Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-08
Kể từ hôm được ông Cứ vớt lên từ dưới bàu, lẽ tự nhiên tôi xe ông là ân nhân của tôi. Vì vậy, tôi đã nhìn ông bằng con mắt khác.
Mỗi khi nghĩ đến ông hoặc tình cờ gặp ông ngoài đường , tôi không còn bắt gặp trong lòng mình cảm giác sợ hãi hay căm ghét như trước đây nữa, dù bây giờ ông vẫn thích nhai trầu và mỗi khi ông mím môi những vệt trầu vẫn ứa ra hai bên mép như những sợi chỉ đỏ.
Không còn bị ông Cứ ám ảnh, dĩ nhiên tôi không còn cảm thấy bất an khi nhìn vào đôi môi đỏ của cô Sa. Tôi tin như vậy và một hôm tôi đánh bạo đến gặp cô sau giờ tan học:
-Cô ơi.
-Gì đó con?- Kể từ lần gặp trước , khi không ở trong lớp cô vẫn kêu tôi bằng "con" Tôi nhìn đôi môi cô, ngập ngừng:
-Cô thích tô môi son lắm phải không cô?
Cô Sa vẻ ngạc nhiên:
-Sao con hỏi vậy?
-Vì con gái tô môi son mới đẹp - Tôi bối rối lặp lại nhỏ Thắm nói với tôi hôm nọ.
-Thằng bé này! - Cô mỉm cười- Con để ý đến nhan sắc phụ nữ từ bao giờ vậy?
Tôi lúng túng đưa tay quẹt mũi, nói như phân trần:
-Hôm trước gặp cô trong chợ, con thấy cô vẫn tô môi son.
Cô Sa gật đầu:
-Đúng rồi. Nhưng đến lớp thì cô không tô son. Cô đã móc ngoéo với con rồi.
Tôi phân vân một thoáng rồi lại ấp úng:
-Cô ơi.
Cô Sa cúi đầu thấp xuống, tôi có cảm giác mũi cô sắp chạm vào măt tôi, và khi cô hỏi tôi thấy đôi mày cô nhíu lại:
-Con muốn nói gì với cô vậy?
Tôi cắn môi:
-Dạ...con muốn nói là từ hôm nay mỗi khi đến lớp cô cứ....tô môi son như cũ đi ạ. Con hứa với cô, dù cô tô son con vẫn sẽ thuộc bài.
Có lẽ cho đến mãi mãi sau này, cô Sa vẫn không hiểu tại sao chuyện học hành của tôi lại liên quan đến chuyện tô son của cô. Hôm đó nghe lời tôi nói vậy, cô chỉ xoa đầu tôi:
-Con ngoan lắm! Chắc con muốn làm cho cô vui đây mà!
Cô Sa không thắc mắc nhưng nhỏ Thắm thắc mắc, Vì nó thấy cô Sa tiếp tục tô son khi vào lớp nhưng tôi vẫn trả bài không hề vấp váp.
-Đăng hết ghét màu đỏ rồi hả?- Nó hỏi, sau ba ngày âm thầm quan sát tôi.
Tôi đưa tay véo môi:
-Ờ, tao hết ghét rồi.
-Tại sao Đăng hết ghét màu đỏ?
Tôi biết đằng nào nhỏ Thắm cũng hỏi tôi câu này. Nhưng mấy ngày nay tôi bóp móp cả trán vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý.
Thấy tôi ấp a ấp úng cả buổi, nhỏ Thắm chun mũi:
-Chuyện này chỉ có con trai mới hiểu đươc thôi hả?
Mặt tôi ửng lên khi nghe nhỏ Thắm nhắc lại câu nói của tôi hôm trước để chọc tôi. Tôi đưa tay gãi cằm, rồi gãi má, rồi lại gãi cằm, không biết phải nói năng thế nào.
Nhỏ Thắm nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi sắp sửa cào toác da mặt, nó thương tình hỏi sang chuyện khác:
-Thế bây giờ Đăng ghét màu gì?
Như người được tha bổng, tôi mừng quýnh lật đật đáp, thật bụng tôi cũng chẳng biết tôi ghét màu gì:
-À, bây giờ tao chuyển qua ghét...màu xanh.
Tôi nói tôi ghét màu xanh chẳng qua đó là màu đối lập với màu đỏ. Tôi chỉ nói bừa cho xong.
Nào ngờ nhỏ Thắm trợn mắt:
-Tức là Đăng chuyển qua ghét mình?
-Mày đừng có đoán mò! - Tôi nhăn nhó - Ý tao đâu phải vậy!
Nhỏ Thắm vuốt tay lên vạt áo:
-Đoán mò gì! mình đang mặc áo màu xanh nè.
Tôi quên khuấy mất chuyện đó. Nãy giờ lo đối phó với cả núi câu hỏi của nó, tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến màu áo nó đang mặc.
-Ơ...tao không ghét màu xanh này - Tôi tìm cách chống chế - Tao ghét màu xanh khác cơ.
-Màu xanh khác là màu xanh gì?
-Tao chỉ ghét màu xanh da trời. Còn chiếc áo mày là màu xanh lá cây. Tao là tao thích màu xanh lá cây hạng nhất!
Mặt nhỏ Thắm tươi như hoa sau câu nói của tôi.
Hai ngày sau, tôi ngủ chưa dậy, nhỏ Thắm đã kêu ấm ĩ trước cửa vào lúc sáng sớm:
-Đăng ơi, Đăng! Dậy đi học!
Tôi mở cửa sổ, dụi mắt ngó ra:
-Sao hôm nay mày đi sớm thế? Đồng hồ báo thức của tao đã reo đâu!
Nhỏ Thắm toét miệng cười. Nó chụm hai chân lại và cúi đầu xuống:
-Đăng thấy gì đây không?
Tôi nhìn theo tia nhìn của nó, "à" lên một tiếng:
-Ra là mày có giày mới!
-Giày mới của mình màu gì?
Tôi "à" lần thứ hai, lần này giống một tiếng reo hơn:
-Màu xanh lá cây.
Tôi nhảy tót xuống đất , xô cửa chạy ra. Tôi chống tay lên đầu gối, tò mò ngắm đôi giày của nhỏ bạn, miệng không ngớt xuýt xoa:
-Giày đẹp quá ha mày!
Nhỏ Thắm sung sướng lắm. Nó xoay người vòng tròn trên đôi chân, như thể nó đang khoe váy chứ không phải khoe giày.
Còn tôi, trong giây phút đó tôi bắt gặp mình đang cảm động. Đôi giày nhỏ Thắm hằng ngày vẫn mang là đôi giày màu trắng. Đôi giày đó mẹ nó mới mua cho nó vào dịp khai trường cách đây bốn tháng, vẫn còn mới chán. Thế mà chỉ vì tôi nói tôi thích nhất màu xanh lá cây, nó đã vòi mẹ nó mua ngay đôi giày khác.
Nhà nó bán bún dưới chợ Hà Lam, chắc giàu lắm. Nếu tôi vòi mẹ tôi như vậy, thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận.
Nhưng cho dù là con nhà giàu, nhỏ Thắm vẫn chơi thân với tôi.Nó thích được tôi quan tâm , ngược lại nó cũng thích quan tâm đến tôi. Như chuyện đôi giày mới này chẳng hạn. Tại sao như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi ,và tôi tự trả lời: Chắc tại vì bữa trước mình liều chết nhảy xuống bàu cứu nó!