Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-05
Dĩ nhiên là cho đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã lên cấp hai, đến tận ngày tôi rời thị trấn vào Tam Kỳ học tiếp lớp Mười, tôi cũng chưa thấy nhỏ Thắm tô son bao giờ.
Chỉ có lần tôi thấy đôi môi nó xám ngoét.
Đó là hôm cô Sa kêu tụi tôi nặn tượng đem nộp cho cô trong giờ thủ công.
Một buổi trứa, hai đứa tôi rủ nhau trốn ba mẹ ra bàu Hà Kiều. Nhà tôi cất trong đất chùa, cạnh trường Bồ Đề nên tôi rủ nhỏ Thắm lần ra mé bàu trước chùa Giác Nguyên moi đất sét. Chùa giác Nguyên cách trường tiểu học của tôi chỉ một con đường nhỏ. Hôm đó, chú tiểu Khôi đang chơi tha thẩn trước sân chùa, thấy tụi tôi đi moi đất sét liền chạy tới đòi nhập bọn.
Chú tiểu Khôi học chung lớp với tụi tôi. Hồi đó tôi toàn xưng hồ "mày-tao" với chú. Chỉ khi lên lớp Tám bị mẹ tôi la, tôi mới chuyển sang xưng hô "tôi" kêu "chú".
Bữa đó tôi không cho chú tiểu Khôi nhập bọn ngay. Vì tôi ghét chú vì hay rình rập những trò tai quái của tôi và tụi thằng Định, thằng Trí - những đứa cũng ở trong xóm Chùa như tôi - rồi chạy đi mách lẻo với sư thầy. Mà những trò tai quái thì tụi tôi có hàng đống: những ngày rằm va mùng một tụi tôi hay lẻn vào chánh điện nấp sau tượng Phật rồi nhân lúc không có ai thò tay bốc trộm xôi và trái cây trên bàn thờ nhanh như chớp. Những ngày khác thì tụi tôi rủ nhau leo lên cây phượng trước sân chùa bẻ hoa hoặc lén lút trèo lên tháp chuông ngồi chia phe đánh bài xì dách ăn tiền xu.
Lần nào cũng giống hệt lần nào, tụi tôi vừa chơi một lát đã thấy cái đầu chú tiểu Khôi lấp ló gần đó. Tiếp theo là tiếng tru tréo:
-Thầy ơi, có mấy đứa ăn cắp đồ cúng nè thầy!
-Ê, mấy đứa này! Tụi mày có leo xuống không hả?
Tụi tôi không ngán gì chú, nhưng ngán sư thầy. Sư thầy mà kể lại với phụ huynh thế nào tụi tôi cũng bị ăn đòn.
Vì những lý do đó mà khi chú tiểu Khôi lại gần, hỏi:
-Tụi mày làm gì vậy?
Tôi lạnh nhạt:
-Tụi tao làm gì kệ tui tao, mày hỏi làm chi!
Chú tiểu Khôi phớt lờ thái độ kém thân thiện của tôi, vẫn thản nhiên hỏi tới:
Tụi mày tìm đất sét phải không?
Tôi chưa kịp đáp, nhỏ Thắm đã vọt miệng:
-Ờ, chỗ này có đất sét không, bạn Khôi?
-Chỗ này không có. Chỗ kia mới có. Để tao dẫn tụi mày đi!
Sự nhiệt tình của chú tiểu Khôi khiến tôi không có cớ gì để gây hấn. Tôi và nhỏ Thắm đành lẽo đẽo đi theo chú.
-Bạn Khôi định nặn tượng gì vậy?
Nhỏ Thắm hỏi, vì lần này cô Sa ra đề tự do, đứa nào muốn nặng tượng gì tùy thích.
-Tao nặn tượng Phật Di Lặc.
Tôi "xì" một tiếng:
-Mày không nói tao cũng biết mày nặn mấy ông Phật rồi.
Nhỏ Thắm cười:
-Mình nặn con chó nhà mình.
Tôi nhún vai:
-Còn tao, tao nặn con voi.
Dự định thì hăm hở như vậy, rốt cuộc chẳng đứa nào trong ba đứa tôi nộp bài cho cô giáo. Dẫn tụi tôi đi lên ngõ trên, cách chùa Giác Nguyên khoảng năm trăm mét, chú tiểu Khôi lần ra sát bờ nước, cúi người thò tay xuống mấy bụi cỏ nữa chìm nửa nổi:
-Chỗ này đất sét nhiều lắm nè.
Chú tiểu Khôi không lừa tụi tôi. Chú rút tay lên, tôi thấy trong bàn tay chú cả một bụm đất sét màu xám. Tôi bốc một nắm, thấy đất dẻo ơi là dẻo . Đất này mà nặn tượng thì mê tơi.
Nhỏ Thắm nhảy tưng tưng:
-Hay quá! Để mình moi với!
Nhỏ Thắm thò hẳn một chân xuống nước. Nó đứng chân trên chân dưới , lom khom moi đất.
Mép bàu toàn đất sét dẻo và trơn, nhỏ Thắm đứng một lát trượt chân rớt luôn xuống nước.
-Đă....nnnngg!
Nhỏ Thắm chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi chìm nghỉm, chỉ có một cánh tay giơ lên khỏi mặt nước, cuống quýt khua khoắng.
Tôi điếng hồn, hớt hải chồm người chộp lấy tay nó. Thế đứng chông chênh, dưới chân lại trơn trượt, tôi không những không kéo được nó lên mà còn bị nó lôi xuống. "Tõm" một tiếng, tôi ngã luôn xuống bàu.
Hồi đó, hai đứa tôi chẳng đứa nào biết bơi. Phản xạ đầu tiên của tôi khi rớt xuống nước là khua chân tìm chỗ đứng nhưng hai chân tôi chẳng đụng phải thứ gì khiến tôi hốt hoảng. Trong nhiều phút, người tôi bồng bềnh, hết trồi lên lại hụp xuống. Sau khi uống liên tiếp vài ngụm nước, hồn vía tôi lập tức bay tuốt lên mây.
Lòng dạ rối tung, đầy khiếp hãi, những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu vón cục lại. Lúc thì tôi chìm sâu xuống bàu, lúc bị nước nhồi lên cao, sau này tôi mới biết trạng thái đó người ta gọi là ''giã gạo". Khi bị đẩy lên, tôi nhô đầu khỏi mặt nước, vừa thoáng thấy bầu trời đã chìm ngay xuống, lại tọng cả đống nước vào mồm.
Trong một lúc, tôi uống nước căng bụng, đầu óc bắt đầu mê đi.Đúng vào lúc tôi nghĩ mình sắp chết, tôi bỗng có cảm giác ai đó tóm lấy tay tôi lôi đi.
Người lôi tôi vào bờ là ông Cứ hớt tóc dạo.
Nhỏ Thắm đã được kéo lên trước tôi. Người cứu nó là anh Thắng Khùng.
Tôi sắp chết, nhưng chưa chết. Lúc vào tới bờ, nửa mê nửa tỉnh, vẫn nhận biết ông Cứ và anh Thắng đang dốc ngược tôi và nhỏ Thắm qua vai để nước trong bụng hộc ra.
Sau đó, cả hai cõng tôi và nhỏ Thắm chạy đến nhà thương thị trấn. Người này tưng tưng, tôi thiếp đi trên vai ông Cứ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên một chiếc giường trải chiếu cói. Tôi nghe nong nóng dưới lưng, đoán là các y tá đặt lò than bên dưới để sưởi ấm người tôi.
Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế bên canh, đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Vừa thấy tôi mở mắt ra, mẹ tôi òa ra khóc. Sau này tôi mới biết lúc mẹ tôi đang đi chợ, có người chạy tới báo "Thằng Đăng đang chết đuối ngoài bàu" khiến mẹ tôi suýt ngất. Sở dĩ mẹ tôi không ngất ngay lúc đó vì người kia kịp nói thêm "Nhưng có người kịp cứu nó lên và đưa nó tới nhà thương rồi".
Mẹ tôi thò tay nắm lấy tay tôi, thút thít:
-Con dại quá! Không biết bơi còn đi tắm bàu làm chi cho suýt chết!
-Con đâu cí đi tắm -Tôi phân trần - Con và bạn Thắm đi tìm đất sét để làm bài thủ công.
Mẹ tôi thở dài:
-Ba con mà biết chuyện thế nào cũng nhừ xương.
Con Thắm chắc cũng no đòn với ba nó.
Tiếng bà ƯỚC vọng vào tai khiến tôi giật mình ngoảnh đầu sang bên cạnh. Đến lúc đó tôi mới nhình thấy nhỏ Thắm. Nó cũng đang nằm trên chiếc giường giống hệt như chiếc giường của tôi và mẹ nó cũng ngồi trên chiếc ghế thấp bằng sắt giống hệt chiếc ghế mẹ tôi đang ngồi. Lúc tôi quay sang nhìn nó thì nó cũng đang nhìn tôi. Hai bím tóc của nó vẫn chưa khô hẳn, nằm bất tỉnh trên vai nó như hai con rết đang ngủ say. Mặt nó đã lấy lại sắc hồng nhưng đôi môi nó vẫn xám ngoét.
Thấy tôi nhìn nó, nhỏ Thắmnhoẻn miệng cười. Tự nhiên tôi thấy nụ cười của nó dễ thương ghê, dù đôi môicủa nó chẳng giống đôi môi của cô dâu chút xíu nào