Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 184

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 184: Anh đáp ứng em, anh thề với trời...!

Cầu hôn?

Tử Thất Thất kinh ngạc trừng lớn hai mắt!

Môi anh nhẹ nhàng áp vào môi cô, cũng không có nhích gần hơn, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ nhàng, mà hai người gần kề nhìn đối phương khiến trước mắt cô đều là khuôn mặt anh tuấn kia.

Trong nháy mắt!

Hai gò má ửng hồng nóng lên, màu tái nhợt liền bị che dấu, cô ngây ngốc thật lâu cũng không có trở lại bình thường.

"Sao không nói? Trả lời anh!" Mặc Tử Hàn áp lên môi cô, ở trên môi cô khẽ mấp máy, sốt ruột hỏi tới.

Tử Thất Thất bỗng lấy lại tinh thần, hai mắt lại một lần nữa trừng lớn, muốn né tránh môi của anh, nhưng phía sau lại không có đường lui.

"Ai ai ai ai ai ai... Ai cầu cầu cầu... Cầu hôn anh?" Cô kích động lắp bắp.

"Em a!" Mặc Tử Hàn ung dung trả lời.

"Em em em em em em... Em nào có!"

"Em rõ ràng vừa mới nói xong, nhanh như vậy đã không nhận rồi?"

"Em em em em em em... Em không có, anh anh anh anh anh anh... Anh đứng lên!" Cô lắp bắp ra lệnh, hai tay chống trước ngực anh.

"Anh không muốn!" Mặc Tử Hàn tùy hứng cự tuyệt, cười đắc ý nói, "Em trả lời anh xong anh liền đứng lên!"

Cái gì?

Tử Thất Thất lúng túng nhìn anh, môi hai người vẫn còn đang áp vào nhau.

Cô kích động muốn quay đầu, né tránh môi của anh, nhưng Mặc Tử Hàn lập tức vươn hai tay bưng lấy mặt cô, khiến đầu cô không thể lộn xộn, vẫn duy trì tư thế mập mờ này.

"Mau trả lời anh, em nãy có phải cầu hôn anh không?" Anh hỏi tới.

Tử Thất Thất nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, trong nháy mắt giống như rơi vào bên trong vũng lầy, càng ngày càng sâu, không cách nào tự kềm chế.

Cô trấn định tinh thần của mình, sau đó khống chế đôi môi cà lăm của mình, nói, "Em không có cầu hôn anh, em chỉ không muốn mình không danh không phận sống bên cạnh anh, em càng không muốn để con trai bảo bối của em làm con riêng của anh, vậy nên em mới hỏi... hỏi... Chỉ là hỏi một chút mà thôi!"

"Hỏi một chút?" Mặc Tử Hàn bất mãn nói, "Lời vừa nãy của em cũng coi như một câu hỏi được sao?"

"Ai cần anh lo!" Tử Thất Thất tức giận, đỏ mặt xấu hổ lớn tiếng nói, "Em nói đó là câu hỏi thì đó là câu hỏi, anh không muốn thì thôi, đừng có dán vào em như vậy, cách xa em một chút, mau tránh ra..."

"Nếu đã nói ra rồi, em còn gì mà phải xấu hổ nữa? Mau thừa nhận đi!"

"Em không muốn! Quên đi, coi như em không có nói gì, em mới không cần gả cho anh đâu, sau này cho dù anh nói anh muốn kết hôn với em, em cũng sẽ không... Ngô..."

Lời Tử Thất Thất còn chưa xong, môi Mặc Tử Hàn lại đột nhiên áp xuống, hôn cô thật sâu, ngăn lại miệng cô, nuốt lấy lời cô sắp nói, trực tiếp đưa lưỡi vào, dây dưa với cô, trêu chọc cô, chinh phục cô, khiến cô phối hợp với nụ hôn của anh, khiến cô say mê vào nụ hôn của anh, sau một phút đồng hồ mới chậm rãi dừng lại, lại tham luyến không muốn rời đi, tiếp tục chạm vào môi cô, vừa nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, vừa nhẹ giọng nói, "Không cho phép em nói không gả cho anh!"

"Rõ ràng chính là anh không muốn!" Tử Thất Thất rụt rè.

"Anh không có không muốn, anh chỉ sợ em lại bị thương lần nữa, em chẳng lẽ còn chưa sợ ư? Làm vợ của người đàn ông trong hắc đạo, lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng! Rất khủng bố!"

"Em cũng đã như vậy, còn có gì phải sợ?" Tử Thất Thất khẽ nhíu mày.

"Cũng đúng, nhưng mà..." Mặc Tử Hàn nói ra bốn chữ mâu thuẫn, muốn nói lại thôi.

"Nhưng mà cái gì?" Tử Thất Thất hỏi tới.

Hai mắt Mặc Tử Hàn hiện lên một tia sầu lo, sau đó cười trả lời, "Không có gì!"

Tử Thất Thất trầm mặc nhìn anh, nhìn do dự trên mặt anh, không khỏi có chút thất vọng.

Từ đầu anh đã do dự, hơn nữa còn quanh co lòng vòng trì hoãn thời gian dài như vậy, thực sự anh vẫn không muốn kết hôn với cô ư? Hay là anh có những nguyên nhân gì khác?

Thực mất mặt!

Cô là phụ nữ đã nói đến thế rồi, tối thiểu, anh cũng phải có lệ chút chứ?

Buồn bực!

"Quên đi, coi như em chưa nói gì hết!" Cô chăm chú, nhưng trong lời nói tràn đầy mất mát.

"Không được, lời nói ra như gáo nước đổ đi, sao có thể lấy lại!" Mặc Tử Hàn nghiêm trọng cảnh cáo.

"Vậy anh muốn em thế nào? Em nói cũng đã nói rồi, nhưng anh lại không muốn trả lời cho em, vậy em cũng không làm khó dễ anh nữa, không thể làm gì khác hơn là coi như chưa từng nói gì, nhưng mà anh còn nói không được, anh rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn em quỳ xuống cầu anh lấy em được không hả?" Tử Thất Thất tức giận nói, đã chẳng quan tâm mất mặt hay không nữa, hiện tại chỉ có tức giận, rất tức giận.

"Nếu anh nói "ừ", em sẽ quỳ xuống cầu anh hử?" Mặc Tử Hàn được voi đòi tiên.

"Anh đi chết đi! Em không ngờ lại đi nói với đại hỗn đản anh những lời này, xem ra em đúng là bệnh không nhẹ, anh mau cút khỏi người em, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!" Tử Thất Thất nói xong, hai tay dùng sức muốn đẩy anh ra.

Mặc Tử Hàn đột nhiên nắm lấy hai tay cô, đôi môi lại một lần nữa áp xuống môi cô, hôn cô thật mạnh, sau đó lưu luyến không rời, trên mặt lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, nhìn chằm chằm cô.

"Anh cưới em, chờ em khỏi bệnh, chúng ta lập tức kết hôn!" Anh kiên định nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tử Thất Thất nhìn anh, nghe lời anh mới nói, trong lòng giống như là mùa xuân đã tới, tràn đầy hương vị ngọt ngào, mà toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến thành màu hồng, tràn đầy hơi thở tình yêu.

"Đây chính là anh nói, em không có ép anh đâu nhé!" Tử Thất Thất vẻ mặt vui vẻ, nhưng lại cố ý đè nén chính mình, lộ ra tư thái cao cao.

"Đúng đúng đúng, em không có ép anh, chỉ là uy hiếp anh mà thôi!"

"Cái gì? Uy hiếp? Em?" Tử Thất Thất kinh ngạc.

"Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi em lộ ra bộ dạng nếu anh không đáp ứng em, em liền đời này cũng không gả cho anh, anh có thể không thỏa hiệp sao? Ai... Thân là đàn ông, lại bị phụ nữ cầu hôn, còn bị phụ nữ bức hôn, a... Không đúng! Là uy hiếp... Ai, bị một người phụ nữ uy hiếp để anh lấy cô ấy, em nói xem, anh dễ dàng sao?" Mặc Tử Hàn lắc đầu xót xa.

"Anh... Anh nói cái gì? Anh lại nói... Anh... Anh..." Tử Thất Thất tức đến sắp nổ tung.

"Em không gả cho anh nữa, như vậy được chưa?" Cô tức giận.

"Vậy cũng không được, hiện tại em đã không có quyền lợi được đổi ý rồi, em đã là người của anh, hơn nữa còn là bà xã anh, sau đó không lâu chính là cô dâu của anh, anh muốn để cho mọi người trên toàn thế giới biết, vợ của Mặc Tử Hàn anh... Tên là Tử Thất Thất!"

Nghe lời nói rung động của anh, gương mặt Tử Thất Thất lạnh lùng ra vẻ trấn định khẽ tựa đầu chuyển hướng sang bên phải, khóe miệng không nén được len lén bật cười.

Cho tới nay đều cho rằng mình không có khả năng lại yêu, cũng quyết định phải độc thân cả đời, cho đến chết vẫn sống cô độc một mình, không dựa vào bất kì người đàn ông nào, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, có người phụ nữ nào không muốn mặc vào bộ áo cưới xinh đẹp, đứng ở trong hôn lễ hoàn mỹ nhất của mình, cùng người mình yêu nhất đi vào lễ đường thần thánh, cùng nhau thề ước vĩnh hằng?

Cô cũng từng ở trong lòng ảo tưởng trăm ngàn lần chuyện như vậy, mà bây giờ... Ảo tưởng của cô một nửa đã trở thành sự thật.

Mặc Tử Hàn nhìn gò má của cô, nhìn khóe miệng cô cười trộm, cũng tự cười.

"Rất vui sao?" Anh cố ý mở miệng hỏi.

"Không có a!" Cô phủ nhận.

"Vậy sao em cười trộm?"

"Em nào có cười trộm? Mắt anh có vấn đề hả?"

"A..." Mặc Tử Hàn vui vẻ cười khẽ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, "Em có thể đừng lộ ra biểu tình đáng yêu thế được không? Tốt nhất cũng không nên nói ra những lời đáng yêu như thế, bằng không... Anh thật sự sẽ không cầm giữ được đâu!"

Đáng yêu?

Tử Thất Thất có chút kinh ngạc.

Cô nào có lộ ra vẻ mặt đáng yêu? Nào có nói lời đáng yêu? Hơn nữa anh nói cầm giữ không được là có ý gì? Không phải là hiện tại anh đã muốn...

"Này, anh đừng làm loạn, em là bệnh nhân đấy!" Cô kích động quay đầu, trừng mắt nhìn cảnh cáo anh.

"Em yên tâm đi, anh sẽ nhẫn nại!"

"Thiệt hay giả?" Đối với nửa thân dưới của đàn ông, cô cực kì không tin tưởng.

"Đương nhiên là thật, anh cho dù muốn phát tiết, cũng không thể ra tay với người phụ nữ bị bệnh nặng? Em coi anh là loại người nào? Cầm thú hả?"

"Ách... Đây chính là anh nói, là anh tự thừa nhận!"

"Em... Em đúng là người phụ nữ đáng chết, cố tình ép anh đi vào khuôn khổ có phải không? Em có tin anh thật sự trở thành cầm thú ra tay với em không? Em tin không anh làm cho em coi?" Anh nói xong liền đè lên thân thể cô, còn lộ ra vẻ mặt háo sắc.

"Được rồi được rồi, em không cho anh náo loạn, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh..." Tử Thất Thất vội vàng thỏa hiệp, muốn nói sang chuyện khác.

"Nghiêm chỉnh?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc, "Là chuyện gì?"

"Đương nhiên là Thiên Tân rồi, chuyện em trúng đạn anh tuyệt không thể nói cho nó biết, nó sẽ bị dọa cho sợ!" Tử Thất Thất chăm chú, chân mày cũng lo lắng khẽ chau lên.

"Yên tâm đi, anh còn chưa nói cho nó biết, nhưng em giờ đã không sao nữa rồi, anh nghĩ có nói cho nó biết cũng không sao chứ hả?"

"Không được!" Tử Thất Thất khẩn trương cự tuyệt, kích động nói, "Cho dù em không sao, anh cũng không thể nói cho nó biết, anh chỉ cần nói cho nó biết, anh đưa em tới chỗ nào đó, phải mấy ngày nữa mới về... Chỉ cần anh nói như vậy, nó nhất định sẽ tin anh, chỉ cần là lời của anh, nó nhất định sẽ không hoài nghi!"

Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô.

"Tại sao?" Anh hỏi, "Tại sao em khẳng định nó sẽ tin anh? Không nghi ngờ anh?"

"Bởi vì nó thích anh a!" Tử Thất Thất thẳng thắng trả lời.

"Thích anh?" Mặc Tử Hàn kinh ngạc.

"Đúng vậy, kể từ sau khi em kể với nó chuyện của anh, nó đã thích anh rồi, vẫn hi vọng có thể gặp anh, làm anh vẻ vang, hi vọng mình cũng có thể trở thành người đàn ông giống anh, mặc dù em không rõ anh rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn nó như thế, nhưng mà nó thật sự vì anh làm rất nhiều chuyện... Nó sợ mình sẽ không xứng làm con anh, cho nên mỗi ngày đều nghiêm túc học tập, mỗi ngày đều quấn quýt lấy tiểu Lam dạy nó rất nhiều rất nhiều thứ, hơn nữa em chỉ nói với nó một lần, nói lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh giống như lập tức nhìn thấu tâm sự của em, chính xác đoán được em sau khi bị bạn trai bỏ, tự mình say rượu, tự mình phóng túng... Nó sau khi nghe được những lời đó, liền đem ghi tạc trong lòng, cho nên từ khi biết chữ, liền đọc tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết suy luận, mấy phương diện tâm lý học gì đó, đương nhiên nó nhiều chỗ cũng không hiểu, cho nên liền quấn quít lấy tiểu Lam, bảo cô ấy giải thích cho nó nghe, còn uy hiếp cô ấy không được nói cho em biết, nhưng mà thân là mẹ nó, mỗi ngày đều ở chung với nó, em sao lại có thể không biết chứ? Em chỉ không có nghĩ đến, nó lại rất thích anh, vượt qua tưởng tượng của em, nó vì anh, không đơn thuần là ban ngày học tập, thậm chí tối lúc ngủ, cũng lấy ra học tập, rất nhiều buổi tối em đều thấy nó trong phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, mở đèn sáng ngời, chăm chú nhìn xem những kiến thức học tập không hợp với tuổi của nó, cũng có rất nhiều rất nhiều lần, em muốn vào bảo nó đi ngủ, bởi vì nó rất nhiều lần ngủ trễ hơn em, nó còn nhỏ như vậy, em rất sợ nó không chịu nổi, nhưng... Khi nhìn thấy biểu tình vui vẻ trên mặt nó thì thật sự là không có cách nào vạch trần dụng tâm vụng trộm cố gắng của nó, cho nên đều làm bộ không biết, vậy nên... Anh đừng tưởng rằng nó sinh ra chính là một thiên tài, nó cũng giống bao đứa trẻ khác, chỉ có một cái đầu, một tư tưởng, chỉ là nó chăm chỉ, dụng tâm, cố gắng hơn những đứa trẻ bình thường, mà nó làm những điều này, chính là muốn lúc gặp anh, khiến anh thích nó, khiến anh vẻ vang, khiến anh vui mừng vì có một đứa con trai thông minh... Anh là thần tượng của nó, cho nên lời anh nói, nó nhất định sẽ tin, ít nhất... Nó sẽ rất an tâm!"

Tử Thất Thất nói đến những điều đã trải qua nhiều năm nay, hốc mắt không khỏi ướt át, đau lòng con trai bảo bối của mình, mà đồng thời cũng phi thường ghen tị, ghen tị với người đàn ông chưa từng xuất hiện một lần này, vậy mà ở trong lòng con trai bảo bối của mình còn quan trọng hơn so với cô

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?

Tại sao Thiên Tân lại như vậy, sao lại thích anh như vậy chứ? Anh rốt cuộc là có chỗ nào tốt chứ?

Mà Mặc Tử Hàn nghe cô nói nhiều như vậy, trong lòng mơ hồ bùng lên ngọn lửa khiến anh có chút hưng phấn vui vẻ, cuồng vọng, cuồng vọng giống như sắp điên cuồng.

Thân là một người trong hắc đạo, khắp người đều nhuốm máu tươi, ngay cả chính anh cũng cảm giác mình dơ bẩn, nhưng mà lại sẽ có một người thích mình như vậy, sùng bái mình, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, mà người kia lại còn là con trai ruột của mình... Đây là vui mừng lớn bậc nào, rung động bậc nào...

"Đây là thật sao?" Anh không thể tin được hỏi.

"Đương nhiên là thật, em cần gì phải lừa anh?" Tử Thất Thất trả lời.

"A... Ha ha ha ha..." Mặc Tử Hàn vui vẻ cười to.

Trong nháy mắt, anh có được rất nhiều thứ, giống như ông trời đem hạnh phúc đời này cho anh vậy.

Tình yêu... Thân tình...

Hai thứ này vốn cách anh xa xôi như vậy, hiện tại liền bày tại trước mặt của anh.

Đây là mộng ư?

Đây là ảo giác ư?

Đây là thật ư?

"Thất Thất... Anh đáp ứng em, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, khiến Thiên Tân hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ hai người, anh sẽ khiến hai người vui vẻ khoái lạc đến suốt đời... Anh thề, anh thề với trời... Anh nhất định sẽ dùng hết tất cả năng lực của anh, dùng hết tất cả khí lực của anh để cho hai người hạnh phúc hết đời..." Mặc Tử Hàn kiên định thề, hai mắt thẳng tắp nhìn ánh mắt của cô, nắm thật chặt tay trái cô, hứa hẹn với cô.

Cuối đời?

"Cám ơn anh!" Tử Thất Thất cũng nắm lấy tay anh.

"Đồ ngốc, nói cám ơn hẳn là anh mới đúng!"

"A... Cũng đúng, vậy em phải nói khách khí rồi?"

"Sai... Em phải nói em yêu anh!"

Tử Thất Thất hãn! (đổ mồ hôi)

"Cái này với cái kia thì có quan hệ gì?"

"Có quan hệ, bởi vì anh muốn nghe!"

"Anh thật là bá đạo!"

"Anh chính là bá đạo đấy, nói đi... Nói em yêu anh..."

"..."

"Nói a!"

"Em yêu anh..."

"Lại một lần nữa!"

"Em yêu anh..."

"Lại một lần nữa!"

"Em yêu anh...Em yêu anh...Em yêu anh...Em yêu anh...Em yêu anh..."

Tử Thất Thất không ngừng lặp lại, trái tim Mặc Tử Hàn giống như tầng tầng sóng gợn nhộn nhạo, kéo dài vô tận...

"Anh cũng yêu em... Bảo bối của anh..."

Anh nói xong, lại một lần nữa, hôn môi cô...

※※※

Biệt thự nhà họ Mặc

Phòng ngủ

Mặc Thiên Tân yên tĩnh nằm ở trên giường, bỗng nhiên chân mày chau chặt, sợ hãi kêu tỉnh lại từ trong hôn mê.

"Mẹ - -" Cậu giương đôi mắt, trừng lớn.

Cậu vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy mẹ bị người ta dùng súng chỉ vào đầu, sau đó chỉ nghe "pằng" một tiếng, mẹ... Đã chết...

"Tiểu thiếu gia!"

"Tiểu thiếu gia!"

Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm đồng thanh gọi cậu, cùng nhau tiến lên một bước.

Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ, thở hổn hển mấy hơi lớn, sau đó ổn định tinh thần của mình, nói, "Mẹ tôi đâu? Mẹ thế nào?"

"Xin lỗi tiểu thiếu gia, tạm thời còn chưa có tin tức của phu nhân!" Thổ Nghiêu trả lời.

Mặc Thiên Tân run rẩy ngậm chặt đôi môi, hắn chậm rãi ngồi dậy, cũng không có vội vã đi tìm Tử Thất Thất, mà là bình tĩnh nói:

"Hai chú, đáp ứng tôi một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì?"

Hai người đồng thanh hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!