Câu chuyện nhỏ thứ nhất - Đăng kí kết hôn.
Hôm đó, sau khi từ văn phòng Ủy ban nhân dân phường đi ra, tâm trạng Minh Duy khá thoải mái. Anh bước phía trước, trong miệng hình như còn ngâm nga một khúc ca nào đó.
Minh Nguyệt chậm chạp theo sau, cô không biết chính xác nhưng luôn cảm giác được hình như mình vừa bị lừa. Cô không tin được từ hôm nay họ chính thức trở thành vợ chồng dưới sự bảo hộ của pháp luật. Nhưng sao lại nhanh như thế?
“Không đúng...”
“Chuyện gì?”
“Em thấy không đúng lắm.”
“Chỗ nào không đúng?” Minh Duy hơi nheo mắt nhìn cô, cũng phải, anh lừa cô cũng hai ngày rồi, chắc cũng đến lúc cô phát hiện ra chỗ không đúng.
“Anh kiêu ngạo như vậy sao có thể thừa nhận yêu em? Anh đang muốn đưa em vào bẫy đúng không? Dụ dỗ em yêu anh sau đó bỏ rơi em đúng không?”
“...” Anh mím môi ngăn không để mình bật cười. Anh quả là đánh giá cô quá cao rồi. Người phụ nữ này... hình như chỉ cần muốn là có thể tháo não ra để sang một bên.
“Nói mau.”
Khóe môi anh giật giật. “Em đừng có suy diễn không đâu nữa. Ai nói không thể? Anh có từng nói vậy sao?” Minh Duy hơi ngập ngừng, nói tiếp, “Còn nữa, tình yêu với em được miễn trừ trong sự kiêu ngạo của anh.”
Minh Nguyệt bĩu môi, ngồi vào xe. “Dẻo miệng!”
Cô cầm tờ chứng nhận kết hôn, lặng thinh một hồi.
Minh Duy lặng lẽ quan sát cô, khẽ cười. “Vẫn còn không tin sao?”
Cô gật đầu.
“Chẳng lẽ anh lấy danh dự bản thân ra đi làm mấy trò vớ vẩn đó?”
“Em không nói chuyện đó. Chỉ cảm thấy... tờ giấy này, và anh nữa... không chân thật lắm!” Cô dịu dàng nhìn anh, khẽ vén mấy sợi tóc vừa rũ xuống lên tai.
“Ô.”
Cô ngạc nhiên nhìn biểu cảm của anh, anh có gì bất ngờ?
“Thì ra... đúng là vậy, lấy được anh là ước mơ của em đúng không? Chỉ khi đối với việc hoàn thành ước nguyện người ta mới nảy sinh cảm giác như vậy.”
Nguyệt cong môi, “thôi đi.” Cô cất tờ chứng nhận vào giỏ.
Anh đột ngột nắm tay cô, mĩm cười. “Em có biết hôm nay là ngày gì không?”
“28 tháng 12, 2018. Thứ sáu. Ngày gì?”
“28 tháng 12 năm 1612 Galileo lần đầu tiên tìm thấy được Hải vương tinh.”
“Thì sao?” Mặt cô hơi nghệch ra.
“Em tự tìm hiểu đi. Gợi ý chỉ bấy nhiêu. Đoán đúng có thưởng!”
Minh Nguyệt nheo mắt. “Anh không nói luôn được sao?”
Nhưng anh lắc đầu.
“Vậy... phần thưởng là gì? Có giá trị không?”
Anh gật đầu.
Cô hí hửng, hai mắt sáng lấp lánh. Quả thật sau đó cô đã dốc công tìm hiểu vấn đề này rất lâu, rất nghiêm túc. Cuối cùng bản chất đáp án đương nhiên không làm cô thất vọng, có điều đáng tiếc là thời điểm cô đưa ra câu trả lời này lại chẳng vui vẻ gì...
“Mà nè.” Anh chợt lên tiếng.
Nguyệt quay sang nhìn anh ngơ ngác.
“Có phải em để quên gì không?”
Cô kinh ngạc, lục lọi hết túi đồ, kiểm tra lại giấy tờ, điện thoại, mỹ phẩm... hết hai, ba lần. Tất cả đều không thiếu thứ gì. Cô gãi đầu. “Em để quên đồ ở Ủy ban phường hả? Sao anh không nói sớm?”
Anh cười cười. “Không, em quên từ lúc ra khỏi nhà rồi.”
Cô nheo mắt, càng khó hiểu. “Em quên gì đâu... đủ hết mà. Anh nói xem em quên gì?”
Minh Duy tập trung lái xe, chậm rãi nói. “Anh thật sự ngưỡng mộ em, ngay cả đi đăng kí kết hôn mà cũng không đem theo não.”
Minh Nguyệt nheo mắt lườm anh, không hiểu vì sao bị anh trêu chọc như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn không chịu thua kém, “đúng vậy. Em phải tháo não ra, bởi vì nếu lắp vào đầy đủ, sẽ không có chuyện cùng anh kí vào giấy đăng kí kết hôn đâu!”
“...”