bước rồi quay lại nhìn, cô thấy chỗ mình vừa nằm vẫn còn lưu lại rõ mồn một. Tựa như cô đã để lại cái bóng của mình mà đi vậy. Jeong So Yoon bước cẩn thận để khỏi ngã, và tiếp tục tiến về phía trước.
Goo Dong Chi ngơ ngẩn nhìn chiếc túi du lịch đặt trên bàn sắt. Năm đôi tất, năm cái quần lót, hai chiếc áo phông đen, xếp nốt chỗ quần bò thì gã chẳng còn gì để nhét thêm vào túi nữa. Đồ đạc Goo Dong Chi mang theo chỉ chiếm một phần tư chiếc túi. Goo Dong Chi lôi quần áo trong túi ra chuyển sang nhét vào ba lô. Nhét tất cả đồ vào rồi vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Goo Dong Chi nhìn quanh xem còn thứ gì để mang theo không. Gã chẳng trông thấy thứ gì cần thiết. Nghĩ cũng không ra. Lỡ tự dưng có cần thứ gì thì tới nơi rồi mua cũng được. Mua thêm một cuốn tiểu thuyết trinh thám hoặc một quyển tạp chí ở hiệu sách trong sân bay nữa là gã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi.
Goo Dong Chi lôi chiếc áo phao màu xanh da trời treo tít phía trong cùng tủ quần áo ra trải lên bàn. Đây là chiếc áo gã luôn mặc khi trời trở lạnh. Goo Dong Chi vẫn nhớ như in ngày gã mua chiếc áo phao xanh da trời này. Ngay giây phút nhìn thấy nó trong tủ kính trưng bày, những ký ức tuổi thơ dội về, gã liền chạy vào cửa hàng mua ngay chiếc áo mà chẳng cần mặc thử. Chiếc áo đó có thiết kế gần như giống hệt với chiếc ngày xưa cha gã thường hay mặc. Cả hình dạng túi áo, cả cái mũ lông, cả màu sắc đều tương tự.
Cha gã mặc áo này rất cồng kềnh. Bởi công việc của cha mà lại càng như vậy. Túi áo cha lúc nào cũng căng phồng lên, trên túi ở cẳng tay trái thường cắm một chiếc bút bi. Cha cực kỳ thích những áo khoác nhiều túi, và luôn luôn nhét thứ gì đó vào trong túi. Có lúc cha để cả chai nước suối trong túi to đùng, cũng có khi cha nhét vào túi cả một thứ trông như túi đựng dụng cụ cực lớn. Trong túi ngực trái cha luôn cất một cuốn sổ nhỏ. Có lần gã còn móc ra được cả đồ ăn từ túi lớn. Sô cô la, bánh khoai chiên đều từ trong túi đó mà ra. Goo Dong Chi luôn rất ghen tị với chiếc áo của cha. Chiếc áo phao cha mặc nhìn có vẻ như chứa rất nhiều bí mật. Như thể giây phút mặc chiếc áo phao đó vào, người gã sẽ mang đầy những bí mật và gã sẽ trở thành một người lớn vậy.
Goo Dong Chi rất ghét nhét đồ vào túi. Gã không thích thấy túi áo căng phồng lên. Dù mua chiếc áo có rất nhiều túi, nhưng gã lại không hề dùng đến túi. Chỉ những lúc bàn tay lạnh cóng giữa mùa đông, gã mới rờ đến túi. Nhét hai tay vào túi áo lớn giữa mùa đông lạnh lẽo, cảm giác khi ấy thật kỳ lạ. Như đi vào trong một căn phòng trống chẳng có ai. Tất cả đều ớn lạnh như ngồi xuống giũa căn phòng đã tắt lò sưởi mà không có đệm ngồi. Như có thể thấy hiển hiện trước mắt hơi thở trắng mờ tỏa ra giữa các ngón tay. Khi không khí lạnh lẽo trong túi áo ấm lên, bàn tay cứng ngắc sẽ từ từ mềm ra, và căn phòng ớn lạnh cũng sẽ trở nên ấm áp.
Để hoàn thành công việc cuối cùng của mình, Goo Dong Chi phải bay tới Na Uy, gã vui vì điều đó. Gã muốn đi thật xa, tới một nơi lạnh giá, rồi trở về. Khi tới gần sân bay, những người ngồi trên xe buýt nắm chặt lấy quai túi hành lý của mình như thể họ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Gã trông thấy vài chiếc máy bay trên bầu trời.
Goo Dong Chi vào hiệu sách trong sân bay và xem quầy tiểu thuyết trinh thám. Đọc tiểu thuyết trinh thám là thời gian Goo Dong Chi dành để phát triển bản thân, là thời gian để học tập. Gã sẽ trở thành một nhân vật chính trong tiểu thuyết, cùng giải quyết vấn đề, cùng truy bắt tội phạm. Không cuốn nào trông có vẻ thú vị lọt vào mắt gã cả. Goo Dong Chi lựa cuốn dày nhất trong những ấn phẩm tiểu thuyết trinh thám mới phát hành. Gã trả tiền và hy vọng trong cuốn sách dày cộp này sẽ tràn ngập những vụ án thú vị.
Trong phòng chờ lên máy bay, gã cố tình không mở cuốn tiểu thuyết ra. Nếu ngay từ trang đầu tiên đã chán ồm, gã sẽ phải chạy lại hiệu sách để trả và chọn một cuốn khác. Dù câu chuyện trong sách hay hay dở thì gã cũng quyết định sẽ bắt đầu đọc sau khi máy bay cất cánh. Khi một việc gì đó trở thành việc không thể vãn hồi, ta sẽ phải khẩn thiết hơn. Khi không còn đường thoái lui, ta sẽ phải chạy nhanh hơn. Để vụ án trong sách trở nên kịch tính hơn, gã phải biến việc đọc nó thành việc không thể vãn hồi, không thể thoái lui.
Gã ngồi trong phòng chờ và nghĩ về những việc mình sẽ làm ở Na Uy. Đây là công việc cuối cùng gã làm với tư cách deleter. Bí mật mà Goo Dong Chỉ cần hủy bỏ là một bức ảnh. Khách hàng là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi cực kỳ kiệm lời. Anh ta có thói quen nhíu mày, nếp nhăn tạo thành vòng tròn quanh môi như muốn bảo vệ cái miệng. Mọi bộ phận trên khuôn mặt anh ta đều có cảm giác cứng ngắc. Những nếp nhăn trên mặt là các biểu cảm đã hóa thạch, giữ vẹn nguyên dấu vết của năm tháng. Nhìn những nếp nhăn ấy, Goo Dong Chi thử lờ mờ đoán về những tháng ngày anh ta đã trải qua.
“Tôi muốn hủy một bức ảnh.”
Trước Giáng sinh hai ngày, anh ta đã đến văn phòng Goo Dong Chi, bỏ qua phần chào hỏi và vào thẳng luôn vấn đề.
“Phiền anh nói cụ thể hơn.”
Goo Dong Chi nói.
“Tôi muốn hủy bức ảnh này.”
Người đàn ông đưa cho Goo Dong Chi một bức ảnh. Có vẻ là một bức ảnh gia đình. Bố và mẹ đứng phía sau, ngồi trên hai chiếc ghế phía trước là cậu con trai khoảng mười bảy tuổi và cô con gái nhỏ hơn một chút.
“Bức ảnh này ở đâu vậy?”
“Ở Na Uy.”
“Ý anh là có một bức ảnh giống hệt như thế này ở Na Uy sao?”
“Phải.”
“Vì sao anh lại muốn hủy nó?”
“Tôi phải nói cả chuyện đó sao?”
“Bây giờ anh đang tới đây để yêu cầu tôi làm một việc phạm pháp. Anh phải giải thích ít nhất mức đó thì tôi cũng mới có động cơ mà làm việc chứ.”
“Tôi nghe nói anh có thể thực hiện deleting mà không cần nghe lý do gì hết.”
“Trước đây thì như vậy.”
“Bây giờ thì sao?”
Thay vì đáp lời, Goo Dong Chi nhìn bức ảnh. Đây là một bức ảnh gia đình chụp ở tiệm chụp ảnh điển hình, gương mặt cả bốn người đều hoàn toàn vô cảm. Như thể nếu cắt ra làm bốn mảnh thì có thể dùng làm bốn tấm ảnh thẻ cho từng người vậy. Những gương mặt vô cảm, trái lại, lại gợi lên nhiều câu chuyện. Quan hệ giữa bố và mẹ như thế nào, quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào, cậu con trai và cô con gái đang nghĩ gì, họ lớn lên như thế nào, rất nhiều câu chuyện hiện lên trong tâm trí Goo Dong Chi.
“Đi tới tận Na Uy thì chi phí sẽ khá cao đấy.”
Goo Dong Chi đặt tấm ảnh lên bàn và nói.
“Chi phí đắt rẻ không thành vấn đề.”
Người đàn ông vừa gõ gõ ngón tay phải lên mu bàn tay trái vừa nói. Cứ như thể chỉ cần bàn tay trái này còn nguyên ở đó thì chẳng có lý do gì để lo tới chuyện chi phí cả.
“Hẳn có nguyên nhân khiến anh không trực tiếp đi tới đó?”
Goo Dong Chi liếc nhanh người đàn ông.
“Đương nhiên là có.”
Người đàn ông đáp với vẻ hơi khó chịu.
“Tôi hiểu rồi. Chúng ta ký hợp đồng. Trước tiên anh chỉ cần đưa tiền cọc, số tiền còn lại sau khi trở về tôi sẽ nhận sau.”
“Tầm này có lẽ đủ. Nếu vẫn thiếu thì anh hãy nói với tôi.”
Người đàn ông chìa ra một chiếc phong bì. Phong bì rất mỏng. Goo Dong Chi đoán phong bì mỏng đồng nghĩa với việc bên trong có rất nhiều tiền. Trong phong bì là một tờ ngân phiếu, một mảnh giấy ghi địa chỉ ở Na Uy. Và còn có một bức ảnh nữa.
“Bức ảnh này là sao?”
Goo Dong Chi hỏi.
“Đó là ảnh của người đang giữ bức ảnh kia.”
Người đàn ông trả lời.
Goo Dong Chi so sánh hai bức ảnh. Người trong bức ảnh vừa đưa cho gã rõ ràng chính là người bố trong bức ảnh gia đình. Goo Dong Chi không hỏi gì thêm nữa.
Ngồi trên ghế ở sân bay, Goo Dong Chi xem bản đồ Na Uy. Đây là phong cảnh của đất nước mà gã sắp tới. Gã đọc những địa danh nổi tiếng ở đất nước Na Uy trải dài. Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund... Tất cả đều là những cái tên xa lạ. Chỉ cần đọc tên cũng có cảm giác đó là những vùng đất rất xa xôi rồi. Goo Dong Chi nhét bản đồ vào trong túi xách rồi đút hai tay vào túi áo phao. Vẫn là căn phòng trống lạnh lẽo. Goo Dong Chi hiểu rõ hơn bất cứ ai tâm trạng bước vào một căn phòng trống lạnh lẽo. Căn phòng không người, không hơi ấm, căn phòng bị lãng quên, căn phòng chẳng có ai chờ đợi, căn phòng chỉ có hơi ấm của chính mình để chống chọi, gã hiểu rất rõ. Đó là căn phòng quen thuộc, đó là cảm giác lạnh lẽo mà gã rất quen. Bên ngoài khung cửa sổ lớn, chiếc máy bay đang chạy vòng vòng tìm chỗ của mình.
Goo Dong Chi không thích đi du lịch, nhưng gã rất thích khoảnh khắc máy bay cất cánh. Máy bay đang ở trên mặt đất, dần tăng tốc từng chút một, rồi cuối cùng những bánh xe nhấc mình bay lên, gã thích thứ cảm giác mênh mông khi ấy. Cảm giác bất an khi chân chẳng đặt lên thứ gì và niềm phấn khích khi chẳng có gì bên dưới giao hòa, khiến tim gã đập nhanh. Mí mắt gã run lên bần bật, và cơn buồn ngủ kéo tới. Goo Dong Chi ngắm đường chân trời nghiêng nghiêng qua ô cửa nhỏ, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Gã mở mắt rồi lại nhắm mắt. Thời gian đã vội và trôi qua phía sau máy bay. Trong cơn mơ màng, Goo Dong Chi suy nghĩ về hướng chuyển động của Trái đất. Cùng hay trái với hướng chuyển động của máy bay nhỉ, gã băn khoăn rồi lại chìm vào giấc ngủ. Mình đã nhìn thấy khuôn mặt ngưòi ngồi bên cạnh chưa nhỉ. Có ai đó đã ngồi xuống đó. Gã lại chợt nghĩ và rồi lại ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, gã thấy trước chỗ ngồi của mình có dán một mẩu giấy nhắn. Nội dung là nếu muốn dùng bữa thì hãy gọi tiếp viên hàng không. Lạ là gã không thấy đói. Goo Dong Chi gỡ mẩu giấy nhắn ra, nắm chặt nó trong tay rồi lại ngủ. Đã lâu rồi gã mới ngủ một giấc sâu như thế.
Na Uy không lạnh như gã nghĩ. Áo phông đen, áo len và áo phao, mặc như vậy là đủ ấm rồi. Goo Dong Chi chưa từng được trải nghiệm để có thể so sánh cái lạnh ở Na Uy bây giờ với trước kia, nên gã không thể xác định danh tính cái lạnh ấm áp này. Vì hiện tượng ấm lên toàn cầu nên bây giờ ở đây ấm hơn trước kia, hay chỉ hôm nay ấm thôi, hay không khí ấm áp của ngày hôm qua đã kéo dài tới tận hôm nay, hay cái lạnh hanh khô này phù hợp với bản thân gã, gã không tài nào phán đoán được.
Goo Dong Chi quyết định đi luôn tới địa chỉ viết trên mảnh giấy. Gã định sẽ nhanh chóng kết thúc công việc và tới thăm vịnh hẹp băng hà. Gã nhớ có ai đó đã từng đến vịnh hẹp về nói rằng, “Tới đó sẽ có cảm giác như lên cỗ máy thời gian đi về kỷ băng hà. Một nơi rất tuyệt đấy.” Goo Dong Chi đưa địa chỉ cho tài xế taxi.
Việc mà Goo Dong Chi làm giỏi hơn bất cứ ai trên đời này, chính là chờ đợi. Thời gian gã nhìn chằm chằm vào những cánh cửa đóng chặt và đợi ai đó bước ra, thời gian gã ở một địa điểm không người và chờ ai đó xuất hiện, nếu đem chất thành đống thì sẽ cao đến ngút mắt. Việc chờ đợi, việc nhìn thời gian trôi qua, Goo Dong Chi không hề thấy chán. Nhìn cái bóng dài co ngắn lại rồi dài ra, nhìn con mèo hoang xuất hiện rồi biến mất, nhìn cái túi ni lông bị gió cuốn lên trời rồi bay đâu mất, nhìn những người vừa băng từ trái qua phải lại xuất hiện và đi từ phải sang trái, gã hoàn toàn không chán. Ở Na Uy cũng vậy. Tới địa điểm cần tới, Goo Dong Chi ngồi vào một quán cà phê phía đối diện. Gã giở cuốn tiểu thuyết đã mua ở hiệu sách sân bay ra, và liên tục nhìn về phía lối vào tòa nhà màu nâu. Mọi người không ngừng đi ngang qua tòa nhà nâu ấy.
Gã cảm nhận được sức sống của năm mới trên gương mặt những người đi trên đường. Niềm hưng phấn và sự quyết tâm chiếm đến một nửa khuôn mặt họ. Thời gian lúc này lại có vẻ đang trôi rất nhanh. Bóng dáng những người bước qua trước mặt gã tựa như chính dòng chảy của thời gian. Hóa ra thời gian trôi qua như thế. Khuôn mặt vô cảm, chân bước vội vã, hai tay vung vẩy trước sau, mông lắc lư, hóa ra thời gian đi như thế. Từng người từng người đều đang đi và biểu hiện thời gian bằng những động tác cơ thể của riêng mình. Goo Dong Chi nhìn dáng vẻ bước đi của họ và cảm thấy bình yên. Thời gian sẽ trôi qua, sẽ tới tận cùng, nỗi tuyệt vọng vì tuyệt đối không thể quay ngược thời gian sẽ biến thành sự bình yên. Con người ta khi không còn con đường nào nữa để quay về, sẽ chẳng có cách nào khác ngoài trở nên hạnh phúc.
Buổi tối như đã nấp quanh đó chờ thời cơ rồi bất ngờ ập đến. Bốn phía dần nhập nhoạng, rồi trong tích tắc, khắp nơi đều tối đen như mực. Quán cà phê sẽ đóng cửa lúc 8 giờ. Goo Dong Chi gọi thêm một tách cà phê và hỏi thăm về khách sạn. Gã nghe người ta nói cách đây không xa có một khách sạn rẻ tiền. Khoảnh khắc tách cà phê ấm nóng mà nhân viên bồi bàn đưa ra chạm đến miệng, Goo Dong Chi trông thấy mục tiêu của mình. Chắc chắn là người đàn ông đó. Gã chẳng cần so sánh với bức ảnh khách hàng đã đưa. Giữa những người da trắng cao lớn, hình dáng người đàn ông đó như một giọt máu đỏ rơi xuống giữa cánh đồng tuyết trắng tinh. Dù trời tối om, dù ngồi cách xa, gã vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người đàn ông không đi một mình. Ông ta cùng một người phụ nữ đi vào nhà. Người phụ nữ trông trẻ hơn hẳn ông ta. Goo Dong Chi bắt đầu suy đoán về hoàn cảnh hiện tại của người đàn ông. Người phụ nữ đi cùng ông ta là ai, họ có quan hệ như thế nào, gã thử suy đoán. Không đoán ra nổi. Gã không hề được cung cấp thông tin gì từ phía khách hàng. Goo Dong Chi uống một ngụm cà phê ấm nóng. Gã gập lại cuốn tiểu thuyết nãy giờ được mở cố định ở trang đầu tiên.
Goo Dong Chi tìm tới khách sạn và đặt một phòng rẻ nhất. Nhân viên khách sạn khoa tay độc thoại một hồi rồi dẫn gã tới căn phòng nằm trong góc. Căn phòng không tệ. Tất cả mọi thứ đều có đủ. Có bồn tắm, có bàn, có giường, có tủ quần áo, có cả két sắt. Goo Dong Chi tắm rửa, sau đó nằm sấp trên giường mở cuốn tiểu thuyết ra. Vẫn nguyên trang đầu tiên. Đọc được hai dòng, gã liền nhận ra trong phòng khách sạn này thiếu thứ gì. Hai dòng đầu tiên trên trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết là như thế này.
“Vừa mở cửa, mùi máu tanh đã xông thẳng lên mũi tôi, vết máu đỏ mang ý thù địch rõ rệt tấn công tôi. Cửa sổ đã được mở ra, nhưng mùi vẫn đọng ứ lại.”
Trong phòng khách sạn không có cửa sổ. Đây là lý do tại sao giá thuê phòng lại rẻ như vậy. Goo Dong Chi gập sách lại và nằm thẳng người. Gã tắt đèn ngủ bên cạnh giường, bốn phía đều tối đen. Bóng tối hoàn hảo, chẳng thể nhìn ra thứ gì. Dường như gã nghe thấy tiếng động vọng lại từ nơi xa xôi nào đó. Có vẻ là tiếng người. Goo Dong Chi cảm giác căn phòng khách sạn giống như một cỗ quan tài. Gã bị nhốt trong quan tài và bị chôn xuống đất, còn kia là tiếng ầm ĩ của những người đúng trên mặt đất. Goo Dong Chi tập trung nghe thử những âm thanh đó. Nghe không rõ. Mà kể cả có nghe rõ thì đó cũng là thứ ngoại ngữ gã không thể hiểu. Mọi thứ trở nên xa dần. Cả âm thanh, cả cảm giác, cả trần nhà, đều xa dần.
Ngày hôm sau, Goo Dong Chi lại đến quán cà phê. Gã lại ngồi đúng chỗ hôm qua, gọi đúng món cà phê hôm qua, và giở cuốn sách của hôm qua. Nhưng khác với hôm qua, mục tiêu của gã nhanh chóng xuất hiện. Người đàn ông bước ra khỏi nhà, nhìn xung quanh mấy lượt rồi đi về phía biển. Goo Dong Chi gập sách lại. Gã phải suy nghĩ thật nhanh. Nên đi theo người đàn ông hay nên đột nhập vào nhà ông ta, gã cần đưa ra quyết định. Khả năng cao là người phụ nữ đi cùng ông ta hôm qua, bây giờ vẫn đang ở trong nhà. Gã không biết chính xác lý do vị khách hàng kia yêu cầu gã hủy bỏ bức ảnh, nhưng chắc chắn đó là sợi dây liên kết quan trọng giữa anh ta và người đàn ông này. Một vật quan trọng như vậy, nhiều khả năng là ông ta đang giữ ở bên mình. Goo Dong Chi quyết định đi theo người đàn ông.
Goo Dong Chi cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể và đi theo ông ta. Người đàn ông đút tay vào túi áo khoác, bước đi chầm chậm. Chân phải ông ta hơi kéo lê trên mặt đất rồi mới tiến về phía trước, động tác đó tạo cảm giác nhịp nhàng kỳ lạ. Như thể bàn chân ông ta đang vạch một đường thẳng trên mặt đất. Chiếc khăn quàng trên cổ ông ta bay bay, càng góp thêm phần nhịp nhàng. Goo Dong Chi đút hai tay vào túi áo phao và đi theo đường thẳng mà ông ta vạch ra. Đích đến của người đàn ông là bến tàu đổ du thuyền đi vịnh hẹp băng hà. Phía bên cạnh còn có một ga tàu hỏa đi lên đỉnh núi.
Ở bến thuyền không có nhiều người lắm. Khoảng năm mươi người đang ngồi trong phòng chờ, chờ thuyền. Giữa những khách du lịch, chiếc áo khoác của người đàn ông nổi bật hẳn lên. Goo Dong Chi giấu mình giữa đám khách du lịch. Gã đang mặc áo phao và đeo ba lô nên trông cũng chẳng khác khách du lịch là bao. Ngồi giữa đám khách du lịch, Goo Dong Chi quan sát người đàn ông. Ông ta ngồi trên ghế dài và liên tục nhìn ra ngoài. Không biết ông ta đang nhìn đỉnh núi phủ kín tuyết hay mặt nước bao la kia. Thuyền nhanh chóng cập bến, Goo Dong Chi theo người đàn ông lên thuyền.
Cứ như đang bị hút vào miệng một con vật khổng lồ, Goo Dong Chi nghĩ. Bị phong cảnh xung quanh áp đảo, con thuyền như co mình lại thật nhỏ bé. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn lên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Goo Dong Chi cũng vậy. Dù có thốt lên “Kỳ vĩ thật” thì cũng khó mà tả trọn vẹn đến từng hạt bụi của phong cảnh ấy. Sự kỳ vĩ không thể diễn tả bằng lời nói vây lấy con tàu. Khe núi dốc đứng cả bốn mặt, băng tuyết bao phủ nơi nơi, như những con thú trầm lặng đang nhìn ngắm con người.
Giữa lúc Goo Dong Chi lơ đãng nhìn sang chỗ khác, người đàn ông đã biến đi đâu mất. Không thấy ông ta trong buồng khách. Goo Dong Chi chạy xuống đuôi thuyền. Người đàn ông đang tựa vào lan can, nhìn theo dải bọt nước trông như một cái đuôi dài của con thuyền. Khi Goo Dong Chi đã yên tâm và đang định trở lại khoảng cách cũ với người đàn ông thì ông ta quay đầu nhìn thấy gã. Ánh mắt hai người chạm nhau. Goo Dong Chi khẽ đưa mắt chào ông ta rồi định quay người đi thì ông ta vẫy tay với gã. Trong đầu Goo Dong Chi, hàng vạn suy nghĩ nảy ra và đan xen lẫn vào nhau. Ngay giây phút người đàn ông phát hiện ra gã, công việc này đã thất bại rồi. Không còn đường rút lui nữa. Đã đến nước này thì chẳng còn cách nào ngoài đối mặt. Goo Dong Chi vừa xoắn não nghĩ xem nên nói dối như thế nào thì ổn, vừa đi về phía người đàn ông. Gã cũng đã nghĩ đến mấy lời đối thoại. Are you Korean? A, chú là người Hàn Quốc a? Chỗ này đẹp quá. Japanese? Hello?
“Phong cảnh chỗ này là đẹp nhất, nhỉ.”
Người đàn ông lập tức mở lời. Goo Dong Chi không trả lời, gã chỉ luân phiên nhìn người đàn ông rồi nhìn đám bọt nước trắng xóa. Ông ta nhìn già hơn hẳn trong bức ảnh, nếp nhăn cũng nhiều. Người đàn ông trong hiện tại và trong ảnh phải cách nhau đến mười năm.
“Mọi người thường thích ngắm cảnh trên mạn thuyền hay mũi thuyền, nhưng tôi nghĩ nơi có thể nhìn rõ vịnh hẹp nhất chính là chỗ này, đuôi thuyền. So với vịnh hẹp đang tiến lại gần, vịnh hẹp đang rời xa sẽ tuyệt hơn chứ. Không phải ư? Rất tuyệt nhỉ?”
“Đúng vậy ạ.”
“Thằng con tôi bảo cậu đến đây à?”
“Dạ?”
“Từ hôm qua cậu đã đi theo tôi rồi còn gì. Tôi đã thấy cậu ở quán cà phê đó.”
“Ra là chú đã thấy.”
“Ở đây đâu dễ gì gặp được người Hàn Quốc. Chẳng có chỗ nào mà trốn cả. Cậu làm nghề gì?”
“Dạ?”
“Cậu có mục đích thì mới tới đây chứ, không phải sao? Thằng con tôi nói gì? Muốn cậu giết tôi à? Đó là mục đích của cậu ư?”
“Giết ư... Không phải ạ.”
“Vậy thì là gì? Nó bảo cậu làm gì tôi?”
“Tôi đến chuyển lời hỏi thăm chú ạ.”
“Ha ha ha ha, cậu đúng là giỏi nói đùa. Hỏi thăm? Thằng đó với tôi? Tuyệt đối không thể nào. Cậu nhanh nói đi. Chúng ta đừng phí thời gian của nhau nữa.”
Goo Dong Chi rút từ trong túi ra bức ảnh bốn người chụp cùng nhau.
“Chú biết bức ảnh này chứ ạ?”
“Tôi biết.”
“Tôi đã nhận lời giúp anh ấy hủy bức ảnh này đi.”
“Hơ hơ, đúng là hiếm có. Cậu đến tận nơi xa xôi này chỉ để làm việc đó sao...”
“Đó là nghề nghiệp của tôi.”
“Cậu chắc là thám tử hả?”
“Vâng.”
“Nó có nói vì sao lại phải hủy bức ảnh đi không?”
“Tôi không nghe lý do.”
“Cũng phải, cậu biết mà làm gì chứ.”
“Bây giờ chú có mang bức ảnh theo chứ ạ?”
“Này cậu thám tử, cậu biết vịnh hẹp có thể sâu đến cỡ nào không?”
“Để xem nào, một trăm mét?”
“Nơi sâu nhất là một nghìn ba trăm mét. Cậu có thể tưởng tượng nổi không? Ở dưới kia là một nghìn ba trăm mét đấy.”
“Sâu thật đấy.”
“Chỉ nói sâu thôi là chưa đủ. Để rơi được xuống đây cần tốn nhiều thời gian đến thế nào chứ. Ở gần một vùng biển sâu tới như vậy, cậu không thấy thần kỳ sao? Thi thoảng tôi lại cảm giác trái đất này có những thứ như vậy thật quá thần kỳ. Làm thế nào lại sinh ra nước, làm thế nào lại sinh ra đất? Vì sao biển lại rộng và sâu như vậy? Cậu thám tử biết không? Vì sao lại thế nhỉ?”
“Chú có mang theo bức ảnh không ạ?”
“Mang chứ. Lúc nào tôi cũng mang theo.”
“Mong chú giúp tôi hoàn thành công việc.”
“Nếu thằng con tôi muốn vậy thì tôi đành phải đưa ra vậy. Nếu nó ghét thứ đó đến như thế, nếu nó ghét phải nhớ lại khoảng thời gian đó đến như thế, thì phải xóa bỏ đi thôi.”
“Cảm ơn chú.”
Người đàn ông rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc ví. Vừa mở ví ra, có thể trông thấy ngay bức ảnh ở dưới màng nhựa. Người đàn ông lấy ngón tay cọ cọ bức hình.
“Nhưng mà, tôi không thể cứ thế đưa nó cho cậu được, nhỉ?”
Ông ta rút tấm ảnh từ trong ví ra và nói.
“Nếu không thể cứ thể đưa, thì chú hãy gấp đôi lại rồi đưa ạ.”
Goo Dong Chi vừa cười vừa nói.
“Ha ha, cậu thám tử này buồn cười đấy. Dù làm việc không đến nơi đến chốn, chắc cậu vẫn sẽ ôm tiền của thằng con tôi đấy nhỉ.”
“Chú đang nghĩ cho anh con trai đấy à?”
“Tôi là người rất ghét lãng phí tiền của.”
“Bây giờ tôi đang làm việc rất nghiêm túc mà, chú không thấy thế sao?”
“Nếu tôi không đưa bức ảnh này cho cậu thì sao? Chẳng phải cậu sẽ cứ thế quay về và nói dối con trai tôi còn gì. Cậu sẽ nói rằng bức ảnh đã bị hủy rồi và nhận tiền của nó.”
“Tôi không phải loại thám tử kém cỏi phải đi nói dối. Và dù có vấn đề gì đi nữa tôi cũng sẽ hủy được bức ảnh đó và quay trở về.”
“Có gì khác đâu cơ chứ. Cậu cứ quay về, nói rằng đã hủy bức ảnh rồi và nhận tiền. Cậu đâu có mất gì đâu?”
“Mất chữ tín ạ.”
“Hơ hơ, cậu đúng là thú vị thật. Tốt thôi, vậy thì cậu cũng đưa thứ gì đó ra đây.”
“Đưa thứ gì đó ra là sao ạ?”
“Cậu cũng phải mất thứ gì đó chứ. Tôi sẽ đưa bức ảnh, còn cậu đưa thứ quý giá của cậu.”
“Tôi hầu như chẳng mang theo gì cả.”
“Vậy cậu càng dễ tìm ra thứ quý giá với mình.”
Goo Dong Chi rút cuốn tiểu thuyết từ trong ba lô ra.
“Cái này được không? Cuốn tiểu thuyết này tôi vẫn chưa đọc.”
“Nó là một cuốn tiểu thuyết quan trọng à?”
“Bởi vì tôi vẫn chưa đọc.”
“Chưa đọc thì làm sao có thể chắc chắn rằng nó có quan trọng hay không. Không phải thế à?”
“Mới chỉ đọc trang đầu tiên nhưng tôi đã nghĩ có vẻ nó rất hay.”
“Đừng ba hoa nữa, đua thứ gì đó khác ra đi. Thứ cậu không muốn mất là gì?”
“Tôi không có thứ gì như vây.”
“Không thể nào. Cậu trông vẫn còn trẻ mà.”
Trong lúc nói chuyện với người đàn ông, Goo Dong Chi đã nghĩ ra thứ mà mình không muốn mất. Gã đã nghĩ ra, nhưng muốn giả như chưa nghĩ ra nên cứ nhìn tuyết trên ngọn núi phía xa.
“Có vẻ như cậu nghĩ ra rồi nhỉ.”
Người đàn ông nói.
“Không phải ạ.”
Geo Dong Chi trả lời.
“Không phải gì mà không phải. Ánh mắt nhìn ngọn núi xa của cậu đang chứa đầy thứ gì đó kia kìa.”
“Chỉ là những thứ tôi đang suy nghĩ thôi. Chú thường tới đây sao?”
“Thưòng xuyên tới.”
“Hay thật, ở đây. Thực sự có cảm giác như đang đi ngược thời gian Vậy-”
“Người ta nói, nếu ném thứ mình cho là quan trọng nhất xuống vịnh hẹp băng hà, nó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.”
“A, thật ạ?”
“Hơ hơ hơ, đùa thôi. Trên thế gian này, làm gì có nơi nào như thế chứ. Giả sử là thế thật thì nơi này đã ngập trong rác rồi.”
“Nghe cũng có vẻ hợp lý mà.”
“Hợp lý gì mà hợp lý. Đã là thứ quan trọng thì phải giữ cho thật chặt chứ. Phải giữ lấy, và tuyệt đối không để nó bay đi mất.”
Goo Dong Chi kéo khóa chiếc áo phao xuống. Gã rút điện thoại và sổ tay trong túi áo ra, chuyển sang nhét vào túi quần. Goo Dong Chi cởi áo phao ra.
“Tôi sẽ đưa chú thứ này.”
“Vì sao lại là thứ này?”
“Nó là thứ quan trọng với tôi.”
“Lạnh đấy, cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao.”
“Tốt thôi, cậu đã nói thế thì, hãy ném nó xuống vịnh hẹp đi.”
Người đàn ông đưa bức ảnh cho Goo Dong Chi. Goo Dong Chi nhét bức ảnh vào túi áo phao. Cả hai bức ảnh mang theo mình, gã cũng nhét nốt vào túi. Nhét ảnh vào túi áo như vậy, gã có cảm giác như mình đang thực hiện một nghi thức vĩ đại nào đó. Goo Dong Chi nhìn đám bọt nước trắng đang bám theo con thuyền. Gã thấy màu xanh thấp thoáng giữa những bọt nước ấy. Goo Dong Chi ném chiếc áo phao màu xanh xuống vịnh hẹp. Tay áo phất phơ trong gió. Vịnh hẹp, như một sinh vật đang đợi mồi ngon, nhanh chóng nuốt lấy chiếc áo phao xanh. Con thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Cái áo xanh xa dần, xa dần, rồi trở thành một chấm màu xanh nhỏ xíu. Người đàn ông cởi chiếc khăn quàng cổ ra và đưa cho Goo Dong Chi.