Câu chuyện nhỏ cuối cùng - Bài học vỡ lòng.

Ngày đó, cô cứ bám theo anh không rời. Mối quan hệ của hai người chính là cái người ta thường gọi: thanh mai trúc mã. Minh Nguyệt rất thích anh, chuyện gì nhất nhất cô cũng đều nghe theo anh. Không biết từ bao giờ, cô luôn xem anh là của mình. Tuy nhiên, số phận đâu phải là một đường thẳng mà chỉ cần đi một mạch là về đến đích…
 
“Minh Duy à, em rất thích anh!” Cô bé thỏ thẻ.
 
“Nhưng tôi không thích cô, về đi, đừng làm phiền tôi đọc sách.” Anh chỉ chăm chú vào quyển “10 danh nhân vĩ đại Thế giới” mà không cần liếc nhìn vẻ mặt của cô.
 
“Mặc kệ, nhưng em vẫn cứ thích anh.” Cô hồn nhiên trả lời, rồi quay đầu đi. “Vậy anh đọc sách tiếp nhé, lát nữa em lại qua chơi.”
 
Chờ đợi mãi vẫn không thấy anh đáp lại, cô bé Minh Nguyệt buồn bã chạy về.
 
 
Minh Duy dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lại rất thích học hỏi, tìm tòi kiến thức, lúc nào cũng ôm lấy sách, đọc hết quyển này đến quyển khác.
 
Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt sáng ngời, ánh lên vẻ thông minh, nhạy bén kia đang chăm chú đọc sách thì thình lình nhận ngay một cú cốc đầu. Cậu bé bực tức ngước nhìn.
 
“Mẹ...”
 
“Cái thằng này... hay lắm... Lại ăn hiếp bé Nguyệt phải không?”
 
Minh Duy khẽ lườm. Hay lắm. Con nhỏ đó rõ ràng là con hàng xóm. Vậy mà lúc nào ở nhà này nó cũng được cưng chiều... Bánh kẹo, đồ ăn thức uống gì cũng tự tiện thoải mái dùng. Đồ chơi của cậu, nó cũng thoải mái chơi... Phòng của cậu nó cũng thoải mái vào... Ba mẹ cậu cũng chiều nó đến hư... Bây giờ đến tự do của cậu nó cũng muốn có sao?
 
“Mẹ, đó là quyền của con.”
 
Lại bị cốc thêm một cái.
 
“Mẹ! Con cảm thấy mẹ đối xử với nó có chút thiên vị.”
 
“Thiên vị chỗ nào?”
 
Minh Duy rành mạch liệt kê hết những ý nghĩ ở trên.
 
“Ô... vậy ai được ba mẹ Nguyệt cưng chiều, ai được ba Nguyệt chở đi xem đá bóng, ai được mẹ Nguyệt cho ăn há cảo? Ai tự nhiên ở nhà Nguyệt chiếm đài tivi người ta coi chương trình Cuộc sống muôn màu? Ai mà tết đến được ba mẹ Nguyệt dẫn đi chụp hình? Hình còn trong album... có muốn mẹ lấy ra làm bằng chứng không?”
 
“Mẹ, lúc đó con mới 3 tuổi... làm sao tự chủ được.”
 
“Tóm lại, không chỉ bé Nguyệt được ba mẹ cưng chiều mà con cũng được ba mẹ người ta cưng chiều, xem như con ruột. Không phải công bằng rồi sao? Con là nam nhi sao có thể so đo đến thế!”
 
Cậu bé Minh Duy hơi ấm ức, nhất thời không nói được gì.
 
Mẹ Duy ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nhìn cậu.
 
“Có một chuyện mẹ nghĩ cần nghiêm túc thảo luận với con.”
 
Cậu bé nhướng mày, điều chỉnh tư thế cho nghiêm chỉnh. “Mẹ trình bày đi.”
 
“Vấn đề mẹ muốn nói là bình đẳng giới. Mẹ biết con rất giỏi, rất thông minh... nhưng cũng biết con luôn có tư tưởng không tôn trọng nữ giới. Trong mắt con nữ giới luôn tầm thường, chỉ lo những vấn đề nhỏ nhặt, tư duy không bằng nam giới... có đúng không?”
 
Minh Duy im lặng. Ngầm thừa nhận.
 
“Nhưng con có từng nghĩ, mẹ cũng là nữ giới, bà ngoại cũng là nữ giới, bà nội cũng là nữ giới không? Lẽ nào con cũng nhìn chúng ta bằng ánh mắt xem thường?”
 
“Không phải, mẹ và bà thì khác.”
 
Mẹ Duy lắc đầu. “Không có gì khác cả. Một nửa thế giới này là phụ nữ. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Con hiểu biết. Chắc chắn biết đặc điểm sinh học, vật lý của mỗi giới. Cho nên, giới nữ có chức năng khác giới nam, nhưng đảm bảo một điều, giới nào cũng quan trọng, chức năng được gánh vác dù không giống nhau như có thể bổ khuyết, điều phối nhau. Cùng tạo nên một Thế giới tốt đẹp...”
 
Bé Minh Duy nhìn mẹ, cảm thấy cách nói này cũng có lý.
 
“Còn nữa... có rất nhiều phụ nữ rất giỏi, họ có thể gánh vác cả chuyện mà nam giới đảm đương... Những người phụ nữ hoạt động khắp mọi lĩnh vực, thời kì, mẹ tin là dù không cần liệt kê con cũng tự biết là ai. Những người phụ nữ đó... nếu so sánh ra chẳng phải còn giỏi hơn cả đàn ông sao? Phụ nữ xứng đáng được tôn trọng, trân trọng, con hiểu không? Trước đây, phụ nữ luôn phải chịu đựng quá nhiều bất công, nhưng bây giờ tư duy tiến bộ, quyền lợi của phụ nữ đã được nâng cao... Cho nên... Dù biết con chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là một cậu bé... Nhưng mẹ rất tin tưởng con trai mẹ, một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn có tư duy trưởng thành, sẽ có cách thay đổi góc nhìn về vấn đề này. Đừng khiến mình biến thành một người đàn ông phong kiến, tối cổ trong tư duy.”
 
Ánh mắt cậu bé có vẻ xao động.
 
“À, mẹ biết con cộc cằn, thô lỗ với bé Nguyệt nguyên do không hẳn xuất phát từ việc con coi thường phụ nữ. Cũng không phải do EQ con thấp. EQ con không thấp. Mà là do con không thích con bé đúng không?”
 
Câu hỏi của mẹ đâm trúng tim đen cậu. Minh Duy gật đầu.
 
“Hoặc là không hẳn là không thích...” Mẹ Duy định nói, nhưng ngừng lại, chuyển hướng. “Vấn đề này không như kiến thức, không phải vấn đề nhân quyền hay bình đẳng giới mà con có thể hiểu ngay. Vấn đề này, phải đợi rất lâu sau con mới có thể chiêm nghiệm ra được.”
 
“Có vấn đề mang tính thử thách vậy hả mẹ?”
 
Mẹ Duy cười ẩn ý. “Đương nhiên.”
 
“Nhưng mà... con đúng là không thích Minh Nguyệt.”
 
Mẹ Duy không muốn tranh luận với con về vấn đề mà chắc chắn cậu bé không thể hiệu vào thời điểm này nên bà thay đổi giọng điệu nghiêm túc bằng một kiểu đùa cợt, “bây giờ không thích, chưa chắc sau này cũng không.”
 
“Không thể nào. Con không bao giờ thay đổi.”
 
Mẹ Duy nhướng mày, “được, vậy mẹ con mình cá cược?”
 
“Mẹ, con rất không thích hoạt động mang tính cờ bạc, càng không thích đem hoạt động mang tính cờ bạc vào chuyện tương lai cá nhân của con... Nhưng hôm nay phá lệ một lần.” Minh Duy cao ngạo lý luận.
 
“Được, vậy... ai thua...”
 
Hai mẹ con móc ngoéo.
 
Lúc đó bé Minh Duy quả thật không ngờ mười mấy năm sau tình thế biến chuyển kinh hồn đến thế... Ngay cả kim la bàn cũng không bắt kịp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3