Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ - Chương 66
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Lạc Nguyệt Thất Thất
www.gacsach.com
Chương 66
Sáng sớm hôm sau, Uý Lam tỉnh lại vô thức động đậy cơ thể, vật nam tính liền trượt ra một chút, Tằng Tram mở mắt, nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô không khỏi mỉm cười, đem cự vật rút ra ngoài, cả người Uý Lam thoáng run rẩy, khẽ ưm một tiếng kêu lên. Tằng Trạm ý cười càng đậm, đứng dậy đi rửa mặt. Uý Lam ngồi yên trên giường, cắn chặt răng, nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, chú làm như vậy với cô, rất quá đáng, liếc mắt nhìn về phía cửa, cô rón rén đi lại phía tủ, nhẹ nhàng kéo mở ngăn tủ, nhìn số tiền bên trong, cũng khá nhiều, nếu... trở về thôn?
Uý Lam cắn môi, chạy nhanh leo lên giường, dùng chăn che lại cơ thể trần trụi.
Hôm nay Tằng Trạm có hẹn, không thể làm bữa sáng cho cô, anh vội vàng mặc quần áo, không chào hỏi đi thẳng ra ngoài. Uý Lam đứng lên, đang định đi tắm rửa, ai ngờ Tằng Trạm đột ngột quay lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Uý Lam nói "Đừng quên ăn sáng đó."
Uý Lam ngơ ngác gật đầu, cũng không lên tiếng nói chuyện. Tằng Trạm nghĩ ngợi một chút lại dặn dò "Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi."
Uý Lam lại gật gật, nhìn theo Tằng Trạm bước tới cửa, rồi anh bỗng quay lại vui vẻ nói tiếp "Hôm nay tôi không khoá cửa, em có đi đâu nhớ phải về nhà sớm."
Về nhà? Uý Lam ngây người, lập tức trả lời "Biết rồi."
Tằng Trạm chỉ chỉ về phía chùm chìa khoá, nhỏ giọng nói thêm "Ra ngoài nhớ phải mang theo chìa khoá."
Uý Lam liền "Ừ "một tiếng đáp lại, sao hôm nay chú thật dài dòng.
Tằng Trạm có chút đắn đo, quan sát Uý Lam một hồi, nói "Tôi sẽ gọi về bất cứ lúc nào, nếu em không nhận liền biết hậu quả "Ánh mắt anh sắc bén, giọng nói mang theo chút cảnh cáo.
Uý Lam ngoan ngoãn đáp "Ừ."
Tằng Trạm quay người, đi ra khỏi phòng. Thời điểm bước vào thang máy, anh luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp,nhưng hôm nay còn muốn đi cục kiến thiết bàn chuyện, thật sự không thể ở nhà. Uý Lam tắm rửa sạch sẽ, chỉ cầm theo hai bộ quần áo, nhưng lại mang theo rất nhiều tiền, cô cẩn thận khoá cửa, rồi rời đi, Uý Lam muốn trở về, nhưng... tên thôn là gì cô cũng không biết, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai nói cho cô biết thôn đang ở tên gọi là gì! Huống hồ cô cũng chẳng nhận ra đường để trở về.
Uý Lam lang thang trên đường, thấy đói liền ghé vào một tiệm mì ăn lót bụng, ăn xong lại hướng phía bắc mà đi. Một đôi chân gầy yếu, có thể đi bao xa? Nhiều người thấy cô nhìn chằm chằm, cô cũng không sợ trừng mắt nhìn lại, tới khi người ta xấu hổ quay đi. Tằng Trạm đưa lễ cho cục trưởng Lưu, đơn giản ngồi xuống trò chuyện mấy câu, lại xin phép đi toilet, tranh thủ thời gian điện thoại về nhà, có điều không ai nhận. Tằng Trạm cúp máy, nhịn được mấy giây liền lập tức gọi lại, cũng không có người bắt máy, cứ vậy gọi năm sáu cuộc vẫn không ai nhận, Tằng Trạm nóng nảy, bình thường gọi một cái cô liền bắt máy, cùng lắm là cái thứ hai cũng sẽ nhận... vậy cô đi đâu? Anh gọi liên tiếp hơn mười cuộc, vội vàng trở lại văn phòng cục trưởng Lưu, cầm lấy áo khoác của mình, xin phép về trước.
Cục trưởng Lưu cười hỏi "Gấp gáp như vậy, bộ xảy ra chuyện gì hay sao?"
Tằng Trạm gật đầu, không trả lời, vẻ mặt khẩn trương nhanh chóng rời khỏi. Cục trưởng Lưu gọi cho Tằng Hải, kể lại tình huống của Tằng Trạm.
” Ở ngoại thành có một công trình, công ty của Tằng Trạm muốn đấu thầu."
Tằng Hải ậm ừ tỏ vẻ đã biết, hỏi "Công trình kia xây dựng cái gì?"
Cục trưởng Lưu trả lời "Một khu giải trí cao cấp."
Chỗ ăn chơi? Tằng Hải đã hiểu ra đại khái, thì ra là muốn xây một khu ăn chơi cao cấp ở ngoại thành? Tằng Hải cười nói "Cũng không biết có phải do bản thân Tằng Trạm là chủ đầu tư."
Cục trưởng Lưu suy nghĩ ít phút mới trả lời "Không báo tên, nhưng bí thư Tần nhìn thấy tên công ty Tằng Trạm cũng kêu tôi điều tra một chút."
Đầu bên kia Tằng Hải khẽ híp mắt, từ khi nào Tằng Trạm lại biết giấu giếm như vậy, nếu khu giải trí này thật sự do nó đầu tư, vậy xem ra cũng có chút bản lĩnh. Đúng là lúc trước Cao Nhẫm có đề cập, khu giải trí này xây xong, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chỉ là Cao Nhẫm không có nói rõ rốt cục là của bọn chúng hay của người khác.
Cục trưởng Lưu nịnh nọt nói "Tôi sẽ điều tra thêm."
” Vậy làm phiền cục trường Lưu rồi "Tằng Hải nói vài câu khách sáo liền cúp máy, đưa tay xoa xoa cằm, có chút đăm chiêu, Tằng Trạm muốn làm cái gì, ông cũng không định ngăn cản, có thể đầu tư kinh doanh, nhưng nhất định phải tham chính, nên ở cùng với Tần Cẩn là lựa chọn tốt nhất.
Tằng Trạm về nhà, quả thật không nhìn thấy Uý Lam, tiền trong tủ cũng mất hết,điểm mấu chốt là cô bé mang theo mấy bộ quần áo, Tằng Trạm mất mát thương tâm, ôm đầu suy nghĩ hết nửa ngày, đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt, cô nhóc này, để xem em chạy đi đâu!
Tằng Trạm gọi điện thoại tới sở cảnh sát chỗ anh từng làm, nhờ mọi người truy tìm, tiếp đó anh đi ra ngoài tìm kiếm xung quanh, cô bé ngốc như vậy, hai chân mảnh khảnh, sức lực không có, chạy cũng chẳng được bao xa.