Chương 20

"Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..."

- Trịnh Công Sơn -
 
 
Minh Nguyệt sau khi khóa cửa mới phát hiện ra mình chỉ mặc bộ pijama thường nhật, cơ bản là quá mỏng manh trước thời tiết này. Vừa định quay vào nhà thì ở cửa nhà bên cạnh, Minh Duy đi ra.
 
Anh khoát áo gió, quần thể thao dài, trông ấm áp vô cùng. Nguyệt chun mũi thầm trách mình.
 
“Em đến đây.”
 
Nguyệt rất nghe lời, lập tức đến chỗ anh.
 
Anh lấy ra cái áo khoác khác, trùm lên cho cô. Áo của anh vừa rộng vừa dài, cô mặc vào không khác gì bơi trong đó. Trong một thoáng, Nguyệt hơi rung động. Anh thật tốt.
 
“Biết ngay em sẽ không nhớ mặc áo khoác mà!” Anh khẽ cười.
 
Nguyệt bĩu môi. Còn nói gì được.
 
“Đi thôi.”
 
“Đi đâu?”
 
“Tản bộ. Vừa đi vừa nói.”
 
“Thời tiết như vầy còn tản bộ? Anh làm sao vậy... Giờ này phải nằm trong giường mới đúng.” Nguyệt cau có.
 
Minh Duy nhếch mép, nhướng mày, “ô, em muốn nằm trong giường với anh thay vì tản bộ sao?”
 
“Cái... cái gì?” Cô bước vội. “Đi thôi.”
 
Anh bước đến, đi bên cạnh cô.
 
“Chẳng phải có người lo lắng cho anh sao... Ngoài đường giờ này, chẳng hay bệnh thì người ta đau lòng lắm!”
 
Minh Duy phì cười.
 
Cô quay sang lườm anh. “Có gì buồn cười?”
 
“Em ghen sao?”
 
“Ghen? Ghen chỗ nào... tôi nhắc nhở thôi... cô trợ lý của anh nửa đêm còn gọi điện chắc là lo lắm!”
 
“Ô... vậy mà nói là không nghe lén!”
 
“...”
 
Anh nhìn cô, thấy cô đã không còn khả năng biện luận, không muốn làm khó cô nữa. “Công việc thôi. Anh không phải từng nhắc nhở em về trợ lý Hà rồi sao!”
 
Minh Nguyệt bĩu môi. “Ai mà tin...”
 
“Trợ lý Hà có gia đình rồi. Đừng có nghĩ nhiều.”
 
Minh Nguyệt thoáng vui mừng, “thật sao?” Nhưng lại nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm, “vì chị ấy có gia đình rồi nên anh đành thôi không tiến tới hả?”
 
“Em...” Minh Duy lắc đầu, “thôi bỏ đi. Trưa nay ở nhà nội tôi nhớ hình như đã nói với em rất rõ ràng.”
 
Cô đột nhiên dừng lại. Ngẩng mặt nhìn anh. Anh vừa bước hơn cô một chút, cũng quay lại nhìn cô.
 
“Chuyện đó... chúng ta hiện giờ là gì?”
 
Minh Duy nhìn cô trong chiếc áo của anh trông thật nhỏ bé, mắt cô lấp lánh như sao, môi cô hơi ửng hồng. Anh bất giác nhớ đến một câu hát: ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên mặt cô, anh không thấy được nước da cô, nên không biết cô có lạnh không, áo có đủ ấm không...
 
“Chúng ta sẽ kết hôn.” Minh Duy bình thản nói.
 
Minh Nguyệt không hiểu sao anh lại quyết định như vậy. Cô cố gắng quan sát biểu cảm của anh, nhưng anh đứng đó, ngược sáng. Gương mặt anh đầy những mảng sáng tối không rõ ràng. Cô bất giác cảm thấy phiền lòng, nhưng cô không định che giấu cảm xúc của mình.
 
“Anh nói chúng ta sẽ kết hôn...” Cô lặp lại. “Sao anh có thể tự mình quyết định? Kết hôn là chuyện của hai người, là đại sự đời người. Nhất là với một cô gái... Sao anh có thể như vậy? Sao có thể không tôn trọng ý kiến của tôi. Anh chưa từng tham khảo ý kiến của tôi mà!”
 
Anh không nói gì.
 
“Tôi vốn dĩ... đã muốn hỏi anh từ trên đường về... rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ thế nào...”
 
“Em có yêu anh không?” Anh đột ngột thốt lên.
 
“Tôi không muốn anh chỉ vì chịu trách nhiệm với tôi mà cưới tôi.”
 
“Không phải, đừng hiểu lầm.” Lần đầu tiên, cô cảm giác là anh đang giải thích với cô. “Xin lỗi vì không thông qua ý em. Nhưng... anh thực sự muốn kết hôn với em.”
 
Nguyệt nghi hoặc nhìn anh... mấy tia sáng từ cột đèn làm cô lóa mắt, cô khẽ nheo mắt. Anh đưa tay dịu dàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Bàn tay to lớn ấy áp lấy, truyền thêm cho cô chút hơi ấm.
 
Anh cúi xuống, như muốn cô nhìn rõ hơn, “anh yêu em.”
 
Họ đứng trên vỉa hè, ngoại trừ họ, cả đoạn đường không một bóng người. Không gian yên tĩnh lạ thường, dường như lúc này, trên thế gian chỉ còn lại mình họ. Một cơn gió thổi qua, Nguyệt khẽ rùng mình. Cô rất muốn tin lời nói đó. Lúc ở nhà nội, và cả bây giờ. Cô rất muốn tin vì cô cũng yêu anh.
 
Anh ôm cô vào lòng. “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
 
Không phải chứ... đây là cầu hôn sao? Được anh ôm thật thích, cảm giác an toàn biết mấy, cũng không thấy lạnh nữa. Nguyệt trầm ngâm không biết nói gì. Không phải đối với loại câu hỏi này chỉ cần trả lời có hay không thôi sao?
 
“Không thèm cưới anh.”
 
Duy buông cô ra, hơi cúi người nhìn biểu hiện của cô. “Tại sao?”
 
“Anh cầu hôn không có thành ý gì hết? Nhẫn đâu? Hoa đâu? Cũng không có gì lãng mạn.”
 
“Nếu có nhẫn có hoa thì em sẽ đồng ý phải không?”
 
Nguyệt cong môi, hất mặt, “cũng còn tùy...”
 
Anh khẽ cười vuốt sóng mũi cô, động tác có chút yêu chiều. “Nhưng để anh nói em biết... lỡ như con mình lớn lên... bụng em to lên... có khi em sẽ phải hối hận vì từ chối anh!”
 
Gương mặt cô bỗng kinh hoàng, lắp bắp. “Cái... cái gì chứ... làm sao có thể!”
 
“Em có uống thuốc tránh thai không?”
 
Tai Nguyệt như vang lên tiếng sấm. Đương nhiên không. Hôm sau cô còn khó chịu muốn chết, đã vậy còn lo dọn đồ trốn đi lẹ. Rồi Mỹ Dương đến tận cửa rước. Cô làm gì có thời gian mua thuốc, uống thuốc chứ. Mà thật ra cô cũng không nhớ là cần phải uống thuốc. Cô lắc đầu trong vô thức, ngu ngơ hỏi. “Bây giờ uống có kịp không?”
 
Minh Duy cảm thấy rất buồn cười. “Kịp”.
 
Cô vui mừng. “Được vậy chúng ta đi mua liền bây giờ.”
 
“Kịp, kịp cho đêm nay, nếu em muốn!” Anh nháy mắt với cô đầy ẩn ý.
 
Cô bất giác lùi lại. “Không... không thể nào...”
 
“Không gì không thể cả. Chúng ta không có biện pháp anh toàn. Sức khỏe anh hoàn toàn ổn định. Hôm trước lại là thời điểm thích hợp của em. Khả năng rất lớn.”
 
Nguyệt như trời trồng. “Lỡ có thật thì phải làm sao đây?” Cô sợ hãi nắm lấy tay anh.
 
“Không sao cả, thì sinh con thôi.”
 
“Em không thể mang thai lúc này. Em vẫn chưa học xong, em muốn tốt nghiệp đúng thời hạn... Em không muốn vác bụng bầu đến trường.”
 
Minh Duy tỏ vẻ dửng dưng, “ô, vậy sao... Em không có lựa chọn khác. Thứ em có thể quyết định duy nhất là có đồng ý kết hôn với anh không thôi.”  Ngừng một chút anh lại nói tiếp, “em thấy đó, anh vừa yêu em, vừa có thành ý kết hôn với em, vừa muốn làm cha của con em... Anh không thấy bất cứ lý do gì để em từ chối hết!” Anh cố tình nhấn mạnh chữ con làm cô hơi giật mình.
 
“Được rồi, em đồng ý. Được chưa...” Nguyệt khẽ cắn môi... Cô rất sợ sẽ có con lúc này...
 
Minh Duy nén cười, lại làm vẻ nghiêm trọng. “Tốt lắm em yêu... ngày mai chúng ta lên phường có được không?”
 
“Hả? Lên phường làm gì?”
 
“Đăng kí kết hôn. Chẳng lẽ em đợi lúc sinh con rồi mới đăng kí kết hôn? Sau này con có thấy... hỏi tại sao ngày tháng không phù hợp... em phải giải thích thế nào?”
 
Minh Nguyệt lại bị hù cho một trận. Liền cảm thấy lý do này cũng rất hợp lý. “Được được... mai đi.”
 
“Tốt lắm.” Minh Duy đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh kéo tay cô, đan vào tay anh. Lững thững bước đi.
 
Minh Nguyệt lúc đó hoàn toàn tập trung vào các giả thiết anh đặt ra, cái gì cũng được rồi, đồng ý... Mãi đến sau này mới vỡ lẽ ra thì ra cô đang bị anh chơi trò tâm lý. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Bây giờ thì... Họ vẫn đang sánh bước bên nhau và cô hoàn toàn đâu ý thức được điều đó.
 
“Lúc đó anh ngập ngừng... Thì ra là nghĩ đến trường hợp này sao?” Nguyệt tò mò nhìn anh.
 
Anh gật đầu. “Ba em hỏi có phải em có thai không... Anh cũng định trả lời là khả năng cao. Nhưng lo ngại sức khỏe của ba em nên thôi.”
 
Nguyệt gật đầu. Cũng đúng, nếu anh mà thật sự nói vậy thì e rằng ba phải nhập viện luôn.
 
“Em cưới được anh có phải cảm thấy rất thành tựu không?”
 
“Sao anh với con Dương lại có cùng suy nghĩ này chứ? Nhớ kĩ lại đi... Đó là chuyện quá khứ rồi nha!”
 
“Sao anh cảm thấy hình như em chưa từng hết thích anh vậy?”
 
Nguyệt phùn má. “Đồ kiêu căng. Không tản bộ nữa, em muốn về.”
 
“Em không cần dưỡng thai sớm vậy đâu, em yêu.” Minh Duy cười cười, châm chọc cô.
 
“Anh.” Nguyệt tức không chịu nổi. “Là do anh... lỗi của ai!”
 
“Cũng không phải mình anh... Em đã hứa không hối hận. Quên rồi sao?” Anh lại dùng cái vẻ tự tin, pha chút cười cợt này.
 
“...” Nguyệt cảm thấy như cô đã chọn sai bạn để chơi rồi.
 
“Hình như em chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.” Anh chủ động đổi chủ đề.
 
“Câu nào?”
 
“Em có yêu anh không?” Anh nghiêm túc hỏi.
 
Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ, quay mặt đi, “em muốn về, không đi nữa...” Cô vừa quay lại thì bị anh chụp lấy, ôm ngang hông.
 
“Không cho em về. Trả lời mau.”
 
Nguyệt hơi nhột, cô vùng vẫy, “không thích, không yêu.”
 
Anh không ôm cô nữa, cô vừa định chạy một bước thì bị anh kéo lại, mất đà nhào vào lòng anh. Giọng anh đầy quyền lực vang lên bên tai cô. “Nói lại anh nghe.”
 
“Không yêu, không thèm yêu anh.” Cô cong môi, ngoan cố.
 
“Không cho phép em không yêu anh.”
 
Lời nói vừa dứt, cô đã cảm nhận bờ môi ấm áp của anh quấn lấy môi mình. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt cô. Nguyệt vô thức nhắm mắt, tay cô vòng ôm lấy anh, chặt như anh đang ôm cô.
 
Giữa mùa đông lạnh giá, lòng họ ấm nóng lạ thường.
 
-------
 
Tết Dương lịch, họ trở lại thành phố S. Mấy ngày gần đây Minh Duy đương nhiên không thể có mặt ở công ty, tất cả công việc đều phải theo dõi từ xa. Dù là ở nhà nhưng vô cùng bận rộn. Nhưng sự bận rộn đó lại là may mắn. Nguyệt không bận như anh, nên không có lý do gì để trốn tránh, suốt 4 ngày ở nhà đều hai bà mẹ lôi ra truy hỏi. Điều này thật sự khiến cô mệt mỏi. Vậy nên thời điểm trở lại thành phố S, cô cảm thấy rất tự do.
 
Nguyệt thả mình trên sofa trong căn hộ đã quen thuộc. Gió lồng lộng bật tung rèm thổi vào pha chút hơi lạnh. Cô nhắm mắt thả hồn trong sự biến tấu âm nhạc. Cảm giác yên bình thích thú như vầy cô phải triệt để tận hưởng, tránh khi mấy hôm nữa vào học kì mới, lại phải áp lực bài vở.
 
Có điều thoải mái ấy hưởng thụ chưa được bao lâu, thì cô lại bị người nào đó quấy rầy.
 
Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, bỗng ôm chầm lấy cô.
 
“Đừng mà, buông em ra... Chỗ người ta thưởng thức âm nhạc.”
 
Anh kéo cô tựa vào vòm ngực săn chắc của mình, khẽ thì thầm bên tai. “Em cứ việc thưởng thức âm nhạc, còn anh thì thưởng thức em.”
 
Cô vội mở to mắt nhìn anh, lồm cồm bò khỏi vòng tay anh, mặt đỏ lên như gấc chín. “Không phải chứ...”
 
Anh mĩm cười gian xảo. “Mấy ngày qua... anh thật sự nhớ em.”
 
“Ngày nào không thấy mặt em... mà còn nói nhớ?” Cô lập tực phản bác. Nhưng hôm nay cung phản xạ của cô hoạt động hiệu quả, nhanh chóng nhìn ra ý đồ bất thường trong câu vừa rồi. Cô nép vào đầu ghế sofa, cười gượng.
 
Anh không buông tha, liền ép sát cô. Nguyệt chống hai tay trên ngực anh, đẩy ra.
 
“Anh... có cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh không? Em nghĩ mối quan hệ nào cũng cần có nền tảng... dù chúng ta đăng kí kết hôn rồi nhưng có rất nhiều giai đoạn còn chưa thông qua... Hay là bắt đầu từ lại theo quy trình cơ bản. Có được không?”
 
Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc. “Anh cảm thấy em nói không sai. Có lý.”
 
Nguyệt gật gù mừng rỡ. Cô đúng là chưa thể bắt kịp với nhịp độ thay đổi của mối quan hệ này, nếu có thể mô tả bằng một cụm từ, thì đó có thể là shock quan hệ.
 
“Cho nên, anh thấy việc đầu tiên, chúng ta nên có động thái điều chỉnh cơ bản.”
 
“Đúng. Như là...”
 
“Em dọn qua ngủ cùng anh.” Anh cướp lời.
 
Nguyệt trợn mắt. Ý cô không phải vậy. “Ý em là... chúng ta có thể hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm... như cách người khác yêu nhau...”
 
“Chính em nói là phải bắt đầu từ cơ bản. Vợ chồng với nhau, ngủ chung là cơ bản rồi. Đúng không?” Anh lại ép sát người cô, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô, khóe miệng nhếch lên tự đắc.
 
“Nhưng... nhưng...”
 
“Okay, cứ như vậy đi. Hay em muốn...” Anh cúi xuống thật gần, môi anh như chạm vào cổ cô, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm của cô, khiến tim cô như loạn nhịp.
 
“Được được... em đồng ý. Anh đi dọn đồ đi!” Cô bối rối đẩy anh ra.
 
Anh bật cười, đứng lên. “Được thôi em yêu.”
 
Cô thở phào như tuột xuống sofa. Khẽ nhắm mắt thầm mắng, “như vầy không phải là uy hiếp sao?” Cô gác tay lên trán, nhắm mắt.
 
Bờ môi cô lập tức cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại khác áp chế. Hóa ra anh còn chưa đi khỏi, lại còn hôn lén cô. Nhưng nụ hôn vừa mãnh liệt vừa bất ngờ như vậy cũng mang lại cảm giác lôi cuốn lạ thường.
 
“Không phải anh đi dọn đồ cho em rồi sao?”
 
“Gấp gì chứ. Anh chỉ muốn hôn em thôi.”
 
Cô dịu dàng mở mắt, tay vuốt ve gương mặt anh. “Anh thật quá đáng, còn dám hôn lén em? Đúng là ngang ngược.”
 
“Ngại gì chứ. Cũng đâu phải lần đầu!” Anh thản nhiên đáp.
 
Cô nheo mắt, khó hiểu. “Anh nói vậy là sao?” Cô đẩy anh ngồi bệt xuống sàn, vẻ nghiêm trọng. “Chẳng lẽ trước đây anh từng hôn lén nhiều người rồi sao?”
 
Anh phì cười, “không có. Anh trước đây hôn phụ nữ đều được sự cho phép...”
 
Cô bật dậy. “Anh hôn phụ nữ? Bao nhiêu người? Ai? Quan hệ gì?”
 
“... Chỉ có một trường hợp là lén lút thôi. Không nhiều.”
 
Cô sững người. Trợn mắt.
 
Anh nhìn biểu cảm giận dữ của cô, trong lòng dấy lên chút cảm giác vui thích.
 
“Anh lừa dối em? Có phụ nữ bên ngoài? Anh kí giấy với em để em làm bình phong cho anh sao?”
 
Anh bật cười.
 
“Anh còn giỡn sao?”
 
“Anh rất vui.” Minh Duy nhào đến, ôm chầm lấy cô. “Em ghen tức, anh rất vui.”
 
Cô sững lại. “Thôi em không cần biết những người phụ nữ kia nữa. Anh không cần kể.”
 
“Anh không có ý định kể.” Anh đáp gọn lỏn.
 
Minh Nguyệt chấn động. Tim cô thắt lại. Nước mắt ứa ra. “Anh quá đáng...” Chưa nói hết câu, giọng đã nhòe đi.
 
“Vì anh không còn nhớ đến họ nữa...”
 
“Anh không phải nhớ rõ còn một trường hợp gì sao? Em biết anh ở nước ngoài sống thoáng... đừng có lừa em.”
 
Anh vuốt ve lưng cô, vỗ về. “Em đi ghen với chính mình sao?”
 
Cô im bặt. Đẩy anh ra, cô hoang mang nhìn anh, nghi vấn. “Anh nói gì?”
 
“Người đó là em. Trường hợp đó là em.”
 
Minh Nguyệt giật mình. “Lúc nào chứ?” Cô lục lòi kí ức mình nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. “Lúc nhỏ anh có hôn em sao?”
 
“Không phải lúc nhỏ... gần đây thôi...”
 
“Gần là khi nào?”
 
“Nửa tháng trước.”
 
Nửa tháng trước... lúc đó hai người họ còn chưa...
 
“Là giai đoạn anh đi sớm về khuya... Lúc đó anh rất nhớ em, chỉ có thể nhìn thấy em lúc ngủ thôi. Đêm nào có về nhà, anh đều ghé qua ngắm em ngủ...”
 
Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn anh. Lòng cô dịu xuống, cảm giác êm ái.
 
“Có một hôm anh không kiềm được vuốt ve mặt em... Có vẻ em thấy rất dễ chịu, cũng cọ cọ vào tay anh...” Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt ngơ ngác vẫn còn vươn lại vài giọt nước mắt. “Sau đó, anh hôn em.”
 
“Em... em không biết...”
 
“Hôm đó em mơ thấy ăn kẹo dẻo đúng không?” Anh khẽ mĩm cười.
 
A... Cô đã nhớ rồi... kẹo dẻo. Lần đó... chỉ vừa cảm nhận được sự mềm mại đó... kẹo dẻo đã rơi mất. Thì ra là anh. Cô cũng nhớ, hôm giáng sinh đó... anh cũng nói một câu liên quan đến kẹo dẻo... chỉ là cô đã không nhận ra.
 
Cô vội vàng ôm chầm lấy anh. “Khoảng thời gian đó... em cũng rất nhớ anh!” Cô mĩm cười. Thật tốt, thật tốt... người cô yêu cuối cùng cũng có thể yêu cô. Cô thích anh bốn năm, sau chín năm gián đoạn, cuối cùng, cũng thành công ở lại bên cạnh anh... suốt đời bám lấy anh.
 
--------
 
Một tuần sau đó, có một buổi chiều... vừa đi học, mở cửa vào nhà, Minh Nguyệt đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng, vô cùng sốc: Chồng cô cùng một người phụ nữ, ở giữa phòng khách, cô ta tựa đầu vào ngực anh...