Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 4-01
Chị Hoè lấy chồng đột ngột. Và ra đi vội vã. Gần như chị không từ giã ai. Dĩ nhiên con gái phải theo chồng nhưng cách chị đi như chạy trốn làm tôi thấy có điều gì đó bất nhẫn. Tôi đoán là chị chạy trốn miệng lưỡi người đời. Người đời thực ra không độc ác gì nhưng cứ thích bình phẩm chuyện thiên hạ, tự xem mình có quyền phán xét mọi thứ, bất chấp những phát ngôn của mình có làm cho người khác tổn thương hay không. Vì vậy, không ác mà thành ác.
Một tuần sau ngày chị Hoè lên xe hoa, ông Cứ hớt tóc dạo thình lình qua đời. Ông sống một mình trên Dốc Sỏi, không vợ không con. Người ta bảo ông say rượu, nửa đêm ra sau hè đi tiểu trong lúc trời mưa rả rích nên bị trúng gió đột quỵ.
Ông Cứ không có thân thích ở thị trấn. Cũng không ai rõ ông từ đâu trôi. Khi tôi bắt đầu có hiểu biết, đã thấy ông lang thang trên các ngả đường với chiếc thùng gỗ trên tay và vệt trầu trên miệng. Một cái tông đơ, một cái quan tài cất trong nhà, dặn hàng xóm nếu chẳng may ông có bề gì thì lo hậu sự giùm.
Cái chết của ông Cứ vô tình chia đôi thị trấn. Các phụ huỵn mặt mũi rầu rĩ lo lắng vì không biết ngày mai ai sẽ cắt tỉa tóc tai cho bọn trẻ, trong khi lũ con trai nhóc tì nhảy cẫng lên, mặt mày tươi hơn hớn như vừa nhận được quà tết.
Tôi không thuộc đám hội hè đó, vì tôi đã lớn. Đã lâu tôi không còn là đối tượng hù doạ của ông Cứ. Chưa kể chính ông là người đã vớt tôi lên từ dưới Bàu Hà Kiều.
Trước những sự kiện đó, tôi bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn. Có lẽ buồn nhiều hơn. Từ bé đến lớn, tôi đã quá quen thuộc gần gũi với những gương mặt chung quanh mình, dù đó là những gương mặt tôi yêu hay là những gương mặt tôi ghét. Nhưng vượt lên trên mọi yêu ghét thông thường, trong sâu thẳm của lòng mình tôi tự nhiên xem những gương mặt đó là một phần của cuộc đời tôi. Là một cái gì đó vô cùng gắn bó. Tất cả đã in dấu trong trí não tôi, đã làm nên cuộc sống tinh thần của một đứa con trai mới lớn. Khi thầy hiệu trưởng trường tiểu học chuyển đi nơi khác , khi anh Thắng cô Sa nhỏ Ngọc và bây giờ đến lượt chị Hoè bỏ vào Sài Gòn, rồi cả ông Cứ chết đi, tôi cảm thấy đời tôi đang dần trở nên trống trải. Có cảm giác những ngày tháng đang trôi qua mặt tôi đang thiếu vắng điều gì. Nó không còn đầy đủ nữa, vì vậy cũng không còn vui tươi như khi tôi còn bé.
Tôi hình dung được một ngày kia nhỏ Thắm bỏ đi luôn thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Hẳn lúc đó nó không còn giống như bây giờ. Chắc nó giống thị trấn sau một trận bão lớn, những gì tươi đẹp và bình yên nhất đều bị gió cuốn đi.
Trong rất nhiều ngày tôi cố ép mình đừng nghĩ đến nhỏ Thắm nhưng câu chuyện của nó cứ bám chặt tâm trí tôi, như không phải đó là câu chuyện đến từ bên ngoài mà tự nó âm thầm mọc ra từ một kẽ nứt nào đó dưới lớp võ não khiến ngày nào tôi cũng bắt quả tang mình thở đều trên nỗi giận hơn phiền muộn.
Sau lần ghé nhà tôi để vặn vẹo tra hỏi về chuyện tờ giấy, nhỏ Thắm không gặp tôi thêm lần nào nữa. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nó trên trường, vẫn thấy nó đi lại cười nói nhưng hình ảnh nó trước mắt tôi luôn chập chờn như thế tôi đang nhìn nó qua một màn sương mờ ảo.
Một hôm chú tiểu Khôi hỏi tôi:
-Đăng có muôn biết đứa nào là chồng tương lai của nhỏ Thắm không?
Câu hỏi bất ngờ của chú tiểu khiến tôi ngẩn ra mất mấy giây. Tôi định gật đầu nói "muốn" nhưng một cơn phẫn nộ bất thần chặn họng tôi lại. Tôi mím môi giọng bất cần:
-Không.
Chú tiểu Khôi nhướn mắt:
-Đăng không muốn biết thật hả?
-Kh...không...ng...-Tôi lặp lại, đã kém quả quyết hơn.
Chú tiểu Khôi mỉm cười:
-Đăng không muốn biết thì thôi.
Tôi không thích nụ cười của chú tiểu Khôi chút xíu nào. Nó giống như là "Thí chủ đừng chọc cười bần tăn nữa". Tôi định phớt tỉnh nhưng sự tò mò trong lòng tôi đã thắng thế.
-Chú biết thằng đó à? - Tôi liếm môi hỏi.
-Tôi không biết. Nhưng muốn điều tra xem nó là ai thì vẫn có cách.
-Dò hỏi xem đứa nào trong lớp có ba từng học ở Huế.
Chú tiểu Khôi làm tôi phục lăn. Tôi nhớ tôi từng kể cho chú nghe ba nhỏ Thắm và bạn của ba nó trước đây trọ chung ở Huế. Theo lời nhỏ Thắm, hồi đó ông nội nó làm thư kí cho một hãng buôn ở An Cựu, đem ba nó theo. Lúc đầu bạn của ba nó ở chỗ khác, về sau chơi thân với nhau ba nó rủ về ở chung nhà. Cái chi tiết cỏn con đó, lúc nghe tôi chẳng để tâm lắm, càng không có ý định khai thác để truy lùng tung tích chồng tương lai của nhỏ Thắm, dù tôi đã ngốn cả đống truyện trinh thám của thầy Vỹ. Chú tiểu Khôi từ bé đến lớn chắc chỉ đọc kinh sách, vậy mà xem ra chú có máu thám tử hơn tôi.
Tôi tặc lưỡi xuýt xoa:
-Chú tài thật đấy! Chuyện vậy mà chú cũng nghĩ ra.
-Không phải tôi - Chú tiểu Khôi thật thà thú nhận - Bạn Phan nghĩ ra đó.
Lại thằng Phan "tà đạo". Thằng này thật lắm trò. Nhưng tôi phải công nhận nhờ nó nghĩ ra chuyện viết khẩu hiệu bậy bạ hôm nọ, tôi mới biết nhỏ Thắm chẳng xem tình cảm của tôi ra gì.
Tôi đi tìm gặp Phan, chưa kịp nói gì nó đã hất đầu:
-Mày nghe chú tiểu Khôi trình bày kế hoạch của tao chưa?
-Rôi.
-Vậy là hiểu rồi ha!
-Hiểu cái con khỉ! -Cái kiểu nói như thể luôn luôn đúng của nó khiến tôi nổi điên - Nếu tìm ra được thằng chồng của nhỏ Thắm thì tụi mình làm gì?
Phan ngớ ra:
-Ờ há! Tao cũng chẳng biết!
Nó đưa tay sờ cầm một hồi rồi nhe răng phán một câu khiến tôi méo xệch miệng:
-Hay tụi mình lôi nó ra đập cho một trận!