Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 4-09

Trước đây tôi nghe nói nhiều về thần giao cách cảm . Tức là dù ở xa nhau đến mấy, người này vẫn đọc được ý nghĩ trong đầu người kia. Tôi nghe và tôi cười khảy, nghi người ta bịa chuyện.

Nhưng bây giờ thì tôi tin

Tôi vừa nghĩ về nhỏ Thắm hôm trước, chiều hôm sau nó bất ngờ chặn đường tôi. Chỉ khác là lần này cuộc đụng đầu xảy ra trước tiệm vải của chị Hòe chứ không phải trước cửa tiệm cho thuê truyện của chú Lãm.

Vẫn ngồi trên chiếc xe đạp vàng, một chân đặt trên pê-đan một chân chống đất, nhỏ Thắm kêu tôi:

-Đăng!

Tôi quay lại, thấy nó đang mỉm cười nhìn tôi. Đã lâu lắm nhỏ Thắm không cười với tôi. Trong một lúc, tôi có cảm giác ai đó gắn nhầm nụ cười lên môi nó. Hay là tôi hoa mắt?

-Gì vậy Thắm?

Tôi nhướn mắt, ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình. Lần trước cũng trong tình huống như thế này, tôi từng thốt nên lời.

-Sáng mai Đăng rảnh không?

Tôi nhớ ra ngày mai là chủ nhật.

-Có gì không?- Tôi hỏi, câu hỏi thật xa cách mặc dù tôi không cố ý.

-Vô suối chơi! - Nhỏ Thắm rủ, tỉnh bơ như giữa hai đứa tôi chưa từng xảy ra xích mích.

Như vậy là nhỏ Thắm chủ động làm lành trước. Tôi nghĩ, cảm thấy tự ái được xoa dịu rất nhiều.

Có vẻ số phận đã bắt đầu nuông chiều tôi, sau khi đã hành hạ tôi tơi tả.

-Ờ.

Tôi gật đầu và quay mình bỏ đi. Tôi biết mình vui vì lại sắp được ngồi cạnh nhỏ Thắm, sắp được trò chuyện với nó, đặc biệt điều đó xảy đến mà tôi không cần phải cất công giảng hòa như lời xúi của thằng Phan và chú tiểu Khôi. Tuy nhiên tôi không bắt gặp trong lòng mình tự hân hoan vồ vập như tôi tưởng. Có thể tính cách thất thường của nhỏ Thắm khiến tôi không dám đặt cược hi vọng vào cuộc gặp gỡ ngày mai. Cũng có thể khi ta giận ai đó quá lâu, sự lạnh nhạt không còn là biểu hiện của cảm xúc nữa mà dần trở thành một thói quen.

Tôi nhận ra điều đó không chỉ trên đường về nhà mà cả lúc ngồi cạnh nhỏ Thắm bên bờ suối vào sáng hôm sau.

Nhỏ Thắm đến chỗ hẹn vẫn với nón xanh, áo xanh, giày xanh. Tôi nhớ lần trước cũng với trang phục thế này, nó đã tủm tỉm hỏi tôi:

-Hôm nay Đăng thấy mình giống câu gì?

Và tôi đã vui vẻ trả lời:

-Cây chuối non.

-Đăng còn giận cây chuối non không?

Và tôi đã sung sướng đáp:

-Trước đây thì giận. Bây giờ tôi hết giận rồi.

Bây giờ tôi cũng không còn giận nhỏ Thắm mà tôi từng thay vào đó là sự hoang mang mệt mỏi. Có vẻ tôi vẫn thích nhỏ Thắm hồi bé hơn. Nhỏ Thẵm mà tôi từng biết lắm lúc làm tôi bực mình nhưng không bao giờ khiến tôi thấp thỏm. Tôi dễ dàng đọc được tâm trạng của nó như thể hai đứa cùng nghĩ bằng một cái đầu nhỏ Thắm bây giờ giống như một dấu hỏi biết đi, chỉ có hóa thành con ong đất chui vào đầu nó may ra tôi mới biết nó nghĩ gì. Tôi bần thần nhủ bụng và cảm thấy mình chẳng vui sướng gì với phát hiện đó. Vì tôi biết một khi nhỏ Thắm không còn giống nhỏ Thắm trong tâm tưởng tôi khi bản thân tôi cũng không còn là tôi ngày trước.

Tôi định hỏi nhỏ Thắm nó hẹn tôi vào đây làm gì nhưng rồi tôi biết đó là câu hỏi ngu ngốc, cho dù quan hệ giữa chúng tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa.

Bên cạnh tôi, nhỏ Thắm ngồi thõng chân xuống suối và đong đưa hai chân theo thói quen. Tôi chăm chú nhìn đôi giày xanh của nó, đầu óc tự nhiên chập chờn như rơi vào ảo giác.

-Đăng nè. - Nhỏ Thắm thình lình mở miệng.

Tôi giật mình như người đang ngủ bị đánh thức:

-Gì hả Thắm?

-Ngày mai Đăng ghé nhà rủ mình đi học được rồi.

Lần này thì tôi tỉnh hẳn.

-Sao? - Tôi chỉ thốt được một tiếng, nó giống một phản xạ hơn là một câu hỏi.

-Mẹ mình bảo mình nói với Đăng như vậy.

-Tại sao chứ? - Lần này vẫn là phản xạ nhưng tiến bộ hơn, tôi thở ra được ba tiếng.

Nhỏ Thắm tươi nét mặt:

-Cái vụ hứa hôn đó. Hủy rồi!

-Ai hủy?

-Bạn của ba mình. Ông bảo con trai ông từ nhỏ đã vào học trong Sài Gòn. Khi biết chuyện hôn ước này, nó kịch liệt phản đối. Nó muốn sau này cưới vợ người miền Nam.

Giống như ai vừa nhấc một quả tạ khỏi ngực tôi. Tôi không rõ tôi có niềm vui riêng tư nào trước tin tức tốt lành đó không, nhưng chắc chắn là lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm.

-Ba mẹ Thắm có nói gì không

Lúc này mặt trời đã lên gần tới ngọn cây cao nhất ven bờ và nắng gắt đã được một lúc nhưng chẳng đứa nào trong chúng tôi thấy nóng. Tiếng nhỏ Thắm lẫn vào trong tiếng gió reo nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời. Hóa ra mẹ nó ngay từ đầu đã không ủng hộ chuyện hứa hôn này nhưng vì sợ ba nó nên mẹ nó không dám phản đối. Ba nhỏ Thắm cũng không vui vẻ gì với lời nhắc nhở của người bạn cũ nhưng ông là người coi trọng danh dự. Ông sợ người ta chê ông không biết giữ chữ tín dù trong thâm tâm ông không muốn bị ràng buộc vào những lời hứa vu vơ trong một phút bốc đồng.

Nhỏ Thắm nói, tôi tin ngay. Cũng như tôi tin ngoài tật gia trưởng và thích dạy con bằng roi vọt, những ông bố trong thị trấn là những người cực đoan, khẳng khái, trọng nghĩa khí. Tính cách này có lẽ có từ ngàn xưa, tốt xấu lẫn lộn nhưng cứ kéo thành vệt đến tận ba tôi và nhỏ Thắm, có khi kéo dài tới tận tôi nữa. Ờ, nếu tôi tiếp tục lớn lên trong thị trấn, tôi sẽ hít thở bầu không khí đó, ăn nằm với những tính cách đó và tôi sẽ giống những ông bố quê tôi đến từng chi tiết.

Đang lan man nghỉ ngơi, sực nhớ tới một chuyện, tôi bỗng rùng mình vọt miệng:

-Mẹ Thắm có nói ba của ba Thắm là ai chưa -Có. Ông Hoạch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3