Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-04

Từ ngày son môi đỏ biến mất trên môi cô Sa, tôi học hành tiến bộ hẳn. Cô không tô son, hình ảnh ghê rợn của ông Cứ đã thôi lởn vởn trong tâm trí tôi và tôi bắt đầu trả bài vanh vách. Tất nhiên cô Sa không từ giã son phấn hẳn. Có lẽ đó là thói quen của cô. Đôi khi tôi vẫn tình cờ nhìn thấy cô ngoài đường với màu môi quen thuộc. Nhưng khi đến lớp, cô luôn giữ cam kết với tôi. Và tôi đã không làm cô thất vọng.

Thầy hiệu trưởng biết chuyện, vui vẻ xoa đầu tôi theo thói quen mỗi khi tôi ghé nhà bà tôi:

-Trò ngoan lắm, Thầy ngghe cô Sa bảo dạo này trò siêng học bài hơn trước nhiều.

Dĩ nhiên bao giờ tôi cũng siêng học. trước đây tôi trả bài ngắc ngứ không phải vì tôi lười. Nhưng tôi không thanh minh. Hễ thầy hiệu trưởng khen là tôi sung sướng rồi.

Bà tôi bâng quơ chép miệng, bênh tôi theo kiểu một người bà thương cháu:

-Con nít suốt ngày mà bị phạt nhặt rác thì làm sao nhét chữ vô đầu được!

Chị Hoài phản ứng theo cách khác. Chị gật gù nhìn tôi:

-Như vậy là dạo này em không chui vô bếp và rúc dưới dây phơi đồ nữa phải không?

Người ngạc nhiên nhất trước sự thay đổi của tôi là nhỏ Thắm. Nó liên tục lải nhải bên tai tôi:

-Đăng làm sao vậy?

-Sao là sao?

-Sao gần đây Đăng thuộc bài làu làu vậy?

TÔI hừ mũi:

-Ý mày bảo tao ngu chứ gì!

Nhỏ Thắm nhăn nhó:

-Mình đâu có ý đó.

-Không có ý đó thì đừng hỏi nữa! -Tôi gạt phắt.

Không phải tôi muốn giấu nhỏ Thắm lý do tôi trả bài trôi chảy. Chỉ vì tôi không tiện kể cho nó nghe về ông Cứ và những trò quỷ quái của ông đối với bọn con trai chúng tôi.

-Thấy tôi phớt lờ thắc mắc của nó, nhỏ Thắm ấm ức lắm.

Nhưng nó chỉ ấm ức có một ngày. Hôm sau, nó khều tay tôi trong giờ ra chơi, mặt mày hớn hở:

-Mình biết tại sao Đăng thuộc bài rồi.

Tôi giật bắn:

-Tại sao?

-Tại cô giáo không tô son nữa.

Tôi há hốc miệng:

-Sao mày biết?

Nhỏ Thắm cười hí hí:

-Hôm qua mình hỏi cô giáo.

Tôi chưa thấy ai tò mò như con quỷ này. Qủa như tôi lo lắng, nhỏ Thắm xoáy vào mặt tôi:

-Tại sao cô giáo không tô son nữa thì Đăng mới thuộc bài?

Tôi nhìn lên trời, đầu xoay như chong chóng:

-Tại tao...Tao...tao ghét màu đỏ.

-Tại sao Đăng ghét màu đỏ?-Nhỏ Thắm nhất địnhkhông buông ta tôi -Tại sao hả?

-Ừ, tại sao?

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình nên dừng lại trước khi đi quá xa. Nhưng nhỏ Thắm không ngừng thúc giục, cái cách hỏi chằm chặp của nó y như nó đang gí dao vào lưng tôi, dồn tôi phải trả lời.

Đang bối rối, lại bị nhỏ bạn gây sức ép, tôi bực mình thở hắt ra:

-Tao có nói mày cũng không hiểu đâu.

-Ý Đăng bảo mình ngu chứ gì! - Nhỏ Thắm cố tình lặp lại câu nói của tôi hôm qua. -Ý tao không phải vậy. -Tôi không hiểu sao lúc đó tôi đủ bình tĩnh để tránh xa cái bẫy khiêu khích của nó. Tôi thận trọng đáp, trong đầu hiện ra vẻ mặt đáng sợ và những cú nhắp kéo đầy hăm dọa của ông Cứ. Chẳng qua vì mày là con gái. Con gái thì mày không hiểu được. Chuyện này chỉ con trai mới hiểu thôi.

Có lẽ cái lối trả lời ấm ở của tôi khiến nhỏ Thắm đâm chán. Nó chẳng buồn truy vấn nữa. Mà lảng sang chuyện khác:

-Mình thích tô son môi. Con gái tô son môi nhìn mới đẹp.

-Ai bảo mày vậy?

-Cần gì ai bảo! Đăng nhìn các cô dâu trong đám cưới thì biết.

Tôi bĩu môi:

Vậy sao mày không tô son đi!

-Con nít ai lại tô son. -Nhỏ Thắm rụt cổ- Mình tô son mẹ mình đánh cho bét đít -Thế mai mốt lớn lên mày sẽ tô son à?

Nhỏ Thắm nghênh mặt:

-Chắc chắn rồi!

-Vậy chắc là mày nôn nóng lấy chồng?

-Đăng nói bậy! -Nhỏ Thắm vừa nói vừa cấu tôi một cái đau điếng.

-Bậy gì!- Tôi nhích người ra xa - Chính miệng mày bảo các cô dâu hay tô son mà.

Nhỏ Thắm lúc lắc hai bím tóc: -Đó là mình nói ví dụ thôi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3