Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 44 - 45

CHƯƠNG 44

Tấm biển ĐÓNG CỬA đung đưa trước cửa sổ hiệu sách của Digby. Anthony bỏ qua để tìm cách mở cửa. Cửa khóa. Chàng lấy dụng cụ phá khóa lúc nào cũng mang trong ủng ra rồi bắt tay vào việc. Sau mười giây, chàng đã vào được bên trong cửa hàng tối tăm.

Tiếng chuông reo lên khi chàng mở cửa.

“Ai đó?” một giọng lo lắng cất lên từ phòng nào đó trên tầng, “Về đi. Cửa hàng nghỉ hết ngày hôm nay.”

Anthony bước qua cửa hàng rồi ngừng lại ở chân cầu thang.

Digby nhìn xuống. Trông ông ta có vẻ căng thẳng. “Xin lỗi đã đột nhập vào đây,” Anthony nói. “Tôi là Stalbridge. Tôi tin là ông vẫn còn nhớ tôi. Tôi đã đến đây vì quyển Milton.”

Digby liếc xuống chàng. “Tôi nhớ khá rõ. Ông đang làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đang tìm bà Bryce. Ông có gặp bà ấy không?”

“Đội ơn Chúa, hôm nay thì không. Tôi có quá đủ rắc rối rồi.”

“Chiều nay, ông đã gửi thư cho bà ấy cơ mà.”

“Tôi không làm chuyện đó.”

“Ông có chắc chắn không, thưa ông?”

“Tất nhiên là chắc rồi.” Digby cau mặt. “Tôi không có lý do gì để gửi thư cho bà ta cả.”

“Ông có chắc là bà ấy không tới đây quãng năm giờ chiều nay không?”

“Tôi vừa bảo ông là bà ấy không tới đây còn gì. Giờ thì làm ơn đi cho, thưa ông. Tôi đang không được khỏe cho lắm.”

“Ông ốm ư?”

“Bây giờ thì không.” Digby đặt tay lên mày, nhìn có vẻ lo lắng. “Ít nhất tôi cũng không nghĩ thế. Mới rồi có hơi đau một chút thôi. Không biết có chuyện gì nữa. Chắc là té xỉu. Tỉnh dậy trên sàn phòng sau. Tốt nhất là lên giường nằm.”

“Ông bị bất tỉnh một lúc sao?”

“Phải. Nửa giờ hay chừng đó là nhiều nhất. Vậy thì sao?”

“Mấy giờ thì ông tỉnh lại?”

“Thế này, tôi đâu có nhìn đồng hồ.” Digby vung tay ra vẻ cáu bẳn. “Tôi đoán là quanh quẩn sau năm giờ.”

“Tôi ngắm nghía một vòng phòng sau của ông được không, ông Digby?”

“Vì sao?” Nét mặt Digby nhăn lại hết sức nghi ngờ.

“Tôi quan ngại cho sự an nguy của bà Bryce.”

“Thế thì ông phải đi tìm nơi khác thôi. Tôi đã bảo ông, hôm nay bà ta không đến đây rồi cơ mà.”

“Tôi chỉ vào một lát thôi,” Anthony cam đoan với ông ta.

Chàng bước vào phòng sau của cửa hiệu rồi bật đèn lên.

“Này ông kia,” Digby kêu ầm lên từ trên cầu thang. “Ông không thể cứ thế xông vào mà lục tung được.”

Anthony tảng lờ ông ta, quan sát căn phòng bừa bộn mà trong lòng có cảm giác về một tai họa đang gần kề. Một thùng sách nằm lật nghiêng. Nhìn như thể nó vừa bị đá đổ. Chàng tới gần thùng sách, dừng lại khi nhìn thấy cái găng tay trên sàn. Một cơn lạnh như băng siết lấy ruột gan chàng. Chàng nhặt găng lên.

“Ông cầm cái gì đó?” Digby hỏi từ ngưỡng cửa. “Nhìn như một cái găng tay phụ nữ.”

“Đúng một cái găng tay phụ nữ.”

“Sao nó lại ở đây?” Digby trông vừa cáu kỉnh vừa hoang mang. “Tôi là người duy nhất đi vào phòng này cơ mà.”

“Câu hỏi rất hay.” Anthony dò dẫm qua đống thùng liền bắt được một cái khăn nhàu nát. “Có phải của ông không, Digby?”

Digby miễn cưỡng tới gần hơn để nhìn cho rõ. “Không. Tôi không mang khăn khố thêu thùa trang trí thế này. Đây là kiểu của một quý ông nào đó.”

Một mùi thoang thoảng, ngòn ngọt phả lên từ cái khăn. Không phải nước hoa, Anthony nghĩ. Chàng mất một giây mới xác định được là mùi gì. Khi nhận ra, một cơn kinh hoảng suýt nhấn chìm chàng.

“Tôi tin rằng mình đã biết cái gì gây ra cơn ngất của ông chiều nay, Digby,” chàng nói. “Ai đó đã chụp thuốc mê ông.”

“Quỷ bắt nó đi, ông chắc chứ?”

Anthony định trả lời thì nhận ra cái bao tay. Nó ở trên sàn gần cửa ra hẻm.

Khối băng bên trong chàng nở ra, máu trong mạch đông cứng lại. Chàng nhặt chiếc bao tay lên. Cuốn sổ và cây bút Louisa mang theo khắp nơi vẫn còn ở trong.

Chàng nghĩ đến nhận xét của bà Galt về chuyến thăm của Louisa tới đường Swanton. Chàng thò vào bao cay, lấy cuổn sổ ra rồi mở đến trang gần nhất.

Thứ đầu tiên chàng thấy là cái tên Quinby. Bên cạnh đó là mũi tên chĩa sang một tên khác: Madam Phượng Hoàng.

HAI MUƠI PHÚT SAU, chàng gõ cửa sau ngôi nhà nhỏ trên đường Swanton.

Một người đàn bà nét mặt nghiêm khắc nhìn chàng qua một cửa sổ lưới sắt.

“Các quý ông không được phép vào nhà này,” bà nói.

“Tên tôi là Stalbridge. Anthony Stalbridge. Tôi là bạn thân của bà Bryce. Tôi tin rằng bà ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi cần bà giúp đỡ.”

CHƯƠNG 45

Louisa lùi lại hai bước, tránh khỏi luồng sáng chiếu vào qua lỗ trổ trên cửa và đứng hẳn trong bóng tôi xà lim. Nàng cũng có thể ra vẻ bí ẩn chứ, nàng nghĩ.

“Tôi cho rằng bà có mục đích nào đó khi đưa tôi đến đây,” nàng nói.

Victoria bước lại gần cửa hơn, nhìn vào qua chấn song. “Ta e rằng sẽ lại có thêm một vụ tự tử bất hạnh nữa trên sông Thames. Lần này nạn nhân sẽ là người bà con hết sức xa xôi và kém hấp dẫn của Phu nhân Ashton từ thôn quê lên. Đáng buồn thay.”

“Bắt cóc tôi là bà đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi đấy,” Louisa nói. “Ông Scalbridge sẽ không hài lòng đâu.”

“Cho tới khi Stalbridge đoán ra chuyện gì thì đã quá muộn để hắn có thể làm được gì. Dù sao đi nữa, ta cũng ngờ rằng hắn sẽ chẳng ưu sầu quá mức về chuyện cô lìa trần, kể cả nếu hắn có đoán ra sự thực.”

“Bà có vẻ hết súc tự tin về điểm đó.”

Nụ cười của Victoria là hiện thân của sự cao ngạo và chắc mẩm. “Ta tự tin về điểm đó bởi vì, không giống như cô, ta hiểu hắn. Một khi hiểu được một gã đàn ông, một khi biết được đâu là cái hắn ta khao khát nhất, hắn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của cô.”

“Sao bà lại nghĩ là mình hiểu ông Stalbridge? Theo ông ta nói, hai người chỉ biết nhau qua loa ở một vài sự kiện giao tế.”

Victoria tóm chặt một chấn song cửa. “Ta nói ta hiểu được hắn khao khát điều gì. Hắn ám ảnh chuyện trả hận cho cô nàng Fiona yêu dấu. Cô thấy đấy hắn đã ngờ vực từ đầu rằng cái chết của con bé không phải là tự tử.”

“Ông ấy nghĩ đúng, phải không?”

Victoria mỉm cười lạnh tanh. “Phải. Và chẳng mấy chốc, ta sẽ ban cho hắn điều hắn vẫn muốn nhất. Kẻ sát hại Fiona. Cứ yên tâm là chuyện Stalbridge lo lắng cho tính mạng cô chỉ hoàn toàn vì cô có ích cho việc theo đuổi mục tiêu của hắn mà thôi. Một khi cô chết còn hắn đã có được câu trả lời, cô sẽ không còn giá trị cho hắn nữa.”

“Hastings đã giết Fiona, phải không?”

“Có sự trợ giúp của ta.” Victoria nhún khẽ đôi vai thanh mảnh. “Bọn ta không còn lựa chọn nào khác. Đêm ấy, con nhỏ đụng phải bọn ta trong vườn nơi diễn ra vũ hội. Ta chẳng biết cái gì xui khiến nó đi ra ngoài. Có lẽ muốn một ngụm khí trong lành. Dù sao đi nữa thì nó cũng nghe lỏm được Hastings và ta tranh cãi với nhau. Chuyện cãi cọ là về các tình tiết của kế hoạch tống tiền ta đã vạch ra. Việc đang tiến hành thuận lợi, nhưng Elwin muốn mở rộng hơn nữa.”

“Tống tiền những bà cao tuổi đó là ý đồ của bà ư?”

“Tất nhiên. Tất cả những kế hoạch đã mang lại lợi nhuận màu mỡ như vậy cho Hastings đều do một tay ta bày ra.” Khuôn mặt Victoria méo xệch đi vì căm giận. “Nhưng thằng ngu ấy đã tự cho rằng hắn là bộ não thông minh chỉ đạo toàn bộ các mối làm ăn. Sai lầm của ta là cho phép hắn tự lừa mị chính mình. Hắn đã đi xa tới mức kết luận rằng hắn không cần ta nữa.”

“Bà đã làm gì Fiona?”

“Khi nghe thấy tiếng động nhỏ bên kia hàng rào, ta biết ngay là có ai ở đó và rằng chắc chắn ả ta đã nghe đủ nhiều để khiến bọn ta phá sản. Bọn ta không thể để cho nó sống sót. Ta vòng lại qua rào cây để nói chuyện thật tử tế với con bé, như thể không có gì đáng ngại cả. Hastings vòng tới sau lưng rồi đập cây ba toong vào gáy nó.”

“Ôi trời ơi,” Louisa khẽ thốt lên.

“Khi con bé bất tỉnh rồi, bọn ta đưa nó ra ngoài cổng vườn rồi bỏ lại trong hẻm, tiếp đó trói lại và bịt miệng bằng chính các món đồ trên người nó. Bỏ nó ở đó quả là hết sức liều lĩnh, nhưng bọn ta không nghĩ ra được phải làm gì khác Chúng ta trở lại phòng khiêu vũ, gọi xe, và ra về như thể không có chuyên xảy ra.”

“Sau đó quay lại để mang cô ấy ra sông?”

“Elwin lo phần đó. Hắn lấy một chiếc áo choàng của ta rồi quay lại hẻm tìm tiểu thư Risby. Con bé vẫn còn bất tỉnh chết. Hắn lấy áo choàng bọc nó lại.”

“Làm sao ông ta đưa cô ấy ra khỏi hẻm để đến sông được?”

“Cô phải biết rằng Hastings là một người đàn ông cao lớn. Tiểu thư Risby dáng vóc khá nhỏ bé. Elwin chỉ cần vắt nó lên vai rồi vác ra khỏi hẻm như vác một bịch than. Khi ra đến phố, hắn gọi một xe khác.”

“Ông ta giải thích thế nào về cô gái cho xà ích được?”

Victoria mỉm cười. “Đơn giản thôi. Hắn giải thích rằng người đàn bà đi với mình là một con điếm đã phục vụ hắn và rồi ngất xỉu vì uống quá nhiều rượu. Vì lòng trác ẩn, hắn muốn đưa cô nàng yên ổn về nhà trọ gần con sông. Xà ích chẳng hỏi han gì cả.”

Louisa rùng mình. “Nhưng Hastings đã phạm sai lầm. Ông ta không thể cưỡng nổi sự cám dỗ của sợi dây chuyền Fiona đã đeo đêm hôm đó. Ông ta tháo nó ra trước khi quẳng cô ấy xuống sông.”

Victoria cưòi lớn. “Cô không nên đổ tội cho Eiwin vì đã lấy sợi dây. Ta đã tháo sợi dây ấy trên cổ tiểu thư Risby khi bỏ nó lại trong hẻm. Chẳng ai lại để một món nữ trang quý giá như vậy chìm xuống sông. Tất nhiên vì ta còn định đính lại mấy viên đá vào một món đồ thời thượng.”

“Tôi hiểu vì sao bà và Hastings lại giết Fiona Risby, nhưng vì cớ gì bà phải bày ra màn biến mất rồi trở lại với tư cách bà chủ nhà chứa? Chẳng phải như vậy có phần xuống dốc sao?”

Nhanh hơn cả một con rắn độc lúc đớp mồi, khuôn mặt xinh đẹp của Victoria đã chuyển thành một bộ mặt phẫn nộ.

“Cô khùng à?” bà ra rít lên. “Cô nghĩ là ta muốn như thế này sao? Ta đã yêu hắn. Cô có hiểu không? Elwin là thằng đàn ông duy nhất trên đời này ta tin tưởng. Ta cứ nghĩ bọn ta cùng một nòi, bọn ta sinh ra là dành cho nhau. Ta dạy cho hắn mọi điều cần biết về quản lý tiền nong và về cơn tham lam chi phối hầu hết lũ người. Tất thảy mọi điều.”

Louisa nhận ra mình đang nín thở. Victoria đã mấp mé bên lề một mép vực nội tâm.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” nàng khẽ hỏi.“Đó là lúc tên khốn kiếp chắc mẩm rằng hắn không còn cần đến ta nữa. Ta nghĩ việc giết Fiona Risby đã mang lại cho hắn cảm giác có quyền lực. Đã giết người một lần rồi, hắn thấy lặp lại việc đó chẳng có gì khó khăn cả. Mấy ngày sau, hắn tìm đến ta trong lúc ta đang ngủ. Hắn dùng chloroform. Ta tỉnh dậy quá muộn nên chỉ có thể vùng vẫy một cách yếu ớt. Hắn đè ta xuống trong khi kết thúc công việc.”

“Nhưng bà vẫn sống.”

“Ấy là do may mắn và số phận đã cứu ta đêm ấy. Khi rơi xuống sông, ta đã nửa phần hồi tỉnh. Ta biết bơi, và lại đang mặc áo ngủ chứ không phải cả đống váy vóc và coóc xê. Ta được kéo lên khỏi sông nhờ một gã loạn trí có túp lều gần bờ.”

“Bà đã làm gì?”

Victoria mím miệng và cau mắt lại. “Ta đã sống sót. Ta vốn rất giỏi việc đó, bà Bryce ạ.”

“Có, cái đó thì tôi thấy.”

“Gã đần nghĩ ta là một thứ sinh linh màu nhiệm nào đó đã được gửi tới hắn. Hắn chăm sóc ta rất tận tình. Hồi phục rồi, ta bắt đầu lập ra các kế hoạch.”

“Tại sao bà không xuất hiện và báo cho nhà chức trách chuyện xảy ra là xong?”

Victoria cất tiếng cười khinh miệt. “Chắc hẳn bà không ngây ngô đến thế chứ, bà Bryce. Ta không có bằng chứng nào về việc Elwin đã muốn giết ta. Cô cũng biết rõ như ta là nhà chức trách rất mau chóng nhảy tới kết luận rằng mọi đàn bà, dù là vợ hay không, đi tố cáo một quý ông tầm cỡ Hastings đều đang mắc chứng cuồng tưởng.”

Ký ức về những đợt khủng bố tinh thần tàn nhẫn của Huân tước Gavin trước khi giáng đòn cuối cùng khiến Louisa rùng mình. Từ khi đó, nàng đã biết rằng nếu mình đi báo nhà chức trách họ sẽ chỉ coi nàng đang mắc chứng cuồng tưởng của đàn bà.

“Phải,” nàng nói. “Tôi hiểu điều đó.”

“Khá khẩm ra thì ta cũng bị nhốt vào một trại thương điên. Tất nhiên khả năng còn lạỉ, cao hơn rất nhiều, là Elwin sẽ thử giết ta thêm lần thứ hai.”

“Vì thế bà quyết định lánh mặc đi.”

“Và ta dàn dựng cuộc trả thù.”

“Tôi thấy ngạc nhiên là bà không kết liễu Hastings cho xong.”

"Ta đã nghĩ đến chuyện đó nhiều lần, nhưng làm thế thì quá dễ dàng. Ta muốn hắn khốn khổ. Ta khao khát được thấy hắn bị thiêu trong một ngọn lửa dai dẳng. Ta muốn thấy hắn phải chứng kiến sự hủy diệt đổ xuống đầu hắn chầm chậm, không cách nào tránh được.”

“Bà đã giết người chủ trước của Nhà Phượng Hoàng phải không?”

Nét mặt méo mó của Victoria giãn ra trở lại đẹp đẽ như thường lệ. “Trừ khử bà ta để giành lấy việc quản lý nơi này không có gì khó khăn cả.”

“Một quý bà giao du với những bậc thượng lưu nhất trong Thế giới Lịch duyệt lại học được cách điều hành nhà chứa từ đâu vậy?”

Victoria tỏ vẻ thích thú lạnh lùng, “Ồ, bà Bryce, bà không đoán được ư? Ta rành việc điều hành nhà chứa bởi ta đã được nuôi dưỡng trong môi trường đó.”

Louisa trố mắt nhìn bà ta. “Bà từng là gái điếm sao?”

“Gã cha dượng đã bán ta cho nhà chứa khi ta mới mười hai tuổi. Quả thực ta đã học việc khá thành thạo. Đến năm mười tám tuổi, ta đã điều hành nơi đó. Ta gặp Hastings năm hăm hai. Hắn là một khách hàng. Tám tháng sau, bọn ta kết hôn vì ta thuyết phục được hắn rằng ta sẽ giúp hắn trở nên giàu có. Ta đã giữ lời hứa của mình, nhưng tên khốn thì lại thất hứa.”

“Bà đã theo dõi và rình mò tôi mấy ngày vừa rồi,” Louisa nói.

“Ta nghe đồn ai đó đang dò hỏi những người đàn bà đến cơ sở của bà Woods ở đường Swanton về Nhà Phượng Hoàng. Ta nghĩ tốt nhất là tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Thử tưởng tượng xem ta ngạc nhiên thế nào khi phát hiện cô là phòng viên của tờ Điệp báo chớp nhoáng.”

Louisa không biết phải nói gì. “Bà là một người đàn bà kì lạ, Victoria.” Nàng liếc mắt lên vòm trần cong. “Tôi đang ở đâu đây? Bên trong nhà chứa mới của bà sao?”

“Phải. Chào mừng đến với Nhà Phượng Hoàng. Ta cam đoan với cô rằng từ lúc ta tiếp quản nơi đây, lợi nhuận đã tăng lên đáng kể.”

“Tôi không thể tin được bà lại tự nguyện trở về thế giới này.”

Victoria thốt ra một tiếng khinh miệt. “Thế mà ta cứ tin là cô có quan điểm cởi mở hơn về chuyện đó cơ đấy. Thực tế là ta cần có tiền để trả thù. Trong trường hợp cô vẫn chưa nhận ra, hầu như không một người đàn bà nào thiếu quan hệ gia đình hay một ông chồng giàu lại có thể làm ra của trong thời đại được gọi là hiện đại của chúng ta.”

“Có khó khăn gì khi dụ dỗ Hastings tới đây không?"

“Không hề.” Victoria lại mỉm cười. “Suy cho cùng, hơn ai khác, ta biết rõ sở thích của hắn. Ta đã nói với cô, một khi hiểu được những điều mà thằng đàn ông thèm muốn hơn tất thảy tức là cô đã nắm được hắn trong tay.”

“Tôi đoán bà sẽ giết ông ta?”

“Phải. Đúng ra là ngay đêm nay. Ban đầu ta không định thi hành sớm thế. Ta muốn Elwin phải khốn khổ về tiền nong trước. Ta đã triển khai kế hoạch này nhiều tháng rồi. Ta e là cái liên minh đầu tư mà hắn rất tự hào sắp tiêu vong rồi. Hắn sẽ mất tất cả. Tất nhiên rồi hắn sẽ tự tử. Sau đó, ta sẽ xuất hiện với tư cách người quả phụ đau khổ. Với số tiền lãi thu được từ Nhà Phượng Hoàng, ta sẽ giành lại vị thế xứng đáng của mình trong xã hội.”

“Bà đã vạch ra liên minh đó sao?"

“Tất nhiên. Ta dùng Grantley để điều khiển các bước đi và dẫn dụ Elwin vào tròng.”

“Khi không cần đến Grantley nữa, bà giết hắn.”

Victoria nhún vai. “Ta nghĩ làm thế là tốt nhất.”

“Còn về Thurlow thì sao? Tại sao bà lại giết hắn?"

“Hắn phát hiện bộ mặt thật của ta ở Nhà Phượng Hoàng này. Hóa ra một con nhãi ở đây đang phục vụ hắn để kiếm thêm. Con bé đã nói gì đó khiến hắn bắt đầu ngờ vực đã tìm cách lọt vào trong nhà chứa bằng cách giả vờ làm khách làng chơi. Hắn lẻn lên lầu rình rập ta. Hắn nhìn thấy ta lúc không đeo mạng và nhận ra ta ngay.”

“Rồi hắn làm gì?”

“Thằng ngu đó tìm cách tống tiền ta. Hắn đe dọa sẽ cho Elwin biết rằng ta còn sống.”

“Thế nên bà đã đến nhà trọ, đợi hán về nhà đêm đó, rồi bắn chết hắn.”

“Thurlow có mặt mũi hết sức đẹp trai, nhưng ta e rằng đầu óc hắn không sáng sủa lắm.”

“Bà định giết Elwin Hastings bằng cách nào?” Louisa hỏi.

“Như ta vừa nói, cô và Stalbridge đã khiến ta phải hành động sớm hơn đã định.” Rõ ràng Victoria khá thịnh nộ vì chuyện này. “Thế nên tối nay Elwin sẽ lên cơn đau tim trong khi đang được phục vụ ở Nhà Phượng Hoàng như mọi tuần.”

“Làm thế nào bà có thể làm giả cơn đau tim được?"

“Có mấy ai mà không biết chỉ cần một lượng chloroform nhất định là đủ để tim ngừng đập.”

“Và rồi tôi rơi xuống sông, có phải không?”

“Ta e là thế. Cô sẽ để lại một lá thư sầu thảm nói rằng trái tim cô đã thuộc về ông Stalbridge và rằng cô nhận ra mối tình sẽ chẳng đi đến đâu bởi sự khác biệt về tầng lớp xã hội. Đàn bà lúc nào chả lao đầu xuống sông bởi những cuộc tình vụng trộm. Thật lạ lùng, phải không?” Victoria lắc đầu. “Ta không bao giờ hiểu vì sao lại có người muốn chết vì tình yêu, nhưng cô thì đúng là thế đấy.”

“Ông Stalbridge sẽ không tin đâu.”

“Bà Bryce thân mến ơi. Cô thực ra vẫn chưa hiểu được bản chất của đàn ông đâu. Ta đã nói với cô, Stalbridge chỉ quan tâm đến cô bởi nghĩ cô có thể giúp hắn hạ thủ Hastings thôi. Cứ tin ta đi, một khi biết Hastings đã chết, hắn sẽ hài lòng vì cuộc săn của mình đã kết thúc. Không có lý do gì khiến hắn thấy bắt buộc phải điều tra cái chết của cô cả. Cô không quan trọng đối với hắn, thế thôi.”

“Tôi nghĩ bà mới là người có nguy cơ phán đoán nhầm về ông Stalbridge. Tôi đồng ý rằng ông ta không yêu tôi, nhưng tôi dám chắc với bà rằng dù sao đi nữa ông ta vẫn thấy có bổn phận phải nghi hoặc về sự ra đi đột ngột của tôi.”

“Cô hoang tưởng rồi.” Victoria ngừng lại. “Cô biết không, ta quả có tiếc vì buộc phải giết cô.”

“Bà thực lòng mong tôi sẽ tin điều đó sao?”

“Đúng là thế. Ngoài cái nhìn ấu trĩ đến phát gớm của cô về đề tài Anthony Stalbridge, cô là một người đàn bà khá thú vị. Ta khâm phục những thành tựu của cô với tư cách phóng viên. Vào hoàn cảnh khác, hẳn ta sẽ rất vui mừng được quen thân hơn với cô. Ta tin chắc chúng ta sẽ có nhiều điều để chuyện trò.”

“Tôi khó mà tin điều đó.”

Victoria lờ đi. “Tiếc thay, vì những nỗ lực báo chí của mình, cô đã trở thành vật cản của ta. Rõ ràng là những tìm hiểu của cô đang ngày càng đưa cô đến gần sự thật. Không sớm thì muộn cô cũng sẽ nhận ra tên tuổi thật của ta. Buồn thay, cô đã lâm vào cùng một tình cảnh như Fiona Risby. Ta e rằng cô đã biết quá nhiều. Sau khi Hastings chết, ta khó mà lấy lại vị thế trong xã hội và tạo ra những cơ hội đầu tư mới cho các quý ông trong Thế giới Lịch duyệt nếu một phóng viên của tờ Điệp báo chớp nhoáng lại biết rằng bà quả phụ sầu não hóa ra là một cựu tú bà.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3