Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 39

Chắc chắn Hứa Hoài Tụng đã cố tình nói câu nói ám muội này.

Áp dụng năng lực đọc hiểu của mình với 327 tin nhắn, Nguyễn Dụ đưa ra kết luận, nội tâm của người này dịu dàng hơn biểu hiện nhiều, nhưng cũng hư hơn nhiều.

Bảy phần phong độ, ba phần xấu xa, như một mũi tên xuyên qua trái tim thiếu nữ.

Trong thời khắc mấu chốt này, phải sửa chi tiết nào? Nghiên cứu phải ôm thế nào để càng phù hợp với nguyên lí cấu tạo cơ thể đúng như ý của anh, sau đó luyện tập hàng trăm, nghìn lần?

Cô nhăn mũi với anh, cố tình không theo ý anh: “Đúng là có một chi tiết em không hiểu lắm.” Nói xong cô cầm chiếc điện thoại cũ trên bàn trà lên, “em rất tò mò, trước khi nó được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, sao nó có thể an toàn với cục pin suốt tám năm mà không hỏng?”

Có lẽ là bị sập bẫy nhiều quá thành sợ, lúc nói câu này, ánh mắt Nguyễn Dụ mang theo sự nghi ngờ, như thể đang nghi ngờ Hứa Hoài Tụng còn che giấu điều gì.

Anh bó tay nói: “Đương nhiên là do tám năm trước anh đã tháo pin ra rồi.”

Cho dù điện thoại không thông minh thời ấy có bền thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để cả pin suốt tám năm mà không hỏng. Trước khi đi, anh đã tháo pin ra, bỏ nó vào trong một chiếc hộp khô ráo.

“Vậy cục pin này ở đâu ra?” Nguyễn Dụ khó hiểu hỏi.

“Lần đó dỡ nhà, nhà anh dỡ cả điện thoại để bàn nữa, có một lần bà ngoại anh đang dọn nhà một mình, phát hiện di động của bà bị hỏng, không liên lạc được với mẹ anh, bà nhìn thấy chiếc điện thoại cũ này, mới lấy cục pin trong điện thoại của bà thay vào, thử xem có dùng được không.”

Kết quả, cục pin đa năng này có thể dùng được với chiếc điện thoại cũ đó.

“Đừng nói với em là sau đó bà anh mua điện thoại mới nên mới không tháo cục pin này ra. Rồi sau nữa được bé Hoài Thi đến phụ giúp dọn nhà đã phát hiện ra nó.” Nguyễn Dụ mở to mắt nói.

Hứa Hoài Tụng gật đầu.

Lúc đó đầu óc anh nóng lên vội vàng về nước, không chỉ bởi vì bí mật của dòng chữ trong phòng đàn 301, mà còn là vì cái tỉ lệ một phần tỉ như được định sẵn này.

Kì tích như thế, đúng là làm cho người ta điên cuồng.

Sự ngạc nhiên qua đi, Nguyễn Dụ cười cười.

Quả thật bọn họ đã gặp được kì tích.

Lãnh đạo thành phố đã ra công văn dỡ nhà, điện thoại của bà ngoại Hứa bị hỏng, Hứa Hoài Thi viết những tin nhắn này thành tiểu thuyết, Sầm Tư Tư moi ra vụ đạo văn, trong cái kì tích này, tất cả những nhân vật ấy không thể thiếu một ai.

Nhưng kì tích bắt đầu từ đâu?

Bắt đầu từ việc Hứa Hoài Tụng tháo pin ra, sau đó giữ gìn chiếc điện thoại. Trước khi đi, anh vẫn muốn lưu giữ một tia hy vọng liên quan đến cô.

Bắt đầu từ việc anh không buông bỏ cô.

Nguyễn Dụ trầm mặc rất lâu, cuối cùng không xoắn xuýt những thứ này nữa, cô chỉ vào vị trí dạ dày, chỗ cúc áo sơ mi thứ tư của anh nói: “Nói lâu như vậy rồi, anh không đói sao?” Dứt lời cô quay vào phòng bếp.

Hứa Hoài Tụng cười bước theo cô: “Ăn trên máy bay rồi.”

“Vậy thôi em không làm bữa khuya nữa nhé.” Cô cầm đĩa cánh gà đã được tẩm trứng và bột mì lên cho anh xem.

Hứa Hoài Tụng hơi ngẩn người, sau đó biết tại sao cô lại làm cái này, cười nói: “Làm đi, anh ăn.”

Nguyễn Dụ mặc tạp dề, nhịn cười nói: “Hơn ba trăm tin nhắn, có đến hai mươi mấy tin nhắc đến gà nướng, sao thời đi học của anh chỉ có chút khao khát như vậy thôi à?”

Hứa Hoài Tụng ho nhẹ: “Là do đồ ăn trong nhà ăn của trường không ngon.”

“Nhưng gà nướng ăn nhiều cũng phải chán chứ?”

“Vì thế lúc đó bọn anh còn mang theo một món lẩu nhỏ.”

Nguyễn Dụ vừa rửa tay vừa kinh ngạc hỏi: “Ăn ở đâu?”

“Lớp nghệ thuật.”

Một nơi thần thánh như thế mà lại bị không khí nơi nhân gian làm ô nhiễm, thảo nào Hứa Hoài Tụng giấu kín không cho cô biết bộ mặt thật của anh.

Hoàng tử piano biến thành chàng trai nồi lẩu, mộng đẹp bị dập tắt.

Cô nhìn anh đầy khinh bỉ.

Anh bị cô tức quá hoá cười: “Là em nói phải làm quen lại từ đầu.”

“Nhỡ có người đến thì sao?”

“Anh giả vờ đánh đàn để che giấu.”

“...”

Có vẻ như những bản piano cô nghe hồi đó đều mang theo hương vị lẩu.

Cô thở dài cười: “Muốn trở lại năm mười sáu tuổi.”

“Làm gì?” Bảo mình của năm mười sáu tuổi lau mắt rồi nhìn cho kĩ, thực ra Hứa Hoài Tụng không phải nam thần à?

Nhưng Nguyễn Dụ lại nói: “Đi theo anh.” Cô cười hì hì nhìn anh, “thời cấp ba của em quá nhạt nhẽo, đi theo anh vừa có gà nướng vừa có lẩu, chắc là sẽ thú vị lắm.”

Hứa Hoài Tụng suy nghĩ rất nghiêm túc: “Nếu không bị ba em đánh thì chắc là khá thú vị.”

Hai người đồng thời bật cười.

Một lát sau, Nguyễn Dụ đổ dầu bật bếp: “Nếu ba mẹ em không phải là giáo viên ở trường, chưa chắc em đã...”

Cô nói được một nửa thì ngừng lại. Nhưng Hứa Hoài Tụng cũng đã hiểu rồi.

Cô muốn nói rằng, chưa chắc cô đã ngoan như thế, nói không chừng một ngày nào đó cô lại lấy hết can đảm rồi tỏ tình với anh trước khi tốt nghiệp rồi.

Phòng bếp trở nên im lặng.

Hình như hai người đều đang nghĩ về cái “nếu” ấy.

Hứa Hoài Tụng cảm thấy không chắc lắm. Không biết tình cảm của cô, anh còn có thể lựa chọn ra đi, nhưng nếu cô chủ động tỏ tình với anh, anh còn có thể đi dứt khoát như thế sao?

Chắc là không thể đâu.

Tiếng dầu ăn tanh tách cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn Dụ, cô mở máy hút mùi, chuẩn bị rán cánh gà, bảo Hứa Hoài Tụng đứng xa ra một chút.

Nhưng anh không chịu, đợi đến khi cô rán hết một đĩa cánh gà, áo sơ mi của anh bị dầu mỡ bắn đầy lên.

Mới đầu còn không thấy gì, nhưng đến khi ăn xong, gà rán đã hết rồi, mà mùi thơm thì vẫn còn, Hứa Bì Bì đang ngủ say lại bỗng nhiên thức dậy nhảy lên người Hứa Hoài Tụng, Nguyễn Dụ đã phát hiện ra vấn đề.

Cô ngồi đối diện với anh, xem hình ảnh mèo “ăn” người, nói: “Bây giờ là người trần thật rồi.”

Hứa Hoài Tụng ôm lấy mèo con cười: “Vậy em mời anh đi tắm đi.”

Nguyễn Dụ đơ ra, đột nhiên tỉnh ngộ: “Lúc nãy anh cố...” nói đến đây thì khựng lại.

Với một người đầy quỷ kế như Hứa Hoài Tụng, mùi vị trên người bây giờ chắc chắn là cố tình. Nhưng không nói ra còn đỡ, nói rồi người căng thẳng vẫn là cô.

Dù sao theo tiến triển bình thường, tắm nghĩa là sẽ ở lại đúng không?

Trái tim cô nhảy lên, lắp bắp nói: “Anh, anh có mang quần áo để thay đâu...”

“Có mang.”

Nguyễn Dụ nhìn trái nhìn phải. Không đúng, cô nhớ rất rõ, lúc anh ôm cô hai tay anh không có gì cả.

“Để trong xe ở dưới lầu.” Hứa Hoài Tụng giải thích.

Ờ, có nghĩa là chuẩn bị hai phương án. Nếu cô chấp nhận anh, anh có thể lấy quần áo lên bất cứ lúc nào, lại không tỏ ra quá gấp gáp.

Ánh mắt Nguyễn Dụ loé lên.

Thấy cô không từ chối thẳng thừng, Hứa Hoài Tụng đặt mèo con xuống, đứng dậy đi ra ngoài: “Anh đi lấy.”

“Ai...” Lúc anh đi ngang qua cô, Nguyễn Dụ kéo lấy tay áo anh, ngước lên, dùng giọng điệu ngơ ngác hỏi anh: “Anh muốn... ở lại đây à?”

Hứa Hoài Tụng nhấc bàn tay còn lại lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa cốc nhẹ vào đầu cô: “Nghĩ gì thế?”

“Không, không nghĩ gì,” cô ngồi thẳng lưng nói, “nếu anh ngủ lại đây, giờ em đi dọn phòng ngủ cho khách.”

Hứa Hoài Tụng cười cười: “Anh ở lại đây, nhưng không ngủ, gần đây thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh không ổn định.” Sau đó lại giải thích, “chẳng phải em bị khó ngủ sao? Vì chuyện này anh mới bay về. Chẳng lẽ còn về khách sạn rồi gọi cho em?”

Nguyễn Dụ nhỏ giọng ồ lên: “Vậy anh đi đi.” Đợi anh đi rồi, cô vội lấy điện thoại ra cầu cứu Thẩm Minh Anh.

Thẩm Minh Anh: “Không cần phải thu dọn phòng của khách. 50% các cặp đôi yêu nhau lúc mới xác định quan hệ thường rất thận trọng trong vấn đề phòng ngủ, ví dụ như trong khách sạn cứ nằng nặc đặt phòng đôi.

Nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng đêm khuya yên tĩnh, hai chiếc giường chắc chắn sẽ biến thành một chiếc, sau đó hai người chen lấn trên một chiếc, cùng nhau suy nghĩ sao lúc trước không đặt phòng đơn.

Vì thế, nếu giờ cậu thu dọn phòng cho khách, đến lúc đó chắc chắn hối hận vì phí phạm sức lực.”

Đọc hết những kinh nghiệm này, Nguyễn Dụ trầm tư, mãi đến khi Hứa Hoài Tụng quay lại rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra gì cả.

Thấy cô vẫn ngồi đó không hề động đậy, lúc bước lại gần, ánh mắt anh sâu xa hơn vài phần.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Nguyễn Dụ cảm thấy cô bị Thẩm Minh Anh hố rồi.

Không cần biết cuối cùng sẽ đi đến đâu, thu dọn phòng cho khách cũng là để cho thấy thái độ, nếu cô không thu dọn, khác gì chủ động mời anh vào phòng cô ngủ?

Oa, không được.

Cô bật dậy, bước vào phòng ngủ cho khách.

Hứa Hoài Tụng xách cổ áo của cô lại như xách một con gà: “Lúc nãy không làm, bây giờ gấp cái gì? Muộn rồi, đi tắm đi.”

Cô rụt cổ, cười ha ha: “Hay là anh tắm trước?”

Hứa Hoài Tụng nghĩ một chút, cảm thấy cũng được. Trong lúc cô tắm anh có thể giặt quần áo của mình, không cần cô phải để tâm nữa.

Anh gật đầu: “Anh tắm nhanh lắm.” Nói xong anh cầm đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm, trước khi đóng cửa, anh bổ sung thêm một câu, “anh ngủ tám tiếng trên máy bay rồi, buổi tối anh không ngủ thật ấy, đừng dọn nữa.”

Nguyễn Dụ nói tiếng “ờ”, đứng ngồi không yên ở bên ngoài.

Lúc Hứa Hoài Tụng bước ra, thấy cô đang nhíu mày, đi đi lại lại, tay phải nắm chặt đánh vào lòng bàn tay trái, giống như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.

Nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, Nguyễn Dụ quay đầu, thấy anh mặc áo sơ mi gọn gàng cùng với quần tây, nhưng lại không đi dép, gấu quần xắn lên, mắt cá chân hở ra ngoài.

Mắt cá chân khá trắng, khá dễ nhìn.

Cô vội nhìn sang chỗ khác, ôm lấy giỏ quần áo vào phòng tắm mà không nói một lời nào, trong khi tắm còn dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.

Nhưng khi tắm xong, Hứa Hoài Tụng lại đang tìm dây phơi quần áo.

Nghĩa là, trong lúc cô hoang mang bất an, anh cũng không căng thẳng như cô, mà rất bình tĩnh giặt quần áo?

Tuy rằng hành động của anh làm người ta thật yên tâm, nhưng đây là phản ứng bình thường của một người đàn ông khi đối mặt với cô gái mà mình thích sao?

Nó khác hẳn với những gì viết trong tiểu thuyết.

Nghe thấy tiếng vang đằng sau, Hứa Hoài Tụng quay lại nhìn cô: “Em còn ra đây làm gì? Đi ngủ đi, anh ở phòng khách xử lí công việc.”

Thế thôi... à?

Nguyễn Dụ ngơ ngác ờ một tiếng rồi về phòng, nằm trên giường mười phút, đúng là không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào ở bên ngoài, cô lấy điện thoại ra, lại gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Anh.

Thẩm Minh Anh: “...”

Thẩm Minh Anh: “Thế là không xảy ra chuyện gì hết à?”

Thẩm Minh Anh: “Có phải gần đây cậu ta rất mệt không?”

Nhuyễn Ngọc: “Hình như vậy, anh ấy nói thời gian nghỉ ngơi và làm việc gần đây không ổn định, nhưng mệt thì sao?”

Thẩm Minh Anh: “Không lên được.”