Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 185

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 185: Mẹ con ước định, ngoéo tay, treo cổ...!

Đôi mắt Mặc Thiên Tân như ngọc trai đen cực kỳ chăm chú nhìn hai người bọn họ, hắn chậm rãi mở miệng, nói, "Tôi muốn hai chú đáp ứng tôi, không nói chuyện tôi té xỉu cho ba với mẹ biết!"

"..."

"..."

Hai người trầm mặc, chân mày chau lên.

"Hai chú mau đáp ứng tôi, tuyệt đối không đem chuyện tôi hôn mê nói cho bọn họ biết!" Mặc Thiên Tân lớn tiếng ra lệnh.

"..."

"..."

Hai người vẫn trầm mặc, không có trả lời.

"Nói đi! Trả lời tôi!" Mặc Thiên Tân lớn tiếng, nhưng thanh âm cũng rất bạc nhược.

Thổ Nghiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, bỗng nhiên nói, "Xin lỗi tiểu thiếu gia, tôi không thể đáp ứng cậu chuyện này, báo cho điện hạ biết mọi chuyện của cậu trong một ngày là chức trách của tôi!"

Hỏa Diễm cũng khẽ cúi đầu, đồng dạng cự tuyệt nói, "Xin lỗi tiểu thiếu gia, tôi cũng không thể đáp ứng cậu chuyện này, nói cho điện hạ biết sự thật là sự trung thành của tôi với điện hạ!"

Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ, khóe miệng không kềm nổi gợi lên tà ác.

Quả nhiên, không lấy đòn sát thủ ra thì không cách nào khiến bọn họ thỏa hiệp.

"Được, vậy hai người cứ nói đi, nói toàn bộ mọi chuyện cho ba tôi biết, sau đó hai người nhớ nói một chuyện cuối cùng, nói là... Tôi bị hai người bức tử!"

Lời cậu vừa ra khỏi miệng, Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm liền nghi hoặc nhíu mày, không rõ ý tứ của cậu.

Mặc Thiên Tân nhìn biểu tình nghi hoặc của bọn họ, lập tức giải thích nói, "Nếu hai người cứ nhất định phải đem chuyện tôi té xỉu nói cho ba với mẹ biết, vậy thì... Tôi lập tức chết, tôi muốn đi tự sát, hai người hiểu chưa?"

"Tiểu thiếu gia!"

"Tiểu thiếu gia!"

Hai người đồng thanh gọi cậu, vẻ mặt kích động.

Không nghĩ tới cậu lại dùng thủ đoạn này uy hiếp bọn họ, nếu bọn họ đáp ứng, chính là phản bội điện hạ, nhưng nếu bọn họ không đáp ứng, cậu liền lấy cái chết ra bức bách.

Nên làm cái gì bây giờ?

Bọn họ phải trả lời như thế nào?

Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt khó xử của hai người bọn họ, khóe miệng đắc ý.

Đối với người quan tâm mình, vũ khí có lợi nhất chính là lấy tính mạng mình uy hiếp bọn họ, cậu chính là nhìn đúng bọn họ quan tâm mình, cho nên biện pháp này... Bách phát bách trúng!

"Hai chú yên tâm đi, tất cả trách nhiệm do tôi gánh chịu, hai chú chỉ cần đáp ứng tôi cái gì cũng không nói, coi như tối qua không có xảy ra chuyện gì, hai chú không thấy, không nghe thấy gì cả, cái gì cũng không biết... Như vậy, chuyện này chính là một bí mật, trừ ba người chúng ta sẽ không có người thứ tư biết... Có thể đáp ứng tôi chứ? Hai chú có thể làm được không? Hay là muốn thấy tôi chết?" Cậu lại một lần nữa uy hiếp, hai mắt hung hăng trừng mắt bọn họ, cuối cùng bổ sung một câu, "Tôi tuyệt không phải đang nói giỡn với hai người, không tin hai người thử xem!"

Thử?

Bọn họ nào dám thử!

Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nhìn khuôn mặt nho nhỏ kia, trong mắt lộ ra ánh nhìn lạnh như băng giống như của điện hạ, vừa lãnh khốc, vừa kiên định, còn tràn đầy kiêu ngạo.

Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt rối rắm của bọn họ, chờ hơn hai phút, vẫn không có đợi được câu trả lời, cậu tức giận muốn hét lên uy hiếp lần nữa, nhưng mà đột nhiên...

"Cạch!" một tiếng, cửa phòng được mở ra.

Thân thể cao lớn của Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng, anh nhìn ba người bên trong phòng, không kềm nổi nhíu mày.

"Thế nào? Sao ở hết trong này?" Anh lạnh lùng hỏi, hai mắt đảo qua khuôn mặt mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên gương mặt tái nhợt của Mặc Thiên Tân, đột nhiên kích động, bước nhanh tới, lo lắng nói, "Con làm sao vậy? Sắc mặt sao không tốt như thế?"

Mặc Thiên Tân phản ứng cực nhanh, lập tức nhíu mày, giả bộ tội nghiệp, nói, "Ba, ba đi đâu? Ba mà không về sẽ không thấy con được nữa đâu!"

"Không thấy con nữa?" Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi, "Con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả?"

"Ô..." Mặc Thiên Tân gắng sức rặn ra nước mắt, nghẹn ngào nói, "Tối qua con đi ước hẹn với dì Mã mười sáu lần, ba nói con có thể không chết sao? Ba xem khuôn mặt con này, xanh xao vàng vọt, không có một chút dinh dưỡng nào, toàn bộ đều là dì Mã gây họa."

"Dì Mã? Là ai a?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc.

"Chính là "Mã Dũng" (bồn cầu) trong truyền thuyết a!"

Mặc Tử Hàn hãn! (︶﹏︶|||)~

Thì ra là bồn cầu, anh còn tưởng rằng dì Mã là người phụ nữ nào ở đâu tự dưng xuất hiện chứ?

"Ba..." Mặc Thiên Tân ai oán gọi anh, nói, "Con hoài nghi là bọn họ bỏ thuốc vào đồ ăn của con!" Cậu đột nhiên chỉ ngón trỏ về phía Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm, một câu hai ý nghĩa nói, "Bọn họ muốn hại chết con!"

Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nghe ra ý trong lời nói của cậu đều cúi đầu, thân thể thình lình chấn động.

Mặc Tử Hàn cau chặt mày lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, khẽ hé miệng, vừa muốn nói, Mặc Thiên Tân lại đột nhiên giành trước anh quát to lên...

"Ai nha, không được không được, lại tới nữa, ô... Cứu mạng a, con không muốn đi ước hẹn với dì Mã nữa đâu, con thật sự sẽ chết, ô... A a a a..." Cậu vừa gào thét vừa nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong phòng tắm.

"Rầm - -" một tiếng, cậu xoay tay lại đóng mạnh cửa, sau đó vẻ mặt thống khổ trên mặt biến mất, xoay người trở lại cửa phòng, áp tai vào cánh cửa nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ trong phòng ngủ.

Nếu bọn họ thật sự nói với ba, vậy thì cậu liền... Liền... Liền... Liền không còn cách nào!

Cũng không thể thật sự chết được? Chẳng qua là hù dọa bọn họ mà thôi, cậu còn chưa có sống đủ đâu!

Bất quá bị ba biết... Vậy thì thật sự hỏng bét.

...

Trong phòng ngủ

Mặc Tử Hàn đứng ở trước mặt hai người bọn họ, khẽ chau mày.

Vừa rồi ở trong bệnh viện đã thề với Tử Thất Thất, hiện tại liền gây rối cho anh, tuy rằng tiêu chảy chưa tính là chuyện lớn gì, nhưng mà khiến con trai bảo bối của anh tiêu chảy, vậy cũng chính là chuyện lớn rồi.

"Rốt cuộc là sao?" Anh lạnh lùng hỏi.

Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cùng nhau cúi đầu.

Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã vô cùng cấp bách rồi, bọn họ phải khai thực ra hay là giấu diếm sự thật?

Nói?

Hay là không nói?

"Điện hạ!"

"Điện hạ!"

Hai người đồng thời quyết định, đồng thời kêu lên, cũng đồng thời lấy dũng khí nói thật, nhưng...

"Thổ bao tử, tiểu Hỏa tử, hai người... Hai người dám hạ độc tôi, hai người chờ đấy... Chờ sau khi tôi chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hai người đâu!" Mặc Thiên Tân đúng lúc cắt lời bọn họ, ở trong phòng tắm hét lên với cánh cửa, đồng thời tạo áp lực cho bọn họ, lại một lần nữa uy hiếp bọn họ.

Trong nháy mắt, dũng khí của hai người biến mất, khiếp đảm âm thầm thở dài một hơi.

Nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn nói thật ra sao?

Hai người rất ăn ý nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình trầm trọng.

Mà Mặc Tử Hàn đứng trước mặt bọn họ, lúc nghe thấy giọng Mặc Thiên Tân liền quay đầu nhìn về phía phòng tắm, vừa vặn bỏ lỡ biểu tình rối rắm của hai người bọn họ, mà bản thân anh lúc này cũng rối rắm một chuyện khác.

Thổ bao tử? Tiểu tử?

Đây... Là cái biệt hiệu gì vậy?

Anh 囧!

"Điện hạ!" Thổ Nghiêu lại một lần nữa mở miệng, cúi đầu thật sâu.

Mặc Tử Hàn quay đầu trở lại, nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói.

Thổ Nghiêu lại âm thầm thở dài một hơi, sau đó áp chế trái tim, nói, "Xin lỗi, là thất trách của tôi, không nên để cho tiểu thiếu gia ăn những thứ không sạch sẽ, xin ngài trách phạt!"

Hỏa Diễm trừng lớn hai mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Lá gan của anh ta thật lớn, lại dám nói dối điện hạ? Nếu điện hạ mà biết, vậy anh ta tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà nếu anh bây giờ vạch trần anh ta, không chỉ có anh ta chết, tiểu thiếu gia chết, cả anh... Cũng không thoát khỏi cái chết...

Thật sự là hỏng bét!

Ai...

Anh than thở trong lòng.

Đôi mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, cảm giác hai người kia không giống như bình thường, thật giống như là phiền muộn chuyện gì đó, chẳng lẽ là Thiên Tân lại trêu chọc hai người bọn họ ư? Đại khái... Hẳn là như vậy.

Anh cũng không có nghi ngờ gì nhiều, bởi vì hai người này là những người anh tin tưởng nhất, anh tin tưởng bọn họ sẽ không dấu diếm anh bất cứ chuyện gì, nhưng là cũng bởi vì sự tin tưởng này khiến anh không biết được chân tướng sự thật.

"Được rồi, chuyện này cũng không phải ai cũng khống chế được, sau này chú ý ăn uống của tiểu thiếu gia, hai người ra ngoài đi!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân tâm tình thật tốt, anh một chút cũng không có trách phạt, hơn nữa giọng nói cũng hiền hoà rất nhiều.

Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lui ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng ngủ đóng lại thì cửa phòng tắm liền mở ra, Mặc Thiên Tân giả vờ ra vẻ thống khổ, tay phải ôm bụng, hai chân khẽ run lên, từ bên trong lung la lung lay đi ra.

"Con không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?" Mặc Tử Hàn lo lắng tiến lên, đỡ thân thể nho nhỏ của cậu.

"Ai..." Mặc Thiên Tân vô lực rên rỉ, suy yếu nói, "Thuốc con đã uống rồi, cho dù bác sĩ tới, cũng không có biện pháp khiến con lập tức đoạn tuyệt với dì Mã, ba à ba yên tâm đi, không sao đâu, ai... Đúng rồi, mẹ đâu ạ? Cả buổi sáng con cũng không có gặp mẹ, ba có phải lại khi dễ mẹ nữa không?" Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, đặt mông ngồi ở trên giường.

"Mẹ con..." Mặc Tử Hàn dừng lại nửa giây, nói tiếp, "Mẹ con được ba đưa đến một nơi khác rồi, ba lần này về chính là muốn nói cho con biết, mấy ngày nữa ba với mẹ sẽ không về đây!"

"Tại sao?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc hỏi, nhưng trái tim rốt cục thả lỏng.

Bởi vì từ lúc ba tiến vào, cậu cũng đã đoán được kết quả, nhìn khuôn mặt đường làm quan rộng mở của ba, cũng biết mẹ nhất định không có chuyện gì, mà bây giờ thấy ba nói chuyện bình thường với cậu như thế, cậu càng xác định mẹ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng ba cũng không có nói chuyện tối qua cho cậu biết, đã nói lên mẹ đã tỉnh lại, hơn nữa chính miệng nhờ ba không thể nói cho cậu biết, không muốn cậu lo lắng, nhưng mà, mặc dù đã xác định mẹ không có chuyện gì, nhưng cậu vẫn sẽ lo lắng, muốn gặp mẹ, ít nhất... Nghe một chút giọng nói của mẹ.

Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt cậu, giả vờ làm ra vẻ mặt lạnh như băng, bá đạo nói, "Ba không cần phải nói nguyên nhân cho con biết, tóm lại trong khoảng thời gian ba không có ở đây, con nên đàng hoàng sống ở đây cho ba, không được đi nơi nào hết!"

"Hả? Dựa vào cái gì?" Mặc Thiên Tân bất mãn vô cùng toan tính nói, "Tại sao ba mẹ có thể ra ngoài tiêu dao sung sướng, mà con phải một mình ở đây? Không được, con kháng nghị!"

"Kháng nghị không có hiệu quả!"

"Con phản đối!"

"Phản đối không có hiệu quả!"

"Con muốn tố cáo, các người khi dễ một đứa bé chưa đầy mười tám tuổi, con muốn kiện các người!"

Mặc Tử Hàn hãn!

Vỗ vỗ bả vai nho nhỏ của cậu, lắc đầu nói, "Con từ chối cũng vô nghĩa, mấy ngày này con nhất định chỉ có thể sống ở đây."

Nước mắt Mặc Thiên Tân trong nháy mắt xuất hiện ở hốc mắt, dụi mắt dụi mũi, nói, "Tối thiể... Tối thiểu... Cũng phải để con gặp mẹ a, để con sờ mẹ, hôn mẹ, ôm ôm mẹ, ấp ấp mẹ.... Để mẹ cũng sờ con, hôn con, ôm con một cái, ấp ấp con... Sau đó lại để con sờ mẹ, hôn mẹ, ôm ôm mẹ, ấp ấp mẹ... Sau đó lại để mẹ..."

"Được rồi, đủ rồi!" Mặc Tử Hàn cắt đứt lời cậu cứ lặp đi lặp lại, không kiên nhẫn nói, "Ba gọi điện thoại cho mẹ, để con nói vài câu với mẹ được chưa?"

"Được a! Ba sớm nói như vậy, lãng phí mấy giọt nước mắt của con rồi!" Nước mắt Mặc Thiên Tân nháy mắt dừng lại, giống như là ảo thuật, lập tức khôi phục bộ dáng vốn có, ngay cả vòng mắt đỏ cũng biến mất.

Cao thủ... Quả nhiên là cao thủ diễn trò...

Mặc Tử Hàn bất đắc dĩ lấy ra di động, gọi tới số phòng điều trị của bệnh viện.

Rất nhanh, điện thoại liền được chuyển, anh đưa điện thoại di động cho Mặc Thiên Tân.

Mặc Thiên Tân nhận lấy điện thoại di động, vui vẻ cười nói, "Alô? Mẹ?"

"Bảo bối!"

Nghe được giọng nói của Tử Thất Thất, tâm tình Mặc Thiên Tân thoáng cái chuyển biến tốt đẹp, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng đổi lại một tầng ánh mặt trời rực rỡ sáng rọi cười nói, "Mẹ, mẹ có khỏe không, ba có khi dễ mẹ không?" Cậu thật tâm hỏi thăm, nửa câu sau là sương mù che dấu.

"Ừ, mẹ rất khỏe, con yên tâm đi, ba con không có khi dễ mẹ, ba con đối với mẹ rất tốt!"

"Ba sao? Rất tốt? Nha... Sao nghe lại tràn đầy hương vị mập mờ vậy ạ? Hmm, Hmm, Hmm..." Cậu cười một tiếng, tà ác nói, "Con biết rồi, hai người nhất định có JQ!"

"JQ? Là cái gì?" Tử Thất Thất nghi hoặc.

"Ngốc nghếch, đi bách độ, ngay cả cái này cũng không hiểu!"

"Bách độ? Là cái gì vậy?"

"Không phải đâu mẹ, ngay cả bách độ mẹ cũng không biết? Mẹ cũng quá OUT rồi?"

"OUT? Mẹ nói này Mặc Thiên Tân, con học toàn những thứ cổ quái gì đâu không, mẹ không muốn quản, cũng không có tâm tình mà quản, nhưng phiền con lúc nói chuyện với mẹ thì dùng tiếng phổ thông, OK?"

"Mẹ... "OK" hẳn là tiếng Anh mà? Con cũng phiền mẹ, lúc yêu cầu người khác làm gì, trước mình phải làm gương đã, mẹ hiểu chứ?" Mặc Thiên Tân chưa được ba câu xa khỏi nghề nghiệp, lại bắt đầu không tự chủ tổn hại người.

"Được được được, mẹ sai rồi, mẹ biết rồi! Hiện tại có thể giải thích cho mẹ JQ là gì rồi chứ?"

"Hắc hắc hắc, ý tứ chính là "gian tình" nha, dạ phụ âm đầu của hai chữ này, mẹ mau thành thực khai ra, có phải mẹ với ba JQ không?"

Tử Thất Thất ở đầu kia điện thoại điên cuồng đổ mồ hôi không dứt.

Có tí tuổi lại biết những từ ngữ này, thật sự là... Trưởng thành sớm.

"Có không cũng không cần con xen vào, mấy ngày nữa con ngoan ngoãn ở nhà, biết không?"

"A? A? A?" Hắn liên tục a ba cái, khoa trương nói, "Ở nhà? Cũng đã coi nhà người ta như nhà mình, xem ra tiến triển vô cùng thuận lợi nha, được rồi... Đành cố gắng một mình cô độc ở nhà thôi, sau đó mẹ với ba cứ tận tình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt đi!"

"Phong... Phong... Phong lưu? Con nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ai dạy con nói thế hả?"

"Đương nhiên là tự học thành tài!" Mặc Thiên Tân kiêu ngạo ngửa đầu.

"..." Tử Thất Thất hoàn toàn im lặng.

Bỗng, cô lại mở miệng, nhưng là cực kỳ nghiêm túc nói, "Thiên Tân, mẹ muốn nói cho con biết một chuyện."

"Chuyện gì ạ?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc.

"Mẹ sắp thực hiện được nguyện vọng của con rồi!"

"Nguyện vọng... Của con?"

"Đúng vậy, là nguyện vọng của con, chính là nguyện vọng con vẫn giấu kín trong lòng, mẹ sẽ rất nhanh thực hiện giúp con, nhưng mà con cũng phải đáp ứng mẹ, giúp mẹ thực hiện nguyện vọng vẫn giấu kín trong lòng!"

"Nguyện vọng... Của mẹ?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc nhíu mày.

"Ừ! Là nguyện vọng của mẹ, mẹ nghĩ con nhất định biết nguyện vọng của mẹ là gì, vậy nên con phải cố gắng lên... Chúng ta cùng cố gắng!"

"Vâng!" Mặc Thiên Tân kiên định lên tiếng, dùng sức gật đầu, sau đó khóe miệng nở nụ cười từ trái tim.

Mà Mặc Tử Hàn đứng ở bên cạnh nghe những lời cậu vừa mới nói.

Cái gì mà nguyện vọng của mẹ? Nguyện vọng của con? Rốt cuộc nguyện vọng của hai người bọn họ là gì? Bọn họ còn có chuyện gì giấu diếm anh?

"Ước định thế nhé, ngoéo tay..."

"Vâng!"

"Ngoéo tay... Treo cổ... Một trăm năm... Không thay đổi..."

"Ngoéo tay... Treo cổ... Một trăm năm... Không thay đổi..."

Hai người trong điện thoại đồng thanh nói, mà mỗi người đều giơ ngón tay út của mình lên, trên không trung lắc tới lắc lui bốn lần, làm ra ước định.

Mà lúc này, trong đôi mắt như trân châu đen của Mặc Thiên Tân đột nhiên lóe ra một giọt nước mắt, lặng lẽ chảy xuống.

Mặc Tử Hàn thấy nước mắt của con, không khỏi cả kinh.

"Con làm sao thế?" Anh kích động hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!