Cầu Ma - Chương 20

Chương 20: Hàn toan

Gian chứa thảo dược rất lớn, bên trong bày chỉnh tề, có từng hàng kệ bên trên phân các loại thảo dược.

Ở chỗ sâu trong còn có một gian phòng nhỏ hơn chút, thảo dược trong đó khác với bên ngoài, là vật chuẩn bị cho Man Sĩ, tộc nhân bình thường không thể đi vào.

Dù là phàm y đến đây cũng cần có trong tay chỉ lệnh của tộc trưởng hoặc A Công, mới được bước vào gian phòng có thể nói là cực kỳ trọng yếu với Ô Sơn bộ lạc.

Nhưng những quy định này không có tác dụng gì với Tô Minh. Từ rất lâu trước kia, A Công đã cho Tô Minh một thân phận đặc biệt. Hắn có thể tùy ý đi vào đây, để hắn dễ dàng phân biệt thảo dược.

Bước vào gian nhà này, Tô Minh thấy ở đằng trước Bắc Lăng kéo tay Trần Hân đi đến phòng nhỏ tràn ngập dược vật trân quý. Ngoài cửa có một ông lão ngồi xếp bằng. Ông lão mặc đồ da thú, thân thể gầy gò, tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn. Vốn đôi mắt nhắm kín nay tách ra một khe hở, cầm lấy lệnh bài hai người Bắc Lăng đưa ra, nhìn một cái, sắc mặt không thay đổi, lần nữa khép mắt.

Tô Minh chậm bước chân, hắn biết Bắc Lăng không muốn trông thấy mình. Hắn im lặng không đi theo vào phòng nhỏ, mà là ở bên ngoài ngắm từng hàng kệ, xem trên đó bày thật nhiều thảo dược. Tô Minh rất quen thuộc, nơi này mỗi loại thảo dược hầu như hắn đều hái rồi.

Xem xong tất cả, Bắc Lăng và Trần Hân còn chưa đi ra. Tô Minh chần chờ một chút, ngập ngừng đứng trước phòng.

"Nhóc Lạp Tô, còn do dự cái gì?"

Đang lúc Tô Minh chần chờ thì bên tai truyền đến thanh âm già nua. Hắn ngẩng đầu nhìn, chính là ông lão ngồi ngoài phòng nhỏ, quanh năm canh giữ nơi này.

"Nam Tùng gia gia, con đã không phải là Lạp Tô." Tô Minh gãi đầu cười nói.

"Nhớ rồi, Lạp Tô lứa các ngươi mấy tháng trước đã hoàn thành Man Khải, đúng là về sau không thể kêu ngươi là nhóc Lạp Tô." Ông lão nhếch môi cười, trong mắt tràn ngập hiền hòa. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Nếu ngươi đã đến đây sao không đi vào? Đừng sợ, có Nam Tùng gia gia cho ngươi chống lưng! Nhớ năm đó ta còn dám với A Công ngươi giành đàn bà, sợ cái gì!" Ông lão nháy mắt, trêu đùa cười nói.

Tô Minh trợn to mắt, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện như vậy. Chần chờ một chút, hắn cười khổ đẩy cửa phòng nhỏ, đi vào.

Không phải hắn do dự vì Trần Hân như ông lão nói, chỉ cảm thấy Bắc Lăng có ơn với mình, hắn không biết nên giải thích làm sao. Qua nhiều năm như vậy mà đối phương vẫn trước sau như một lạnh lùng.

"Thôi." Tô Minh thầm than.

Giây phút đẩy cửa phòng nhỏ, hắn nhìn thấy bên cạnh Trần Hân đang lựa chọn thảo dược, một bóng người hiên ngang bất phàm, ngoái đầu nhíu mày lạnh lùng liếc mình.

Tô Minh ánh mắt va chạm người đó, đi tới kệ bên cạnh, không thèm để ý hai người kia, mà là dựa theo trí nhớ tìm thảo dược luyện chế Sơn Linh Dược.

Trần Hân cũng thấy Tô Minh, muốn nói cái gì, nhưng cô chần chờ một chút rồi không mở miệng. Cô đã dần trưởng thành, cũng hiểu rất nhiều chuyện, càng biết quan hệ giữa mình và Bắc Lăng. Trong lòng sợi tơ tình lúc nhỏ đối với Tô Minh cũng chậm rãi yếu bớt.

"Dạ Tùy Thảo..."

"Thiên Diệp Hoa..." Tô Minh chậm rãi đi trong phòng nhỏ, ánh mắt lướt qua đám thảo dược quý giá, cuối cùng tìm được hai loại thảo dược để luyện chế ra Sơn Linh Dược.

"Đáng tiếc không có cái cuối cùng." Tô Minh suy nghĩ nửa ngày, lại nhìn một lần tất cả thảo dược trong gian phòng nhỏ này.

Giờ phút này, Trần Hân và Bắc Lăng đã chọn xong thảo dược cần thiết. Trần Hân sau khi đánh tiếng chào Tô Minh, bị Bắc Lăng kéo ra khỏi phòng. Trước khi đi, Bắc Lăng tạm dừng bước, không ngoái đầu, bình tĩnh mở miệng.

"Ngươi không có Man thể, dùng những thảo dược này chỉ vô dụng! Bị ngươi lãng phí, không bằng để lại cho tộc nhân khác. Ngươi tự suy nghĩ đi." Nói xong, Bắc Lăng dẫn Trần Hân rời đi.

Tô Minh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn bóng hai người đi xa, không mở miệng. Sau khi xem xét xong phòng nhỏ, hắn lấy hai loại thảo dược mình cần, rời khỏi phòng.

Đối với thảo dược Tô Minh lấy ra, ông lão ngồi ở cửa không để ý, mà là bộ dáng thú vị nhìn Tô Minh.

"Nam Tùng gia gia, không phải như ông nghĩ đâu." Tô Minh sờ mũi.

"Ta nghĩ cái loại gì? Ta không có nói quan hệ phức tạp giữa ngươi và hai nhóc Lạp Tô à, ta không có nha." Ông lão cười to.

Tô Minh mặt ửng đỏ, có chút lúng túng. Đột nhiên óc chợt lóe tia sáng, hắn ngồi xổm xuống nhìn ông lão.

"Nam Tùng gia gia, ông có từng thấy qua loại thảo dược này không?" Tô Minh hỏi, trên mặt đất vẽ đồ án thảo dược.

Ông lão mỉm cười cúi đầu nhìn một cái, ánh mắt suy tư, chốc lát sau vỗ trán.

"Đây không phải là La Vân Diệp sao? Loại thảo dược này Ô Sơn chúng ta không có. Nó cần sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc biệt, trong các bộ lạc bên này chỉ có Phong Quyến bộ lạc mới bán ra. Ngươi cần nó làm gì?"

"Con thấy nó trong một quyển sách của A Công, nhưng tìm trên Ô Sơn thật lâu mà không được, thì ra là như thế." Tô Minh trên mặt lộ ra hiểu rõ.

"Đương nhiên không có. Đây là loại dược tốt cho Man Sĩ cấp thấp Ngưng Huyết cảnh tu luyện, Phong Quyến bộ lạc bán ra giá quá cao. Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể để A Công ngươi mang ngươi đi một chuyến bộ phường ngoài Phong Quyến bộ lạc. Bình thường chỗ đó có buôn bán và giao dịch các loại thảo dược." Ông lão lắc đầu cười.

Tô Minh tâm thần chấn động, lại hỏi vài câu, đứng dậy chào ông lão. Dưới ánh mắt giễu cợt của ông lão, hắn mau chóng rời đi.

Đi ra nơi chứa thảo dược, Tô Minh mang theo tâm sự bước đi trên lớp tuyết.

"La Vân Diệp...thảo dược khác của Sơn Linh Dược thì mình có thể tự hái, chỉ có La Vân Diệp thì...Nam Tùng gia gia đã nói vật ấy rất mắc...Ai." Tô Minh cau mày, sờ trên người một ít thạch tệ lấy được từ người Úc Xỉ Hắc Sơn bộ lạc, ngoài nó ra hắn không có tiền bạc nào khác.

Trong bộ lạc, thường thường đều là lấy vật đổi vật, rất ít cần tiền. Nhưng một khi rời khỏi bộ lạc, ở bên ngoài thì phải cần thạch tệ đổi lấy vật cần thiết.

Thạch tệ là loại tiền do đá đặc biệt tạo ra, chỉ có bộ lạc lớn mới làm được. Một khi xuất hiện tự tiện chế tạo, sẽ khiến bộ lạc lớn quản lý khu đó rơi vào họa diệt tộc.

Lục soát khắp người, Tô Minh chỉ tìm ra ba viên thạch tệ, tất cả đều thuộc về Úc Xỉ đã chết. Còn bản thân Tô Minh thì một cái cũng không có.

"Không có tiền thì làm sao đi mua đây. Cần có một trăm, một ngàn cái thạch tệ mới được. Còn về bộ phường thì mình từng nghe A Công nói vị trí đại khái. Khi tộc nhân trong bộ lạc trở thành Man Sĩ rồi, có thể kết bạn đi chung, cách nơi này không tính xa lắm." Tô Minh cười khổ, thấy đau đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3