Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân - Chương 98

Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
Chương 98: Bạn tốt đến giúp (1)
gacsach.com

Biên tập: Đỗ Thúy Hằng

CHƯƠNG 98: BẠN TỐT ĐẾN GIÚP (1)

Khi Chi Lý xuất hiện trước mắt mọi người, tiếng oán than dậy đất, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc ném bút ký vương triều vào mặt Chi Lý, Chi Lý vươn tay bắt lấy, Tô Ấu Ngôn đẩy đẩy kính mắt: "Đừng lo, đã nhớ cho cậu thêm một điểm."

Kha Bố chắp tay: "Đúng là anh minh." Cậu bội phục Tô Ấu Ngôn công tư rõ ràng, người khác đều xuất hiện trong cuốn sổ, Chi Lý cũng không ngoại lệ, một năm may ra mới có một lần hắn bị tính điểm, thật không dễ dàng mà.

Chi Lý đặt túi đồ trong tay lên bàn, Công Chu còn kém không rơi nước mắt: "Không ngờ Chi Lý đại nhân xuất ngoại còn mua quà cho bon tớ."

"Đây mới là đàn ông, tiểu vũ trụ của tớ thật kích động!" Ứng Tu Kiệt nói.

Chi Lý từ trong túi đồ lấy ra một cái kính mắt ném cho Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn lành đạm mở hộp kính, lấy mắt kính ra thay, sau đó cầm cuốn sổ, Kha Bố thực rõ ràng trông thấy điểm số vừa tăng thêm hai đã bị xóa mất.

"Các cậu bị mau chuộc dễ dàng quá! Nếu Trung Quốc trươc đây có những người như các cậu, chúng ta đã sớm mất nước từ lâu! Hán gian!" Kết quả mấy người kia nhiệt tình thảo luận quà tặng chẳng thèm để ý đến Kha Bố. Kha Bố nghi hoặc nhìn chằm chằm Chi Lý, trong đầu nhanh chóng tính toán có bao nhiêu phần trăm khả năng Chi Lý có lòng tốt mua quà cho họ từ nước ngoài, lập tức, cậu đoạt lấy món đồ trong tay Chu Hân Hợp, thấy thế nào cũng giống thứ hàng bán trong siêu thị ngoài trường: "Nếu tớ không nhìn nhầm thì trên này chẳng phải viết made in China sao?"

Chi Lý nghiêng đầu, mang theo vẻ mặt thản nhiên ngây thơ, Kha Bố oán hận vẻ mặt này, hắn nhìn Kha Bố: "Ý của cậu là nước ngoài không thể bán đồ Trung Quốc?"

"Đúng vậy, cho dù chúng ta ở đâu cũng phải mua hàng Trung Quốc, đó mới là biểu hiện yêu nước."

"Kha Bố, không ngờ cậu lại là người sính ngoại."

"Quân bán nước."

"Tớ thấy Chi Lý không mau quà cho cậu, nên tâm sinh ghen tỵ, tiểu nhân."

"Cho là tớ sẽ giống các cậu chắc, nhận được mấy món hàng rong liền a ha ha ha... vui quá đi... ôi ôi ôi... là mang về từ nước ngoài đó... há há há... thật muốn dắt tay nhau đi vòng quanh thế giới, mơ đi nhé, lũ nhược trí." Kha Bố trợn trắng mắt.

"So với ai đó lúc Chi Lý không có mặt thì khóc trời khóc đất còn hơn, lúc đấy ở trước mặt bọn này mắng Chi Lý biết bao nhiêu, ái chà chà, những lời ấy, quả thực khó nghe!' Thời gian bán đứng nhau đã tới rồi, tình hữu nghị tốt đẹp biết chừng nào.

Chi Lý nheo mắt nhìn chằm chằm Kha Bố: "Lúc tớ không có mặt ở đây có cái gì tớ cần biết không?"

"Cậu ấy mặc quần áo của cậu xong không thèm giặt, còn vẽ loạn lên bản phác thảo của cậu, dùng bàn chải đánh răng của cậu, thỉnh thoảng chưa tắm liền leo lên giường cậu ngủ." Trương Lạc nói.

"Ca-mê-ra trong phòng của Chi Lý cậu chưa gỡ bỏ!" Trong lúc bi thương thế mà lại quên mất chuyện quan trọng, Kha Bố xông lên tính giết người diệt khẩu, bị Chi Lý túm lấy sau áo: "Kha Bố, muốn đánh trống lảng hửm?" Kha Bố chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nổi da gà, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Chi Lý, đành phải bày ra biểu tình đau khổ: "Làm sao bây giờ, bên ba mẹ không biết thế nào, tớ rất lo họ không đồng ý chuyện của bọn mình, tớ rất khó chịu, Chi Lý, tớ rất khó chịu."

"Cậu đúng là nên khó chịu, mau đi giặt sạch toàn bộ cho tớ, mua một cái bàn chải đánh răng mới." Chi Lý hoàn toàn không bị sự đau khổ của Kha Bố đả động, Kha Bố hung hăng trừng mắt nhìn những người còn lại, tâm can không tình nguyện rời đi. Đợi Kha Bố tốn cả một buổi trưa thu dọn cho xong mệt mỏi cứ điểm, chỉ còn lại Tô Ấu Ngôn và cậu, Tô Ấu Ngôn đang nói cái gì đó, Chi Lý ở bên cạnh nghe, bình thường những lúc như thế này, Kha Bố liền có sự cảm không tốt, cậu nhớ trước đây Tô Ấu Ngôn giúp Chi Lý đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao để trao đổi nhật ký, còn cả việc Chi Lý vì muốn Chi Tả Ti đồng ý mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba xu cũng là do Tô Ấu Ngôn đề cử.

Cậu lén lút tránh ở cách đó không xa nghe lỏm, nhưng bọn họ thì thầm quá nhỏ, cuối cùng ngay cả Kha Bố cũng cảm thấy không thú vị, đi tới: "Những người khác đâu?"

"Nói là muốn đến nhà cậu thuyết phục cha mẹ cậu chuyện giữa cậu và Chi Lý."

"Thì ra là vậy." Kha Bố bình tĩnh nói, lập tức gân xanh nổi lên: "Tớ muốn hỏi một câu tại sao hai cậu không ngăn cản?"

"Đừng lo cho bọn họ."

"Tớ không lo cho bọn họ!" Kha Bố vừa dứt lời liền chạy về nhà, mí mắt của cậu giật liên tục. Quả nhiên, còn chưa tới cửa nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng hò hét dậy đất, đúng là, sớm biết như vậy cậu đã mang súng tới. Chỉ thấy trên trán Công Chu đeo một băng zôn, có viết bốn chữ to: Ủng hộ đồng tính. Phía sau cậu ta là một đám bạn bè cùng chung chí hướng không biết tìm được từ nơi nào, một dạng như cậu ta, có nam có nữ, còn giương biểu ngữ rất lớn, rống lên trước cửa nhà Kha Bố: "Đồng tính không có tội, phản đối kỳ thị!"

Kha Bố có chút đau đầu, cậu dùng tay che mặt đi đến cạnh Công Chu, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng ép tớ giết cậu, tớ không muốn trên kênh tin tức ngày mai thấy cậu xuất hiện trên đó."

"Xem cậu nói kìa, ngay cả Chi Lý đại nhân cũng không để ý, làm bạn bè như chúng tớ đây đương nhiên phải ra mặt một trận." Nói với Kha Bố xong lại bắt đầu giơ loa lên: "Tuyệt thực kháng nghị! Đồng tính không có tội! Phản đối kỳ thị!"

"Hắn đương nhiên không ngại, cũng chẳng phải nhà hắn! Mau về đi."

"Đừng ngại mà."

"Tớ không ngại, chỉ cảm thấy hành vi này rất dọa người! Cậu không nghĩ được cách nào hay hơn à!"

Công Chu bên này không hiểu, Kha Bố đành phải mở cửa, hy vọng Kha Tần không có ở nhà, ai ngờ vừa vào trong liền trông thấy Kha Tần và Ngũ Thiến đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt bọn họ xấu hổ và cứng ngắc, cậu kinh ngạc vì thấy mẹ mình - Ngũ Thiến cũng có mặt ở đây.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Đồng tính không có tội! Phản đối kỳ thị!" Thanh âm ngoài cửa sổ không thể ngăn cả bay vào.

"Tối hôm qua mẹ có chút việc cho nên tới đây." Sau khi bị Lam Ngân và Chi Tả Ti đột nhiên viếng thăm, hai người ngồi trong phòng khách cả một đêm, trong lúc đó bọn họ không hề nói chuyện, không trao đổi bằng ánh mắt. Kha Bố cảm thấy thần sắc của hai người có hơi kỳ lạ, lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, là bạn con đùa thôi, ba mẹ đừng để ý, con sẽ bảo bọn họ về hết."

Đúng lúc này Kha Bố nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, chưa đợi cậu kịp phản ứng lại, Chu Hân Hợp mặc tạp dề dễ thương, thân thể nhỏ xinh đập vào mắt Kha Bố, cô bưng hai đĩa, thanh âm đáng yêu: "Để mọi người đợi lâu." Cô lướt qua Kha Bố đang hóa đá đi đến trước mặt Kha Tần và Ngũ Thiến, Kha Bố liếc nhìn hai cái đĩa kia, tình trạng hóa đá càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, trên món cơm trứng có dùng sốt cà chua viết tên của cậu và Chi Lý, ở giữa còn vẽ trái tim, nếu cô không phải là Chu Hân Hợp, Kha Bố đã ấn thẳng hai cái đĩa vào mặt cô, ba mẹ Kha Bố còn xấu hổ hơn, ngay cả Kha Bố cũng xấu hổ, cậu bước lên thu hồi hai cái đĩa, kéo Chu Hân Hợp ra ngoài: "Hân Hợp, tớ cảm thấy ngoại trừ tớ, cậu là người bình thường nhất trong cả đám, đáp ứng tớ, đừng để mấy tên đó lây cho cậu?"

Chu Hân Hợp lắc lắc tạp dề của mình: "Nhưng, nhưng mà tớ cũng muốn giúp."

"Cảm ơn, tạm biệt." Kha Bố mở cửa đẩy Chu Hân Hợp ra ngoài.

"Đồng tính không có tôi! Phản đối kỳ thị!" Chưa đầy một phút, Kha Bố có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng hò hét còn kèm theo thanh âm thẹn thùng của Cha Hân Hợp.

Thật vất vả mới khuyên được Chu Hân Hợp và Công Chu rời đi, đưa người mẹ luôn một mực yên lặng của mình về nhà, trên đường Ngũ Thiến một mực nhìn Kha Bố ở đằng sau, nhưng thủy chung không nói gì.

Kha Bố đã không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác, trước mắt mới xuất hiện Chu Hân Hợp và Công Chu yếu nhất cả đội, Ứng Tu Kiệt, Sở Hạo Vũ, Trường Lạc chưa thấy bóng dáng đâu, cậu thầm hạ quyết tâm hôm nay sẽ đứng cả đêm trong phòng. Đêm nay nguyệt hắc phong cao, Kha Bố nằm trên giường trợn tròn mắt, vểnh tai, trong tay là gậy bóng chầy và dao Thụy Sĩ. Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, cậu cầm đèn pin và gậy bóng chầy cẩn thận mở cửa ra đi sang phòng khách, liền trông thấy cảnh tượng cực kỳ phi thường.

Hai vị mặc đồ đen mới vừa cố hết sức xuyên qua cửa sổ, lại ăn mặc theo phong cách Ninja! Cho dù bọn họ chỉ để lộ đôi mắt nhưng cậu vẫn nhận ra! Ứng Tu Kiệt và Trương Lạc!

Đầu Kha Bố càng ngày càng đau.