Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 06
Cô nói đến lúc cuối cùng, nhìn củng không dám nhìn Hứa Hoài Tụng, một mực nhìn chằm chằm vào Lưu Mậu, như nắm lấy cộng rơm cứu mạng. - Chỉ cần anh ta cho cô một cái nhìn đồnh ý, cô có thể co cẳng chạy ngay.
Hứa Hoài Tụng đối diện làm ra vẻ thờ ơ không quan tâm, vừa nghe xong câu này liền cúi đầu xuống, lấy điện thoại ra gửi đi cái tin nhắn gì đấy.
Nguyễn Dụ nhìn, có lẽ là ý "Hai người cứ nói chuyện, tôi sao củng được."
Đối với cảm giác đè nén quanh quẩn xung quanh cơ thể này, Lưu Mậu ngày càng bối rối và chưa hiểu rõ ràng gì đã bị trao quyền quyết định, anh ta cũng mơ màng một lúc, nói một câu vô ích : "Cô Nguyễn đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Nguyễn Dụ còn chưa trả lời, đã bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông điện thoại: "Ah trời mù mù mưa lất phất, thế giới chỉ trong đôi mắt em..."
"..."
Lưu Mậu ho nhẹ một tiếng : "Ngại quá, hai vị, tôi nhận một cú điện thoại." Rồi quay đầu vội ra chạy ra.
Anh ta ra ngoài thì thôi đi còn đóng chặt cửa lại, Nguyễn Dụ càng thêm khó chịu, cô đứng trước ghế sofo lúng ta lúng túng cười "Ha Ha" : " phẩm vị của luật sư Lưu tốt thật đấy."
Hứa Hòai Tụng lặng lẽ ngước lên nhìn cô : "Ừm."
Thời gian đột nhiên trở nên rất chậm, giống như đặt mình trên dây guitar vậy, mỗi giây đều cảm thấy khó chịu. Cô không có lựa chọn nào khác đành tiếp tục tìm lời để nói: "Lần trước gặp anh ấy, không phải là cái nhạc chuông này."
Anh nhìn lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng đẩy cặp kính nói: "Lần trước?"
Nguyễn Dụ lưỡng lự gật đầu, lại thấy cậu ta dường như nhanh chóng mất đi hứng thú tìm hiểu, chỉ tay ra hiệu bảo cô ngồi, sau đó lật ra một xấp tài liệu tuyên truyền điều luật bên tay.
"Mời ngồi" cái này, thường là im lặng hơn lên tiếng, đôi chân không chịu khuất phục này của cô vậy mà đã co lại rồi.
Hứa Hoài Tụng chỉ vào bàn trà, ý bảo cô có thể đem tập văn kiện trong tay bỏ qua một bên, sau đó tiếp tục chăm chú xem tài liệu của mình, không nhìn cô nửa.
Lúc này cô mới yên tâm đặt xuống giống như nhả được " củ khoai lang phỏng tay" hơn cả ngàn kí xuống vậy.
Lưu Mậu lâu như vậy còn chưa quay lại, ngay cả một bầu không khí sôi động củng không có, phòng đàm phán biến thành một chút cũng không thích hợp để đàm phán.
Ánh mắt của Nguyễn Dụ nhìn loạn tứ phía, trong vô thức vẫn là rơi trở lại người đối diện. Lúc này bình tĩnh lại, cô mới dần dần tiếp nhận được, sự thật bản thân đã thực sự gặp được Hứa Hoài Tụng sau tám năm tốt nghiệp trung học.
Nhưng mà, người trước mặt đây dường như là Hứa Hoài Tụng, mà cũng có vẻ như không phải.
Ngoài mặt mũi không quá khác ra, mọi chỗ khác của cậu ta đều thay đổi khá lớn. Đầu cao lên vài phân, thân thể rắn chắc hơn một chút, không ốm như cây tre giống năm đó, toàn bộ cơ thể giống như đã mạ một lớp bọc của năm tháng, chỉ còn phong độ trưởng thành lắng đọng lại mà thôi.
Đối với cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nhưng mà, năm tháng thật sự hào phóng đối với hứa hoài tụng nhỉ.
Nên biết rằng, người bình thường đều được chỉ được năm tháng mài ra thành cái đầu hói với cái bụng bia thôi.
Nghĩ đến đây, cô cảm khoái hít một hơi dài chuẩn bị thở, còn chưa kịp thở ra, nghe người đối đầu đột ngột nói: "Cô Nguyễn có ý kiến về tôi sao?"
Nguyễn Dụ lập tức nghẹn lại.
Năm đó, làm hoạt động tuyên truyền thể thao truyền thể, cô lén ngó trộm Hứa Hoài Tụng hết lần này đến lần khác, mà cậu ta lại làm ra vẻ như "kẻ mù điếc", cuộc đời làm luật sư vài năm lại trở nên nhạy bén như vậy rồi.
Nhưng mà, tâm trạng anh ta có vê như không tốt lắm?
Cô nhanh chóng quơ tay: "Đâu có, đâu có, tôi đang than thở về số mạng trớ treo của mình thôi... " vừa nói vừa chỉ vào văn kiện trên bàn trà, ý chỉ rằng cô là đang buồn phiền vì vụ án.
Hứa Hoài Tụng nhìn theo đầu ngón tay cô ngó qua.
Cô ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm, thò tay che qua loa lên văn kiện trong túi giấy mờ và đẩy về phía bên này.
Hứa Hoài Tụng cũng đã thu ánh mắt lại, tiếp tục lật tài liệu, tiếp đến từ tầm nhìn này phát hiện, bàn tay thon trắng đó cứ di chuyển ngoài vành tư liệu một centimet, nhìn cậu ta không hề động đậy, vài giây sau, lại di chuyển hai ba centi một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Thành ngữ "Lòng tham không đấy" này có thể dùng như vày không?
Cậu đang suy nghĩ co nên cho phép cô di chuyển lần thứ ba không, thì đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nguyễn Dụ rõ ràng là bị sốc, toàn thân kéo căng ra như một con tôm luộc, hướng về phía anh cười gượng: " sao thế, Luật sư Hứa?"
Tiếng "luật sư Hứa" này người gọi thấy khó chịu, người nghe củng thấy khó chịu.
Bầu không khí lao xuống điểm đóng băng.
Lưu Mậu vừa hay từ điểm đóng băng quay trở lại, xin lỗi hai người,nói rằng tạm thời ở tầng dưới xảy ra một chút rắc rối.
Nguyễn Dụ, đã gặp được vị cứu tinh, vừa lúc ôm xấp tài liệu nguy hiểm đó lên, nói: "Luật sư Lưu, tôi nghĩ kĩ rồi."
Mặt Lưu Mậu lộ ra vẻ hối tiếc: "Tôi tôn trọng quyết định của cô Nguyễn, nhưng tôi đã gặp qua rất nhiều khách hàng ngần ngại chiến đấu giống như cô, chỉ là ngay sau khi họ ngần ngại xong, cuối cùng vẫn luôn lựa chọn kiện tụng, cô có thể xem xét lại một chút."
"Cái loại mà anh nói, đó là vụ li hôn của khách hàng." Hứa Hoài Tụng vừa cuối đầu, lại bất thình lình nói ra một câu."
Biểu hiện của Lưu Mậu khựng lại.
Nguyễn Dụ trong nháy mắt không thể hiểu được. Mối quan hệ giữa hai người này không tốt sao? Làm sao Hứa Hoài Tụng có thể phá hỏng một cách tàn nhẫn như vậy? Trong ấn tượng, cậu ta dường như không ác miệng như vậy.
Dẫu sao trong nhận thức của cô, cậu ta là loại người cao ngạo lạnh lùng đến vô tâm, là người lười biếng động lưỡi.
Cô hắng giọng để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này, nói với Lưu Mậu :. "Cảm ơn anh, tôi sẽ xem xét lại"
Lưu Mậu nói: "Đừng khách sáo", liếc nhìn mặt trời đang nhô cao ngoài cửa sổ :. "Trời rất nắng nóng, tôi chở cô về nhé."
Nguyễn Dụ nhanh chóng lắc đầu: "Anh cứ làm việc của anh đi, lúc này mà đi về một chuyến, sẽ lỡ mất giờ cơm trưa rồi."
"Không sao." Anh ta mỉm cười ôn nhu, "Không phải có một nhà hàng gần căn hộ của cô sao?"
Cô phản ứng lại, tiếp nhận một cách lịch sự :. " Vậy tôi mời anh ăn một bữa cơm, hôm qua anh hướng dẫn cho tôi công chứng một chồng tư liệu, rất làm phiền anh rồi."
Giọng nói của cô vừa mới hạ xuống, Hứa Hoài Tụng liền đứng dậy : "Món ăn phương Tây?"
Lưu Mậu sững sờ: " chỗ đó có món ăn phương Tây."
“Được.” Anh nhặt chiếc áo khoác vét của mình trên ghế sofa, đẩy cửa đi ra trước.
Lưu Mậu trong đầu đầy dấu hỏi, Kí ức dường như rất vụn vặt. Anh và Nguyễn Dụ vừa rồi có mời Hứa Hoài Tụng rồi sao?
Nguyễn Dụ cũng chưa rõ, vì vậy: "Hai nguời đã có hẹn ăn trưa rồi sao?" Vậy nên Hứa Hoài Tụng mới tự động ràng buộc đi như vậy?
Lưu Mậu muốn lắc đầu, nhưng không biết đang che giấu tâm trạng gì, lại gật đầu và nói :. "Vâng, nếu không chúng tôi hẹn lần khác đi."
Nguyễn Dụ chỉ chỉ vào cửa: "Nhưng anh ta đi rồi."
Lưa Mậu nói: "Đừng bận tâm", xuống dưới xong, nói rõ với Hứa Hoài Tụng không đi ăn với Nguyễn Dụ nửa, bảo anh ta ở lại văn phòng chờ mình quay lại.
Hứa Hoài Tụng nhìn Nguyễn Dụ phía sau anh ta, Ánh mắt liền quay lại: " Ở đây có giường sao?"
Lưu Mậu sững sờ, tính thử coi thời gian có sai lệch không, cảm thấy không đúng lắm, anh nói: "Cậu muốn đi ngủ vào lúc này?".
"Ừm, tìm một khách sạn." lại bổ sung thêm một câu, "Tôi không có bằng lái xe."
Ý của lời nói, Lưu Mậu sẽ là tài xế cho cậu ta.
"Vậy thì đưa cô Nguyễn về trước đã?"
"Ừ."
Ba người một người trước hai người sau đi đến bãi đậu gửi xe. Lưu Mậu hình như mới mua Land Rover, sáng bóng lấp lánh.
Anh mở cửa ghế lái cho Nguyễn Dụ, nhưng cô chặn lại.
Trong mắt cô, vị trí ghế lái là không bình thường. Nói cách khác,khi cô viết tiểu thuyết, sẽ đem nữ chính ngầm đồng ý ngồi bên ghế lái của nam chính, dù cho cô có phủ nhận tất cả rung động đối với người đó.
Vị trí ghế lái đại diện cho một loại thuộc về chiếm hữu.
Cô không chắc Lưu Mậu cố ý hay vô ý, để tránh làm cho anh ta mong đợi không cần thiết, lùi lại một bước tránh đường, đứng đằng sau Hứa Hoài Tụng nói: "Mời luật sư Hứa?"
Hứa Hoài Tụng nhìn cô, rồi lại nhìn vẻ mặt có một chút cứng đờ của Lưu Mậu, khóe môi hơi cong, ra một cái khẩu hình : "Cảm ơn cậu, Luật sư Lưu". Rồi nhanh chóng phục hồi vẻ mặt lạnh lùng và ngồi lên ghế lái.
Nguyễn Dụ đã quay đầu đi vào ghế sau và không để ý tới động tác nhỏ này của anh.
Trên góc nhìn của bạn đọc Lưu Mậu vừa đánh vào má.
Xe chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe, Nguyễn Dụ ngập ngừng, nói: " Luật sư Lưu, tôi không về căn hộ, tôi có thể đến nhà một người bạn được không?."
Lời vừa mới nói ra, hai người ngồi ghế trước dường như cùng lúc khựng lại, Cô nghĩ rằng yêu cầu của mình hơi quá đáng, vội vàng giải thích :. "Không làm chậm trễ thời gian của các anh đâu, chỗ đó gần hơn."
Lưu Mậu nhanh chóng mỉm cười và nói: "Không sao cả, gửi địa chỉ qua WeChat của tôi đi."
Nguyễn Dụ gửi định vị đi.
Đoạn đường tiếp theo, cả ba người trong xe đều im lặng, chỉ có một giọng nữ dịu dàng trong máy hướng dẫn vẫn luôn vang lên : "Sau khi đi sáu trăm met nửa, rẽ trái đi vào..."
Trên đường gặp đèn đỏ, Lưu Mậu buông tay lái, nhìn sang Hứa Hoài Tụng bên tay phải.
Hứa Hoài Tụng nhận ra được, quay sang nhìn lại anh, hất nhẹ cằm lên.
Lưu Mậu một lần nữa nhìn qua, liền cau mày, sau đó nhìn thấy Hứa Hoài Tụng làm động tác cực kỳ nhỏ, mà phạm vi mà người ghế sau không thể nhìn thấy được, đưa tay ra hình nắm đấm.
Lưu Mậu thở dài, nhìn vào gương chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Dụ đang nhìn ra cửa xe, chưa hề thấy hai người họ,thế là liền đọ khẩu hình: búa, kéo, bao.
Tấm vải rơi xuống, anh ta ra cái kéo, còn Hứa Hoài Tụng giữ nắm đấm.
Anh ta nhận thua, ho nhẹ một tiếng, nhìn vào gương chiếu hậu: " xin mạo mụi hỏi Cô Nguyễn đến nhà của bạn nào vậy?"
Hứa Hoài Tụng liếc anh ta một cái. - câu hỏi khá thẳng thắng đấy.
Anh ta nhìn lại anh. - Không thì hỏi như thế nào?
Nguyễn Dụ vẫn chưa phát hiện ra màn "đánh cờ" của hai người trước mặt, nghe thấy tiếng mới quay đầu nhìn.
Hứa Hoài Tụng ngay lập tức đứng thẳng lưng, nghiêng mặt nhiệt độ hạ xuống không.
Lưu Mậu thấy làm lạ, người này hôm nay sao thế, giả vờ lạnh lùng trang nghiêm cái gì chứ?
Không đợi anh ta hiểu xong, Nguyễn Dụ đã lên tiếng: "Thẩm Minh Anh anh quen không? Tôi đã nhờ cô ấy liên hệ với Chí Tô?."
"À," anh ta hoàn hồn lại gật đầu. "Tôi biết rồi, là cô Thẩm."
Lưu Mậu nói xong, lại nhìn qua Hứa Hoài Tụng dường như "không quan tâm". -Được rồi, hỏi ra rồi, bạn nữ.
Nhưng lần này Hứa Hoài Tụng không nói chuyện với anh ta nửa. Anh quay đầu nhìn xa ra cảnh đường bên ngoài cửa sổ xe, đấy mắt u ám không rõ ràng.
Thẩm Minh Anh. Anh đương nhiên vẫn còn nhớ người này.
Đó là bạn thân nhất thời trung học của Nguyễn Dụ. Nhiều năm như vậy rồi, anh cứ nghĩ rằng tất cả đều đã qua đi, nhưng thậm chí đến tên một người bạn của cô ấy anh vẫn chưa quên.
Mãi đến khi Nguyễn Dụ bước xuống xe, trong xe vẫn không ai nói chuyện.
Cô rời khỏi cửa xe liền cảm ơn hai người, lên tới căn hộ của Thẩm Minh Anh, gấp gáp nhấn chuông cửa.
Thẩm Minh Anh nghĩ cô đã xảy ra chuyện rồi, ngạc nhiên nói: " thế nào rồi, vụ kiện đàm phán không thành sao?"
Nguyễn Dụ giả vờ gió nhẹ mây trôi cả dọc đường cuối cùng cũng sụp đổ, khóc than thảm thiết nói: "Minh Anh, cậu có biết tớ gặp được ai rồi không?".
"Lưu Mậu hả, anh ta tỏ tình với cậu rồi à?"
Nguyễn Dụ bước tới phía trước túm chặt tay áo cô, khóc không thành tiếng: "Hứa Hoài Tụng... tôi gặp Hứa Hoài Tụng ng!"
Dưới lầu căn hộ, Lưu Mậu lần nửa khởi động xe, sau khi chậm rãi chạy đi một đoạn đường, anh ta một chân đạp vào phanh.
Anh ta dừng đến đây, Hứa Hứa Tụng liền biết ngay cậu ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nửa rồi.
Đúng như dự đoán giây tiếp theo, cậu ta quay đầu lại và hỏi: "cuộc điện thoại lúc nảy, là cậu bảo người khác gọi cho tớ, cố ý ngăn cách tớ? "
Hứa Hoài Tụng cười lên một tiếng: "Vòng phản xạ của cậu dài như vậy, làm sao làm luật sư được vậy?"
Lưu Mậu khựng lại, phổi hít thở phập phồng, hoài nghi nửa ngày, hỏi: "Bạn gái cũ?"
Hứa Hoài Tụng nghe đến đây hơi thở gần như khựng lại, Trong tâm trí lọc lại hai lần ba chữ "bạn gái cũ", phớt lờ quay mặt ra bóng cây trên đường bên ngoài cửa sổ,
Sau một lúc, cậu ta cười, không biết xấu hổ cứ dụ dỗ sự thèm ăn của khán giả, nói chậm rãi: "nói như thế nào nhỉ..."