Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 15

Nguyễn Dụ ngồi xổm như một cây nấm ở một góc của ban công, bất an nắm chặt điện thoại.

Hứa Hoài Tụng ở đầu bên kia nói: “Thường thì những tình huống như thế này sẽ không phải những kẻ bắt cóc như cô tưởng tượng, cho dù đúng là chúng thì cũng không thể trực tiếp đối đầu. Bây giờ cô cần làm hai chuyện, thứ nhất, gửi cho tôi định vị cũng như số điện thoại của bảo vệ khu cô ở, thứ hai, cầm điện thoại đi đến chỗ ống kính nhỏ trên cửa xác nhận xem là ai.”

Hứa Hoài Tụng ra lệnh nhanh chóng mà rõ ràng, Nguyễn Dụ bối rối làm theo, gửi xong tin nhắn thì đứng lên, nghe thấy chuông cửa lại kêu lần nữa, lần này kêu liên tục hai tiếng.

Hứa Hoài Tụng cũng đã nghe thấy, nói: “Đừng lên tiếng, nếu nhìn thấy người nào khả nghi mà chưa thấy hắn có hành động gì, cô không nên khoá trái cửa, lui về sau đến vị trí cách cánh cửa tầm bảy mét, gọi to tên của tôi, nói rằng cô đang giặt quần áo, bảo tôi đi mở cửa, hiểu không?”

Anh tách một câu nói dài ra làm nhiều câu ngắn để nhỡ Nguyễn Dụ có hoang mang quá thì vẫn có thể nghe lọt: “Nếu như kết thúc cuộc đối thoại, đối phương vẫn không bỏ đi, khoá trái cửa lại, báo cảnh sát ngay lập tức.”

Nguyễn Dụ gật đầu, quên luôn rằng Hứa Hoài Tụng không nhìn thấy, rón rén đi ra phòng khách, cận thận nhòm qua ống kính cửa, chết sống nghẹn lấy ngụm khí lạnh trong cổ họng.

Một người đàn ông cao gầy đứng ngoài cửa, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen, quần áo cũng là một màu quạ đen, đang cúi đầu gọi điện thoại, trông có vẻ như định gọi đồng bọn đến.

Tim cô đập mạnh, ngừng thở lui về khu vực cách cửa ra vào xa một chút, bỗng nhiên điện thoại trong tay vang lên.

Là một số điện thoại lạ.

Cuộc gọi wechat với Hứa Hoài Tụng bị gián đoạn. Rất có thể người ngoài cửa đã nghe thấy tiếng điện thoại.

Cô bị lộ rồi.

Giây phút ấy đầu óc Nguyễn Dụ như không được hô hấp, sau đó cô nghe thấy một giọng nam ngoài cửa: “Học tỷ, chị có ở nhà không?”

“...”

Giọng nói này là...

Lý Thức Xán?

Cô đang ngây người, lại nghe thấy tiếng cười của cậu ta, tuy rằng không to, nhưng vì chất giọng đặc biệt, nên rất có lực xuyên thấu: “Chị mở cửa giúp em với, em sợ bị chụp lén.”

Lần này Nguyễn Dụ đã xác nhận rõ ràng được thân phận của cậu ta, mở cửa, kinh ngạc nói: “Sao cậu lại tới đây?’

Lý Thức Xán chớp mắt, tỏ ra vô tội: “Hôm trước đã hẹn gặp ở chỗ cũ rồi mà. Lúc ở dưới lầu em có gọi cho chị mà không được, vừa rồi nạp thẻ vào số chị mới được.”

Ờ, nếu nói rằng giữa hai người có “chỗ cũ” nào, thì đúng là ở dưới cái chung cư này.

Học kỳ cuối năm bốn đại học, Nguyễn Dụ rất ít ở trong trường, Lý Thức Xán không gặp được cô ở trường, thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây. Cũng chẳng phải để làm gì, chỉ mua trà sữa mà cô thích uống cho vào thùng sữa dưới lầu, không cần biết cô có nhận không, gửi một tin nhắn nói: “lấy trà sữa ở chỗ cũ”.

Nhưng Nguyễn Dụ vẫn cảm thấy chẳng hiểu gì cả: “Chẳng phải vì phát trực tiếp nên cậu mới gọi cho tôi sao?”

“Chị biết em phát trực tiếp à?”

Khóe mắt Lý Thức Xán nhếch lên kinh ngạc, Nguyễn Dụ cũng nghẹn.

Cô vốn chỉ là phối hợp với cậu ta chơi một trò chơi, lúc phát trực tiếp lại nghe thấy cậu ta nói rõ sẽ không gặp mặt thật, vì thế căn bản không đặt cuộc hẹn này ở trong lòng.

Thấy cô ngây ra, khoé môi Lý Thức Xán mấp máy thì thào: “Cũng phải, nếu không sao chị lại đồng ý gặp em.”

Nguyễn Dụ không biết nói gì, chỉ đành cười gượng.

Cậu ta dường như không thấy ngượng ngùng chút nào: “Dù sao em cũng tới rồi, chị không mời em vào nhà ngồi một lát à?” Như thể sợ cô sẽ từ chối, không đợi cô mở miệng, cậu ta đã nói tiếp: “Em bỏ công bỏ việc bên Hải Châu mà đến đấy, tìm chị để nói chuyện của Sầm Tư Tư.”

Sự kinh ngạc đã tán đi một phần, nhiều năm không liên lạc giờ đây có chút xa lạ, Nguyễn Dụ buột miệng nói: “Hai người quen nhau à? Sao cậu lại biết chuyện này?” Vừa nói vừa đứng dịch ra để cho cậu ta bước vào.

Lý Thức Xán đóng cửa lại, miệng nói, tay tháo khẩu trang với mũ: “Có nước lạnh không? Chị cho em uống ngụm nước rồi nói đi, học tỷ.”

Tự nhiên có một người đàn ông đến nhà, còn là một ngôi sao, Nguyễn Dụ không được tự nhiên cho lắm, “à” một tiếng, đặt điện thoại xuống, đi lấy nước lạnh cho cậu ta.

Lý Thức Xán liếc nhìn khu vực cửa ra vào.

Nguyễn Dụ đi từ phòng bếp ra, thấy cậu ta nhìn chằm chằm chỗ đó, đưa ly nước cho cậu ta nói: “Xin lỗi, nhà tôi không có dép nam, cậu cứ vào đi.”

“Chị vẫn chưa có người yêu à?” Lý Thức Xán lẩm bẩm một câu.

Nghe giọng điệu thân thiết này, cứ như mới gặp nhau hôm qua ấy.

Nguyễn Dụ tránh không trả lời, mời cậu ta vào phòng khách, muốn xua đi không khí kỳ lạ với cái vấn đề này, mở đầu nói: “Chiếc xe đỗ dưới lầu là xe của cậu à?”

Lý Thức Xán uống một ngụm nước, gật đầu: “Cảm thấy rất rớt giá đúng không? Hải Châu đang mưa, trên đường bị tạt bẩn.”

Thảo nào.

Nguyễn Dụ vỗ trán. Mà cái vỗ này làm cô đột nhiên cảm thấy như kiểu có chuyện gì đó quên chưa làm.

Đúng lúc ấy, chiếc laptop cô đặt trên bàn trà vang lên —— một cuộc gọi video trên wechat.

Nhớ ra rồi, Hứa Hoài Tụng.

Cô quên mất Hứa Hoài Tụng rồi.

Mặt cô biến sắc, không kịp để ý đến Lý Thức Xán, vội vàng nghe video, vừa thấy màn hình sáng lên, cô nói trước khi Hứa Hoài Tụng mở miệng: “Xin lỗi xin lỗi luật sư Hứa... Tôi quên không báo bình an cho anh biết.”

Vẻ nóng vội nơi đuôi mắt Hứa Hoài Tụng ngay lập tức biến mất, sóng to gió lớn bình phục ngay tức khắc, bởi vì anh đối diện với ánh mắt của Lý Thức Xán sau lưng Nguyễn Dụ.

Bốn mắt đụng vào nhau, tạo thành một thế giới băng tuyết cách màn hình.

Lý Thức Xán dịu sắc mặt trước, lắc lắc ly nước với người trong màn hình, gật đầu: “Xin chào.”

Cùng với cái lắc đó, viên đá va vào thành ly, tạo thành tiếng đinh đinh đang đang, trong thời khắc này mà nói, vô cùng cùng chói tai.

Hứa Hoài Tụng không nói lời nào, hơi gật đầu với cậu ta, sau đó liếc Nguyễn Dụ, tiếp lời cô: “Không cần báo bình an với tôi, báo với cảnh sát đi.” Nói xong lập tức tắt video.

Nguyễn Dụ nhìn màn hình, ngẩn người.

Lý Thức Xán cũng không hiểu gì cả, lại gần hỏi: “Cảnh sát gì?”

Cậu ta vừa nói xong, chuông cửa vang lên.

Nguyễn Dụ hiểu ra, chạy chậm ra mở cửa, quả nhiên thấy hai anh cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở cửa, một người còn cầm súng.

Tuy rằng ngay cổng khu nhà cô là cục cảnh sát, nhưng tốc độ ra quân vẫn thật là tuyệt vời.

Người cầm súng nói trước: “Xin hỏi là cô Nguyễn Dụ phải không?”

Nguyễn Dụ gật đầu: “Là tôi.”

“Có người báo cho chúng tôi...”

“Xin lỗi đồng chí cảnh sát,” để tránh Lý Thức Xán nghe được tạo thành trò cười, Nguyễn Dụ vội vàng ngắt lời anh ta, “là tôi khiến cho bạn tôi hiểu lầm, gọi nhầm cho cảnh sát, chỗ tôi không có chuyện gì...”

Nhưng không che giấu được rồi.

Đúng lúc này Lý Thức Xán đi đến, vừa định mở miệng thì có điện thoại, đầu bên kia vọng lại tiếng ô ô a a, là giọng của tài xế lần này đi cùng anh: “Anh Xán, em bị cảnh sát bắt ở dưới lầu rồi! Anh mau xuống cứu em.”

“...”

*

Nguyễn Dụ và Lý Thức Xán được đưa đến cục cảnh sát đối diện với khu chung cư.

Vốn dĩ chuyện này chỉ cần giải thích rõ ràng tại chỗ là được, không nhất thiết phải đến đây, nhưng Lý Thức Xán lại trùng hợp không mang chứng minh thư trên người, anh cảnh sát mang súng tính tình rất chính trực, không giải quyết đặc biệt cho minh tinh, nhất định phải đưa hai người đến cục cảnh sát lấy lời khai, còn liên lạc với người báo cảnh sát để xác nhận tình hình.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Dụ gặp phải chuyện như thế này, xong hết mọi việc ra khỏi cục cảnh sát, cô cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, từ nay về sau chắc cũng không tự tưởng tượng ra những chuyện không đâu này nữa.

Lúc này đã gần buổi trưa, vì tính chất công việc, Lý Thức Xán dự định ở Hàng Châu hai tiếng rồi trở về, bây giờ toàn bộ thời gian đều bị hao phí ở cục cảnh sát rồi, chỉ đành vội vàng rời khỏi đó.

Nhưng Nguyễn Dụ vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của cậu ta.

Cậu ta vào luôn chủ đề: “Học tỷ, thực ra lần này em đến chủ yếu là để xin lỗi. Sầm Tư Tư là con gái một người bạn trên thương trường của ba em, năm đó cô ấy đến Hàng Châu học đại học là vì đăng ký theo nguyện vọng của em. Từ lúc học cấp ba cô ấy đã có tình cảm với em, chỉ trách em không xử lý tốt chuyện này.

Chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy, Nguyễn Dụ cũng đã hiểu.

Có nghĩa là Sầm Tư Tư ghen ghét với “tình địch” là cô à? Vậy cách viết tắt của bút danh là xuất phát từ sự ái mộ đối với Lý Thức Xán rồi.

Nhưng cô vẫn còn có nghi vấn: “Vậy sao cô ta lại biết được bút danh của tôi? Cả cậu nữa.”

Lý Thức Xán ho nhẹ, giọng nói như thể chột dạ: “Chị có còn nhớ không, hồi đại học năm nhất em từng sửa laptop giúp chị một lần...”

“À...”

Trong máy tính chắc chắn sẽ có vết tích để lại rồi. Lúc đó cô cũng mới tập tành viết lách, không phòng bị cái gì cả.

Lý Thức Xán nói tiếp: “Còn về cô ta... Em còn một nick weibo khác, chỉ theo dõi mình chị, chắc là ngày đó không biết sao cô ta phát hiện ra, y như trinh sát vậy. Em cũng mới biết chuyện này vài hôm nay, nếu không đã xử lý cô ta sớm rồi.”

Nguyễn Dụ hơi mẫn cảm với hai từ “xử lý”: “Chuyện trên weibo hai hôm nay là cậu thuê một nhóm người làm phải không?”

Lý Thức Xán trầm mặc một lát, nói: “Không phải tất cẩ.”

“Không phải tất cả?”

Vậy còn ai nữa?

Lý Thức Xán không trả lời trực tiếp, qua loa nói: “Tóm lại là em đã làm phiền chị, em phải xử lý sạch sẽ. Bây giờ tin đồn đã được khống chế, chị chỉ cần tập trung cho phiên toà, những chuyện khác giao cho em.”

Nguyễn Dụ hít một hơi muốn nói tiếp, cậu ta như con giun trong bụng cô tiếp lời: “Em biết đúng mực. Chỉ cần cô ta không có hành động gì khác, dư luận cũng sẽ dừng lại ở đây.”

*

Không cần biết Sầm Tư Tư còn định làm gì nữa, dưới sự cưỡng chế của toà và sở luật, cùng với chuyện Lý Thức Xán khống chế dư luận, Nguyễn Dụ không còn phải nhận những ảnh hưởng tiêu cực nữa.

Ba ngày sau, mọi chuyện lắng xuống, Nguyễn Dụ trên cơ bản đã trở về với cuộc sống bình thường. Trên weibo có người gửi đến cô những lời động viên với thiện ý hi vọng cô điều chỉnh lại tinh thần, tiếp tục sáng tác, viết tiếp “Rất muốn thì thầm với anh”.

Ngay từ ngày thứ hai khi bắt đầu vụ đạo văn, cô đã ngừng cập nhật tiểu thuyết, hiện tại trời quang mây tạnh, rất nhiều độc giả cảm thấy tiếc cho bộ truyện chưa hoàn thành này.

Nhưng Nguyễn Dụ lại bắt đầu do dự.

Sau khi biết được nguyên nhân Sầm Tư Tư nhằm vào cô, thực sự cô không còn băn khoăn vụ scandal mạng nữa. Vấn đề bây giờ là, tâm thái của cô vẫn chưa tốt lên, không thể cân bằng trước những hành động lãng mạn của nam chủ được.

Mà nói đến nam chủ, từ sau khi trò hề lần trước xảy ra, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Nói đúng hơn là, lời xin lỗi của cô không được đáp lại, trong khung chat của wechat chỉ có những lời độc thoại của cô.

Ba tin nhắn, mỗi ngày một tin.

Ngày thứ nhất: “Luật sư Hứa, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, làm anh phí tâm rồi.”

Ngày thứ hai: “Luật sư Hứa, bây giờ anh có thời gian bàn về bản án không?”

Ngày thứ ba: “Luật sư Hứa, tôi gửi bản lập luận phản đạo văn đã chỉnh sửa xong vào mail của anh rồi, nếu có thời gian anh kiểm tra xem nhé.”

Hôm nay đã là ngày thứ tư.

Nguyễn Dụ thở dài, cảm thấy chuyện này cũng không thể trách Hứa Hoài Tụng, dù là ai bị một vố như thế này cũng sẽ không vui vẻ được. Hơn nữa cậu ấy vốn dĩ là là một người rất bận rộn.

Vì thế trưa hôm nay, cô tiếp tục gửi tin nhắn thứ tư: “Luật sư Hứa, anh xem tài liệu chưa? Lúc nào anh có thể bàn chuyện với tôi?”

Ngoài dự liệu, cô nhận được câu trả lời: “Mười phút sau.”

Nhuyễn Ngọc: “Vậy tôi đi mở máy tính.”

Hứa Hoài Tụng: “Không cần, xuống lầu.”

Xuống lầu? Cậu ấy về nước rồi?

Nguyễn Dụ đánh một chữ: “Hả?”

Hứa Hoài Tụng: “Mười phút sau, dưới nhà cô.”