Chương 41

Neptune và Drago

 

 

Lúc Minh Nguyệt tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhưng chắc chắn một điều đây là bệnh viện. Bởi vì, trên cổ tay cô, dây truyền nước vẫn còn đang cắm vào tĩnh mạch và bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Nguyệt giật mình không biết hiện tại đã là lúc nào, sự tình đã diễn biến ra sao. Cô chẳng để tâm toàn thân ê ẩm, trán thì đau buốt cô liền tốc chăn ngồi dậy. Chống chọi một lúc với cơn choáng váng, Nguyệt gỡ miếng keo cố định, rút kim truyền ra khỏi tay chạy thẳng đến cửa phòng.
 
Vừa đẩy cửa, Minh Nguyệt bị chắn bởi một thân người cao ráo, cô sững người không tin vào mắt mình, bởi vì đối phương không ai khác chính là Minh Duy. Bàn tay cô run run chạm vào gương mặt anh, cũng là để xác thực xem bản thân là đang mơ hay tỉnh. Chẳng phải, trước khi ngất đi, cô cũng đã thấy anh hay sao!
 
Minh Duy rõ ràng cũng bất ngờ nhưng ánh mắt lại chất chứa vẻ đau xót. Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, gò má có vài vết xước và trán thì bị dán hẳn một miếng băng to tướng. Anh thở dài bắt lấy bàn tay đang đặt bên mặt mình, kéo cô vào trong phòng. Nhìn thấy bình dịch vẫn còn hơn một nửa, dây truyền đung đưa bên dưới, anh chau mày, “chưa truyền nước xong, sao em tự tiện tháo ra?” Anh đẩy cô lên giường, ra lệnh. “Nằm xuống đi, anh gọi y tá.”
 
Nguyệt ngơ ngác một hồi, phát hiện anh đúng là anh thật, cô mới mấp máy môi, “anh được thả rồi sao?”
 
“Ừ. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi.”
 
“Giải quyết rồi? Vậy là anh không còn bị tình nghi?”
 
“Phải.” Anh trả lời, nhưng thái độ không vui vẻ lắm.
 
Nguyệt ngược lại vui mừng, nhảy cẩn lên ôm chằm lấy anh. Mắt cô long lanh như sắp khóc. “Tốt quá, tốt quá.”
 
Minh Duy ôm lấy cô, cảm thấy tim mình hơi nhói. Những việc cô làm, P đã kể hết với anh. Anh không tưởng tượng ra nổi nếu P không xông vào kịp thời mọi chuyện sẽ thế nào. Đối diện với quyết định liều lĩnh đó của cô, anh không khỏi tức giận. Chung quy chắc là vì cảm giác bất lực, không bảo vệ được cho mà bản thân lại là nguyên nhân chính khiến cô lao vào nguy hiểm. Anh vùi mặt vào cổ cô, tựa gương mặt mình lên vai cô, mùi hương quen thuộc của cô phần nào khiến anh dễ chịu.
 
Minh Nguyệt hơi hoang mang, không biết vì sao anh lại im lặng không nói gì. Bỗng chốc cô cảm thấy cổ mình hơi nhột. Môi anh đang lướt trên cổ cô, phủ lên mấy vết hằn tê dại. Đầu cô ong ong hiện về những hình ảnh từ cuộc chiến đấu oanh liệt nhất của mình từ trước đến giờ. Cuối cùng phát hiện mình hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại vào được bệnh viện. Có lẽ là P đã cứu cô.
 
Nguyệt khúc khích cười, nhồn nhột vì gương mặt lún phún râu của anh cọ vào cổ cô. Trong khoảnh khắc nhẹ nhõm, khoan khoái đó, cô nghe giọng anh như thủ thỉ, dịu dàng, “sau này đừng tự đưa bản thân vào nguy hiểm.”
 
Cô không nói gì, siết vòng tay chặt hơn. Anh cúi người đặt cô lên giường bệnh, “em ngủ tiếp đi. Anh gọi y tá.”
 
Nguyệt không buông tay mà tiếp tục giữ lấy anh. “Em không muốn truyền dịch nữa. Em khỏe rồi. Hôm nay là thứ mấy rồi anh?”
 
“Thứ hai. Sáng thứ hai.” Anh chống tay xuống giường giữ cho bản thân không ngã hẳn vào người cô.
 
Nguyệt không ôm siết anh nữa, mà chuyển sang kéo cánh tay anh, nũng nịu. “Nằm xuống đây đi.”
 
“Giường chậc lắm. Em cứ ngủ đi, anh không đi đâu.”
 
Nguyệt lắc đầu, lắc lắc tay anh, rồi nằm dịch sang một bên. Anh không từ chối nữa, nằm xuống bên cạnh cô. Nguyệt gối đầu lên cánh tay anh, ngước mắt nhìn anh. Gương mặt anh tuấn của anh cũng đôi phần hốc hác, trên hết, râu ria ba, bốn ngày không cạo làm anh trông lôi thôi hẳn. Cô đưa tay cà cà trên cằm anh, cười cười.
 
“Thích à?”
 
“Không có, nhìn anh giống như côn đồ.”
 
“Côn đồ? Nếu là côn đồ cũng là côn đồ đẹp trai. Em không thấy anh rất phong trần sao... Hửm?” Anh cười cười cúi xuống hôn cô.
 
Không thể phủ định là cô nhung nhớ bờ môi anh đến nhường nào. Mấy ngày vừa qua đối với cô không khác nào địa ngục. Nguyệt ung dung tận hưởng nụ hôn của anh một hồi, tự cảm thấy cơ thể hai người có điều thay đổi. Nếu tiếp tục nữa thì quả không ổn, cô bèn vỗ vỗ lên ngực anh ra hiệu cho anh dừng lại.
 
Minh Duy rời khỏi môi cô, ánh mắt như có ý cười, nhìn cô chăm chú, “không phải em muốn anh nằm cùng em sao...”
 
“Ở đây không được.”
 
“Thật là nhớ em chết đi được.”
 
“Nhớ em?” Hay nhớ cơ thể em?
 
Anh lập tức hiểu ý cô, nhếch mép. “Cả hai.”
 
“Anh thật hư hỏng.”
 
Minh Duy mĩm cười, hít một hơi thật sâu, “mấy ngày nay sợ lắm đúng không?”
 
“Em không sợ.” Nguyệt áp má vào lồng ngực anh thủ thỉ. “Chuyện rốt cuộc là thế nào vậy anh?” Hôn mê cả một ngày, cô phát hiện mình đã không theo kịp tình hình nữa rồi.
 
“Có người nộp vật chứng, lại là nhân chứng xác định rõ nguyên nhân tử vong của Nhi rồi. Là Quốc Thiên giết.”
 
Nguyệt không hề ngạc nhiên. “Đầu đuôi mọi chuyện thế nào, anh kể em nghe đi... Còn nữa, anh và Nhi gặp nhau làm gì? Anh quá thật có gặp cô ta nhiều lần sao?”
 
“Có gặp. Em có biết, cô ta sẩy thai rồi không?”
 
“Hả! Lúc nào?”
 
“Cách đây không lâu, khoảng nửa tháng trước. Người khiến cô ta sẩy thai là Quốc Thiên. Hắn không biết cô ta có thai. Vốn dĩ trước đây cô ta đã muốn tìm bằng chứng phạm tội của hắn và chứng cứ bất lợi cho gia đình cô ta, một lượt đem đi hết rồi ly dị, âm thầm sinh con. Vậy mà hắn lại khiến cô ta mất đi đứa bé, nên cô ta nghĩ ra một cách mới, đem hết bằng chứng bất lợi cho Quốc Thiên giao cho anh.”
 
Minh Nguyệt im lặng lắng nghe. Có lẽ Nhi đã quyết tâm trả thù Quốc Thiên cho bằng được.
 
“Anh gặp cô ta cũng chỉ hai lần. Lần trước cô ta đem cho anh một số thứ linh tinh. Hôm đó chính cô ta gọi anh, nói là đã lấy được nhiều tài liệu và video quan trọng, nên anh đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi thì đã bị tập kích đến lúc em đến anh mới tỉnh dậy đó.” Thực tế lòng anh cũng tự hiểu, sự việc lần này chính là do bản thân quá sơ xuất, không đề phòng trước Quốc Thiên đã phát hiện được hành tung của Nhi.
 
“Vậy còn Nhi, cô ấy bị giết thế nào?”
 
“Quốc Thiên cho người xuống tay với cô ta, dùng cravat của anh để siết cổ cô ta. Thực tế, khám nghiệm tử thi cho thấy trong phổi cô ta còn sót lại một ít thuốc mê. Hắn xử lý cô ấy sau khi cho cô ấy hít thuốc mê. Nhưng xui xẻo là, hôm ấy Nhi không đến đó một mình như hai lần trước. Cô ta còn dắt theo Thúy.”
 
“Thúy? Vậy Thúy chứng kiến toàn bộ?”
 
“Phải. Cô ta trốn trong tủ áo. Sau khi bọn họ rời đi, cô ta lén rời khỏi.”
 
“Vậy bây giờ cô ta ở đâu?”
 
“Tầng trên. Thủ hạ của Quốc Thiên suýt giết chết cô ta. Có điều vật chứng đã bị cô ta giấu đi từ trước. May mắn, trong lúc ra tay, đàn em của Đặng Phong vô tình xuất hiện, lôi cô ta về.”
 
Nguyệt kinh hoàng, xem ra Thúy tốt số hơn bạn cô ta, thật may mắn.
 
“Nhưng vì sao em biết Quốc Thiên giết người?”
 
“Em đâu có biết.” Nguyệt thản nhiên đáp.
 
“Không biết vậy em tiếp cận hắn làm gì?”
 
“Em... Không nói rõ được... em cảm giác là hắn đang nắm giữ gì đó nên mới tự tin đến thế. Hắn đã cho em cơ hội lựa chọn, nếu em đồng ý với hắn một chuyện, hắn sẽ có cách giúp anh.”
 
“Hắn nói mà em cũng tin? Em thì hay rồi, một mình đến gặp hắn. P nói lúc cô ấy cứu em, em đã bất tỉnh, quần áo trên người cũng không còn.”
 
“Em không có bị...”
 
“Anh không phải nói chuyện đó. Anh muốn nói em có thể nào hành động có tính toán một chút được không, em không dự trù được tình huống xấu nhất mà đã xông vào sao?”
 
Cô ủ rũ rút vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh. “Em chỉ muốn... tìm mọi cách giúp anh... Em không có thời gian để nghĩ ngợi nữa... Nếu tin tức lan truyền ra rồi, dư luận sục sôi, sẽ không còn khống chế được nữa. Em cũng không phải không có tính toán, anh xem, em còn mượn máy quay mini của chị P, còn nhờ chị ấy ngồi ngoài xe canh chừng... Em làm sao có thể xảy ra chuyện.”
 
“Em suýt xảy ra chuyện rồi. Em nghĩ một mình P có thể cứu em? Cô ấy có mang ba, bốn tháng rồi. Em kéo một bà bầu vào nguy hiểm... cô ấy không chấp nhưng mà chồng cô ấy thì khác. Đặng Phong suýt chút nữa tẩn cho Quốc Thiên không còn ra dáng người em biết không!”
 
Khóe môi Nguyệt giật giật, tưởng tượng đến cảnh tên hắc ám kia hỏi tội cô vì dám lôi kéo vợ anh ta... thì không hỏi rùng mình.
 
“Biết sợ rồi sao!”
 
Cô cúi gầm mặt, “em xin lỗi.”
 
Anh thở dài, không còn gay gắt nữa. “Em không có lỗi với anh. Là anh có lỗi với em...” Anh trầm mặc một hồi, lặng lẽ nói. “Nếu em có chuyện gì, anh phải làm sao đây... Thực tế anh cảm thấy Đặng Phong ra tay còn nhân nhượng. Nếu là anh, không chừng sẽ phải vào tù vì giết hắn.”
 
Minh Nguyệt không biết phải nói gì. Ngay lúc này, có anh bên cạnh, cô đã mãn nguyện lắm rồi, đã hạnh phúc lắm rồi.
 
Minh Duy đưa tay khẽ chạm vào mấy vết xước trên mặt cô, “có đau không?”
 
Cô lắc đầu. “Nhưng... điều gì làm hắn ta cho rằng có thể đổ hết tội cho anh?”
 
“Có lẽ, hắn không nghĩ là Thúy còn sống. Bằng chứng mà hắn nói chẳng quả là ảnh chụp anh và Nhi gặp mặt. Cái hắn muốn có thể không phải là gán hoàn toàn tội danh cho anh, chung quy bằng chứng định tội giết người không đủ. Chỉ là, trong thời gian day dưa này, tin tức được công bố, trị giá cổ phiếu tập đoàn X giảm, người điều hành như anh có thể cũng bị cách chức.” Minh Duy ngập ngừng một chút, nói tiếp. “Thật ra, điều mà hắn muốn còn có một nữa.”
 
“Là gì?”
 
“Em. Ngày thứ hai bị tạm giữ, hắn đã vào gặp anh.”
 
“Gặp anh? Em xin được gặp anh cũng không cho, lại cho hắn vào gặp anh?”
 
Minh Duy nhún vai. “Em có biết hắn đưa cho anh thứ gì không?”
 
“Thứ gì?”
 
“Đơn ly hôn của anh và em.”
 
“Cái gì, hắn ta cũng đưa tờ đơn cho anh sao?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Vậy anh nói sao?”
 
“Chẳng nói gì, đẩy trả hắn.”
 
“Sau đó?”
 
“Sau đó hắn liền lôi em ra, khai thác điểm yếu từ anh.”
 
“Vậy anh phản ứng ra sao?”
 
Phản ứng ra sao à... Nhớ lại lúc đó, thật khiến anh không khỏi lần nữa... bật cười.
 
Phải, anh chính là bật cười, cười đến mức ứa cả nước mắt. Tên điên này, hắn coi anh là trẻ con sao? Hay là người không có năng lực phân tích mà dám tùy tiện đem mấy lý lẽ không đâu ra uy hiếp anh. Hơn ai hết anh biết mình vô tội. Vậy thì phải sợ gì mấy lời gàn dở của hắn. Càng không lo cuối cùng sẽ phương hại đến cô.
 
Bây giờ nghĩ lại, anh thấy chỉ có một nguyên nhân khiến hắn phải đích thân đem tờ giấy ly hôn kia đến ép anh kí. Chính là hắn biết Minh Nguyệt sẽ không bao giờ đồng ý kí vào đó. Hắn muốn dùng chữ kí của anh để ép Minh Nguyệt tin rằng anh đã từ bỏ, anh đã nhận tội, ép cô phải chấp nhận.
 
“Rất tiếc, ngày hôm đó trong phòng tạm giữ kia, anh đã khiến hắn lần nữa ôm một cục tức.”
 
“Lần nữa?” Minh Nguyệt ngơ ngác, “vậy mấy lần khác là khi nào?”
 
Nguyệt hỏi câu này, anh lại nhớ đến lần tình cờ gặp hắn trong một nhà hàng.
 
Đó là thời điểm sau tiệc cưới của hắn, sau khi hắn biết cô đang ở chung nhà với anh. Hôm đó, hắn đã rất tự tin nói với anh rằng. "Tỉnh táo đi, anh dù gì cũng chỉ là người đến sau, cô ấy dùng anh để quên tôi."
 
Minh Duy trầm ngâm một chút, biểu hiện đó của anh cũng đủ khiến Thiên đắc ý. Nhưng anh bình thản đáp trả... "Người đến sau?" Duy khẽ cười. "Cụm từ này của cậu dùng cũng hay lắm. Vậy ra cậu không biết mối tình đầu của cô ấy là tôi sao?"
 
Thiên xám mặt. Dần chuyển sang tức giận.
 
Ai mới là người đến sau đây?
 
“À phải rồi... câu hỏi của anh, em đã biết đáp án rồi.”
 
Anh nhướng mày chờ cô nói tiếp.
 
“Có phải anh muốn tỏ tình với em không? Galileo tìm ra Hải vương tinh, anh tìm thấy em, anh đang đảo vế chính là anh...”
 
Minh Duy bật cười vuốt ve gò má cô, “em là lý tưởng, là ước mơ của anh!” Anh ôm lấy cô, tựa cằm lên trán cô im lặng một hồi, thì đột ngột lên tiếng. “Nguyệt.”
 
“Hở?”
 
“Anh không ngại hư hỏng ở đây đâu.”
 
Cô ngẩng phắt đầu lườm anh. “Không được! Ở đây không được!”
 
“Rồi rồi, không thì không. Em thật độc ác mà.”
 
Cô phì cười, hai người không nói gì nữa. Anh cứ thế ôm cô, cả hai cứ thế yên bình chìm vào giấc ngủ.
 
-------
 
Năm tháng sau...
 
Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt đến Những cánh chim đêm một mình từ sau lần đó. Lối vào pub này đã không còn xa lạ với cô nữa. Hôm nay, là do P trực tiếp hẹn cô đến. Nhìn chung phụ nữ mang thai tám tháng như chị ấy ngoài chuyện ăn uống, ngủ, nghỉ thì cũng chẳng còn gì để làm. Đến chuyên môn của chị giờ cũng bị anh chồng hắc ám kia ngăn cấm. Lý do là tiếp xúc quá nhiều với máy tính không tốt cho phụ nữ có thai. Chung quy thì từ khi mang thai tất cả các thói quen, sở thích, sở trường của chị P đều bị thay đổi, xáo trộn không chừa một thứ gì. Cà phê, rượu, thuốc lá, ngủ trái giờ, máy tính... Vì đứa trẻ này, cả cuộc sống trước mắt như đảo lộn. Nên đối với người ngang tàng như P, đây là chuyện cực kì khó chịu.
 
Minh Nguyệt ngồi vào chỗ lần đầu cô và anh đến. Phía góc xa xa, mấy ông chú uống bia vẫn chưa đến. Quán lúc này ngoài cô thì chỉ còn hai người nữa. Một người trong đó, từ lúc đi vào, Nguyệt đã chú ý đến. Cô ấy ngồi ở khu vực ngay sau cô.
 
Cô gái trông rất xinh đẹp. Cô ấy có nước da không quá trắng nhưng đôi mắt to tròn, đen lay láy quả thật quá nổi bật. Cô ấy xõa tóc, môi đánh một lớp son đỏ nhẹ nhàng. Mấy ngón tay thon dài của cô lướt trên thân ly cocktail như chơi đùa cùng mấy giọt nước đọng trên đó.
 
Người đi cùng cô ấy thì ngồi khuất sau tấm bình phong, Minh Nguyệt không thấy được hình dáng thế nào. Nhưng cũng là một cô gái, vì ngay sau khi Nguyệt ngồi xuống, người đó cất giọng.
 
“Có nhiều người thật kì lạ, rõ ràng bản thân rất thích nhưng luôn tỏ vẻ là không. Lúc nào cũng chối cho được. Lẽ nào thừa nhận một câu thì chết hay sao?”
 
Minh Nguyệt nhíu mày, nghe giọng này quen lắm.
 
Cô gái xinh đẹp lên tiếng, giọng cô chậm rãi, mỗi chữ đều dường như mang một chút vang vọng nào đó. “Vậy... nếu chính bản thân họ đôi khi cũng không ý thức được thì sao?”
 
“Không ý thức được? Sao có thể không biết mình thích cái gì chứ?”
 
“Vì nó nằm ở tiềm thức... Trong chiêm tinh học phương Tây, có một khái niệm về điểm giao biểu thị vấn đề này. Tiềm thức quý trọng dù bản thân có ra sức phủ định đến thế nào. Giao điểm đó chính là Drago.”
 
Minh Nguyệt hơi ngẩn người sau lời giải thích của cô gái kia. Cô bần thần nhớ lại bản thân mình và anh. Đã có lúc cô cũng ra sức phủ định... nhất là sau bao lần anh giúp đỡ cô. Cô luôn nghĩ đó là lòng tốt, cô cố chạy trốn cảm xúc thật của mình. Nhưng sau cùng, sau cùng vẫn không giấu được tình yêu.
 
Thì ra, nó còn có một cái tên như thế. Drago ư? Điểm giao ấy như nằm ở đâu trên bầu trời nhỉ?
 
Minh Nguyệt giật mình khi người phục vụ đặt đồ uống xuống. Lần này vẫn là P/s I love you. Và cô vừa nhớ ra, giọng nói quen thuộc sau lưng là của ai rồi. Cô nhoẻn miệng cười một mình. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy bà bầu Thục Uyên khệ nệ ngồi xuống.
 
“Mệt chết đi được. Mẹ nó!” Chị buông mấy tiếng chửi vu vơ.
 
Nguyệt tủm tỉm cười. “Có phải giới nghiêm luôn phạm vi hoạt động rồi không?”
 
“Chứ còn quái gì nữa.”
 
Thực chất, từ lần P tự ý giúp Nguyệt, cô đã bị Đặng Phong cấm túc không cho rời khỏi tầm mắt anh ta nữa.
 
Lập tức, người phía sau bức bình phong đứng phắt dậy, chạy đến ngay trước mặt Nguyệt. “Chị Nguyệt! Chị cũng biết chỗ này sao?”
 
P hơi ngạc nhiên nhìn cô bé rồi nhìn Nguyệt. “Người quen à?”
 
“Em họ em. Mỹ Dương.”
 
P nhướng mày. “Ơ... con bé này dạo gần đây là khách quen đấy!”
 
Nguyệt kinh ngạc. “Cái gì?”
 
Mỹ Dương cười hì hì. “Thì ra đều là người quen cả, đúng không cô?”
 
Nghe danh xưng này Nguyệt cũng kinh ngạc, đứng lên nhìn cô gái ngồi cùng nó. Cô ấy thoáng chau mày. “Tào lao, cô gì mà cô!” Rồi cô ấy mỉm cười với Nguyệt. “Chào Nguyệt, đừng nghe nó nói bậy...”
 
“Vậy, em gọi là chị thôi... Dù sao kiểu nào chả đúng.”
 
Minh Nguyệt không hiểu mô tê gì, điện thoại cô gái kia chợt reo. Cô ấy đưa mắt nhìn vào màn hình, nhăn nhó một hồi, lầm bẩm mấy tiếng, đại loại như nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, rồi bắt máy, nói một tràn. “Tôi ra ngoài cùng Mỹ Dương, anh có vấn đề gì sao? Cứ mười phút gọi một lần anh có bị tâm thần không? Anh coi tôi là bệnh nhân đấy à!”
 
Minh Nguyệt hơi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, rồi lại quay sang thấy Mỹ Dương và P đều che miệng cười. Cô ngồi xuống ghế, ngơ ngác uống cocktail.
 
Một lát sau, cô gái cúp máy xách giỏ đứng lên. “Dương, hôm nay xin lỗi em, chị phải về rồi. Hôm khác đi cùng em.”
 
Mỹ Dương ngược lại rất khoái chí. “Không sao không sao. Cứ tự nhiên... Đừng để thầy ấy đợi!”
 
Lúc đi ngang qua chỗ Minh Nguyệt và P, cô gái gật đầu cười rồi chạy đi. Mỹ Dương sau đó đem thức uống của mình sang ngồi với Minh Nguyệt luôn.
 
“Này cô ấy không sao chứ?” Minh Nguyệt hỏi.
 
“Không sao, thầy rước rồi.”
 
“Thầy?”
 
“Chị cũng từng gặp rồi mà!”
 
Minh Nguyệt kinh ngạc lục tìm trong kí ức, cuối cùng tìm ra được hình dáng người đàn ông đẹp trai rạng ngời đeo kính và khoác cadigan. “Chính là anh ta sao? Cái gì... Ryan?”
 
Mỹ Dương gật đầu. Nguyệt kinh ngạc ồ một cái rõ dài. “Chuyện của họ là thế nào?”
 
P tặc lưỡi uống nước cam. “Mẹ nó... chuyện đó dài lắm... đến bây giờ vẫn còn chưa kết được.”
 
“Chị cũng biết sao?”
 
“Khách quen.” P nhàn nhạt trả lời.
 
Minh Nguyệt gật gù, thì ra khách quen của cái quán này toàn là những nhân vật không tầm thường. Mỹ Dương vỗ vai Nguyệt cười cười, “chuyện của hai người họ em biết cũng không ít, để em kể chị nghe!”
 
“Được.”
 
 
Sau đó, khi về đến nhà, Minh Nguyệt đem chuyện gặp gỡ cô gái kia kể với Minh Duy. Cô cũng nói với anh thế nào là Drago. Hóa ra cô cũng đã từng trong trạng thái như thế.
 
Minh Duy nghe một hồi chỉ tựa đầu vào giường, mắt không rời khỏi quyển sách trong tay. Minh Nguyệt im lặng chờ anh nói, nhưng anh hoàn toàn không cho ý kiến gì. Cô bực mình, chụp lấy quyển sách kia gấp lại, ném lên đầu tủ.
 
Anh ngẩng mặt nhìn cô vẻ bất bình.
 
“Anh có nghe em nói không?”
 
“Có.”
 
Nguyệt hất mặt. Biết cô chờ đợi ý kiến của mình, anh hơi nheo mắt ngẫm nghĩ gì đó. “Vậy thì sao?”
 
“Anh không phải nên nói gì đó chứ?”
 
“Nói gì?”
 
Minh Nguyệt hận không thế ấn đầu anh xuống gối. “Nói chuyện với anh đúng là vô vị.” Cô vén chăn, nằm xuống quay lưng về phía anh.
 
Biết cô giận rồi, Minh Duy xuống nước dỗ dành. “Anh thật sự không có bình luận gì hết... Hay là em hỏi anh đi! Anh trả lời, có được không?”
 
Nguyệt quay lại lườm anh.
 
“Hỏi đi.” Anh mĩm cười nằm nghiêng sang, tay chống đầu chờ đợi.
 
“Anh nghe Drago rồi chứ gì?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Nó là cái gì?” Cô quyết tâm tra khảo anh. Lần này anh mà không trả lời được thì một tuần kế tiếp nhất định cho anh ngủ ở sofa. Bỏ tật không nghe cô nói.
 
“Là một điểm giao trong chiêm tinh học phương Tây. Biểu thị khái niệm về việc mặc cho bản thân có phủ định cách mấy thì tiềm thức vẫn công nhận đó là yêu quý.” Anh nói một hơi không cần suy nghĩ.
 
Nguyệt nhướng mày, bất ngờ. “Anh nhớ khá lắm.”
 
“Còn phải nói. Bấy nhiêu dữ liệu là chuyện nhỏ thôi. Anh có thể nhớ nhiều hơn như vậy mấy trăm lần.”
 
“Anh thôi kiêu ngạo đi... Nếu vậy, anh có từng trong trạng thái đó chưa? Mở ngoặc, ý em là trong mối quan hệ với em ấy, đóng ngoặc.”
 
Minh Duy đối với câu hỏi này cần dành chút thời gian. Nguyệt nhìn vẻ mặt đột nhiên ứng biến lâu của anh, tò mò. “Bộ khó trả lời lắm sao?”
 
“Anh cần phân tích lại theo từng giai đoạn, em chờ một chút.”
 
Cô kiên nhẫn chờ, lặng lẽ nhìn anh.
 
“Có rồi.” Anh gật gù nói.
 
“Vậy nói đi.”
 
“Đáp án là không.”
 
Nguyệt kinh ngạc. “Sao lại không? Một trạng thái như thế trong tình yêu không phải đều xuất hiện sao? Lẽ nào...” Anh không yêu cô?
 
“Em đừng đúc kết lung tung. Giai đoạn sau khi về nước, lúc anh có cảm giác thích em, rồi yêu em... bản thân anh chưa từng hồ nghi, chưa từng nảy sinh trường hợp tự phủ định. Anh rất thành thật nhé, với bản thân và cả em nữa. Yêu em thì nói là yêu em.”
 
Nguyệt tủm tỉm cười. “Lại kiêu ngạo... Vậy trước đó. Lúc chúng ta còn nhỏ. Có khi nào bản thân bày xích em nhưng thực chất rất thích em?”
 
“Đấy chính là lý do anh phải suy nghĩ. Kỳ thực anh lúc đó không quan tâm thích là gì, càng không quan tâm yêu đương là gì... Em hiểu không, những loại cảm giác kia chưa hình thành, nên không tính vào trạng thái đó được.”
 
Nghe cũng có lý... Nguyệt thôi không nói nữa.
 
“Chuyện em muốn hỏi chỉ vậy thôi sao?”
 
“Uhm.”
 
“Kỳ thực, anh cảm thấy những ai có xu hướng tự lừa dối bản thân mới nảy sinh tình trạng này... Chắc chắn rơi vào trường hợp những người cố chấp, hoặc ego quá cao... Một người hiểu rõ bản thân như anh, không thể có tình trạng như vậy được.”
 
Minh Nguyệt cảm thấy anh đang nói móc mình. Cô bĩu môi. “Con người anh đúng là không có gì ngoài kiêu ngạo. Có thể trích một phần ra làm việc hữu ích nào khác không?”
 
“Không, toàn bộ kiêu ngạo của anh đều bận lắm.”
 
“Bận làm gì?”
 
“Yêu em.”
 
Anh cúi đầu, phủ xuống môi cô nụ hôn nồng cháy. Minh Nguyệt mĩm cười, nhiệt tình đáp lại anh. Thật may mắn là sau rất nhiều năm như vậy, dù có rơi vào trạng thái tự phủ định kia không ít lần thì cô cuối cùng cũng đã quyết định đúng. Người đàn ông cuồng nhiệt hôn cô lúc này từng là Drago của cô, đang là chồng cô và tương lai sẽ là cha của các con cô... Tình yêu là như thế, đôi khi chỉ cần thời gian để xác nhận. Đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra, dù có ra sức phủ định cách mấy, cuối cùng vẫn không chối bỏ được yêu thương.
 
Trong một khoảnh khắc, Nguyệt nhớ đến cô gái vừa nãy và người đàn ông kia, hy vọng câu chuyện của bọn họ cũng sẽ sớm ngày viên mãn!
 
 
 
 
 
HOÀN CHÍNH VĂN