Chiếc áo lặn và con bướm - Chương 1
Xe lăn
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chừng ấy người mặc áo blu trắng trong căn phòng nhỏ bé của mình. Y tá, nhân viên điều dưỡng, bác sĩ liệu pháp vận động, bác sĩ tâm lý, bác sĩ liệu pháp lao động, bác sĩ thần kinh, bác sĩ nội trú và thậm chí cả trưởng khoa, có vẻ như cả bệnh viện đều kéo đến phòng tôi vậy. Khi họ đẩy thứ dụng cụ ấy đến giường tôi, lúc đầu tôi tưởng sắp có một bệnh nhân mới chuyển đến nằm cùng phòng. Vì nằm ở Berck từ nhiều tuần nay, mỗi ngày nhận thức của tôi một rõ ràng hơn nhưng tôi không nhận thấy có mối liên hệ nào với chiếc xe lăn cả.
Chẳng ai phác họa cho tôi một bức tranh chính xác về tỉnh cảnh của tôi hiện giờ, vì vậy với những gì nghe ngóng được, tôi tự làm mình tin tưởng rằng tôi sẽ nhanh chóng cử động và nói lại được.
Tâm trí bay nhảy của tôi nghĩ ra hàng nghìn dự định: một cuốn tiểu thuyết, các chuyến du lịch, một vở kịch và cả kinh doanh một loại cocktail trái cây do tôi tự pha chế. Đừng hỏi công thức là gì, tôi quên rồi. Ngay lập tức họ mặc quần áo cho tôi. “ông ấy sẽ cảm thấy tốt hơn”, vị bác sĩ thần kinh trịnh trọng nói. Sau cái áo ngủ ngắn vải nilông vàng, đáng lẽ tôi đã được hân hoan mặc lại cái áo sơ mi kẻ carô, chiếc quần dài cũ và một cái áo len nào đó nếu như việc mặc được chúng vào người không phải là cả một cơn ác mộng. Cơn ác mộng thực ra là việc thấy những thứ quần áo bị vặn, kéo quá nhiều lần để cố lồng vào thân thể mềm nhẽo và trật khớp không còn thuộc về tôi nữa, chứ không phải là vì việc mặc đồ khiến tôi đau.
Nghi thức đã có thể bắt đầu khi rốt cuộc tôi cũng sẵn sàng. Hai anh chàng ranh mãnh, chẳng nể nang gì, túm lấy vai và chân tôi, nhấc bổng khỏi giường và đặt tôi vào xe đẩy. Từ một người bệnh bình thường, tôi đã trở thành một kẻ tàn phế, như thể trong các màn đấu bò tót, võ sĩ đấu bò tập sự được thăng chức thành võ sĩ đấu bò chính thức vì thiếu người vậy. Họ không vỗ tay hoan hô tôi nhưng cũng tỏ ra gần như vậy. Bố mẹ đỡ đầu đẩy tôi đi một vòng khắp tầng lầu để xem tư thế ngồi liệu có gây ra các cơn co thắt không kiểm soát không, nhưng tôi vẫn ngồi lặng, bận đánh giá sự kiện phá hoại đột ngột viễn cảnh tương lai của mình. Họ kê cho tôi cái gối đặc biệt vào đầu vì đầu tôi cứ lắc lư như kiểu các phụ nữ châu Phi khi bỏ bộ tháp vòng kéo giãn cổ họ từ nhiều năm ra vậy. “Ông hợp với xe lăn đấy!”, ông bác sĩ liệu pháp lao động mỉm cười nhận xét. Nụ cười như thể muốn tạo cho câu nói ấy một vẻ như thể tin mừng trong khi trong tai tôi, chúng vang lên như một bản án. Ngay lập tức, tôi lờ mờ nhận ra thực tế kinh khủng. Rõ ràng như một đám mây nấm nguyên tử(6), sắc hơn dao máy chém. Ba cô điều dưỡng đặt tôi nằm lại giường đều đã ra hết. Họ làm tôi nghĩ đến những tên cướp trong các bộ phim bạo lực, khó nhọc nhét xác của kẻ làm phiền vừa bị chúng bắn thủng sọ vào cốp xe. Chiếc xe lăn nằm yên trong góc, có vẻ như bị bỏ rơi cùng với đám áo quần của tôi vắt trên lưng ghế nhựa xanh dương đậm. Trước khi cô nhân viên vận chiếc blu trắng cuối cùng bước ra, tôi ra hiệu nhờ cô bật nhỏ ti vi lên hộ. Đang chiếu “Con số và chữ cái”, chương trình ưa thích của bố tôi. Từ sáng nay, mưa không ngớt và liên tục nhỏ thành giọt trên cửa kính.
6. Mây hình nấm do nổ bom nguyên tử
Cầu nguyện
Cuối cùng thì cú sốc phải ngồi xe lăn cũng đã hết. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Tôi không còn tính những chuyện viển vông đâu đâu nữa và có thể thả lòng mình trong sự im lặng của bạn bè, những người đã bao bọc, quan tâm tới tôi từ khi tôi bị tai biến. Không còn là chủ đề cấm kị, chúng tôi thường xuyên nói về hội chứng bị nhốt trong tiềm thức. Trước hết, đây là một căn bệnh hiếm gặp. Xác suất rơi vào căn bệnh kinh khủng này cũng ngang với xác suất trúng xổ số giải đặc biệt. Nhưng điều này cũng không an ủi tôi nhiều lắm. Tại Berck chỉ có hai người mắc hội chứng này, một hội chứng vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi. Tôi trải qua nhiều đau đớn khi quay đầu lại, điều này không được dự báo trong bảng lâm sàng. Như hầu hết các trường họp sống thực vật, tiến triển của căn bệnh này vẫn chưa sáng tỏ. Người ta chỉ biết rằng nếu có phép màu nhiệm làm cho hệ thần kinh hoạt động trở lại thì nó cũng sẽ diễn ra với tốc độ vô cùng chậm. Do vậy, có thể phải nhiều năm nữa tôi mới cử động lại được các ngón chân.
Trong thực tế, vẫn còn phải tìm cách cải thiện dần đường hô hấp. Trong một khoảng thời gian dài, tôi hi vọng có thể quay trở lại cách ăn uống bình thường mà không cần dùng tới ống sonde hay có thể thở tự nhiên một chút mà không cần dùng tới máy trợ thở.
Hiện tại, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian nếu như tôi có thể dễ dàng nuốt lượng nước bọt dư thừa lúc nào cũng đầy trong miệng mình. Trong khi chờ để có cảm giác hạnh phúc đó, tôi vẫn luyện tập để trượt lưỡi vào sâu trong vòm họng để tạo phản xạ nuốt. Ngoài ra, tôi đưa tới thanh quản mình các gói bột thơm hay các thẻ cầu nguyện do những người bạn của tôi tặng sau các chuyến du lịch. Đó là một bia đá ở ngôi đền tạ ơn chúa mà những người thân của tôi đã xây dựng trong những chuyến hành hương. Khi đi qua các vùng miền, họ gọi tới nhiều linh hồn khác nhau. Tôi cố gắng sắp xếp một chút đám linh hồn đông đảo ấy cho trật tự. Nếu được báo trước rằng vì tôi, người ta đã đốt vài cây nến trong một nhà thờ Anh hay ê a một bài kinh trong đền thờ Nêpan, tôi đã định ngay trong đầu một nguyện cầu cụ thể cho những nghi lễ thiêng liêng ấy. Tôi cũng gửi gắm con mắt phải dưới sự bảo trợ của cái lông đuôi cò già Cameroun mua bằng ngân phiếu mà cô bạn tặng cho nhằm bảo đảm tôi được hưởng lòng nhân từ của các vị thần châu Phi. Tôi đặt niềm tân cho các vấn đề thính giác của mình vào mối quan hệ tốt đẹp với các thầy tu trong giáo hội Bordeaux. Họ thường xuyên đọc kinh lần tràng hạt làm phép cho tôi và thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua tu viện nghe những điệu hát vang vọng. Kết quả không có gì đặc biệt nhưng khi bảy anh em nhà kia lần lượt bị những kẻ Hồi giáo cuồng tín cắt cổ thì tôi đau tai suốt mấy ngày tròi. Tuy thế, những thế lực bảo vệ từ trên cao kia cũng chỉ là bờ thành bằng đất sét, cát hay phòng tuyến Maginot(7) khi đặt cạnh lòi cầu nguyện giản dị mà con gái Céleste của tôi gửi tới Chúa hàng đêm trước khi ngủ. Vì chúng tôi ngủ gần như cùng lúc, khi đó tôi liền lên tàu tới xứ sở những giấc mơ. Lời cầu xin che chở tuyệt vời đó giúp tôi tránh khỏi những cuộc gặp gỡ không mấy dễ chịu trong cuộc hành trình.
7. Phòng tuyến Maginot: được đặt theo tên chính trị gia André Maginot, là một phòng tuyến gồm công sự do Pháp xây dựng suốt dọc biên giới với Bi, Luxembourg, Đức và Italia trong những năm 1920-1930.
Tắm
Tám giờ ba mươi, chuyên gia vận động trị liệu đến. Brigitte trông khỏe khoắn và khuôn mặt cô nhìn nghiêng giống hình trên đồng tiền La Mã cổ. Cô tới để phục hồi đám tay chân bị cứng khớp của tôi. Biện pháp này có tên gọi là “dịch chuyển”, nhưng thuật ngữ mang tính quân sự này lại trở nên kì cục khi nhìn vào sự gầy gò của đoàn binh: chỉ trong hai mươi ngày, tôi sụt 30 kí. Một kết quả bất ngờ ngay cả với chế độ ăn kiêng tám ngày trước khi tôi bị tai biến. Lúc đi qua, Brigitte kiểm tra xem liệu có bất kì cử động nào báo hiệu tiến bộ hay không. “Thử siết tay tôi xem nào,” cô yêu cầu. Vì thỉnh thoảng tôi cũng có ảo giác ngón tay động đậy được, tôi liền tập trung hết năng lượng nhằm nghiền nát mấy đốt ngón tay cô ấy ra, nhưng chẳng có gì xảy ra. Brigitte đặt lại bàn tay trơ lì của tôi. Thực tế, chỉ có đầu tôi có thể cử động được mà thôi. Từ giờ tôi có thể quay một góc 90 độ và có thể phóng tầm nhìn tới những mái nhà lọp bằng đá đen của nhà hàng xóm với con mắt tò mò của chuột Mickey theo như mô tả của Théophile - con trai tôi - vẽ trước khi tôi có thể hé miệng. Nhờ luyện tập, giờ miệng tôi đã có thể mở ra đủ để nhét một cái đầu vú giả vào. Như lời ông bác sĩ thần kinh: “Cần rất kiên nhẫn.” Giờ trị liệu vận động kết thúc bằng màn mát xa mặt. Brigitte di chuyển các ngón tay ấm nóng của mình khắp mật tôi, một bên mặt cằn cỗi đặc lại như thể giấy da nhưng bên kia vẫn còn dây thần kinh nên tôi có thể nhíu một bên mày. Đường ranh giới đi ngang qua miệng, vậy nên tôi chỉ có thể vẽ ra một nụ cười nửa miệng, nhưng như thế lại khá phù họp với tâm trạng biến đổi của tôi. Khoảng thời gian vệ sinh cá nhân như tắm rửa sau đó cũng có thể gợi cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau.
Một hôm, tôi tự thấy thật buồn cười khi đã 44 tuổi mà vẫn được kì cọ, quay đi lật lại và quấn tã như trẻ sơ sinh. Nhưng tôi cũng vui thích khi được quay lại thời trẻ con như thế. Ngày hôm sau, dường như tâm trạng xúc động lên đến cực điểm, một giọt nước mắt lăn vào đám bọt cạo râu anh y tá vuốt lên má tôi. Mỗi tuần một lần tắm rửa nhấn chìm tôi vào cảm giác vừa tuyệt vọng vừa tột cùng hạnh phúc. Ngâm mình trong bồn tắm trong thời khắc thú vị ấy, nỗi nhớ nhung những lần tắm bùn xa xỉ của cuộc sống trước kia lại nhanh chóng hiện về. Với một tách trà hay ly whisky, một cuốn sách hay hay một chồng báo, tôi ngâm mình hàng giờ trong bồn và dùng ngón chân vặn vòi nước. Hiếm có những khoảnh khắc khiến tôi cảm nhận mạnh mẽ về tình cảnh hiện tại của mình hơn là khi thú vui ấy được gợi lại. Cũng may, tôi không có thời gian để khiến mình thấy nặng nề hơn. Họ đã mang tôi còn ướt lướt thướt về lại phòng bằng cáng, dễ chịu y như tấm ván của thầy tu khổ hạnh vậy. Tôi cần được mặc y phục từ đầu đến chân để sẵn sàng xuống phòng phục hồi chức năng lúc mười giờ ba mươi. Tôi đã từ chối không mặc kiểu quần áo chạy bộ xấu xí gia đình yêu cầu nhưng giờ lại thấy mấy bộ tồi tàn lạc hậu từ thời sinh viên. Cũng giống như khi tắm, những chiếc áo gilê cũ cũng khiến tôi đau đớn nhớ lại thời xa xưa trong ký ức. Chúng như biểu tượng về cuộc sống đang tiếp diễn. Và là bằng chứng rằng tôi vẫn muốn là chính mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp trở lại.
Bảng chữ cái
Tôi rất yêu các chữ cái trong bảng chữ cái của mình. Ban đêm, khi mọi thứ tối đen như mực và dấu vết duy nhất của sự sống là chấm nhỏ màu đỏ phát ra từ đèn ngủ của tivi, các nguyên âm và phụ âm nhảy nhót theo điệu farandole(8) của Charles Trenet(9): ‘Từ Venise, thành phố diệu kì, tôi đã giữ kỉ niệm dịu êm...” Các chữ cái tay trong tay đi ngang căn phòng, vòng quanh giường, uốn lượn trên tường, đi ra tận ngoài cửa rồi nhảy vòng lại.
8. Một điệu nhảy của xứ Provence, Pháp.
9. Charles Trenet (1913-2001): ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp.
ESARINTULOMDPCFBVHGJQZYXKW
Đoàn quân vui vẻ này có vẻ sắp như được xếp lộn xộn nhưng thực chất không phải ngẫu nhiên mà đã được tính toán hết sức thông minh. Đây không đơn thuần chỉ là một bảng chữ cái mà là một danh sách vẻ vang các chữ cái được sắp xếp theo tần suất xuất hiện trong tiếng Pháp. Vậy là E đi tung tăng ngay hàng đầu và W chặn hậu để kẻ bộ hành (K) không thoát ra khỏi hàng. B xị mặt vì bị xếp chung một xó với V và vì người ta hay nhầm lẫn hai chữ cái này. J kiêu ngạo lại ngạc nhiên khi thấy mình bị xếp xa như vậy, trong khi nó là chữ khởi đầu của khá nhiều câu. G to béo càu nhàu, cảm thấy bị xúc phạm khi phải đứng sau H một bậc. Chữ T và U, vốn có mối quan hệ hết sức thân tình, nay nhấm nháp niềm vui không bị chia lìa. Những chữ cái với cách sắp xếp trên lại có lý của nó: Chúng giúp cho việc giao tiếp giữa tôi và những người xung quanh dễ dàng hơn.
Phương pháp thực hiện khá đơn giản. Họ đưa cho tôi từng chữ một trong bảng chữ cái ESA... Muốn họ dừng và ghi lại chữ nào, tôi sẽ nháy mắt một cái khi đến chữ đó. Những chữ cái tiếp theo cũng cùng một kiểu như vậy và nếu không có nhầm lẫn gì, chúng tôi sẽ nhanh chóng có một từ hoàn chỉnh, sau đó là từng phần trong câu bắt đầu có nghĩa. Đó, đó là lý thuyết, là cách tiến hành, là giải thích chỉ dẫn. Tiếp theo mới đến thực tế, nỗi e ngại của những người này và sự tận tâm của những người khác. Không phải ai cũng dễ dàng sử dụng bảng mật mã - cách người ta gọi kiểu dịch suy nghĩ này của tôi. Những người quen giải ô chữ hay chơi xếp chữ giỏi hơn hẳn. Con gái cũng xoay sở khá hơn đám con trai. Sau vài lần thực hành, một vài cô đã thuộc lòng trò chơi đến mức chẳng thèm dùng đến quyển vở chí tôn vừa giúp ghi nhớ trật tự các chữ cái, vừa là tập giấy ghi lại mọi lời tôi nói như lòi sấm tiên tri.
Tôi cũng tự hỏi vào năm 3000, các nhà dân tộc học sẽ đưa ra kết luận nào nếu như họ tìm thấy và liếc qua các cuốn sổ này. Họ sẽ thấy lẫn lộn trên cùng một trang các câu kiểu như: “Cô bác sĩ liệu pháp vận động đang có thai”, “Nhất là ở chân”, “Đó là Athur Rimbaud”, và “Đội Pháp chơi lố bịch hết sức”. Xen kê trong đó là những từ ngữ không thể hiểu nổi, từ sai chính tả, thiếu chữ cái và âm tiết lộn xộn.
Những người dễ xúc động chóng bỏ cuộc nhất. Họ đọc đều đều từng chữ cái một, ghi được chăng hay chớ vài chữ, đến khi nhìn lại thấy trên giấy chỉ là một thứ không đầu không cuối, họ lại than thở: “Mình chẳng làm được việc gì cả!” Nhưng cuối cùng, tôi thấy thoải mái vì họ cũng có trách nhiệm thâu tóm lại nội dung cuộc chuyện trò, ghi lại câu hỏi và câu trả lời mà không cần thiết phải làm đi làm lại. Nhưng mấy người hay thoái thác còn khiến tôi sợ hơn. Nếu tôi hỏi họ: “Khỏe không?”, họ đáp “Khỏe” và ngay lập tức đưa tay cho tôi bắt. Còn những người chịu khó thì không nhầm lẫn bao giờ. Họ tỉ mỉ ghi lại từng chữ cái và không bao giờ tìm cách đoán trước một câu trước khi nó được hoàn thành. Một chữ cũng không. Hết sức thận trọng, họ sẽ không tự thêm chữ “m” vào “cây nấ” chữ “ư” vào “nguyên t” và “được” vào sau “không thể ngừng” hay “không thể chịu đựng”(10). Sự chậm chạp này khiến quá trình đọc và chép chính tả trở nên khá ngán ngẩm, nhưng ít nhất với họ, ta cũng tránh được lỗi hiểu sai ý của những người ưa vội vã mà quên không kiểm tra lại trực giác của mình. Tuy nhiên, nhờ thế, tôi đã thấy được chất thơ của trò chơi trí tuệ này khi một ngày nọ, tôi yêu cầu kính (lunettes), người ta nhã nhặn hỏi lại tôi đang muốn làm gì với mặt trăng (lune).
10. Nguyên văn tiếng Pháp: “le “gnon” du “champi”, le “mique” qui suit Tato” et le “nable” sans lequel il n’y a pas.
Hoàng hậu Eugénie
Không nhiều nơi trên đất Pháp còn tiếp tục duy trì kí ức về hoàng hậu Eugénie như ở đây. Trong phòng trưng bày lớn của Bệnh viện Hàng hải, một căn phòng rất vang và quá khổ đến mức năm chiếc xe đẩy và xe lăn có thể dàn hàng ngang mà đi, có một tấm cửa kính nhắc cho ta nhớ rằng phu nhân của Napoleon đệ Tam đã từng bảo trợ cho nơi này. Hai thứ đáng tò mò nhất trong bảo tàng nhỏ này là một bức tượng bán thân bằng cẩm thạch trắng thể hiện tuổi trẻ rực rỡ của nữ hoàng bị truất ngôi mất năm 94 tuổi, nửa thế kỉ sau khi Triều đại Thứ hai kết thúc và bức thư của viên phó ga Berck kể với giám đốc tờ Correspondant maritime (Phóng viên hàng hải) về chuyến thăm ngắn ngủi của hoàng gia ngày mùng Bốn tháng Năm năm 1864. Ta thấy rất rõ con tàu đặc biệt dừng bánh, một đoàn các phụ nữ trẻ tháp tùng Hoàng hậu, chuyến diễu hành qua phố của đám rước vui vẻ và tại bệnh viện, các bệnh nhân nhỏ tuổi được giới thiệu với bậc bảo trợ lừng danh của chúng. Và tôi đã không để lỡ dịp thể hiện lòng tôn kính của mình trước những di tích ấy.
Tôi đã đọc đi đọc lại tới 20 lần câu chuyện của ông phó ga. Tôi nghĩ mình đang trà trộn vào đoàn quân nhộn nhịp gồm các vị phu nhân danh giá và ngay khi Hoàng hậu đi từ tòa nhà này sang toà nhà kia của bệnh viện, tôi liền đi theo những dải ruy băng vàng trên mũ bà, theo chiếc dù bằng lụa trơn và bước chân mang thoảng mùi nước hoa Cologne. Một ngày gió lớn, tôi thậm chí đã dám tiến lại gần và vùi đầu vào các nếp gấp trên chiếc váy sa tanh trắng với những sọc lớn mềm mịn như bọt kem mát lạnh như sương sớm. Người không đẩy tôi ra mà luồn tay vào tóc tôi, dịu dàng nói: “Này con, phải kiên nhẫn chứ!” bằng giọng Tây Ban Nha nhang nhác giọng nói của cô bác sĩ thần kinh. Không còn là Hoàng hậu Pháp nữa, Người là thiên thần an ủi giống như thánh Rita, thánh bảo hộ cho các số phận rơi vào tuyệt vọng.
Tiếp đến một buổi chiều, khi tôi đang tâm sự buồn bã với bức tượng của Người thì một khuôn mặt lạ hoắc đến xen giữa Người và tôi. Phản chiếu trên cửa kính là một khuôn mặt đàn ông có vẻ đã từng ngâm mình trong một thùng chất độc đioxin. Miệng méo xệch, mũi gồ ghề, tóc tai bù xù, còn ánh mắt thì thật ghê sợ. Một mắt bị khâu, mắt kia mở to như con ngươi của Cain(11). Trong thoáng chốc, tôi nhìn chăm chăm vào đồng tử mở rộng kia mà không nhận ra đó chỉ là tôi mà thôi.
11. Con trai lớn của Adam và Eva, phạm tội giết em trai là Abel.
Một cơn sảng khoái ki lạ xâm chiếm tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi không chỉ bị đi đày, bị liệt, câm, điếc, bị tước bỏ mọi niềm vui thú và chỉ còn tồn tại như một con sứa, mà tôi còn trông thật gớm ghiếc nữa. Tôi bật cười như điên dại vì căng thẳng, kết thúc bằng thảm họa chồng chất nhưng đến phút cuối, mọi người đã quyết định coi đó như một trò đùa. Những lòi thở than bông đùa của tôi đã khiến Eugénie kinh ngạc trước khi Người cũng bị cuốn vào cơn cười. Chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Đội kèn thành phố bắt đầu choi một điệu valse và tôi vui đến mức sẵn sàng đứng lên mời Hoàng hậu Eugénie nhảy nếu có cơ hội. Chúng tôi sê xoay mình hàng kilômét trên sàn đá hoa. Từ sau những sự kiện mượn được từ phòng triển lãm và được tưởng tượng thêm ấy, tôi thấy dường như vẻ mặt Hoàng hậu có nét gì đó ranh mãnh.
Cinecitta(12)
12. Một khu quan trọng trong trí tưởng tượng của tác giả về Bệnh viện Hàng hải, Berck.
Nhìn từ độ cao 100 mét, từ những chiếc máy bay siêu nhẹ bay lượn trên bầu trời vùng bờ biển Opale, Bệnh viện Hàng hải hiện ra trong một khung cảnh xúc động lòng người. Với hình dáng đồ sộ và kiểu cách cùng những bức tường cao xây bằng gạch màu hạt dẻ, nó dường như bị đẩy ra giữa khoảng cát nối thành phố Berck và mặt nước màu ghi xám của biển Manche. Trên cao của mặt tiền đẹp nhất, ta có thể nhìn thấy dòng chữ “Thành phố Paris” như vẫn thường thấy trên các hồ tắm công cộng và trường công lập ở thủ đô. Được thành lập từ Đế chế thứ Hai(13), là không gian phục hồi dành riêng cho bệnh nhân nhỏ tuổi, khu bệnh xá phụ này đã bảo tồn được tính chất biệt lập của nó.
13. Triều đại Napoleon III (1852 - 1870).
Bệnh viện thực chất ở tỉnh Pas-de-Calais, nhưng với bên cơ quan Cứu trợ Xã hội, nó lại nằm bên bờ sông Seine(14). Nối với nhau bằng kiểu kiến trúc thông nhiều phòng bất tận, các toà nhà nơi đây tạo nên một mê cung thực sự. Không hiếm khi ta có thể bắt gặp một bệnh nhân từ khu Ménard ngơ ngác trong khu Sorrel, tên hai bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng được đặt tên cho hai khu chính của bệnh viện. Những kẻ bất hạnh lạc đường nhớn nhác như thể đứa trẻ vừa lạc mẹ, run rẩy trên chiếc nạng và thống thiết nhắc đi nhắc lại: “Tôi bị lạc đường!”. Theo lời mấy anh khiêng cáng, tôi cũng là một “Con gà lạc trong khu Sorrel”. Tôi chẳng lạc bao giờ nhưng các anh bạn hay phải di chuyển tôi thì có. Những lúc như thế, tôi đành kiên cường bám trụ trước cảnh nhân viên mới mò mẫm tìm đường. Đó có thể là cơ hội để khám phá một xó xỉnh lạ hoắc, lờ mờ thấy những khuôn mặt mới hay lâng lâng khi bắt gặp mùi gì đó từ khu bếp của bệnh viện. Cũng nhờ vậy mà một trong số vài lần đầu tiên được ngồi xe lăn và đẩy đi sau cơn hôn mê, tôi đã tình cờ thấy ngọn hải đăng. Nó xuất hiện từ sau chỗ ngoặt trên hành lang, nơi chúng tôi đang lạc: thanh mảnh, vững chãi, bình yên với những sọc đỏ trắng như thể áo vận động viên bóng bầu dục. Tôi ngay lập tức được biểu tượng gần gũi ấy che chở. Hải đăng canh gác cho thủy thủ và cả người bệnh - những kẻ đắm tàu trong cô đơn.
14. Trên giấy tờ, bệnh viện trực thuộc thành phố Paris.
Chúng tôi không lúc nào không liên hệ với nhau và tôi thường đến thăm nó khi yêu cầu người ta dẫn tôi tới Cinecitta, một khu quan trọng trong trí tưởng tượng của tôi về bệnh viện. Cinecitta, đó là khoảng sân luôn luôn vắng người trong khu Sorre(15). Những ban công rộng rãi này được mở theo hướng Nam và từ đây, có thể thấy một vùng rộng lớn thơ mộng, quyến rũ. Dưới chân các đụn cát là một vài căn nhà gỗ gợi hình dung về ngôi làng ma vùng Far West(16), về phần biển, các ngọn sóng trắng đến nỗi dường như tạo được hiệu ứng đặc biệt từ ánh nắng.
15. La Soil du mal (1958): phim hành động trinh thám với sự xuất hiện của diễn viên Marlene Dietrich.
16. Miễn Viễn Tây nước Mỹ.
Tôi có thể nhiều ngày liền chỉ ở Cinecitta. Ở đó, tôi là đạo diễn vĩ đại nhất của mọi thời đại. Hướng thành phố, tôi quay lại lớp cảnh đầu tiên của Khát khao đen tối(17). Trên bãi biển, tôi làm lại các cú trượt máy quay trong Cuộc dạo chơi quái dự và rộng hơn, tôi sẽ tái tạo lại cơn bão của những kẻ buôn lậu trong Moonfleet(18). Hay tôi sẽ tan vào trong khung cảnh ấy và sê không còn gì nối tôi với thế giới này ngoài một bàn tay bạn bè vuốt ve những ngón tay lạnh cóng của tôi. Tôi là Pierro điên, mặt lem luốc mực với chuỗi thuốc nổ quấn quanh đầu. Ham muốn châm que diêm trôi nhanh như một đám mây. Và cũng đến lúc ngày tàn, chuyến tàu cuối cùng quay về Paris đưa tôi quay lại phòng bệnh của mình. Tôi chờ đợi mùa đông. Sau khi ních thật nhiều quần áo, chúng tôi sẽ có thể lang thang đến khuya, ngắm mặt trời lặn và hải đăng bật lên những tia sáng hi vọng chiếu rọi đến chân trời.
17. La Chevauchée fantastique (1939): phim viễn Tây Mỹ, đoạt hai giải Oscar năm 1940.
18. Moonfleet (1955): phim phiêu lưu do Mỹ dựa trên tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Anh J. Meade Falkner.