Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-09

Thỉnh thoảng nhỏ Thắm vẫn lôi đôi giày màu trắng ra mang. Đó là những hôm mẹ nó đem đôi giày màu xanh đi giặt. Thời gian còn lại, đôi giày màu xanh luôn dính vào chân nó.

Đó là đôi giày vải mềm, cổ cao, có hai quai dán vắt ngang phía trước, đính thêm một chiếc nơ hình cánh bướm bên trên.

Mỗi lần nhìn nhỏ Thắm tung tăng trên đôi giày xanh (có hôm nó mặc cả áo xanh, chỉ thiếu chiếc nón xanh nữa thôi là nó giống hệt một cây chuối non) , lòng tôi dậy lên một cảm giác êm đềm và tôi nhận ra tôi dần dần thích màu xanh lá cây, dù hôm trước tôi bảo tôi thích màu này hoàn toàn là nói dóc.

Tôi rất muốn hỏi nhỏ Thắm "Mày thích màu gì?"để tôi cũng mua một đôi giày , một chiếc áo hay một chiếc nón có màu nó thích rồi hào hứng khoe với nó. Để cho nó biết là tôi cũng rất quan tâm đến ý thích của nó và luôn tìm cách làm cho nó vui. Nhưng tôi e rằng mẹ tôi sẽ không đáp ứng đề nghị của tôi, vì vậy mà đã bao lần định mở miệng hỏi nhỏ Thắm rốt cuộc rồi đành ngậm tăm.

Tôi tìm cách làm cho nó vui bằng cách khác.

Sau vài tháng được thằng Phan hướng dẫn tôi bơi đã kha khá.

-Thắm này! - Một hôm tôi nói.

-Gì hả Đăng?

-Mày có thích học bơi không?

-Thích chứ! -Mặt nhỏ Thắm sáng bừng - Biết bơi mình sẽ không bị chết đuối. Lỡ rớt xuống bàu như bữa trước mình cũng không sơ.

Tôi gật gù:

-Tao sẽ dạy mày bơi.

-Đăng á? -Nhỏ Thắm nhướn mày, nó gần như kêu lên - Đăng có biết bơi đâu! Đăng dạy mình uống nước căng bụng thì có!

Cái cách nói chuyện giống như chế nhạo của nhỏ Thắm rất dễ khiến người đối diện mất bình tĩnh. Tôi cắn chặt môi, cố giữ giọng thản nhiên:

-Hôm trước thì tao không biết bơi thật. Nhưng hôm nay tao bơi giỏi lắm rồi. Để tao dạy cho mày.

Tôi chỉ gạ nhỏ Thắm lúc đã ra ngoài sân. Ở trong lớp, tôi sợ thằng Phan nghe thấy sẽ cười tôi, nhất là cái khoản tôi khoe tôi "bơi giỏi". Tất nhiên tôi phải nói như thế để cho nhỏ Thắm yên tâm.

Nhỏ Thắm không đáp ngay nó có học bơi hay không. Mắt nó nhìn tôi như nhìn một sinh vật đáng ngờ và cái tật hay hỏi lại tóm lấy nó:

-Đăng học bơi hồi nào vậy?

-Mới đây thôi.

-Sao mình không biết?

Tôi nhún vai:

-Tao không nói làm sao mày biết được -Bây giờ Đăng bơi giỏi chưa?

Giọng điệu ngờ vực của nhỏ Thắm khiến lòng tự ái của tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi sầm mặt:

-Tao nói rồi mà mày còn hỏi

Phớt lờ vẻ cau có của tôi, nó nheo mắt:

-Rủi rớt xuống Bàu lần nữa Đăng có bơi vào được không?

-Sao không được!

Nhỏ Thắm cười khúc khích:

-Rớt ở mép bàu hả?

-Rớt ở giữa bàu tao cũng bơi vào được -Bất chấp sự khiêu khích của nó, tôi tự tin đáp. Bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia có thể tôi không đủ sức. Nhưng bơi từ giữa bàu vào bờ tôi tin là mình làm được.

Chiều hôm sau tôi dẫn nhỏ Thắm lần vô con suối ở xóm Trong. Tôi tránh đi vào những ngày cuối tuần. Đó là những ngày tụi thằng Định thường rủ nhau đi bơi. Tụi nó mà bắt gặp tôi lén lút dẫn nhỏ Thắm đi tắm suối thế nào tụi nó cũng chọc ghẹo, tệ hơn nữa là đồn ầm cả thị trấn. Lúc đó tôi chỉ có nước chui xuống đất ở với giun.

Tới nơi, tôi dẫn nhỏ Thắm đến khúc suối hẹp thằng Phan từng dạy tôi bơi.

Tôi dặn nó y như Phan dặn tôi:

-Nhìn kỹ tao nè!

Rồi tôi nhào xuống nước, hăm hở bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối. Tôi bơi như thể vài lượt, cố ý quẩy nước đùng đùng cho nhỏ Thắm lác mắt chơi.

Qủa nhiên khi leo lên bờ, tôi thấy nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục:

-Đăng bơi hay ghê!

Tôi phồng mũi nhưng vờ làm ra vẻ khiêm tốn:

-Bơi như tao ai bơi chẳng được!

Rồi tôi bơi qua bờ đối diện, vươn người chìa tay về phía nó:

-Bây giờ mày bơi qua đây!

-Mình bơi á? -Nhỏ Thắm há hốc miệng.

-Ờ, mày đập tay đập chân giống như tao ấy!

-Không được! Mình sẽ chìm.

-Mày cứ lấy trớn phóng đại qua. Tao chụp cho!

Cuộc đối đáp giữa tôi và nhỏ Thắm lại y hệt cuộc đối đáp giữa tôi và Phan hôm trước. Chỉ khác hôm trước là dù sau đó tôi có gân cổ trấn an, dỗ dành, thậm chí năn nỉ đến khô nước miếng, nhỏ Thắm vẫn nhất quyết không nghe lời tôi. Nó cứ ôm chặt thân cây trên bờ và lắc đầu quầy quậy:

-Mình không dám đâu!

-Sao mày nhát gan quá vậy?

-Nhát kệ mình!

-Mày không nghe lời tao, mai mốt rủi té xuống bàu lần nữa mày sẽ chết đuối cho coi.

-Mai mốt chết còn hơn là chết ngay bây giờ!

Nhỏ Thắm chu môi đáp, tay vẫn ôm khư khư cái cây như thể nếu thả ra nó sẽ rớt ngay xuống nước.

Nhỏ Thắm làm tôi tức điên. Tôi đứng bờ bên này, vò đầu bứt tai nhưng không làm gì nó được.

-Thôi được. -Cuối cùng tôi hạ giọng -Tao sẽ tập mày bơi theo cách khác.

-Cách khác là cách gì?

-Mày đi theo tao!

Tôi buông thõng một câu rồi đi về khúc suối rộng cách đó một quãng. Hai bờ suối chỗ này xa nhau nhưng lòng suối ven bờ không sâu, nước chỉ ngang ngực tôi.

Tôi nhớ lại cách thằng Trí tập bơi cho thằng Định. Đó là cách tập bơi thông thường. Nhưng tôi không muốn tập bơi cho nhỏ Thắm theo cách đó chút nào. Nghĩ đến cảnh tôi luồn tay dưới bụng cho nó nằm phía trên đập tay đập chân, tôi thấy ngượng chín người. Nhưng tôi không còn cách nào khác nếu muốn nhỏ bạn của mình biết bơi.

Tôi lội xuống chỗ suối cạn, đưa tay ngoắt nhỏ Thắm:

-Mày xuống đây!

Nhỏ Thắm nghiêng ngó một lát, thấy chỗ tôi đứng nước không sâu lắm, nó rụt rè thò một chân xuống, rồi tới chân thứ hai.

Khi gập nửa người trong nước, nó nhìn tôi cảnh giác:

-Giờ sao nữa?

Tim đập bình bịch, tôi nói mà nghe cổ họng khô rang:

-Bây giờ tao chìa hai tay ra, mày...nằm lên tay tao rồi đập tay đập chân cho quen.

Nhỏ Thắm xem ra vô tư hơn tôi nhiều. Nó chẳng thấy động tác của đó có gì xấu hổ.

-Ờ, cách này hay đó. -Nó đáp, mặt tươi roi rói.

Hôm đó, suốt hai tiếng đồng hồ nhỏ Thắm bì bõm dưới sự ảnh hướng dẫn của tôi.

Mãi rồi nó cũng bơi được, dù không bơi được xa. Khi tôi lén buông tay dưới bụng nó ra, nó vẫn không bị chìm như những lần trước.

Nhỏ Thắm không biết nó đang bơi một mình. Không nghe tiếng tôi bên cạnh, nó ngoảnh đầu tìm:

-Đăng đâu rồi?

Khi phát giác tôi đang đứng cách nó một quãng nhỏ Thắm hốt hoảng ré lên "Á...á...á...", tay chân quờ quạng lung tung và lập tức chìm ngay xuống nước Tôi phải vội chạy lại đỡ nó lên.

Nhỏ Thắm bị sặc nước. Mặt xanh lè, nó lấy tay vỗ lên đầu lia lịa, giọng trách móc:

-Đăng làm mình uống nước này!

Tôi nói:

-Đó là do mày mất bình tĩnh thôi. Chỗ này mực nước đâu có sâu.

-Nhưng tại sao Đăng lại buông tay ra?

Nhỏ Thắm hỏi, dường như nó vẫn chưa nguôi ấm ức . Tôi chà tay lên chóp mũi:

-Nếu không buông ra làm sao tao biết mày đã biết bơi được chưa.

-Í, vậy là mình bơi được rồi hả?-Nhỏ Thắm reo ầm khi nghe tôi nói vậy, đến bây giờ nó mới nhớ ra chuyện đó. Nếu đang đứng trên mặt đất thế nào nó cũng nhảy tưng tưng.

-Chứ gì nữa! - Tôi sung sướng đáp - Tao len lén buông tay ra cả buổi mà mày có chìm đâu! Nhỏ Thắm còn sung sướng hơn tôi. Nó đập tay lên mặt suối cho nước văng tung tóe và hăm hở giục:

-Đăng tập cho mình bơi nữa đi!

Tôi lại luồn tay dưới bụng nhỏThắm, lòng đã bớt xấu hổ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu "cáp đôi" củachị Hoài hôm trước, tôi lại nghe mặt mình nóng ran.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3